Mảnh Vá Trái Tim Chương 10

Chương 10
Vì Hứa Ngạn Thâm có hẹn nên Hạ Hà bị anh “đuổi” ra khỏi nhà.

“Hạ Hà, anh chịu đựng đủ rồi! Chịu đựng đủ cảm giác tỉnh táo rồi.” Lời nói của anh lởn vởn trong đầu cô, khiến cô lo sợ.

Cô biết, hành vi này là không tốt nhưng Hạ Hà vẫn lái xe bám theo anh.

Cô lừ mắt nhìn cô gái diêm dúa như một con công, õng ẹo, khêu gợi trước mặt anh.

Còn anh lại không cự tuyệt.

Nhìn theo bóng họ thân mật rời khỏi nhà hàng, Hạ Hà giận tím người.

Không tự chủ được, cô cũng đi theo, theo đến chung cư, theo họ dừng xe, theo họ vào thang máy, sau đó, tận mắt nhn thấy họ thân thiết đi vào một căn hộ của một tầng nào đó.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô đã nhìn lầm Hứa Ngạn Thâm rồi ư?

Hạ Hà cảm thấy rất đau khổ, năm đó, anh nói với cô, “Hạ Hà, chúng ta không hợp nhau, chúng ta dừng lại đây thôi.”, giống hệt cảm giác đau đớn đó.

Giơ tay, cô định nhấn chuông cửa, nhưng cô biết mình không có tư cách đó.

Cô không phải là gì hết, nhiều nhất cũng chỉ là đối tác làm ăn của anh.

Đứng ngây ra trước cửa, không thể gõ cửa, cũng không thể bỏ đi, cô cứ đứng thẫn thờ ở đó nửa tiếng đồng hồ.

Bên trong xảy ra chuyện gì, ai cũng có thể tưởng tượng ra được.

Anh có tự do của anh, cô không có quyền can thiệp.

Đang lúc cô hạ quyết tâm rời khỏi, thì đột nhiên, chiếc mũi nhạy cảm của cô ngửi thấy mùi lạ.

Là mùi khí gas!

Không màng đến phẩm giá, Hạ Hà vội vàng nằm xuống ngửi qua khe cửa.

Đúng thật là mùi khí gas!

“Ngạn Thâm! Hứa Ngạn Thâm!” Không thể nhấn chuông, nếu không có thể gây nổ.

Hạ Hà hối hả đập cửa.

“Ngạn Thâm! Hứa Ngạn Thâm! Khí gas bị rò rỉ rồi, mau chạy đi, mau chạy đi!” Cô gọi đến khàn cả giọng.

Mấy hộ kế bên nghe tiếng cô hét cũng kinh hoàng vội vàng chạy ra,

“Bịch” bên trong hình như có người ngã từ trên ghế xuống.

Cô vội vàng áp tai vào cửa.

Nhưng bên trong chẳng có bất kỳ tiếng động nào, cho dù là tiếng kêu cứu yếu ớt cũng không có.

Không bình thường, không bình thường!

Mới trong một thời gian ngắn, nếu có bị trúng độc thì cũng không thể không nói được lời nào như thế!

Trong đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Cô nhi viện bị cháy, Hứa Ngạn Thâm đi tìm Chức Tâm khắp nơi, lo lắng đến phát điên lên.

Nhưng, thời gian trôi qua, cơ hội sống của cô dần dần trở thành con số không, anh đột nhiên bình tĩnh lại, rất bình tĩnh, giống như bỗng nhiên tê dại đi, chấp nhận sự thật tàn khốc này vậy.

Cô biết, anh bắt đầu điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

Vậy là, vậy là?...

“Hứa Ngạn Thâm, không thể được!” Hạ Hà sốt ruột, lo lắng đến sắp nổ tung.

Không phải là, không phải là...

Hàng xóm đã bắt đầu tìm quản lý chung cư.

Người ở ban quản lý vội vã chạy lên, “Chúng tôi đã thông báo với cứu hỏa, nhưng đợi cứu hỏa đến ít nhất cũng phải mười phút!”

Mười phút, mười phút, lại thêm phải phá cửa, thời gian dài như vậy cũng để căn phòng nổ tung rồi.

“Các người mau nghĩ cách đi!” Hạ Hà hoảng hốt gào lên.

Cô sợ, cô sợ...

Nhân viên của ban quản lý cũng phát hoảng, “Đúng rồi! Cha của cô Vương ở hộ này hình như ở lầu trên, tôi đi tìm ông ấy, xem ông ấy có chìa khóa nhà cô Vương không!”

......

“Hu... hu... hu!” Vương Đan ngã nhào ra đất, cả người co rúm lại.

Chất lỏng màu vàng khai khai, âm ấm loang trên chiếc váy ngủ gợi cảm của cô, chất lỏng từ giữa đùi cô chảy ra, ướt đẫm nền nhà.

Anh quay người lại, bình thản nhìn cô gái khủng hoảng khi đối diện với cái chết, sợ đến nỗi tiểu cả ra quần.

“Hứa Ngạn Thâm, anh ra đi, em xin anh đấy!” Tiếng của Hạ Hà, cách một lần cửa, hét lên.

Tất cả, nên kết thúc rồi.

Chức Tâm đã chết, anh hận tất cả mọi người, hận loại người cứ tưởng mình ở trên cao, có quyền, có tiền thì dễ dàng kiểm soát được toàn cục, quyết định sự sống chết của người khác.

Nhưng anh bỗng phát hiện ra, mình cũng là loại người đó.

Thật ra, anh hận nhất chính là bản thân mình.

Nếu... nếu... nếu...

Nếu anh không khăng khăng cần một đứa con trai, không xuất hiện Lãng Lãng, nếu... nếu anh không giữ Nhan Hiểu Tinh ở lại, nếu... nếu... lúc cô đề nghị ly hôn, anh không ngang ngược, bắt cô phải nghỉ việc ở đài phát thanh, thậm chí phong tỏa mọi cơ hội tìm việc của cô, thì cô đâu phải vất vả, đâu phải cố gắng thể hiện mình trong công việc, càng không dẫn đến tai nạn chết người đó.

Nếu... nếu... tất cả chưa từng xảy ra.

Nếu... nếu... thế giới này có cỗ máy quay ngược thời gian thì tốt biết mấy.

Anh sẽ trở về năm năm trước, năm 2009, tiếp tục kiên định nắm tay cô, cho dù cả đời này không có con cái.

“Hứa Ngạn Thâm, anh ra đi! Em không cho anh chết đâu.” Hạ Hà vẫn cật lực hét lên, nhưng chẳng có động tĩnh gì.

“Xoẹt” một tiếng, tiếng bật quẹt ga lạnh lùng phát ra.

Trong không khí, bắt đầu những âm thanh “lách tách” kỳ quái.

Anh định giơ cao bật lửa, ném nó về phía cô gái đó.

“Hứa Ngạn Thâm, Chức Tâm chưa chết!” Bên ngoài, Hạ Hà đột nhiên hét lên.

Trái đất, vì câu nói đó, hình như khựng lại trong một giây.

Tay anh đang giơ lên bỗng khựng lại.

“Cô ấy gọi điện cho em rồi! Gọi điện cho em rồi!”

Anh nín thở.

“Cô ấy không chết! Chỉ là bị thương rất nặng, cho nên, cho nên... cô ấy không có thời gian liên lạc với chúng ta.” Hạ Hà hoảng loạn, câu trước không khớp với câu sau, lời nói có rất nhiều sơ hở.

Mắt anh lóe lên tia mỉa mai, như vẫn rất lạnh lùng.

Anh tiến lại gần Vương Đan.

“Ngạn Thâm, em nói thật cho anh biết! Chức Tâm, cô ấy... cô ấy... bị hủy dung nhan.”

Bước chân, khựng lại.

Để tăng tính thuyết phục, Hạ Hà nói, “Em quên nói với anh, thật ra em và Chức Tâm quen nhau đã lâu, em tiếp cận cô ấy, còn xem cô ấy là bạn thân nữa!”

“Cô ấy bị thương rất nặng, diện tích bỏng trên mặt và cả người rất lớn, cô ấy rất tự ti, cho nên giấu mình, không muốn gặp ai hết!” Hạ Hà nói nhanh.

Anh sững sờ, hai chữ từ miệng bật ra, “Nói dối...”

“Anh ra đi! Em dẫn anh đi gặp cô ấy có được không?”, Hạ Hà nói, “Anh có thể động viên cô ấy đừng tự ti, anh vẫn rất yêu cô ấy! Nếu ngay đến anh mà cũng không có bất kỳ hành động yêu thương nào dành cho cô ấy, anh nói xem cô ấy sao còn hy vọng đối với cuộc sống này?”

Cô bị hủy hoại đến thế nào, anh đều yêu cô.

Nhưng, rất rõ ràng, đây chỉ là những lời nói dối của Hạ Hà để dụ anh ra ngoài mà thôi.

Tuy, khẳng định như vậy, nhưng anh phát hiện, tay anh không còn sức để giữ nút bật quẹt ga nữa.

“Hứa Ngạn Thâm, anh mà chết thì cô ấy phải làm sao? Vì giấu mình mà hại chết anh, cô ấy sẽ hối hận suốt đời! Anh nên biết, Chức Tâm là người có chuyện gì cũng giấu trong lòng, nếu anh tiếp tục sai nữa, anh sẽ giày vò cô ấy đến chết!”

Giày vò cô ấy...

Anh thật sự không cố ý muốn giày vò cô, chỉ là vì, anh quá yêu cô.

“Hứa Ngạn Thâm, anh phải sống! Anh phải nói với cô ấy, anh buông tha cho cô ấy! Anh sẽ không tiếp tục giày vò cô ấy nữa! Có được không?” Hạ Hà hét lớn.

Câu nói này của Hạ Hà đánh mạnh vào trái tim anh, nét mặt vốn lạnh băng đã méo mó.

Nhưng, anh còn cơ hội không?

“Cô ấy chết rồi.” Anh nhìn lòng bàn tay mình.

Đôi tay này, cũng là hung thủ, hung thủ cùng hại chết cô ấy.

Hạ Hà thấp thoáng nghe thấy giọng nói yếu ớt của anh, “Cô ấy không chết! Em dám bảo đảm, em dám thề với trời đất, cô ấy không chết!” Tất cả do dự, tất cả băn khoăn trước đây của cô vì anh đã hoàn toàn biến mất.

“Hứa Ngạn Thâm, cô ấy không chết, cô ấy không chết! Nếu cô ấy chết thật rồi, Hạ Hà này sẽ bị sét đánh chết ngay tại đây!” Hạ Hà thề độc.

Bật lửa rơi xuống nền nhà, ánh mắt đầy chết chóc của anh lóe lên một tia hy vọng.

Tiếng mở khóa, cả đám người xông vào.

“Mau mở cửa sổ, mau mở cửa sổ!” Nhân viên của ban quản lý vội vàng mở cửa sổ ra.

May mà cha cô Vương có ở nhà.

Chủ tịch Vương hồn siêu phách lạc đỡ đứa con gái đã hôn mê của mình dậy.

Chân Hạ Hà nhũn ra, suýt chút nữa ngã ra đất.

Quá hiểm, quá hiểm!

Còn anh, nhìn cô trân trân, ánh mắt không có vẻ gì là dịu lại.

“Nói cho anh biết, nhưng lời em nói vừa nãy là thật hay giả?” Về chuyện Chức Tâm bị hủy hoại dung nhan, về chuyện Chức Tâm vẫn còn sống.

Cái này...

Là nói dối.

Tia do dự chỉ vừa thoáng qua mắt cô đã lọt vào mắt anh.

Anh nhướng môi, cười nhạt, “Quả nhiên, anh bị lừa rồi.”

Nhưng, cô ngăn anh được một lần, có thể ngăn anh được lần thứ hai không?!

Gió lạnh thổi vào trong phòng, cuối cùng mùi khí gas cũng tan dần.

“Có cần báo cảnh sát không?” Nhân viên quản lý hỏi chủ tịch Vương.

Rất rõ ràng, không phải sự cố ngoài ý muốn, mà giống như giết người vì tình.

“Không, không, không, ai dám báo cảnh sát, tôi sẽ cho chém chết người đó!” Nhưng, chủ tịch Vương đã hung hãn đe dọa họ.

Lúc này, tuyệt đối không thể chọc giận Hứa Ngạn Thâm.

Chủ tịch Vương quay mặt sang, nghiêm túc nói: “Hứa thiếu tam, về chuyện đó, tôi lấy danh dự của tập đoàn Cực Thịnh ra thề với cậu, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời vừa ý!” Khi biết Thẩm Chức Tâm cũng ở cô nhi viện, con gái vẫn ra lệnh đốt nhà, ông rất tức giận.

Trên đời này, bạn không nể mặt người khác, thì đợi người khác giẫm chết bạn!

Ông đã chuẩn bị đến phương án xấu nhất là Hứa Ngạn Thâm không bỏ qua cho họ.

Nhưng, ông tính trăm phương ngàn kế cũng không tính ra, Hứa Ngạn Thâm lại dùng cách này.

“Hứa thiếu tam, tôi sẽ khuyên con gái tôi ra đầu thú!” Chủ tịch Vương thành thật xin lỗi, “Hy vọng cậu đừng truy cứu nữa!”

Trước mắt, chỉ có cách hy sinh Vương Đan, mới có thể bảo toàn được tập đoàn Cực Thịnh, nhưng nếu vẫn chưa hài lòng với kết thúc này, chỉ còn cách hai bên đấu với nhau đến cùng mà thôi.

Nét mặt anh lạnh băng, như không sợ bất kỳ điều gì, cũng không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào.

Hạ Hà cuối cùng cũng trấn tĩnh lại được một chút, cô bước tới, nắm tay bàn tay lạnh ngắt của anh, “Ngạn Thâm, em không cố ý lừa anh, em thật sự nghi ngờ Chức Tâm chưa chết, em có chứng cứ!”

Anh lạnh lùng nhìn cô.

Trong không khí, nồng độ khí gas đã giảm đáng kể, Hạ Hà yên tâm cầm remote, mở tivi, chỉnh đến một đài địa phương.

Trên ti vi, cặp vợ chồng người dẫn chương trình Phong Hoa Chính Thịnh, đang trò chuyện rất vui vẻ với các vị khách mời của chương trình.

Là cha mẹ Chức Tâm.

“Ngạn Thâm, anh có nhìn ra điều gì bất thường không?” Hạ Hà hỏi anh, nhưng đợi mãi không thấy anh lên tiếng, cô đành tự trả lời, “Sau khi Chức Tâm mất tích, em bắt đầu xem chương trình này, kỳ nào cũng xem, phát hiện họ quá bình thản, tâm trạng không có chút gì là bị ảnh hưởng.” Đài truyền hình quay tiết mục thường quay hai, ba kỳ một lúc, cho nên tất cả những tiết mục sau này đều được quay sau khi Chức Tâm xảy ra chuyện.

“Có gì kỳ lạ đâu.” Mặt anh lạnh tanh.

Anh vẫn đi l m bình thường, làm việc bình thường, họp hành bình thường đó thôi.

Hôm đó, cha mẹ Chức Tâm phối hợp với cảnh sát xét nghiệm ADN trên mẫu răng, mẹ cô chỉ vào mặt anh cười lạnh, nói anh là hung thủ giết người, hại chết con gái bà. Nếu họ đã có tin bình an của con gái, diễn kịch như thế để làm gì?!

“Không phải, gia đình anh khá đặc biệt, nhưng gia đình Chức Tâm thì không như vậy! Cha mẹ cô ấy chỉ có mình cô ấy là con, chắc chắn rất thương yêu cô ấy, giống như sinh mệnh mình vậy.”

Quả thật, tình cảm của gia đình của họ rất khăng khít, không giống như gia đình anh.

Hạ Hà tiếp tục phân tích, “Nếu cô ấy chết thật, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hai vợ chồng họ sẽ rất suy sụp, em dám khẳng định, nếu Chức Tâm chết, họ chắc chắn sẽ không đứng dậy nổi, chứ không thể nào giữ bình tĩnh, càng không thể bình thản đến mức tiếp tục làm chương trình được!” Tuy cả quá trình này Ngạn Thâm cũng rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hai bên không giống nhau.

Những lời này, trước đó Hạ Hà không dám nói, chỉ sợ nói rồi cho anh quá nhiều hy vọng, khi biết không phải, nỗi tuyệt vọng sẽ càng lớn hơn, nhưng bây giờ, cô không thể không nói.

Anh có chút kinh ngạc nhìn cô.

Anh thẫn thờ ngồi xuống sô pha, tâm trạng bất định.

“Ngạn Thâm, em sẽ đi cùng anh đến thành phố X một chuyến tìm vợ chồng họ, bất luận thế nào nhất định phải tìm bằng được tung tích của Chức Tâm.” Hạ Hà kiên quyết nói với anh.

Dù sao tình hình bây giờ đã rất tệ rồi, cô không băn khoăn nhiều nữa, phải cùng anh vượt qua chuyện này!

“Ngạn Thâm, em biết anh rất đau khổ, thậm chí đã chắc chắn rằng Chức Tâm đã chết, nhưng, nghe em một lần này thôi, đừng từ bỏ có được không?” Tim Hạ Hà thắt lại, vòng tay ôm lấy anh.

Được cô ôm, nhưng anh vẫn cứng đờ người ra, ánh mắt thất thần.

Rất lâu sau, anh mới hỏi, giọng khàn đặc, “Hạ Hà, em đừng lừa anh, em cảm thấy Chức Tâm chưa chết thật sao?”

Anh từng hỏi cô câu tương tự, lúc đó, Hạ Hà không trả lời được.

“Chưa chết! Cô ấy chưa chết, tin em đi!” Nhưng lần này, Hạ Hà trả lời không chút do dự, cho dù, cô vẫn không chắc chắn.

Anh ôm chặt lấy Hạ Hà, toàn thân run lên.

Giống như trong đêm tối mịt mù, không tìm thấy lối ra, bỗng nhìn thấy một chút ánh sáng le lói phía cuối đường.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t60181-manh-va-trai-tim-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận