Mật Khu 88 Chương 3


Chương 3
Sau đó, Dương ngồi nghe ông Hùng nói về những thông tin, lý lịch của mình.

Anh ngạc nhiên vì những thông tin đó. Chắc họ đã để ý đến anh từ lâu nên nắm khá rõ về anh. Từng chi tiết một, từ công việc thường ngày, đời tư, gia đình, bản thân, sở thích… Ngay cả những nơi anh hay đến họ đều biết, những quán cà phê mà anh hay la cà. Có thể công việc này mang tính chất quan trọng nên họ phải tìm hiểu trước là đúng. Lúc này, anh đang thắc mắc với Hùng là có được làm ở Viện Hán Nôm nữa không thì Hùng trả lời là sẽ chuyển công tác bí mật sang Khu 88. Tuy nhiên, mọi hình thức sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Công việc ngụy trang của anh được nằm dưới một hình thức là anh được biệt phái cử sang Văn phòng Chủ tịch nước để phối hợp trong các công việc có liên quan đến khoa học hình sự. Tuyệt nhiên không một ai được biết anh sẽ làm ở Khu 88 cả. Ngay cả gia đình anh và những người thân trong gia đình anh cũng không được biết chuyện này. Khi nhận ra những điều Hùng nói, anh không thể làm khác được ngoài sự đồng ý. Nó đến quá bất ngờ với anh. Mọi việc gần như sắp đặt như một định mệnh vậy. Đến bây giờ anh cũng không hiểu tại sao mình được lựa chọn cho công việc này.

Theo những gì Hùng nói, anh chỉ có hai ngày để bàn giao công việc cho người khác làm thay việc của anh. Sau khi trao đổi xong công việc với anh thì ông thủ trưởng mới được mời vào. Ông ta khá bất ngờ. Cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì anh là người mà ông ấy hiểu nhất sau bao năm công tác. Thế mà đột nhiên có việc này xảy ra thì ông ấy ngạc nhiên cũng là bình thường. Tuy nhiên, khi ông ta nhận được công văn của Văn phòng Chủ tịch nước về việc điều động anh về phối hợp công việc mà được Hùng đưa cho, ông ấy có vẻ buồn. Cái cảm giác đấy cũng đang hình thành trong anh. Hai người lúc này không nói được câu nào. Anh cảm thấy lâng lâng khi phải chia tay với nơi mà đã từng gắn bó với anh bao năm công tác. Từng con người, từng kỷ niệm như đang hiện về trong anh. Ông ấy tiến đến gần anh và ôm chầm lấy anh và chúc mừng anh. Nhưng trong thâm tâm anh biết ông ấy đang nghẹn ở cổ. Chả bao giờ ông ấy khóc cả. Với anh và ông ấy toàn là cãi nhau vì công việc. Nhưng lúc này anh cảm thấy...... Nhưng thôi, công việc là công việc. Ông ấy cũng bắt tay và chúc anh hoàn thành công việc ở một nơi công tác mới. Giọng ông ấy nghẹn ngào. Anh cũng vậy. Cảm giác chia tay một người bạn thân nó khó tả hơn bao giờ hết.

Khi Dương ra về để chuẩn bị cho công việc mới, trên đường về nhà anh cứ suy nghĩ mãi. Mọi việc đến với anh quá bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi mà anh không thể hiểu được tại sao như vậy nữa. Có thể đây là một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời của anh? Sau này anh mới hiểu rằng, ngày hôm đấy chính là ngày đã làm thay đổi vận mệnh của anh và nó là một định mệnh của số phận cho anh. Và anh sẽ phải tiếp xúc với những vụ án khó hiểu, những khám phá bất ngờ trong thời gian anh làm ở Khu 88.

Hai hôm sau, ngay sau khi bàn giao công việc ở đơn vị cũ, anh được một xe ôtô Land Cuire đón anh ở nhà anh và đưa anh lên thẳng Vĩnh Phúc. Ngồi trên xe anh vui vẻ hỏi chuyện người lái xe thì được biết xe ô tô đón anh cũng đặc biệt như chính nhiệm vụ của anh vậy. Không biển số, lưu hành bằng một giấy thông hành đặc biệt để đảm bảo tính bí mật công việc. Toàn bộ vỏ xe được sơn phủ một lớp sơn đặc biệt chống phát hiện từ các máy theo dõi. Trên xe được trang bị đầy đủ những thiết bị tối tân, cần thiết cho công việc. Vừa đi anh vừa nói chuyện với người lái xe để biết thêm công việc sắp tới của anh. Anh ta tên là Huy, cũng là một thành viên của Khu 88, người sẽ cùng là cộng sự của anh trong những công việc sắp tới. Huy cho anh biết: Để là thành viên của Khu 88 thì hầu hết là những người làm trong ngành tình báo Việt Nam, chứ người ngoài nhiều khi phức tạp hơn và khó khăn hơn trong công tác bảo mật. Trường hợp như anh là khá đặc biệt. Có thể anh đã được chú ý từ rất lâu nên để anh làm ở đây chắc cũng có người đã thẩm duyệt và bảo lãnh cho anh rồi. Về sau những thành viên ở Khu 88 đều có một xe riêng như thế này. Vào đây anh phải học bắn súng và nhiều nghiệp vụ khác để phục vụ công việc. Huy nhìn anh cười và nói:

- Và anh sẽ có một cộng sự khá đặc biệt đấy. Chắc lát nữa anh sẽ biết!

Anh không hiểu câu nói đùa đấy của Huy, anh chỉ im lặng và đợi xe đến Khu 88. Ô tô bắt đầu rẽ vào khu rừng mà anh nhìn bên ngoài chỉ thấy có biển: Khu vực cấm. Xung quanh là hàng rào dây thép gai khá kiên cố, cao quá đầu người, chắc chắn. Bốt gác chặn lối vào được có một số người mặc sắc phục rằn ri tối màu để kiểm tra và bảo vệ an ninh. Họ không có khuân hàm, huy hiệu của tổ chức nào cả. Sau khi nhìn thấy Huy và họ dùng một máy soi chiếu vào cánh tay phải của Huy làm cái gì đấy, thấy ổn rồi họ mới cho xe đi qua. Con đường bên trong hơi lòng vòng và nhỏ đi dưới những tán cây rậm rạp. Ô tô đi được 10 phút thì đến một khu vực thoáng, đẹp và rộng rãi. Nếu nhìn bình thường ai cũng nghĩ đấy là một khu nghỉ dưỡng cao cấp chứ không phải là một khu vực tối mật như Khu 88 này. Ở đấy anh nhìn thấy có 5 toàn nhà biệt thự, hướng nhìn ra phía trước là một hồ nước rộng. Một khu vực tuyệt mật lại được bố trí đơn giản đến mức không ngờ thế này. Những biệt thự trên được núp bóng dưới những tán cây ở đấy. Tất cả nằm rải rác trên một quả đồi. Anh xuống xe và cùng Huy bắt đầu bước vào Khu vực 88. Một khu vực tuyệt mật mà không phải ai cũng có cơ hội được bước chân vào. Trong anh bắt đầu xuất hiện cái cảm giác bồn chồn và lo lắng. Cũng nửa vui, nửa sợ. Vì trong suốt quá trình công tác của anh, chưa bao giờ anh được bước chân vào những khu vực quan trọng như thế này. Cảm giác đấy làm anh khó diễn tả.

Cả hai vào ngôi biệt thự ở nằm giữa. Anh đoán đấy là nơi điều hành chính của Khu 88. Anh đi theo Huy và nhìn xung quanh: Cảnh vật thật đẹp! Chắc sẽ chẳng có ai nghĩ rằng ở đây lại là một khu vực quan trọng như vậy. Đúng là cách ngụy trang của mình tuyệt thật. Anh nghĩ vậy và luôn quan sát các sự vật quanh mình. Huy đưa anh xuống một lối hầm ở trong biệt thự đấy. Và một điều bất ngờ đến với Dương. Một căn hầm rộng và đầy ánh sáng hiện ra ở phía cuối đường hầm. Mọi người đều vỗ tay và chào mừng Dương đến. Tất cả đều mặc một bộ đồng phục màu đen, tóc cắt gọn gàng. Dương hơi choáng ngợp và nhận ra một người quen mà anh đã từng gặp. Đấy là Hùng. Người mà đã gặp anh ở Viện Hán Nôm và đã trao đổi anh công việc này. Hùng cười và đến bắt tay anh. Hùng vui vẻ nói chuyện với anh và giới thiệu Dương với mọi người. Sau đó, Hùng đưa anh đến bàn làm việc được bố trí cho anh trong một căn phòng riêng. Một phòng làm việc khá đẹp. Hình như mỗi người đều làm việc riêng ở một phòng riêng, chứ không chung nhau một không gian làm việc. Lúc này, anh mới thấy Hùng nói:

- Đây là nơi mà anh sẽ làm việc. Nó chính là một phần của Khu 88. Anh nhìn thấy đấy, tất cả có 30 thành viên, được chia làm 5 tổ điều tra và được ký hiệu tên gọi từ K1 đến K5 theo từng nhiệm vụ nghiên cứu riêng biệt. Mỗi tổ điều tra có 6 người. Trong 6 người đấy có một người nhóm trưởng. Dần dần, anh sẽ được biết từng người ngay. Còn chỉ huy chính ở đây là tôi, người thứ 31. Chắc anh cũng biết rồi khi chúng ta trao đổi với nhau về công việc ở Viện Hán Nôm. Những người là thành viên trong Khu 88 được chọn lọc từ các đơn vị khác nhau, chủ yếu là từ BCA và BQP.

- Phía BQP gồm: 5 đồng chí lấy từ Cục kỹ thuật, 5 người lấy từ Viện nghiên cứu chiến lược thông tin V34, 4 đồng chí thuộc Đoàn đặc nhiệm K-3D, 4 đồng chí thuộc Cục 12-C1. Tất cả đều thuộc Tổng cục 2.

- Phía BCA gồm: 4 đồng chí lấy từ Cục An ninh điều tra A92 – Tổng cục An ninh II, 4 đồng chí ở Cục Tham mưu tình báo B82 – Tổng cục 5, 2 đồng chí thuộc Viện chiến lược khoa học V21. Tất cả đều là các thành phần ưu tú, đã được tuyển lựa kỹ càng về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như lý lịch và lòng trung thành với Nhà nước Việt Nam. Cuối cùng là hai người lấy từ bên ngoài gồm anh và một người nữa. Người đó sẽ là cộng sự của anh thường xuyên trong những công việc nghiên cứu của đội anh. Chắc anh sẽ hơi bất ngờ về người cộng sự của anh cho mà xem.

 

Hết chương 3. Mời các bạn đón đọc chương 4!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38753


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận