Tại các cửa ra vào được đặt các camera giám sát. Tất cả các camera này truyền hình ảnh về một máy tính được đặt trong phòng bảo vệ. Phòng này nằm ngay gần cổng chính.
Linh tiến vào phòng bảo vệ trong bộ dạng hớt ha hớt hải.
- Anh ..anh gì ơi… giúp em với…
Bác bảo vệ trạc 45 tuổi bước ra, nhìn thấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trong bộ quần áo ngắn cũn cỡn liền nhỏ nhẹ.
- Em bị làm sao vậy ?.- Ông bác xưng “anh” với Linh mà không thấy “ngượng mồm”.
- Hic... Em đang đi thì tự nhiên bị một bọn trẻ con giật hết đồ đạc… Chúng nó còn ném quần áo của em lên cái cây đằng kia nữa…- Linh thút thít.
- Bọn trẻ con bây giờ nghịch thật. Ở đâu ?! Để anh giúp em.
- Ở đằng kia ạ. Anh tốt bụng quá. Cảm ơn anh nha.- Linh đứng vắt chéo chân làm dáng.
Linh dẫn người bảo vệ đáng tuổi chú của mình ra một ngã rẽ. Khánh cầm tờ báo, đứng bên kia đường vờ đọc. Đợi khi cả hai khuất khỏi tầm nhìn, cậu vất tờ báo đi, chạy một mạch vào cổng bảo tàng, đi luôn vào phòng bảo vệ.
Khánh rút chiếc USB Sơn đưa cho ra, cắm vào máy tính. Cậu đứng hé mặt ra ngoài cửa, vẫy tay ám hiệu.
Trên màn hình máy tính bắt đầu có dấu hiện chập chờn, hình ảnh các camera cho về không còn được rõ nét. Khánh nhìn đồng hồ, thấy đã quá 3’ liền chạy vội ra ngoài, không quên liếc nhìn màn hình máy tính lần cuối.
- Tôi thấy cái máy tính có bị làm sao đâu ?! Tôi tưởng cậu phải ngắt luôn mấy cái camera đi chứ ?.- Khánh ngồi xuống quán trè đá gần đó, nơi mà Sơn vẫn đang loay hoay với chiếc laptop của mình.
- Tắt đi là sẽ bị nghi ngay. Tôi giữ nguyên cái màn hình máy tính như thế, như vậy tên bảo vệ kia vẫn sẽ nghĩ là các camera vẫn hoạt động bình thường.
- Nghĩa là …?
- Là các camera kia vẫn quay bình thường, nhưng hình ảnh không hiện lên màn hình nữa, mà thay thế vào đó là một hình ảnh khác. Như vậy thì dù chúng ta có đi qua camera cũng không ai biết.
- Được rồi, đi thôi.- Khánh đứng dậy.
Khánh bỗng thấy Linh đứng bên kia đường, vẫy tay sang. Cô chạy sang chỗ hai cậu bạn đang ngồi.
- Thế nào rồi ?! Có được không ??.- Linh vừa thở vừa hỏi.
- Ừ được rồi. Cậu ở đây đợi tôi và Sơn. Bây giờ cậu mà đi vào đó cùng thì tên bảo vệ sẽ nghi ngờ ngay.
- Ừ… Thế cũng được.- Linh bậm môi giận dỗi khi mình tự nhiên bị “đuổi”.
- À mà cậu cũng thay luôn cái bộ quần áo này ra đi. Nhìn… khiêu khích quá.- Khánh chợt quay ánh mắt đi hướng khác.
“Cốp”. Linh cốc một cái rõ đau vào đầu Khánh. Đây là hình phạt cho cái tội đã không cho cô đi mà lại còn trêu như thế. Sơn cất chiếc laptop vào trong balô, tay cầm sẵn cuốn sổ tay.
Khánh và Sơn đi thẳng vào trong bảo tàng. Một không gian rộng lớn cùng gần trăm các mẫu vật hiện ra, mọi thứ đều được đưa vào trong lồng kính và có bảng chỉ dẫn phía bên ngoài. Bảo tàng có hai tầng, trong đó tầng hai bao gồm các mẫu vật quý, nhiều mẫu được tặng từ các gia đình người nước ngoài hay các công ty lớn của Việt Nam.
Hai người đứng giữa đại sảnh của bảo tàng, ngắm nhìn mọi thứ. Sơn vội đưa quyển sổ tay của mình ra.
- “Không thứ gì thoát khỏi tầm mắt. Khi thờ gian đã đỉnh điểm, ánh sáng nơi mũi tàu sẽ dẫn lối tất cả đi đến nơi đã định”.- Sơn nhắc lại lời nói khó hiểu trong cuốn sổ.
- Thầy Nam đã cố tình ám chỉ chúng ta đến đây.- Khánh nhìn đăm chiêu.- Không thứ gì thoát khỏi tầm mắt là muốn nói đến nơi cao nhất của bảo tàng, còn con tàu…
- Sẽ là một mô hình một con tàu được đặt trên tầng hai.- Sơn khẳng định.
Khánh gật đầu tỏ vẻ đồng ý kiến. Cả hai đi nhanh lên tầng hai của bảo tàng.
Bác bảo vệ vắt chân lên mặt bàn, mắt lơ mơ nhìn vào tờ báo Nhân Dân đang cầm trên tay. Ông ta còn chẳng quan tâm xem tờ báo
- Con gái nhà ai mà xinh thế nhỉ ?... Gọi mình bằng anh nữa, chứng tỏ nhìn mình còn phong độ chán…
Bảo vệ vất tờ báo qua một bên, toan đứng dậy để nhìn ngắm mình trong gương một lúc, phần nào củng cố thêm niềm tin cái phong độ đàn ông đang trẻ lại của mình. Ông ta hất mạnh chân từ trên mặt bàn xuống đất, vút qua cái cây máy tính bàn ngay đó.
“Cạch…!”. Một vật nhỏ nhỏ rơi ra.
Khánh và Sơn đi dọc theo hành lang tầng hai của bảo tàng. Ở đây các hiện vật được chia vào các phòng nhỏ. Cả hai lần theo từng biển hiệu để tìm ra một căn phòng có chứa mô hình một con tàu.
- Có thể là ở đây.- Sơn chỉ vào cửa một căn phòng.
Biển hiệu trên cánh cửa ghi “Đường biển Việt Nam- Xưa và Nay”. Căn phòng vẫn chưa có ai vào xem. Khánh mở nhẹ cửa để không phát ra tiếng động lớn, cậu và Sơn đi vào trong, không quên đóng luôn cửa lại.
Căn phòng trưng bày rất nhiều tranh, ảnh miêu tả cả về vẻ đẹp lẫn cuộc sống của người dân Việt Nam vùng biển. Có nhiều bức ảnh đã từng đẹp đem ra nước ngoài để dự triển lãm, có cả những bức được phóng to ra, đặt giữa căn phòng. Khánh liếc nhìn quanh một lượt. Bất giác giật mình, cậu cố nhìn kỹ lại một lần nữa. Khuôn mặt cậu giãn ra, mắt mở to.
- Không có mô hình con tàu nào ở đây cả.- Giọng Sơn run run.
Khánh ép mình trở lại với thái độ đăm chiêu, nhưng thực sự cậu vẫn đang rất khó hiểu. Cậu tiến lại gần các mẫu vật, quan sát kỹ từng bức ảnh. Các bức tranh vẽ những con xuồng đánh cá, những người dân chài lưới, và có một bức ảnh miêu tả cảnh lễ họa thủy một con tàu lớn ở cảng Hải Phòng của Việt Nam.
- Cậu ngắt được chuông báo động chứ ?.- Khánh hỏi Sơn, nhưng ánh mắt không phải là hỏi.
- Được. Cậu định làm gì ?
- Tháo bức ảnh này xuống.- Khánh đáp lại lạnh lùng.
Sơn nhìn ra cửa một lần nữa để chắc chắn không có ai đi lại xung quanh hành lang. Đây không phải là dịp được nghỉ của người dân nên bảo tàng khá là vắng. Cậu lục lọi trong chiếc ba lô, lấy ra một chiếc kìm nhỏ và một thiết bị nhìn như một chiếc điện thoại hỏng. Cậu quan sát xung quanh bức ảnh, rồi bằng một động tác nhẹ nhàng, cậu cắt đứt chiếc dây điện gắn đằng sau bức ảnh.
- Này, cậu định làm cho chuông báo to hơn đấy à ?.- Khánh tỏ vẻ sự lo lắng trong thoáng chốc, một điều hiếm thấy ở cậu.
- Đừng lo. Chiếc USB cậu giúp tôi cắm vào máy tính trong phòng bảo vệ sẽ xử lí hết.- Sơn cười tinh quái.
Lúc này thì Khánh đành đứng im nhìn Sơn, giống như một tên học việc đang quát sát một kỹ sư lành nghề làm việc vậy. Sơn nhanh tay đưa đầu dây vừa bị cắt vào trong một lỗ nhỏ trên chiếc thiết bị còn hở cả bảng mạch ra ngoài kia. Mọi thứ vẫn im ắng, ánh sáng trên khung bức ảnh vụt tắt đi.
Khánh lấy trong ba lô ra một bộ tua vít. Cậu luôn để sẵn những vật dụng này trong ba lô phòng lúc cần thiết, như lúc này chẳng hạn, giống như Sơn luôn phải kè kè chiếc laptop bên cạnh mình. Bức ảnh chỉ đơn giản là được đóng khung bằng vít vào tường nên việc gỡ xuống vô cùng dễ dàng. Khánh lần lượt tháo từng con ốc ra, rồi gỡ bức ảnh xuống.
Lúc này thì cả hai không thể kiềm chế được sự phấn khích khi đích đến đã gần kề. Khánh gỡ từng chiếc ốc nhỏ trên chiếc khung kính ra. Bộ dạng của cả hai bây giờ như hai cậu bé háo hức mở hộp món đồ chơi mới mua. Như không kiềm chế được, Khánh quăng mạnh chiếc khung ra chỗ khác.
Cả hai chăm chú nhìn vào bức tranh từ trước ra sau, rồi lật qua lật lại. Bất giác Khánh đứng dậy, sờ vào xung quanh, thậm chí gõ mạnh vào bức tường nơi gắn bức ảnh. Khuôn mặt cậu giãn ra, hơi thở mạnh đột ngột.
- Chẳng có gì cả. Thế này… là sao ??.- Sơn ngồi bệt xuống, thất thần nhìn đống đồ đạc trước mắt mình.
Khánh mở to mắt, miệng cậu mở ra như vừa nhận ra điều gì đó khác lạ. Cậu cau mày lại, cắn chặt răng. Các ngón tay cậu ấn mạnh vào tường như muốn biểu lộ cho trí não đang căng ra suy nghĩ.
Bác bảo vệ dẫn một chàng nhân viên trẻ của bảo tàng vào phòng mình. Tất nhiên là không phải để kiểm chứng cái xem dạo này bác ta có phong độ lên thật không.
- Đâu ? Cái máy làm sao ? Bác chỉ cháu xem nào. Nhanh cháu còn đi làm séc cầu long.- Chàng thanh niên cáu gắt.
- Mày xem giúp bác cái. Bác chẳng hiểu gì về mấy cái thiết bị máy tính này. Có gì hỏng hết ban quản lí phạt bác thì khổ lắm.- Bác bảo vệ nói như xin bố thí.
Anh nhân viên nhìn qua chiếc máy tính: màn hình bình thường, cây máy tính cũng chẳng làm sao. Nhưng chợt mắt anh dừng lại vào chiếc USB lạ hoắc cắm đằng sau máy tính. Một người như bác bảo vệ thì sao lại biết dung USB mà cắm vào đây ? Anh cúi thấp mặt xuống quan sát, rồi dùng tay rút chiếc USB ra.
Màn hình máy tính đột nhiên trở nên rối loạn, hình ảnh lòe nhòe. Anh thanh niên và bác bảo vệ tròn mắt. Như là bị nén quá lâu, đột nhiên tất cả những hình ảnh mà nãy giờ chiếc camera quay được phát tua nhanh trên màn hình.
Chuông báo động vang lên, réo khắp hai tầng bảo tàng.
- Chết tiệt! Chắc chắn có gì trục trặc rồi.- Sơn gắt lên.
- Đi thôi, không còn thời gian nữa.- Khánh nói gấp.
- Đi đâu ?! Chúng ta còn chưa xong việc ở đây.- Sơn nói trong tức giận. Mọi cố gắng của cả hai khi lẻn vào đây đều trở thành công cốc.
Khánh nhìn Sơn với ánh mắt chắc như đinh đóng cột.
- Chúng ta xong việc ở đây rồi.- Khánh kéo vai Sơn như muốn thúc giục cả hai phải nhanh lên.
Cả hai chạy nhanh xuống cầu thang, rồi chạy một mạch như bị ma đuổi ra cửa phía sau của bảo tàng. Lúc này thì chỉ cần bị một ánh nhìn bắt gặp thôi là đủ cả hai được gặp cảnh sát.
- Cậu tìm thấy gì rồi sao ?!.- Sơn hỏi đầy lo lắng.
- Không phải là tìm thấy, mà là nhìn thấy.- Khánh không giấu nổi sự đắc thắng trong giọng nói.
- Nhìn thấy cái gì ??
- “Không thứ gì thoát khỏi tầm mắt” không phải ám chỉ địa điểm, mà là chỉ một sự vật.
- Cái gì ?
- Cậu thử nghĩ xem, người nào có thể nhìn thấy hành động vạn vật trên cõi đời này ?!.- Khánh mỉm cười đầy ẩn ý.
Sơn bóp tay lên trán. Cả hai chạy thẳng tới bức tường bao quanh khu vực sân sau của bảo tàng.
- Chẳng lẽ… ý cậu là… ?.- Sơn mở tròn mắt, ngỡ ngàng.
- Đúng vậy. “Không thứ gì thoát khỏi tầm mắt” ở đây ám chỉ bức tượng Đức Phật Nghìn mắt nghìn tay.