Mật Mã Tây Tạng Chương 127: Ba nghi vấn lớn

Sau một thoáng trầm ngâm, Nhạc Dương lên tiếng: "Cường Ba thiếu gia, tôi có một nghi vấn. Nếu như nói, những đoàn thám hiểm đó đều lấy tiền làm mục đích, nên mới bất chấp tính mạng để đi tìm Bạc Ba La thần miếu thì tôi còn lý giải được. Nhưng cả một đất nước, đặc biệt là những cường quốc như Anh, Mỹ, Đức, Liên Xô… tại sao lại hứng thú với Bạc Ba La thần miếu đến thế chứ, e rằng không chỉ vì kho báu và văn vật thôi đúng không?"

Trác Mộc Cường Ba gật đầu nói: "Tôi hiểu ý cậu, hành vi của những quốc gia này đúng là khiến người ta rất khó hiểu, nhưng sự thực lịch sử là như thế. Chúng ta đều biết, Tây Tạng trước nay vẫn là lãnh thổ của Trung Quốc, vẫn luôn tồn tại lặng lẽ âm thầm trên cao nguyên Thanh Tạng từ bao đời nay. Trước khi Morton Stanley tới Tây Tạng, gần như không có lấy một người ngoại quốc nào đặt chân lên vùng đất này, nhưng từ sau khi ông ta lan truyền thông tin về Bạc Ba La thần miếu, dường như chỉ trong một đêm, Tây Tạng đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn thế giới. Những quốc gia kia, mặc dù cách xa Tây Tạng bao nhiêu, mặc dù thực lực đến đâu, lãnh thổ cương vực lớn nhường nào, cơ hồ đều muốn lấy Tây Tạng bỏ vào túi mình cả vậy."


Giáo sư Phương Tân tiếp lời Trác Mộc Cường Ba: "Kỳ thực, theo chúng tôi lý giải thì thế này, đoàn thám hiểm là một nhóm nhỏ, tìm thấy một kho tàng, là đủ cho mười mấy con người ăn no mặc ấm cả đời, người ta có thể vì thế mà bất chấp đem tính mạng mình ra mạo hiểm. Còn đất nước, là một tập thể rất lớn, nếu phát hiện ra một kho tàng lớn, đủ để một đất nước ăn mấy chục năm, tại sao họ lại không phát động chiến tranh vì nó? Thực ra, chúng ta đều biết Bạc Ba La thần miếu là một kho báu lớn, nhưng rốt cuộc là nó lớn như thế nào? Về điểm này, trước tiên phải làm rõ xem Bạc Ba La thần miếu tượng trưng cho điều gì đã. Xét theo nghĩa hẹp, Bạc Ba La thần miếu tượng trưng cho toàn bộ tài sản của vương triều cường thịnh nhất của Hán tộc trong lịch sử, triều đại nhà Đường, cùng với vương triều cường thịnh nhất trong lịch sử người Tạng, Thổ Phồn! Nhớ kỹ, cường thịnh ở đây không đơn thuần chỉ thực lực quân sự của nó, mà là chỉ trình độ khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, máy móc, y dược, thiên văn thuật số… đều ở thời kỳ đỉnh cao, thậm chí còn bao gồm những thành quả khoa học kỹ thuật đã bị lấp chìm trong lịch sử, đến cả người ngày nay cũng không thể nào đạt tới. Xét trên nghĩa rộng, còn phải kể đến cả những quốc gia tiến cống cho Đại Đường, Thổ Phồn nữa. Bạc Ba La thần miếu có thể coi là kho báu tích lũy tài sản của toàn bộ châu Á trong thời kỳ lịch sử ấy. Chỉ riêng về giá trị văn vật lịch sử thôi, với những tài liệu chúng ta nắm trong tay, cũng có thể khẳng định nó đáng giá ngang một trăm vườn Viên Minh. Mà theo con số thống kê, các văn vật bị liên quân tám nước cướp đi từ vườn Viên Minh, còn chưa tính những thứ bị phá hủy, tổn hại đã giá trị tương đương với tổng giá trị kinh tế của Trung Quốc trong một năm rồi. Như thế, mọi người chắc có thể đoán được, rốt cuộc Bạc Ba La thần miếu là một kho báu lớn như thế nào hay chưa?"

Kết luận của giáo sư Phương Tân khiến Trương Lập và Nhạc Dương đều đờ người ra, chỉ bần thần nhẩm tính trong đầu xem "một trăm lần vườn Viên Minh" là khái niệm như thế nào.

Giáo sư Phương Tân quay sang phía Trác Mộc Cường Ba: "Cường Ba à, tôi có một chút kiến nghị với cậu."

Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Vâng."

Giáo sư liền nói: "Mấy ngày trước Mẫn Mẫn có cho tôi xem biên niên sử về Bạc Ba La thần miếu mà hai người chỉnh lý và sắp xếp. Cá nhân tôi cảm thấy rằng, các tư liệu mà cậu tra tìm, quy nạp tổng kết đều là đi sâu vào chi tiết hơn những tài liệu trước đây chúng ta tập hợp được. Kỳ thực… nói thế nào nhỉ, cậu vẫn là cứ chỉ xoay quanh phạm trù tư liệu lịch sử để tìm kiếm đầu mối về Bạc Ba La thần miếu, vẫn chưa thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của những người đi trước. Những tài liệu mà cậu có được hôm nay, e rằng có tường tận đến mấy cũng không thể hơn được các chuyên gia đã dùi mài nghiên cứu suốt mấy chục năm. Muốn phát hiện ra đầu mối mới, cần phải học theo Borovsky hay Tucci, cần phải tìm ra con đường người khác chưa đi qua."

Trác Mộc Cường Ba chau mày, hỏi tiếp: "Thầy giáo, có thể nói kỹ hơn một chút được không? Tôi vẫn chưa hiểu lắm."

Giáo sư Phương Tân cười đáp: "Cậu cần học theo Morton Stanley, bắt tay từ câu chuyện thần thoại còn lưu truyền đến ngày nay, vẫn chưa có sử liệu xác nhận tính chân thực, chẳng hạn như cuốn Ninh Mã cổ kinh chép rất nhiều câu chuyện thần thoại Phật giáo của gia đình cậu, ngoài ra còn có truyền thuyết về Shangri- la lưu hành rất rộng rãi ở Tây Tạng. Những truyền thuyết đó dù sao cũng là minh chứng duy nhất về sự tồn tại của kho báu mà đến ngày nay chúng ta vẫn còn ngheđược."

Trác Mộc Cường Ba ngập ngừng hỏi: "Việc này… có tác dụng không?"

Giáo sư Phương Tân nói: "Muốn có phát hiện mang tính đột phá dựa trên nền tảng của người đi trước, cần phải tìm được điểm có thể đột phá. Tôi có thể cho cậu một con đường. Kiểu gì chúng ta cũng không có cách nào lấy được tài liệu mà các thế lực nước ngoài đang nắm giữ trong tay, chẳng hạn như là thư từ qua lại giữa Morton Stanley và bạn bè ông ta, nhật ký, tự truyện…, nên phải đi đường vòng xa hơn một chút. Thứ nhất, là thông qua các truyền thuyết lịch sử có liên quan đến Shangri- la; thứ hai, điều tra xem người Đức tìm kiếm gì ở Tây Tạng, nói không chừng đầu mối này cũng có thể cho ta một số tư liệu; thứ ba, không thể coi thường các tài liệu ở Maya; thứ tư, đi sâu vào tìm hiểu thôn Công Bố, nếu cậu cảm thấy khó khăn, có thể đợi pháp sư Á La trở về rồi mới liên lạc với họ cũng được."

Trác Mộc Cường Ba gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Những điều thầy giáo nói cũng rất có lý, nếu không khám phá được gì từ các tư liệu lịch sử, chuyển sang tìm kiếm những nghi án lịch sử trong truyện cổ tích, thần thoại, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ cũng nên.

Chợt nghe Mẫn Mẫn nói khẽ: "Thực ra, chỉ cần chúng ta có thể giải được ba nghi vấn lớn…"

"Ba nghi vấn lớn?" Trương Lập ngạc nhiên thốt lên.

Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Ừm, đúng thế. Chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích tất cả các tài liệu hiện có trong tay, phát hiện ra có ba vấn đề không thể nào giải thích nổi. Có lẽ đây chính là mấu chốt của việc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Vấn đề thứ nhất, là nguyên nhân thực sự của việc Đạo quân Ánh sáng biến mất một cách thần bí."

Nhạc Dương và Trương Lập đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu. Trác Mộc Cường Ba nói: "Với số tài liệu chúng ta đang có, thông tin về bộ tộc Qua Ba và Đạo quân Ánh sáng rất ít ỏi, có thể nói họ còn thần bí hơn cả Bạc Ba La thần miếu nữa. Là người tạo ra Bạc Ba La thần miếu, họ từng là lực lượng quân sự đáng sợ nhất trong lịch sử, lựa chọn biến mất tập thể như thế, quả thực là một việc khiến người ta khó mà hiểu nổi. Lẽ nào chỉ vì để bảo vệ bảo vật trong Tứ Phương miếu không bị cuộc chiến Diệt Phật phá hoại mà họ phải chọn cách toàn quân bí mật hộ tống di chuyển hay sao? Giải thích như vậy thực là có hơi quá khiên cưỡng, còn vô số xương cốt trong Đảo Huyền Không tự rốt cuộc là thế nào, hơn một nghìn năm trước đã xảy ra chuyện gì đến nỗi đạo quân mạnh mẽ nhất đó phải chọn lựa như thế?"

Nhạc Dương "phì" ra một tiếng, vấn đề này, đúng là không thể dựa vào trí tưởng tượng hay khả năng suy đoán mà đưa ra đáp án được.

Chỉ nghe Trác Mộc Cường Ba lại nói tiếp: "Vấn đề thứ hai, là hành vi của sứ giả Cổ Cách, đặc biệt dựa vào nội dung Cổ cách kim thư đã được các chuyên gia dịch ra, có thể thấy rằng ban đầu vị sứ giả này dự định giao ba món tín vật cho ba người khác nhau. Thế nhưng, nguyên nhân gì đã khiến ông ta đột nhiên đổi ý, tách hai tín vật còn lại ra, đặt ở hai nơi xa xăm tít tắp? Ông ta đến châu Mỹ làm những gì? Tín vật đã giao cho người khác ấy rốt cuộc là thứ gì?"

Nhạc Dương lại "phì" thêm một tiếng nữa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

"Còn vấn đề thứ ba là gì vậy?" Trương Lập nôn nóng hỏi.

Trác Mộc Cường Ba nói: "Vấn đề thứ ba, tổ chức của chúng ta vốn chỉ là một nhóm nhỏ không đáng nhắc đến, tại sao một nhân vật thế lực mạnh như Merkin lại bám chặt không buông, đặc biệt là trước khi thông tin bị tiết lộ ra ngoài. Điều này chứng tỏ hành động của chúng ta trước nay không hề bị các tổ chức quốc tế đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu chú ý đến, vì vậy, sự quan tâm đặc biệt của Merkin dành cho chúng ta, không thể không đặt một dấu chấm hỏi? Có điều, đến giờ vấn đề này hình như đã được giải quyết rồi."

Giáo sư Phương Tân cải chính: "Giải quyết được một phần thôi, thực ra chuyện về gia tộc Merkin vẫn còn nhiều điểm nghi vấn lắm. Trước tiên, nếu có thông tin về Bạc Ba La thần miếu từ các tài liệu ở Maya, tại sao bọn họ cứ nhất định phải rêu rao rằng thần miếu là tài sản thuộc về mình? Người đầu tiên sở hữu các tài liệu lịch sử của Maya cũng không phải tên Merkin, mà là Landa. Còn nữa, sau khi Ben Merkin xuất hiện, một loạt hành vi của hắn khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ, hắn đã bắt cóc người Qua Ba điên ở Mông Hà rồi, tại sao vẫn còn đeo bám Cường Ba cậu làm gì? Ở châu Mỹ, tại sao lũ buôn ma túy và cả quân du kích lại hứng thú với các cậu như vậy, có phải là do Merkin sắp xếp hay không? Tên thao thú sư đột nhiên xuất hiện kia, liệu có phải do ý đồ của Merkin hay không? Hắn làm vậy có mục đích gì? Chỉ để kéo dài thời gian các cậu tìm thấy Bạch thành thôi hay sao? Hay là để tiêu diệt nhóm của các cậu ở châu Mỹ? Còn ở Đảo Huyền Không tự, hành vi của hắn lại càng kỳ quái hơn nữa. Hắn tốn bao nhiêu công sức như vậy, chỉ là để dùng một tấm bản đồ giả hòng khiến chúng ta đi sai đường thôi ư? Hơn nữa, từ những lời kể của dân làng Công Bố về Merkin, chính xác là hắn có biết đến sự tồn tại của Đảo Huyền Không tự, hắn và bọn chúng ta, đều đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Ngoài ra, thân phận Thánh sứ kia của hắn nữa, có thể nói chỉ là một sự trùng hợp thôi, phải không? Còn cả lần cuối cùng chúng ta đi núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc…" Giáo sư Phương Tân ngưng lại giây lát, rồi tiếp: "Cũng không hiểu hắn có theo dõi chúng ta hay không nữa."

Trác Mộc Cường Ba cười đáp: "E là không có khả năng này đâu, hắn cố tình nhả tấm bản đồ giả ra, chắc chắn là đã đến nơi ấy rồi, giờ theo chúng ta nữa phỏng ích gì chứ?"

Giáo sư Phương Tân trầm ngâm lắc đầu: "Chưa chắc, nói không chừng hắn cũng tin tấm bản đồ đó là chìa khóa để tìm ra Bạc Ba La thần miếu, tự hắn không tìm được, nên mới cố ý trao lại cho chúng ta, để chúng ta đi thử vận may, rồi lại theo dõi. Đây cũng là một khả năng."

Trác Mộc Cường Ba nhận thấy trong ánh mắt thầy giáo mình thấp thoáng vẻ ưu tư, như đang che giấu điều gì đó, là gì nhỉ? Tại sao thầy giáo lại khẳng định Merkin theo dõi bọn gã như thế?

Mẫn Mẫn nói: "Được rồi, hôm nay mọi người cũng nói nhiều quá rồi, chi bằng nghỉ ngơi một chút đã."

Trương Lập lập tức duỗi đờ người ra ghế: "Đúng đấy, bọn tôi đi cả ngày hôm nay đã mệt lử ra rồi."

Giáo sư Phương Tân cũng gật đầu: "Cũng được, hôm nay tới đây thôi, các cậu đi nghỉ đi, tôi còn phải chỉnh lý nốt các tài liệu mới gửi về."

Trương Lập và Nhạc Dương nghỉ ngơi một ngày, hôm sau trở về trại huấn luyện, đồng thời mang khoe cả các tài liệu mới nhất do bọn Trác Mộc Cường Ba phát hiện. Nhạc Dương báo cáo các thông tin nghe được với Lữ Cánh Nam. Cô chỉ khẽ gật đầu một cái, tỏ ý đã biết rồi, nhưng trong lòng thì lấy làm kinh hãi và chấn động. Cô không thể ngờ, một tên Merkin mà lại ẩn chứa biết bao bí mật đến vậy, nếu không phải có đống tài liệu người Đức thu thập được trong Thế chiến II ấy, thật khó lòng truy được bí mật gia tộc của hắn. Nghĩ tới đây, cô không khỏi nhớ lại tình cảnh lúc mình mới nhận nhiệm vụnày…

"Cánh Nam, cô thực sự nghĩ kỹ rồi chứ? Cô muốn đích thân dẫn dắt đội ngũ ấy hả? Bọn họ là một đám tay ngang không biết gì cả đâu đấy, để bọn họ tự chơi với nhau là được rồi. Cô đi, chẳng phải là lấy đại pháo đi bắn muỗi hay sao?"

"Tin vào năng lực của tôi đi, trong vòng nửa năm tôi sẽ huấn luyện nhóm người đó thành một đội thám hiểm đủ tiêuchuẩn."

"Nếu cô nhất quyết muốn đi, vậy thì dẫn theo tổ chuyên gia có phải tốt hơn không?"

"Không, tôi vẫn đang điều tra người tranh đoạt Cổ cách kim thư với chúng ta, nhưng hắn ta che giấu thân phận rất giỏi, những gì tôi điều tra được về hắn toàn là từ các tài liệu công khai cả. Ngoài việc biết tên thật của hắn là Merkin, mọi chuyện khác chúng ta hoàn toàn không nắm được chút gì. Hơn nữa tôi phát hiện, hắn đã theo dấu kim thư đến tận Tây Tạng, nguyên nhân gì khiến hắn ta tốn bao công sức, nhất định phải có bằng được cuốn Cổ cách kim thư ấy như vậy? Chúng ta không thể không đề phòng, có khả năng hắn là thám tử của một tổ chức lớn nào đó ở hải ngoại phái đến cũng không chừng."

"Thám tử? Ha ha, làm gì có tổ chức nào phái đi một thám tử ưu tú như vậy được chứ? Tôi đoán, có khả năng hắn ta là thủ lĩnh của một tổ chức nào đấy. Có lẽ từ một kênh nào đó, hắn biết được tầm quan trọng của kim thư, nên mới truy tìm đến tận Tây Tạng. Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại, chuyện này có liên quan gì đến nhóm người nghiệp dư kia chứ?"

"Theo thông tin tôi nhận từ Tây Tạng, Merkin và nhóm người tôi muốn dẫn dắt kia đã có va chạm, mấy ngày nữa sẽ có thông tin cụ thể gửi về. Có điều, Merkin đã theo dõi người tổ chức đội ngũ này đi một mạch đến tận Khả Khả Tây Lý. Hắn bỏ cả theo dấu kim thư mà đuổi theo người này, nhất định là đã phát hiện được điều gì đó, nói không chừng, người tổ chức nhóm nghiệp dư này đang nắm trong tay bí mật gì đó mà cả chúng ta cũng không biết. Sự việc lại thật trùng hợp, bọn họ cũng vừa báo cáo lên, thỉnh cầu chúng ta giúp đỡ. Vì vậy, tôi đi là tốt nhất rồi. Cá nhân tôi cho rằng, ngoài tôi ra, người khác không thể dẫn dắt một nhóm người nghiệp dư như vậy đối đầu với Merkin đâu."

"Thật sự chỉ là như vậy thôi sao? Không còn nguyên nhân gì khác nữa à?"

"Đúng vậy. Hy vọng anh có thể giúp đỡ một chút, nhất định tôi sẽ điều tra ra bí mật phía sau tên Merkin này."

"Ừm… được rồi."

"Cám ơn, tôi nợ anh một lần nhé…"

Một tuần sau, thị trấn Tobemori, nước Anh.

Merkin dựa hẳn người nghỉ ngơi trong chiếc sofa bằng nhung đỏ dát vàng phỏng theo phong cách cung đình châu u, một con báo đen cuộn tròn trên đùi y như con mèo con lười nhác. Bức tường sau lưng y treo một bức sơn dầu khổng lồ, ngọn đèn treo bằng pha lê tỏa ra những tia sáng chói mắt rực rỡ trong phòng khách hoa lệ.

Max bước trên tấm thảm Ba Tư mềm mại, dè dặt lại gần ông chủ. Hắn có cảm giác ông chủ mình lúc này giống như một bậc quân chủ uy nghiêm, bất cứ loài dã thú hung tàn đáng sợ nào, trước mặt y cũng chỉ còn nước ngoan ngoãn quy phục. Max vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên hắn bước vào tòa nhà như cung điện này, lần đầu tiên trông thấy bức tranh sơn dầu khổng lồ ấy, cảm giác như thể bước vào Thánh đường của Giáo hoàng, hắn không sao tự chủ được đã quỳ xuống bái lạy.

"Ông chủ, cái đĩa cứng ấy đã bắt đầu lên đường rồi."

"Ừm." Merkin vuốt ve tai con báo đen, nói: "Không ai nghi ngờ chứ?"

Max nói: "Không, người đó và các tổ chức kia phối hợp rất tốt, chúng ta đã tạo ra ba lần hỗn loạn trong toàn bộ quá trình ấy, hiện giờ các tổ chức đó đều hết sức tin tưởng rằng người kia vì thiếu tiền nên mới liều lĩnh trộm ổ đĩa cứng. Vì cái đĩa cứng đó mà có mấy tổ chức nhỏ đã bị tiêu diệt rồi. Theo tôi, chẳng mấy nữa, cái đám dám liều mạng tranh đoạt tư liệu về Bạc Ba La thần miếu với ông chủ ắt sẽ loạn lên thành một đống lộn xộn cho xem."

Merkin kéo đuôi con báo đen, quấn thành từng vòng từng vòng trên ngón tay mình: "Không, chỉ có mấy tổ chức nhỏ bị tiêu diệt thôi, ngoài ra vẫn còn mấy đám thế lực rất lớn, quá nửa là ổ đĩa cứng ấy sẽ bị bọn chúng cướp vào tay."

"Ông chủ, thực tôi không hiểu nổi, cái ổ đĩa cứng ở trong tay chúng ta chẳng phải là tốt hơn sao, tại sao cứ phải giả bộ để các tổ chức bên ngoài cướp đi làm gì thế? Những đầu mối của bọn chúng vốn đã bị đứt đoạn từ lâu rồi, không thể tiến lên được nữa, giờ cho chúng cái ổ đĩa ấy, chẳng phải là khiến cho chúng cũng biết nhiều như chúng ta rồi hay sao?" Max làm ra vẻ vắt óc suy nghĩ lung lắm.

Merkin cười nhe răng, nói: "Không, mày tưởng cái ổ đĩa cứng bị ăn trộm ra ấy thực sự là toàn bộ tư liệu bọn Trác Mộc Cường Ba quay chụp lại được hay sao? Mày tưởng rằng kẻ kia thực sự muốn hợp tác với chúng ta đấy à?"

Max nói: "Lẽ nào không phải? Nhưng mà, đến cả nhiệm vụ như ăn trộm đĩa cứng hắn cũng mạo hiểm thực hiện được rồi còn gì, ông chủ?"

Vẻ mặt Merkin như cười mà không phải cười: "Rất nhiều đoạn phim trong ổ đĩa cứng ấy đã được xử lý cắt cúp, chỉ có điều, bọn chúng làm rất khéo léo. Vì toàn bộ được quay trong lúc nguy cơ bốn bề trùng trùng điệp điệp, nên những thước phim vốn đã chẳng hoàn chỉnh gì rồi, cứ thẳng tay cắt hết những đoạn quan trọng nhất đi, những kẻ chưa từng thấy các cảnh tượng đó bao giờ tuyệt đối không thể nhìn ra được sơ hở. Nhưng chúng ta thì khác, hai năm nay chúng ta và bọn chúng gần như là đã đi cùng một con đường, đương nhiên tao biết chỗ nào chúng nhất định phải quay chụp lại, nhưng trong cái đĩa cứng ấy lại không có. Ngoài ra, cả mớ tài liệu văn bản trong ấy cũng chắc chắn không thể nào đầy đủ được.Tao dám cược với mày, chuyện ăn trộm đĩa cứng lần này chắc chắn có người trong bọn đã biết, đồng thời còn giúp sức cho hắn hoàn thành nhiệm vụ nữa."

Max vuốt mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cẩn thận quệt tay vào vạt áo cho sạch, đoạn nói: "Nói, nói như vậy, tên đó đúng là muốn giở trò hai mặt? Nhưng… lẽ nào hắn tự nguyện nghiện ma túy chứ?"

Merkin cười khẩy: "Thế có đáng gì, mày đã bao giờ nghe qua chuyện có những kẻ muốn lọt vào hàng ngũ địch làm nội gián, mà cam tâm tình nguyện dùng lửa đỏ tự thiêu hủy khuôn mặt, hoặc dùng sơn đen tự làm mù hai mắt, nuốt than để biến thành người câm hay chưa? Người Trung Quốc có một thứ gọi là nghĩa khí, vì cái thứ này, dù tự chà đạp bản thân đến mức chẳng bằng chó lợn, họ cũng vẫn có thể nhẫn nhục chịu đựng được hết. Hừ hừ, chỉ đáng tiếc, không thể dùng trò này với tao được. Thời gian và địa điểm hắn ta xuất hiện đều không chuẩn xác, dù là hắn có tài năng diễn xuất trời sinh cộng với tố chất tâm lý cực cao, tao cũng không tin. Hừ, muốn lợi dụng tao chứ gì, vậy thì để chúng ta lợi dụng lẫn nhauđi, đến cuối cùng, nhất định tao sẽ khiến hắn thỏa mãn. Max, mày biết mấu chốt để giành chiến thắng trong chiến tranh gián điệp là gì không? Chính là để đối phương trước tiên tin rằng hắn đã giành được tín nhiệm của phe mình, kẻ nào làm được điểm này trước, kẻ đó sẽ giành chiến thắng. Vì vậy, kẻ nào có thể không tin, tuyệt đối không được tin tưởng."

Max hưng phấn đến độ bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: "Vâng… cám… cám ơn ông chủ dạy bảo, ông chủ thật là, thật là anh minh, trí tuệ, ông chủ thật đúng là…"

Merkin hờ hững nựng nịu cằm dưới con báo đen, chán ghét nói: "Đây cũng là những điều các vị tiền bối trong gia tộc dạy tao thôi, muốn chơi trò chiến tranh gián điệp hử, vẫn chưa kẻ nào dễ dàng qua được mắt tao đâu, ngụy trang cao minh đến mấy cũng vẫn là ngụy trang, nhất định vẫn có sơ hở, mày nói có đúng không, Max?"

Nhìn Merkin cười vui vẻ, Max chợt thấy sống lưng mình lạnh buốt, hồi lâu sau cũng không thốt lên nổi tiếng nào, đột nhiên bỗng sực nghĩ ra một chuyện, bèn ngần ngừ nói: "Ông chủ… lần này còn một tin tức nữa, bọn chúng đã phát hiện ra một số bí mật… liên quan… liên quan đến gia… gia tộc của ông chủ."

"Ừm…" Merkin kéo dài giọng mũi. Max cẩn thận chọn lựa từ ngữ, gắng hết sức thuật lại một cách chuẩn xác nhất tin tức hắn nhận được cho Merkin nghe, tuyệt đối không dám gặng hỏi gì thêm về bí mật gia tộc của ông chủ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mat-ma-tay-tang/chuong-127/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận