Sáng sớm, Lăng Phong chạy bộ dọc bờ đê.
Mấy hôm nay hắn bắt đầu chạy bộ sáng, rèn luyện thân thể, muốn đá vào mồm ai đó thì cũng nên có chút sức lực. Hơn nữa, lần trước chứng kiến chém giết khiến Lăng Phong nhận ra nên rèn luyện một chút.
Nhắc đến Tô Châu là phải nhắc đến Thái Hồ. Hồ này vô cùng rộng, thậm chí có chỗ có sinh sóng nước như ngoài biển. Quanh Tô Châu không biết có bao nhiêu cái bờ đê chắn sóng. Chỗ đê Lăng Phong đang chạy ở phía nam thành, đê này kéo dài từ Bàn Môn đến Phong Hà Tứ Các phía tây. Đào liễu xanh mướt hai bên bờ khiến hắn cũng thư giãn tinh thần ra nhiều. Cái bờ đê này rất nổi tiếng ở Tô Châu, vì là thiên đường của sắc lang.
Phàm là người Giang Nam, ai cũng biết chỗ đất Phong Hà Tứ Các đêm đến ra sao. Dọc chỗ này sẽ nườm nượp thuyền hoa đậu. Cái gì siêu cấp kỹ nữ, tài nữ, dâm nữ đều sẽ xuất hiện. Các loại hình trong truyền thuyết, "bán nghệ không bán thân", "bán thân không bán nghệ", "bán cả nghệ cả thân" hay thậm chí "không bán gì cho miễn phí" cũng có.
Bề ngoài Lăng Phong mấy hôm nay được chu cấp, cải thiện hẳn ra. Hắn không còn bộ dáng nông dân kia nữa, "người đẹp vì lụa". Tuy vẫn mặc đồ hạ nhân, nhưng chất lụa không tệ, nhìn là biết cho dù hạ nhân thì cũng của nhà giàu.
Có điều, một tên hạ nhân kỳ quái mới sáng sớm chạy bộ dọc bờ đê cũng khiến nhiều người xì xào cười đùa. Người cổ đại không có thói quen chạy thể dục buổi sáng như vậy.
Đang chạy thì hắn nghe tiếng "oác oác" đâu đó, nghe như tiếng gà vịt. Lăng Phong dự định không quan tâm, nhưng hắn đột nhiên cảm giác cái tiếng đó đang bay lại gần mình. Hắn đành tránh ra theo phản xạ.
Con gà thì hắn đã thấy, đang chạy tót ra trước mặt hắn. Nhưng cả người Lăng Phong thì đụng phải một tòa gì đó mềm mại, khiến hắn té lăn ra.
Lăng Phong chật vật phủi phủi bụi, ngước lên nhìn, vừa định chửi thì liền ngậm miệng.
Một khuôn mặt thanh tú động lòng xuất hiện trước mặt hắn, tuy có hơi lấm lem chút. Cô gái này ăn mặc rất giản dị, váy áo phối màu lục nhạt kèm theo dải lụa màu cam trên người, nhìn rất đẹp mắt. Trên đầu quấn khăn, để vài lọn tóc dài lất phất hai bên mai. Nàng ta thậm chí còn đang mang cả tạp dề.
Rất đẹp. Đẹp kiểu nhỏ nhắn, thanh xuân, tươi sáng, như một dòng nước mát đang tưới vào tâm hồn Lăng Phong, hắn nhìn đến đơ ra, gần như quên trời đất xung quanh luôn.
Tuy nhiên, chưa kịp nhìn tiếp xuống các vị trí khác thì đột nhiên "tiên nữ tạp dề" cầm cái gì đó trong tay lên nhào về phía hắn.
Lăng Phong chỉ kịp xác định cái thứ kia là một con dao làm bếp nhỏ, hắn như bị sét đánh, theo bản năng phi người ra sau, hắn quên béng mất đang ở trên đê, đằng sau là sông nước. Thế là Lăng Phong thiếu gia của chúng ta bay một cái vèo xuống nước, rất có phong cách nhảy cầu lộn người thi đấu thể thao, tiếc là không được luyện tập đầy đủ, tiếp nước không được chuẩn cho lắm. Cả người hắn đập cái "oành" vào sông, đau không tả được, nước sông buổi sáng còn siêu lạnh khiến hắn còn suýt chuột rút.
"V*, mới nhìn một chút đã muốn giết người, con gái cổ đại dã man vậy sao? Thằng nào còn bảo nữ nhân cổ đại e lệ thục nữ cái con m** gì đó sai hết. Hại ông suýt chết nhảm lần nữa." Lăng Phong vừa bơi vào bờ vừa chửi tục liên hồi.
- Ngươi ... có sao không?
Một cánh tay trắng bóng, thon gọn tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt hắn, Lăng Phong vừa định thò tay ra nắm thì thấy con dao kia cũng đi kèm.
"Ặc, đuổi tận giết tuyệt" Lăng Phong giật lùi người ra giữa hồ, lần nữa nhìn "ma nữ" trên đê kia.
"Rất đẹp, rất thánh khiết, dáng ngồi tuyệt diệu, hình như bộ ngực còn không nhỏ". Nàng kia đang ngồi nên đùi ép cho nó hơi lộ lộ ra ở cổ, Lăng Phong cũng phải nuốt nước miếng. Nhưng mà năm lần bảy lượt cái vị "thánh khiết mỹ nữ" này lại cầm dao quơ quơ muốn giết hắn.
"M**, anh buổi sáng chỉ muốn hoạt động giãn gân cốt, cũng không làm gì nên tội, sao phải thế này chứ?" Lăng Phong nghĩ thầm sợ hãi.
"Ài, giờ ta mới hiểu cảnh thiên sứ giết người là thế nào." Lăng Phong thở dài.
- Ngươi ... xin lỗi ... có lên được không? - Nàng kia ấp úng, chuyển dao sang tay kia, vẻ bối rối ửng đỏ càng thêm thu hút Lăng Phong.
Lăng Phong tự mình leo lên bờ, có điều gió thổi qua khiến hắn run bắn lên rên hừ hừ.
- Ngươi ... nhanh theo ta, sưởi ấm kẻo bệnh. - Cô gái kia vội vội vàng vàng quay lưng chạy về gian nhà của mình.
"Mông tròn đẹp, eo nhỏ tinh tế, dáng chạy lắc lắc đúng chuẩn người mẫu biểu diễn. Thôi, lần này rơi sông coi như thay cho trả tiền ngắm gái vậy." Lăng Phong vừa đi theo vừa lầm bầm.
Được một lát sau, có tiếng bực dọc nói :
- Thôi đưa đây cho ta. Cô chưa nhóm lửa bao giờ à? nguồn t r u y ệ n y_y
- Xin lỗi. - Cô gái kia khó xử nói nhỏ nhẹ.
Cô gái này có vẻ vụng về, đến nhóm bếp cũng không xong, báo hại Lăng Phong ngồi run cầm cập mãi vẫn chả có tí lửa nào, đã vậy còn hít không biết bao nhiêu là khói.
- Chả biết thằng nào lấy được ngươi, chắc tổn thọ.
- Ngươi ... ta ...
Lăng Phong buông một câu, hắn đi từ thời hiện đại, nam nữ gì cũng được bực lên là chửi tuốt, chả buồn thương hoa tiếc ngọc. Ngắm gái là một chuyện, đối phương dù sao cũng vừa hù cho Lăng Phong một trận, thậm chí suýt toi mạng, đến bây giờ còn đang run lẩy bẩy. Cô gái kia hơi bất ngờ vì độ vô lại của Lăng Phong, lần đầu tiên nàng gặp kiểu nói chuyện thế này với mình.
Hắn bây giờ đã biết vì sao lại có cảnh "ma nữ cấm dao đuổi giết" vừa rồi. Hóa ra tiểu mỹ nữ này muốn làm thịt con gà kia, loay hoay thế nào bị vụt mất, thế là đuổi theo, vô tình đụng phải Lăng Phong. Đến lúc sau, chỉ nhìn thấy con gà phía trước Lăng Phong mà nhào về phía hắn, tay vẫn cầm nguyên con dao, báo hại hắn còn tưởng bị tiền sát hậu dâm.
Bình thường hắn cũng khá hồi hộp trước mỹ nữ, nhưng cái trường hợp thế này hắn lại tự nhiên thoải mái hẳn. Âu cũng là cái số, nếu không gặp nàng ta trong tình huống này, Lăng Phong e rằng chỉ có ngồi trơ ra mà ngậm miệng, hoặc có khi cũng chả có cơ hội mà ngồi với nàng. Lăng Phong buột miệng hỏi :
- Cô tên gì?
- Ta ... - Cô gái nhìn Lăng Phong, hỏi tên thẳng tưng như hắn, lần lần đầu tiên nàng gặp.
- Xin lỗi, là ta đường đột. - Lăng Phong lờ mờ nhận ra mình hơi hiện đại quá.
- Ta họ Ngô.
- Ồ, Ngô cô nương. Ta thấy mấy việc này bếp núc có vẻ cô không quen thì phải? - Lăng Phong chuyển chủ đề, tránh để rơi vào bế tắc.
- Ta ... đang học. - Cô gái đỏ mặt, dù sao bị nam nhân nói mình vô dụng không biết nữ công cũng là điều khá xấu hổ.
- Cần ta giúp không?
Lăng Phong bỗng nhiên nói, hắn cũng phải ngồi sưởi một lúc nữa mới hết run, cái áo ngoài thì đang hong khô, cũng không thể nào vội được.
- Ngươi ... giúp? - Cô gái khá bất ngờ với kiểu nói chuyện của Lăng Phong.
Nam nhân kỳ quái này khiến nàng không kịp phản ứng mấy lần. Bấy lâu nay đàn ông mà nàng tiếp xúc đều cùng một kiểu đối xử với nàng, kể cả có thi triển đù trò thế nào đi nữa, thì chung quy vẫn rất nâng niu, khách sáo với nàng. Bây giờ nghĩ lại, nàng thấy hình như đều rất giả tạo. Trái lại, người nam nhân này, rất thẳng thắn, rất tự nhiên.
Lăng Phong thấy cô gái này cứ ngơ ra đó, cười nói :
- Cô làm ta phi xuống sông thế này, tiện có con gà đây làm luôn bát cháo gà tạ lỗi không phải quá đáng chứ? Còn ngồi thừ ra đó?
Nói xong hắn cứ thế làm thịt con gà, cắt cổ cạo lông các kiểu, rất nhanh gọn chuyên nghiệp. Cái trò gà vịt này, thời trước hắn làm thường xuyên, ở nhà cứ làm cúng bái các kiểu toàn do hắn lo. Đột nhiên lại nhớ cha mẹ kiếp trước, không biết giờ ra sao. Không khí ím lặng hẳn.
"Hắn ... thật thú vị", cô gái thầm nghĩ. Lúc đầu dù có hơi bất ngờ, nhưng về sau thì nàng rất chăm chú ngồi cạnh nhìn Lăng Phong làm thịt con gà. Nàng còn chưa từng xem ai làm gà từ công đoạn đầu tiên như thế này. Nàng thấy hắn làm thoăn thoắt như vậy, còn đoán hắn làm cho tiệm ăn nào gần đây.
- Xong, bây giờ làm gì với nó thì làm đi. Ta thấy chặt miếng ra làm bát cháo cũng không phải tệ đâu. - Lăng Phong rất thèm món cháo này, liền nói.
- Cháo gà? - Cô gái ngạc nhiên nhìn hắn.
- Đúng, cháo gà. Có gì sai sao?
"Ài, mỹ nữ này, chẳng lẽ không biết mình rất hại nước hại dân sao, còn làm cái vẻ mặt chết người này." Khuôn mặt ngạc nhiên của nàng khiến Lăng Phong trống ngực loạn nhịp.
- Được, vậy thì ... cháo gà. - Cô gái cũng nhận ra không khí xấu hổ, gật đầu đáp.
Có điều tiếp theo, cả hai lại cùng chờ nhau.
- Gì đấy? Đừng nói cô đến cả cháo cũng không biết nấu nhé. - Lăng Phong dở khóc dở cười nói.
- Ta ... xin lỗi. - Cô gái lại lắp bắp, nàng thật muốn kiếm cái gì đó che mặt lại, cũng chỉ biết nói xin lỗi.
- Ài, thật chưa thấy bệnh nhân nào thảm như ta, tự sưởi tự chặt gà tự nấu cháo, người gây án thì ngồi xem. Đúng là lần đầu trong đời.
- Ta ... sẽ tập dần. - Cô gái cũng nhận ra giọng đùa của hắn, nàng chỉ ửng đỏ đôi má đáp lời.
Lát sau, bên trong gian nhà cạnh bờ đê.
- Có cái gì để nấu nước sôi không?
- Hành lá ở đâu? Hành lá là cái gì à? Nó như thế này thế này ...
- Gia vị nêm bằng cái gì đây?
- Chỗ này có phải nhà cô không vậy? Sao cái gì cũng không biết?
Lăng Phong thật bó tay với Ngô cô nương này, hắn bây giờ mới thấy lấy vợ tiểu thư sẽ khổ thế nào. Chỉ lạ là cô gái này chắc chắn không phải tiểu thư gì đó chứ? Từ lúc đầu tới giờ hắn quan sát xung quanh rõ ràng đây là một căn nhà rất bình thường. Mặc dù cô gái này cử chỉ rất ý tứ lễ độ, nhưng cùng lắm thì Lăng Phong chỉ nghĩ là nữ tử cổ đại thì ai cũng đều thế mà thôi.
Bát chào rốt cục xong, Lăng Phong bắt đầu húp như kiểu chết đói ba năm, ăn thịt gà ngấu nghiến như hổ cướp mồi. Hắn nghiện nhất món này hồi tiền thế.
Cô gái lúc đầu cũng nhíu đôi mày lại với cách ăn uống sỗ sàng của Lăng Phong. Nhưng về sau, nàng đột nhiên dãn đôi mày ra, cười mỉm, mỹ nhân cười duyên, trời đất đổi màu. Chỉ tiếc Lăng Phong đang ăn, hắn không nhìn thấy cảnh này, nếu không chắc chỉ có hóc luôn xương gà mà lăn ra đột tử.