Mật Thám Phong Vân Chương 237 : Đứt vỡ


Mặc lão thận trọng gật đầu.

Lục Chính Kỳ liếc mắt nói :

- Lão lo lắng cho Lâm phu nhân?

Mặc lão không có ý phản đối. Quả thật quá nửa sự lo lắng của Mặc lão đều nằm ở Lâm Nghi Anh, chí ít Công Tôn Dao còn tỉnh táo, lại có chút võ công, Lâm Nghi lai khác. Nói cho cùng, hai mươi năm Mặc lão bảo hộ hai mẹ con không phát sinh chuyện gì. Bây giờ người đông thế mạnh lại để xảy ra chuyện.

Lục Chính Kỳ chậm rãi nói :

- Lâm phu nhân trước khi bị bắt cũng là trúng độc liệt giường không dậy nổi. Lần này bị ai đó đem đi, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu đâu. Có điều, lão để ý đến Công Tôn gia, thế nhưng lại chỉ chú ý đến tình hình hiện tại, bỏ sót mất vài điểm quan trọng.

- Điểm nào? - Mặc lão khó hiểu hỏi.

- Kỹ thuật rèn sắt của Công Tôn Kỳ. 

Lục Chính Kỳ vừa nói vừa vuốt vuốt tay lên cây sáo của mình. 

- Công Tôn Kỳ không chỉ là thợ rèn thông thường, chỉ e có liên quan đến Cơ quan thuật ...

Chữ "thuật" vừa ra khỏi miệng, cây sáo trên tay Công Tôn Kỳ cũng đột nhiên thay đổi. Từ phía đầu thanh sáo, đột ngột xuất hiện một thanh hình bán nguyệt, khiến cây sao nhìn qua như thể một cây nỏ nhỏ. Nhưng rất nhanh, cây sáo lại trở lại hình thù ban đầu.

Mặc lão hình như đã biết sự kỳ quái của cây sáo kia. Lão không để ý lắm, chỉ nói :

- Ngươi nói, Công Tôn này và Công Tôn gia kia ... có liên quan.

- Sáu phần. Gia tộc thay chi đổi họ rất hiếm khi xảy ra, trừ khi có biến cố thực lớn. Mấy trăm năm qua, còn chưa nghe biến cố nào có họ Công Tôn tham gia vào.

- Trùng hợp như vậy? - Mặc lão vẻ mặt bất khả tư nghị, đưa tay vuốt râu.

- Chúng ta có thể chờ đến ngày này, những kẻ khác dĩ nhiên cũng có thể chờ được. Bắc Tề năm xưa, chính là hậu duệ Cao Tiệm Ly đó thôi. Cao Tiệm Ly một kẻ nhu nhược có thể làm được, không lý nào ...

Mặc lão ngẫm nghĩ chốc lát, bước ra cửa sổ, mắt nhìn về đường chân trời thở dài :

- Có điều, ta lại già rồi ...

- Lão tưởng nhớ tuổi trẻ? - Lục Chính Kỳ cười hỏi.

Mặc lão trên khuôn mặt bỗng hiện ra vẻ tang thương, ánh mắt như sâu hẳn lại, cảm thán nói :

- Đến tuổi của ta, ngươi cũng sẽ rất nhớ nó. 

- Chỉ có những kẻ còn nuối tiếc mới sinh ra nhớ nhung. - Lục Chính Kỳ không cho là đúng.

- Xem như ngươi nói đúng đi.

Lục Chính Kỳ thay đổi đề tài :

- Lão quyết định tin tưởng Lăng Phong?

- Ta tin vào trực giác của mình. Ngươi thấy có vấn đề gì sao?

Lụ c Chính Kỳ cười thản nhiên :

- Ta chỉ sợ lão bị tình cảm chi phối mà thôi. Một thời gian ở đây, chỗ này thế nhưng không tệ, ta phát hiện ít nhất có vài kẻ tướng mạo đặc biệt, sau này có thể làm nên đại sự.

Mặc lão nhíu mày suy nghĩ một lát, cất giọng già nua :

- Ngươi nói Phương Hùng? 

Lục Chính Kỳ xoay tròn cây sáo một vòng trên tay, thâm thúy nói :

- Hắn ta sao? Còn thiếu một chút, nhưng cũng coi như đúng đi ...

Không để cho Mặc lão kịp đưa lời nhận xét, Lục Chính Kỳ lại nói :

- Lão cất công thuyết phục ta đến đây, thế nhưng cái tên họ Lăng kia thì mãi không chịu xuất hiện. Nghĩ lại, Lục Chính Kỳ ta có điểm bị mất giá a. Năm xưa Lưu Bị "tam cố thảo lư", tự thân đi mời Gia Cát Khổng Minh phải đi đi lại lại đến ba lần. Đằng này Lục mỗ tự mang thân đến, còn kẻ đáng ra làm "Lưu Bị" thì chẳng thấy đâu.

- Haha, ngươi lại đi ví mình với Gia Cát? Không thấy hơi tự cao sao? - Mặc lão bật cười.

Lục Chính Kỳ không bị câu này làm cho tự ái, vẫn tỏ ra bình thản :

- Cũng không biết được. Nói cho cùng, Gia Cát năm đó thông thiên triệt địa ra sao ta không thấy, nhưng kết cục của ông ta thì rõ ràng ra đó đấy thôi.

Nói xong câu, ánh mắt Lục Chính Kỳ bỗng trở nên sắc bén lạ thường, tràn ngập khát vọng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mat-tham-phong-van/chuong-237/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận