Mật Thám Phong Vân Chương 39 thần thức đối chiến

Lăng Phong ngước mắt lên nhìn nữ nhân kia, cả hai đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu Lăng Phong kinh ngạc vì lần đầu tiên, thì Hồng phu nhân kinh ngạc là vì chủ quan khinh thường. Nàng không ngờ kẻ này cũng biết kỹ thuật này. Nàng đoán hắn ta là đệ tử nội môn của môn phái nào đó, thảo nào có thể thắng liên tục mấy chục vạn, chắc chắn dùng thứ này.

Điều kỳ lạ là Lăng Phong nhận thấy thứ "thần thức" của đối phương giống như cơn gió lạnh, không giống thứ của hắn, chả có gì kèm theo. Lăng Phong không hề hiểu biết gì về thứ này, hắn hoàn toàn dùng cảm nhận để miêu tả.

Lúc này ở trên mái nhà của Thiên Địa đổ phường đang có một lão già đầu tóc rối tung rối mù, đang nhai ngấu nghiến một cái đùi gà, mồm mép toàn là mỡ.

"Ý" Lão này đột nhiên nhận ra thứ gì đó, nghĩ nghĩ một chút, lại tiếp tục ăn.

Hồng phu nhân lúc này thực sự run rẩy, nàng quá chủ quan. Bình thường nếu gặp người cùng nghề, nàng sẽ không để hắn có cơ hội giành trước phóng thần thức vào trong bát như vậy, tránh để đối phương nhìn thấy bên trong. Nàng tự tin vào khả năng lắc xí ngầu của mình, có thể khiến 3 con xúc xắc nằm nghiêng, thậm chí nằm chồng lên nhau tùy ý mình. Nhưng nếu đụng đối thủ có thể dùng thần thức, thì chuyện không đơn giản nữa. Vừa rồi ngay khi nàng tung thần thức tràn vào trong bát, với ý định chỉ muốn xem thử có đúng như mình lắc hay không, thì đã thấy kẻ kia nhìn vào đó từ trước. 

Hồng phu nhân hối hận, nếu nàng chiếm trước vị trí, thì hắn không thể nhìn vào được. Bây giờ hắn đã nhìn thấy, có làm gì cũng vô ích.

- Mỹ nữ cũng có một tay lắc xí ngầu nha.

Hồng phu nhân hơi rối loạn, miệng cố cười gượng.

Lăng Phong cũng cười, chầm chậm đặt hết ngân phiếu vào cửa nhỏ, hắn nhìn thấy 3 con xúc xấu chồng lên nhau, chắc chắn cửa nhỏ.

- Nhỏ. 

"..."

- Làm sao vậy mỹ nữ, mở ra đi chứ?

- Sư muội, có vấn đề sao? - Tên lão bản kia thấy tình hình không đúng, hỏi nhỏ.

- Ai nha, không có gì, nô gia chỉ cảm thấy không khỏe thôi.

- Không khỏe cũng nên mở bát ra đi đã. - Lăng Phong không tha.

- Ô, là nhỏ ... 

Tiếng ồn ào vang lên, Lăng Phong lại thắng.

- Haha, rất tốt, lão bản nương tuy có chút bản lĩnh, nhưng vẫn bị vận may của ta thắng. 

Lăng Phong tiếp tục cười, cầm 32 vạn lượng bạc, con số này ra đường có thể hù chết bất kỳ ai. Nhìn Hồng phu nhân ánh mắt không phục, Lăng Phong sẵn đà hưng phấn, hô lên :

- Tiếp đi. 

Hô xong thầm thấy hối hận, đáng lẽ đến đó dừng lại về là tốt rồi.

- Ai da, công tử gia thật mạnh tay. Nếu công tử thua thì không sao, nếu thắng, e rằng nô gia cũng phải gán thân cho ngài mới đủ tiền trả mất.

- Vậy cũng được, nàng tuy nhìn cũng bình thường, coi như ta chịu thiệt đi, đặt giá nàng 32 vạn. Ta thắng, ngoài 32 vạn nàng phải theo ta, ta thua, nợ nần bỏ hết là được.

- Ngươi ... - Hồng phu nhân khựng người.

Tên này thật to mồm. Nàng ta chỉ nói đùa, không ngờ tên kia làm thật, dám chiếm tiện nghi của mình, còn dám ra giá mua nàng, kẻ này không biết mình đang đùa với ai rồi, chữ chết viết trước mặt còn tưởng bở. 

Lăng Phong làm sao không biết nữ nhân này bí ẩn đáng sợ, điều kiện hắn chỉ thuận mồm nói ra. Nếu có đoạt được nàng ta thật, cùng lắm chọc ghẹo vài câu rồi thả, nữ nhân này như cái hầm bom, hắn chả ngu mà giữ lấy. Còn 32 vạn kia là tiền thật bạc thật, hắn không muốn bỏ.

- M*, khẩu khí lớn lắm. Ông không chém mày không thể.

Hồng lão bản đập bàn, chưa kịp làm gì thì bị Hồng phu nhân dùng ánh mắt chặn lại.

Tên thanh niên kia cũng nhìn Lăng Phong, gã coi bộ cũng bực mình, không thấy bản thiếu gia cũng để ý nàng ta sao, còn dám thọc tay vào trêu đùa.

Tên mập nháy mắt với râu quai nón vỗ bụng cười, gã và râu quai nón cùng biết thân phận người thanh niên kia.

- Chúng ta làm khán giả thôi.

- Đồng ý.

- Xem ra công tử gia rất tự tin. - Hồng phu nhân vẫn bảo trì dáng cười mê người.

- Thử mới biết.

Nữ nhân kia nghĩ một lúc, liền gằn giọng :

- Được, ta đặt bản thân, công tử đặt 32 vạn. 

- Tuyết Cơ, nàng ... - Hồng lão bản thốt lên.

Lúc này Lăng Phong chợt nhận thấy, nữ nhân trước mắt, hình như không còn hồ mị lẳng lơ nữa, trái lại, giống như thiếu nữ trẻ bị chọc giận.

- Hóa ra nàng tên Tuyết Cơ, tên hay lắm. Phủ ta đang thiếu nha hoàn tên hay.

- Đừng nói nhảm, bắt đầu.

...

Đây là một khoảng rừng nhỏ, thấp thoáng có vài dãy nhà. Một tiểu cô nương đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Một cô bé khác khá xinh xắn đứng ở dưới nói với lên.

- Uyển sư tỷ, tỷ làm gì trên đó vậy?

- Ta nghĩ về người thân.

- Là mẫu thân của tỷ sao?

- Không, là ca ca của ta. 

Cô gái kia mắt đăm chiêu nhìn về một hướng, tay vuốt một con dế bằng giấy.

Uyển tỷ kia chính là Tiểu Hoa. Nếu Lăng Phong ở đây, hắn e là không nhận ra. Tiểu Hoa bây giờ và "tiểu ăn mày" trước kia, có thể nói như hai người khác nhau.

Tiểu cô nương mái tóc óng ánh đã dài ra. Người cũng không còn gầy còm nhem nhuốc, thay vào đó đã cân đối hơn rất nhiều, đã thấp thoáng ẩn hiện phong vị của thiếu nữ. Chẳng qua thời gian dài thiếu ăn thiếu mặc, nên chưa thể ngay lập tức đuổi kịp tỷ muội đồng tuổi. Nhưng "người đẹp vì lụa", Tiểu Hoa không chỉ thay đổi trang phục, gần như mọi thứ đều thay đổi, ngay cả tên cũng đổi. Chắc chỉ còn ánh mắt là giữ nguyên.

Lúc này có một trung niên đi tới. Người này mặc đạo bào, nhưng lại màu đen, nhìn có vẻ giống như tu sĩ tây phương.

- Tiểu Uyển, đến giờ tập luyện rồi. 

Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

 - Vâng, sư thúc.

Tiểu Hoa vẫn chưa quen với tên mới, tên Uyển này do trung niên kia đặt cho nàng. Mặc dù Tiểu Hoa muốn giữ tên cũ, nhưng vị sư thúc kia bắt phải đổi, tỷ muội khác đều thế, nên nàng đành theo.

Cô vẫn nhớ thời điểm kia, lúc quyết định đi theo sư thúc.

"Đi theo bọn ta, ngươi có thể tự bảo vệ mình, còn có thể trừng trị người khác." 

Đó chính là câu sư thúc kia nói lúc đó. Cũng chính vì câu này mà Tiểu Hoa mới đồng ý đi theo. Nàng muốn chờ ca ca quay lại, nhưng nàng cũng biết cơ hội không dễ gì có được. Mặc dù không biết lựa chọn của mình đúng hay sai, tương lai của mình ra sao? Nhưng ít nhất, so với làm ăn xin tốt hơn nhiều. Điểm quan trọng, Tiểu Hoa muốn tự mình sống tốt, không để ca ca phải chịu đòn giúp mình như trước nữa. Nếu còn có thể học được bản lĩnh trừng trị kẻ xấu, nàng sẽ trị tội những kẻ khinh nhục ca ca trước kia, sau đó cùng ca ca kiếm tiền, chăm sóc ca ca.

Tới đây một thời gian, nàng dù nghe được một vài chuyện, phần lớn đều không lý giải hết được. Vì thế đều không quan tâm, chỉ chăm chỉ luyện tập, người ta dạy gì nàng học thứ đó, còn cố gắng gấp mấy chục lần các sư tỷ muội. Khiến nàng trở thành người tiến bộ nhất ở đây.

"Ca ca. Huynh có khỏe không?" Bước theo sư thúc và sư muội, Tiểu Hoa ngoái đầu nhìn về phía nam, nơi đó là phương hướng kinh thành.

...

Kinh thành phía đông, trở lại Thiên Địa đổ phường.

Tuyết Cơ bắt đầu lắc lắc xí ngầu, lần này rất lâu, vừa lắc vừa nhìn Lăng Phong. Lăng Phong chỉ khoanh tay đứng nhìn. Nhìn mỹ nữ ra vẻ nghiêm túc cũng là một dạng thưởng thức.

"Cấc" Tiếng cái bát úp xuống bàn.

Lần này rút kinh nghiệm, vừa đưa bát xuống, Tuyết Cơ ngay lập tức dùng thần thức phủ lấy bát, không cho tên kia nhìn. Nàng lắc 3 xúc xắc nằm nghiêng kiểu domino vào nhau, không có điểm. Tên kia đặt lớn nhỏ gì cũng không đúng.

Lăng Phong tất nhiên huy động thần thức để xem, hắn cũng đã rất mệt mỏi, cái thứ thần thức này, dùng một lần hao tổn một lần, không phải cứ muốn đem ra dùng liên tục được.

"Di. Muốn chặn ta?" Đụng phải bức tường băng vô hình, Lăng Phong biết nữ nhân kia đã ra tay.

Hắn ngước mắt lên nhìn Tuyết Cơ. Hai người nhìn chằm chằm nhau, ở ngoài nhìn vào còn tưởng là tình nhân đang đắm đuối.

Lăng Phong bắt đầu rút cạn sức lực một lần, cố gắng tập trung, hắn muốn đẩy lùi thần thức của Tuyết Cơ ra khỏi cái bát. Hắn không biết cách này có được không? Người hắn mồ hôi như tắm, hai bên thái dương gân xanh cũng nổi dần lên, hai tay nắm lại.

Tuyết Cơ cũng căng cả người lên chống đỡ, nàng là nữ nhân, không có thứ hình tượng xấu xí như Lăng Phong, khuôn mặt đỏ hồng thậm chí xinh đẹp dị thường.

Được một lúc trong mắt Tuyết Cơ hiện ra vẻ không cam lòng, nàng thất bại. Tên kia thế mà đẩy lùi thần thức của mình ra ngoài bát, hắn nhìn thấu bên trong rồi. Lăng Phong cười nhếch mép rồi nhìn nàng. Tuyết Cơ đang định thả lỏng rút lui, vì chuyện cũng đã xong rồi. 

"Di. Kẻ này ..." Không ngờ, nàng nhận thấy tên chết tiệt kia không chịu buông bỏ, tiếp tục dồn ép.

"Hắn muốn gì?" Tuyết Cơ run lên.

Đối chiến thần thức là một thứ khá nguy hiểm, Tuyết Cơ cũng chưa phải cao thủ về thứ này, chẳng qua so với những người ở đây nàng biết hơn thôi. Bình thường thì không sao, nhưng nếu gặp đối thủ, đặc biệt là người biết cách tấn công, thì rất dễ trọng thương. Thậm chí bị phong bế thần thức, vĩnh viễn như người mất hồn.

Lăng Phong chỉ vì hiếu thắng, đang thi triển một kiểu tấn công thần thức. Chẳng qua hắn hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Công pháp cụ thể không có, hôm nay tự nhiên gặp người có khả năng giống mình, lại tình cờ nhận thấy còn có thể đôi co với nhau. Hiếu kỳ nổi lên, Lăng Phong được thể làm tới xem nó ra sao.

Hắn không biết Tuyết Cơ đang lo sợ cỡ nào. Nếu như Tuyết Cơ rút thần thức thật nhanh vào cơ thể, nhiều khả năng sẽ tự gây phản phệ. Thứ này, muốn hồi phục vô cùng không đơn giản, còn khó trị hơn nội thương, e rằng phải cần đến chưởng môn trưởng lão ra tay. Nhưng nếu cứ dây dưa với hắn, chẳng may để hắn ép dần, tiến vào cơ thể nàng, vậy thì nàng có thể sẽ bị hắn khống chế.

Lăng Phong không biết điều này, hắn vẫn tiếp tục ép, hắn cảm giác hưng phấn như mình đang thắng lợi khi đánh nhau vậy, "ngựa non háu đá" không dừng được. Hơn nữa, nhìn khuôn mặt của mỹ nữ trước mặt, lúc đầu còn cười cười, dần dần nghiêm túc, rồi mồ hôi vã ra, sau cùng còn xuất hiện cả ánh mắt cầu khẩn. Lăng Phong liên tưởng giống như đang lên giường chinh phục nữ nhân này vậy, hắn thích thế, không muốn tha.

Chuyện nói dài, nhưng diễn ra khá nhanh. Khi Tuyết Cơ thể hiện ra vẻ mặt cầu khẩn là lúc thần thức Lăng Phong đã bắt đầu cảm giác "đột nhập" cơ thể nàng ta.



Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mat-tham-phong-van/chuong-39/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận