Phủ Thái Nguyên, Trường Phong tiêu cục, Chu Tước đường.
Đường chủ Hạng Đông đang ngồi suy tư.
Hạng Đông sau khi gặp Lăng Phong, nói trắng ra là không phục lắm. Gã thấy Lăng Phong được cái dễ gần, làm huynh đệ thì được, chứ làm chủ tớ thì chưa biết. Gã thậm chí mấy lần muốn khuyên Tiêu Thiên Phóng, Trường Phong tiêu cục này nên do Bắc đường làm chủ, chứ không phải là phía Lăng Phong, còn đổi cả tên Bắc đường danh chấn Cái bang thành Chu Tước gì gì thế này.
Mãi đến khi đụng phải Thành Bích, Hạng Đông mới biết. Còn may mình chưa ra ý kiến.
Nữ nhân này đã mĩ lệ khó đoán, thế lực ngầm còn rất sâu. Hạng Đông mấy lần cử huynh đệ Cái bang điều tra thử, đều bị đánh ngược trở về. Kỳ quái là ngay hôm sau liền nhận được một món quà từ Thành Bích, kèm theo một nhiệm vụ vặt vãnh gì đó.
Quá ba lần, Hạng Đông liền biết. Kia là cảnh cáo!
Mấy hôm trước, Tiêu Thiên Phóng trước khi đi Trường An, đã gọi Hạng Đông lại dặn dò.
Thành Bích hóa ra chính là thủ lĩnh Nam phủ Đại Danh Hà Bắc, đấu với Yên Thế tử Triệu Hanh, nghe đâu có cả Kim quốc nhúng tay vào, bởi vậy chịu thất bại mà chạy sang Hà Đông.
Bại nhưng không hề tan.
Thế lực ngầm của nàng ta, theo lời Tiêu Thiên Phóng, trải khắp hai đạo Sơn Đông Hà Bắc, nay đang mở rộng tại Hà Đông. Không ít quan lại tướng quân cả Tống lẫn Yên đều đang bị nàng ta nắm thóp. Chỉ là chưa đến lúc nàng ta phải dùng đến mấy con bài này. Nói riêng cái này, thậm chí Lăng Phong còn không biết hết.
Nếu chơi đến cá chết lưới rách, Cái bang huy động toàn bang đấu với Thành Bích chỉ e còn phải mệt mỏi, nói gì một cái Hạng Đông.
Khó trách, nàng ta lại phụ trách Huyền Vũ đường.
Huyền Vũ, tượng trưng cho sức mạnh ngầm.
Hạng Đông từ đó liền thành thật kinh doanh Chu Tước đường.
Lúc này, một tên thủ hạ Chu Tước đường đi vào:
- Hạng Đại ca, phu nhân mời huynh qua bàn bạc.
- Phu nhân mời ta?
Hạng Đông căng thẳng đứng dậy, nghĩ nghĩ lại mấy ngày qua có làm gì thiếu sót hay không?
Tên huynh đệ kia còn tưởng Hạng Đông suy tưởng chuyện khác, cười dâm nói:
- Hạng đại ca, xem ra phu nhân kia có ý vài huynh đó. Người đàn bà này, mấy huynh đệ đoán không sai, chờ cho Đương gia vừa đi liền...
- Im mồm. - Hạng Đông động nộ quát lớn, thậm chí suýt chút giơ tay tát tên kia.
Gã trầm giọng:
- Cẩn thận cái mạng của ngươi. Người ngoài đàm tiếu về phu nhân ta quản không được, nhưng huynh đệ Bắc đường thì ta phải quản.
- Nàng ta là một mỹ phụ, đại ca...
Hạng Đông cười gằn chặn lại:
- Haha, mỹ phụ? Mỹ phụ cũng có dăm ba loại. Đừng để mấy lời đồn bên ngoài làm mụ mị đầu óc mà nghĩ bậy về phu nhân. Ta nói cho ngươi biết. Phu nhân muốn giết ngươi, hay ta, chỉ cần một câu.
Nói đến đó thấy vẫn chưa đủ độ răn đe với mấy tên thanh niên mới lớn này, Hạng Đông bồi thêm một câu:
- Đây chính là lời của Tiêu đại ca căn dặn.
- Tiêu đại ca mà cũng... - Tên kia lúc này mới mặt mày nghiêm túc hẳn lại.
...
Trường Phong tiêu cục, Nghị Sự đường.
Thành Bích mặc một cái áo bông kín đáo màu tím, cổ áo tay áo đều che, nhưng chỉ mỗi khuôn mặt kia lộ ra cũng đủ khiến chúng sinh điên đảo.
Những suy nghĩ giống như tên thủ hạ Chu Tước đường, Thành Bích đều biết.
Mấy năm qua, Thành Bích đã quen với chuyện thiên hạ xì xào đàm tiếu về mình. Lúc đầu cũng thấy rất oan ức, nhưng 5 10 năm trôi qua, nghe nhiều rồi cũng chai sạn dần.
Hồi còn ở Đại Danh, cả cái Hà Bắc đều nói nàng là dâm phụ, đồn ầm lên nàng ăn nằm với người này người kia. Đám quan lại cũng cho rằng nàng khuê phòng rộng mở, muốn vào lúc nào thì vào.
Nói không xa, độc giả cũng không thiếu người như vậy.
Nếu là một tiểu thư hiện đại nào đó, mắc phải nhiều scandal như vậy, có lẽ đã xù lông lên. Tỷ như lên mặt báo khóc lóc kể khổ, nhưng phía sau màn tối vẫn không quên tìm đối thủ bới móc. Cũng có một số người khá hơn, chọn cách im lặng.
Chẳng qua, scandal của các hotgirl thời sau, phần lớn đều đúng sự thật.
Còn Thành Bích?
Làm thủ lĩnh Nam phủ, nàng hiểu hơn ai hết, tin đồn chính là một thứ vũ khí. Cho nên nàng không chỉ im lặng nhẫn nhịn, thay vào đó còn tận dụng chính nó để phục vụ công việc.
Thành Bích dùng “mỹ nhân kế”, vờ bày ra một chút tư thái, dắt mũi một lũ lừa háo sắc làm nội gián cho mình. Nhưng đến điểm dừng tuyệt đối không ai có thể bước qua.
Rút cục, đám ngốc kia sờ thì chưa sờ được gì, ngược lại bí mật đều bị nàng nắm sạch, muốn hối hận cũng không kịp.
Triệu Hanh truy nã Thành Bích, có rất nhiều tên khi xưa bị cho leo cây cũng hùa theo, một là muốn hả giận, hai là hy vọng hủy được bí mật trong tay Thành Bích, nếu không chúng khó lòng ăn ngon ngủ yên.
Quá khứ của Thành Bích, chỉ có một lần sai lầm mà sinh ra Như Ý, sau đó là đằng đẵng trống vắng. Nếu không, nàng còn phải khổ sở “tự sướng” trong khuê phòng làm gì, để bị Lăng Phong bắt gặp?
Chỉ là, phong kiến định kiến khắc nghiệt. Góa phụ, là một lần hay là mười lần, có thông minh tài ba ra sao, đều chẳng bằng một góc em gái nào đó, não phẳng chút nhưng còn “nguyên kiện”.
Vậy thì vì sao, nàng kiên định từ chối tất cả. Từ bỏ cơ hội làm một Vương phi, thậm chí Hoàng phi. Từ chối sư huynh cần mẫn bên cạnh bao năm. Lại ngả vào lòng Lăng Phong?
Cái này, có lẽ số trời đi.
Có lẽ vì Lăng Phong có thần lực mạnh không kém nàng.
Có lẽ vì Lăng Phong giúp nàng lấy lại được những ngày tháng thanh xuân đã bị đánh mất kia.
Có lẽ vì hắn đã nhìn nàng bằng ánh mắt không có hai chữ “quá khứ”. Một thứ mà đối với nam nhân cổ đại, cực kỳ hiếm.
Có lẽ vì nàng từng trải, cảm nhận được thứ gọi là “Vương phủ” “hậu cung”, bề ngoài cao quý đấy, k thực không chút tình người.
Trong mắt kẻ khác, Thành Bích là một “dâm phụ”, nhìn đằng xa thì tưởng dễ nắm lấy. Chỉ khi đến gần mới biết đầy gai nhọn.
Gặp Lăng Phong, Thành Bích liền biến thành thiếu nữ, ngay cả xưng hô “chàng thiếp” cũng ngại nói ra miệng. Nhưng một khi ngả vào lòng hắn lại là một... “dâm phụ”, đúng nghĩa.
Yên Vương căn bản không biết quý trọng báu vật, để mất một cánh tay đắc lực. Lão ta hơi xem thường nữ nhân. Nếu như lão biết lựa chọn chuẩn xác, thậm chí không cần phải nạp Thành Bích làm Vương phi, chỉ cần chịu đứng về phía nàng trong vụ Triệu Hanh, có lẽ giờ này bản thân lão đã không phải cô độc sa lầy ở đông nam, càng đánh càng thua.
Thành Bích lúc này đang toàn tâm toàn ý nghĩ đến chuyện của Phong Vân đoàn.
Phong Vân đoàn, Thành Bích đã điều tra được một it, nhất là mối quan hệ “huynh đệ” lỏng lẻo của Lăng Phong với những người còn lại. Thành Bích lo lắng, Lăng Phong với tư thế hiện tại, về đến Vĩnh Lạc, sẽ không dễ dàng mà phục chúng.
- Bẩm phu nhân, Hạng Đường chủ đã đến.
- Để hắn vào đi.
Bên trong phòng đã có vài cá nhân quan trọng của Trường Phong.
Hạng Đông vừa vào, chào qua loa vài cái, đặt mông chưa kịp nóng, đã bị Thành Bích nói một mạch:
- Từ hôm nay, đình chỉ mọi kế hoạch ở Hà Bắc. Bằng mọi giá đả thông đường vận tiêu Hà Đông về Kinh Kỳ, trọng yếu là phải đi thẳng, xuyên Hoàng Hà, không được đi vòng qua Hà Nam. Trong vòng một tháng phải móc nối được với Trường An. Nhớ kỹ, không được để lộ bất kỳ điều gì về danh tính của Đại Đương gia.
Hạng Đông tay cầm tách trà còn đang giơ giữa không trung, đành phải hạ xuống. Gã cẩn trọng hỏi:
- Phu nhân, làm vậy có quá gấp hay không?. Kinh Kỳ sát vách Trường An, tai vách mạch rừng...
- Thời gian không cho phép nữa. Chuyện này, cần thủ đoạn thì phải dùng. Ngoài ra, không được dùng người của chúng ta. Thuê sát thủ, đổ vấy hết lên đầu quân Yên. Chi tiết ra sao, ta sẽ trực tiếp chỉ đạo.
- Vâng, phu nhân... - Đại diện ba đường Bạch Hổ Thanh Long Huyền Vũ đều nhanh chóng chấp mệnh.
Hạng Đông vẫn thấy không ổn, nói:
- Phu nhân, phía nam Hà Đông tuy không loạn bằng quanh đây, nhưng muốn đánh ra một đường vận tiêu, còn làm lớn, chỉ e gặp không ít trở ngại.
- Liên hệ Lý Thành, hắn chắc chắn sẽ hứng thứ với chuyện này. Kẻ nào ngăn trở, nếu liên quan đến triều đình, mua chuộc được thì làm, không thì ám sát hết cho ta.
Thành Bích ra lệnh coi như xong, sau cùng lại nhìn sang Hạng Đông. Ánh mắt thản nhiên, giống như đang hỏi ý kiến cuối cùng của gã.
Hạng Đông nghe đến đoạn “sát hết cho lão nương”, không khỏi môi giật giật vài cái. Gã có cảm giác nếu mình nói “ta lại có ý kiến” một cái nữa, lập tức sẽ bị Đại Đao đứng ở kia chém chết tức khắc.
Đây đâu phải bàn bạc?
Đây rõ ràng đâu phải hành vi của một tiêu cục?
Đây càng không phải hành vi của một mỹ phụ nên có.
Nói đúng hơn, Hạng Đông có chút sợ hãi. Sợ hãi trước một nữ nhân, một điều mà nếu là trước kia, ai đó nói ra chỉ sợ Hạng Đông sẽ là người đầu tiên cười ha hả khinh bỉ.
Kia là uy hiếp, đại khái “ngươi đã rõ kế hoạch rồi, thấy thế nào?”
Hạng Đông có thể nói là người duy nhất lúc này có thể ra ý kiến, bởi ba đường còn lại đầu não đều theo Lăng Phong cả, số còn lại đều là Thành Bích nói gì nghe đó.
Hạng Đông hít một hơi gắng gượng hỏi:
- Về việc này, Đại Đương gia...
- Đương gia đã đồng ý. - Thành Bích thản nhiên.
Kỳ thực, kế hoạch này Thành Bích trong nhất thời làm ra, làm sao Lăng Phong biết được.
Thành Bích biết rõ, biện pháp cứng rắn lại tổn hại như vậy, chỉ sợ Lăng Phong nghe được sẽ không đồng ý. Lăng Phong trước nay cái gì cũng được đi, chỉ có một điểm, đó là hay chần chừ đa nghi. Hắn có thể không ngại dùng âm mưu dương mưu, nhưng tựu chung vẫn thích thu phục người khác, dĩ hòa vi quý, hài hài hước hước, hơn là trực tiếp chém trước nói sau như vậy.
Cái này xét toàn cục cũng không phải điểm xấu, phục vụ nhu cầu giải trí của độc giả. Nhưng trong những lúc tối khẩn cấp, thì lại là điểm yếu chí mạng của Lăng Phong. Đã rất nhiều lần hắn tự đẩy mình vào thế khó vì cái tính này. Cũng may, nay đã có một Thành Bích bù vào.
Hạng Đông không khỏi rét run, gượng nhìn Thành Bích.
Chuẩn hơn là, gã đang nhìn... bức tường phía sau lưng Thành Bích.
Hạng Đông cảm giác, cái đôi mắt của Thành Bích giống như chứa năng lực kỳ bí, đã nhìn vào ai là như nhìn xuyên tâm thần người đó. Điều này không chỉ Hạng Đông, tất cả huynh đệ đều thừa nhận với nhau. Căn bản không ai dám ứng đối, tất nhiên trừ Lăng Phong.
Đã không nhìn vào mắt, nhìn vào chỗ khác lại càng không đủ đảm lượng. Nàng ta nhưng là đệ nhất mỹ nữ Hà Bắc, có lẽ đệ nhất cả ba đạo phía bắc cũng không ngoa, toàn thân đều là một cỗ mị lực phong tình. Nhìn vớ nhìn vẩn, đêm về bị ám sát chết cũng không biết vì sao.