Mật Thám Phong Vân Chương 440: Lăng mộ Chu Công

Đám Lăng Phong cẩn trọng đi trong thông đạo “đi vào địa ngục”. Chỉ là còn chưa thấy mặt mũi địa ngục đã thăng mất mấy người.

Thông đạo này hơi khác lúc trước, có bàn tay con người kỳ công tạo ra. Hai bên vách khắc chi chít văn tự cổ quái.

Bạch Ngọc Đường nói:

- Đều là những lời cảnh cáo, đại ý không được làm phiền đến chủ nhân ngôi mộ này.

Lăng Phong tình cờ ngước đầu nhìn lên trên, không khỏi chấn trụ.

Chỉ thấy vòm đá bên trên vẽ bầu trời, mặt trăng mặt trời đều có. Đáng nói nhất là, xung quanh là biểu tượng 12 chòm sao của... phương Tây.

“Ù ù ù”

Còn chưa kịp nghĩ thông suốt. Lăng Phong đột ngột thấy hai tai ù hẳn lại, đến sau cùng hoàn toàn trở nên trống rỗng.

Hắn liền mở miệng gọi thử:

- Tiêu đại ca, Nguyệt tỷ,...

Khẩu hình thì vẫn có, nhưng âm thanh thì hoàn toàn không phát ra. Nói đúng hơn, đã bị thứ gì đó nén lại, đến mức không thể nghe được.

“Chuyện gì đây?”

Lăng Phong nhìn lại, liền thấy rất nhiều người cũng rơi vào tình trạng tương tự. Một số bắt đầu hoảng loạn, mắt đỏ ngầu tay ôm đầu. Vài kẻ ý chí kém còn chuyển sang đánh lẫn nhau.

“Là thuật âm khống, âm công kèm thần lực. Kêu bọn chúng tĩnh tâm lại.” Thiên Diện truyền âm.

“Phá âm? Khống chế?”

Nói đến thứ này, Thiên Diện quả thật là cao thủ. Nàng ta không dùng âm, chỉ cần dùng thuần thần lực, cũng có thể khiến kẻ địch tự sinh ảo giác, quay sang giết lẫn nhau.

Nhưng, nguồn âm ở đâu ra?

Thực tế, ngay từ lúc vào đây, Lăng Phong đã có một cảm giác kỳ quái. Đại khái những cạm bẫy ở kia không phải ở sẵn đó 600 năm chờ người mắc vào. Mà là hiện tại đang có người đứng sau thao túng.

Thêm một lúc, bỗng có người la lên:

- Đến cửa ra rồi. Là huyệt mộ...

Có ai đó nhanh chóng châm lửa thắp mấy ngọn trường minh đăng. Cả mộ thất tức khắc sáng bừng lên.

Lăng Phong cũng đã vào đến.

Bên trong mộ thất, khắp nơi chạm trổ cổ văn. Ở trên vòm cao là một bức bích họa lớn.

Lăng Phong lại kinh ngạc lần hai.

Bởi vì phong cách họa trên kia... là phong cách thời kỳ “phục hưng” của châu Âu. Bích họa vẽ một bàn tiệc cung đình. Giống như cái gì... cái gì “bữa tiệc cuối cùng” của Leonardo da Vinci, chỉ khác là quy mô lớn hơn rất nhiều, trang phục cũng là phương Đông.

Chính giữa bức bích họa có hai nhân vật chính, một nam một nữ. Có lẽ chính là Minh Thái Tổ và Hoàng hậu của hắn. Lăng Phong nhìn qua, phát hiện hai người này có gì đó quen thuộc, giống như đã từng bắt gặp.

Giữa mộ thất có rất nhiều cái đỉnh bằng đồng, sắp xếp theo một quy tắc nào đó.

Chúng nhân bắt đầu tỏa ra, tìm dấu tích kho báu.

- A, bên trong mấy cái đỉnh đều là xác chết. Chỉ kỳ quái, chết bao lâu rồi mà vẫn chưa thối nát? Chẳng phải là lăng mộ cổ sao? Không lẽ đã có người vào đây trước chúng ta?

- Chờ chút, làm sao ở ngực bọn họ lại thỏm xuống như vậy? A, đều bị moi mất tim rồi.

- Bị quái nhân kia ăn mất? Nó ở quanh đây?

Có một tên bên Cái bang không nhịn nổi tò mò, liền trèo vào.

- Ê, ngươi đừng có đụng bậy vào. Không sợ nó chụp thủng ngực ngươi sao?

- Trên tay hắn có một cái nhẫn vàng a...

Chỉ là, hắn ta vừa chạm vào, đã nghe một tiếng...

“Rào”

- Aaa, tay của ta...

Cái xác kia lập tức tan nát thành tro bụi. Còn tên tham lam kia, tay phải biến thành màu xanh, như bị thứ gì đó ăn mòn dần.

- Mau chặt đứt tay hắn...

Bạch Ngọc Đường lúc này lạnh giọng:

- Hừm, đừng có quá tham lam. Có lẽ đây là người bị bồi táng. Nghe nói Hoàng đế chết đi, sẽ có rất nhiều cung nữ nô lệ bị táng theo. Tim bị moi ra làm nghi lễ cúng tế, thân xác bị ngâm vào độc dược, sắp đặt ở đây. Mấy trăm năm, độc càng thêm độc. Các ngươi sờ vào không ai cứu được đâu!

Có kẻ chưa hết tham lam nói:

- Nói vậy, quanh đây chắc chắn sẽ có vàng bạc châu báu được táng theo?

Còn chưa noi xong, đã có người hét lớn mừng rỡ:

- Hahaha, kho báu, kho báu hình như bên này!

Chúng nhân liền ồn ào dồn cả về phía đó.

Lăng Phong không hứng thú lắm với kho báu, ngược lại đang căng thẳng. Hắn thấy Thiên Diện từ lúc vào mộ thất đã bất động nhìn chằm chằm hướng 12h.

Từ đầu đến giờ, chưa có chuyện gì khiến Thiên Diện động một cọng lông mày. À, thực ra lông mày nàng ta là vẽ ra, có muốn dộng cũng không động được.

Dù sao, thứ có thể khiến Thiên Diện căng thẳng, tuyệt đối có thể uy hiếp tính mạng toàn bộ mọi người. Có kho báu cũng phải còn mạng mới mang ra được.

- Tiêu đại ca, lão Bạch, ngươi với mấy người sang đó xem đi. Cẩn thận một chút! Bên ngoài thôi đã lắm cạm bẫy như vậy, càng gần kho báu nhất định càng hung hiểm.

- Được!

Bạch Ngọc Đường là dân trộm chuyên nghiệp, cử hắn đi kiểm định hàng hóa là chuẩn nhất. Còn Tiêu Thiên Phóng là chỗ quen biết với Vưu Vị bên kia, sẽ đỡ xảy ra tranh chấp.

Lăng Phong nhìn sang phía Thiên Diện.

Thiên Diện chậm rãi tiến vào một gian nhỏ. Lăng Phong, Tần Quyền, Lăng Hổ đồng thời đi theo. Còn có, Trương Quân Bảo.

Chỉ thấy bốn góc mật thất là bốn phiến đá dựng đứng, cao bằng thân người, bên trên chi chít cổ tự.

Còn ở hướng 12h, là một quan tài đá.

“Kia chẳng lẽ là Chu Xán? Không đơn giản như vậy chứ?”

Chu Xán là Thái Tổ cả một triều đại. Ông ta kỳ công kiến thiết lăng mộ dưới đất, sắp đặt đủ loại cơ quan cạm bẫy, bồi táng theo còn không ít cung nữ nô lệ vàng bạc châu báu, làm sao bản thân lại nằm trong một quan tài tầm thường như vậy?

Có gì đó không đúng.

Đúng lúc này...

- A-di-đà Phật...

- Lão Hổ, ngươi không sao chứ?

Chỉ thấy Lăng Hổ tình hình rất không xong. Cả người căng cứng, hai mắt đỏ bừng, một tay đưa lên miệng liên tục lầm rầm niệm Phật hiệu.

Thiên Diện lạnh giọng:

- Chỗ này hắn không thể tiến vào nữa!

Vì sao Lăng Hổ không thể? Lẽ nào vì hắn là đệ tử Phật môn, còn chỗ này chôn cất người chết, cho nên bị khắc chế? Nói vậy, tên Trương Quân Bảo kia cũng phải khó chịu mới đúng. Hắn ta nhưng là đạo sĩ, Đạo khắc ma cũng chẳng kém gi Phật.

- Thất đệ, vậy ngươi tạm ra ngoài đi.

Ngay khi Lăng Hổ khó khăn lùi ra ngoài khu bồi táng, trong gian mật thất phát sinh biến cố.

“Ầm”

Một âm thanh cực lớn vang lên rung chuyển cả huyệt mộ. Cánh cửa nhỏ ngăn giữa hai gian đột ngột đóng lại, nhốt đám Lăng Phong bên trong.

Không khí trở nên âm u quỷ dị vô cùng, có thứ uy áp gì đó đè lên người Lăng Phong, khiến thần khí trong kinh mạch cũng chậm hẳn lại.

“Lộc cộc”

Đằng sau bốn phiến đá xuất hiện bốn bóng người, bộ dáng giống y như tên A Toàn lúc trước.

“Xác ướp di động?”

Không nói hai lời, Lăng Phong lập tức Thiên Ma Truy Hồn phóng ra phi đao.

“Keng”

Không ngoài dự đoán, đám xác ướp kia da thịt đều cứng như sắt.

Trong không gian lại có tiếng lầm rầm như ai đó đọc chú ngữ. Lăng Phong nhìn lại, phát hiện Thiên Diện đã quỳ rạp xuống đất, đầu hướng về cỗ quan tài đá. Nàng ta đang quỳ lạy ai?

Lăng Phong không có thời gian hỏi, bởi vì... bốn xác ướp đột ngột tấn công.

Nói sao, chiếu theo phim ảnh mà nói, xác ướp mà thôi, đại khái hai tay đưa ra trước, mồm kêu gào, chân nhấc từng bước một chậm chạp, có cái gì mà kinh hoảng?

Đáng tiếc, kia là phiên bản Ai Cập cổ đại, còn đây là bản remake. Bọn này “vù” một cái trong nháy mắt đã tiếp cận Lăng Phong, cũng không rõ di động thế nào, ước chừng được gắn tên lửa S-500 vào mông.

Lăng Phong lập tức vận Cửu Âm chân khí, đánh ra một chưởng thuần khí lực.

“Bùng”

Không ngoài dự đoán, bụi mù tan đi, đối phương chẳng hề hấn gì, vung trảo chụp ra trước.

Trảo đến...

“Phụt”

Chỉ trong nháy mắt, lồng Lưỡng Nghi Hộ tâm của Lăng Phong bị phá nát.

Bỏ m*!

Còn may Lăng Phong có Tiêu Dao bộ, trong sát na trảo thủ của xác ướp chạm đến lồng ngực, hắn kịp ngả người né, dẫm một cái lùi vài trượng ra sau. Xác ướp kia chỉ kịp chụp vào tàn ảnh của Lăng Phong.

Chỉ là, có bốn xác ướp, thì Tần Quyền lo một, Trương Quân Bảo lo một, Thiên Diện đang “tiếp chuyện” với thứ quỷ quái nào đó, nghĩa là còn lại Lăng Phong được... hai cái xác ướp chăm sóc.

“Đậu móa, why me? Sao lần nào cũng là ta ôm nhiều nhất?” Lăng Phong buồn bực chửi thầm.

Tiêu Dao bộ được nửa đường, phía sau đã nghe một tiếng xé gió chụp tới, nhằm thẳng ngực trái của hắn. Lăng Phong trái tim liền như ngừng đập, có cảm giác đã không còn là của mình.

Khó khăn đảo người trên không, chỉ là vẫn chậm một chút...

Mất lồng chân khí hộ thể, coi như thuần xác thịt chọi với tay sắt. Lần này Phong ca lấy cái gì mà đỡ?

“Keng”

Trong sát na kỳ diệu, cây Tuyết Tễ kiếm đeo sau lưng phát huy tác dụng, anh dũng lấy thân cản địch.

Chỉ là, cùng lắm chỉ giảm chút sát thương. Lăng Phong vẫn trúng chiêu, chỉ kịp nghe một tiếng “rộp”, có cái gì đó trong người đứt gãy. Xong xuôi cả người bị quất bay vào tường đá, lại “rộp” thêm vài cái, toàn thân đau đớn. Phong ca lập tức khóc ròng, chuyến này có ra ngoài được cũng phải nằm nối xương.

Hai xác ướp kia căn bản không niệm tình nam chính, lại “vù” một tiếng áp tới.

Tần Quyền lúc này bằng vào Quỷ Phiêu Phong đã biến hẳn thành một bóng đen mờ ảo, lượn lờ quanh xác ướp, cũng không biết có làm được gì nó không.

Lăng Phong hết cách, gắng gượng chút sức lực, Tiêu Dao bộ đảo thân về hướng Trương Quân Bảo. Mục đích rất đơn giản, có phúc tự mình hưởng, có họa thì phải chia nha. Xác ướp mà thôi, IQ chắc là chẳng bao nhiêu, dụ cho chúng quấn lấy Bảo ca, Phong ca còn chuồn ra góc thở một chút.

Trương Quân Bảo nhìn thấy, dù tính tình điềm đạm thế nào cũng suýt chút văng tục chửi má nó.

Chỉ là...

2 cái “xác ướp” vẫn giả điếc bám lấy Lăng Phong không tha. Phong ca chạy vòng vòng quanh Trương Quân Bảo, 2 cái xác ướp cũng vòng theo. Cảnh tượng vô cùng quái dị.

Có tiếng ai đó phàn nàn:

- Các ngươi đóng vai xác ướp kiểu m* gì vậy? Không đúng kịch bản gì cả...

“Hự”

Tên vừa phàn nàn bị ăn ngay một trảo. Nói sao, bọn anh diễn vai phụ, bức xúc.

“Phùùù”

Có tiếng người phun máu.

Lần này không phải Phong ca, mà là Thiên Diện. Cả người nàng ta bị đánh bay ra sau một đoạn dài, xem ra bị cỗ lực lượng kỳ bí k*ia tấn công trực tiếp.

- Nguyệt tỷ...

Lăng Phong mặt đen như than. Những tưởng trông chờ Thiên Diện tham chiến sẽ lấy lại thế trận một chút, chẳng ngờ nàng ta cũng chẳng hơn gì hắn. Lần đầu tiên hắn thấy Thiên Diện phải chật vật như vậy. Rút cục là thứ gì?

Bỗng có thanh âm già nua của ai đó vang vọng khắp gian mộ thất:

“Nô tài... mau cút... Không được... làm phiền... chủ nhân.”

“Nô tài? Chủ nhân?”

Lăng Phong khó khăn nghĩ nghĩ. Cái thanh âm kia ẩn chứa sức mạnh, giống như đánh thẳng vào não hải, ép cho Lăng Phong không thở nổi, thần khí trong cơ thể cũng hoàn toàn bị triệt tiêu.

Nhìn thoáng một chút, Tần Quyền lần đầu tiên khuôn mặt trắng bệch thở phì phò. Trương Quân Bảo cũng quần áo tả tơi, tóc tai rối mù, chẳng con bộ dáng soái ca Toàn Chân ngày nào. Ngay cả cây Vô Cực kiếm cũng ảm đạm vô quang, nếu nhìn kỹ giống như còn bị sứt mẻ vài chỗ.

Đúng lúc này...

“Sầm”

Cánh cửa đằng sau mộ thất lại mở toang, không khí cũng trở nên thoáng đãng. Bốn xác ướp cũng lùi về bốn góc, bất động như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thiên Diện khó khăn nói với Lăng Phong:

- Hắn ta cho chúng ta nửa canh giờ để rời đi.

- Hắn ta là ai?

Thiên Diện không đáp, xem ra nội thương rất nặng. Lăng Phong đưa mắt nhìn quan tài đá.

Xem ra kẻ này ở đây để thủ hộ, đằng sau nhất định vẫn còn bí ẩn.

Cũng đúng, lăng mộ Chu Công, không chỉ có thế này, vì vậy mới cần mảnh bảo đồ trung tâm. Bằng không cứ như thế đã có thể lấy đồ đi, còn cần gì phiền phức mấy trăm năm 9 mảnh bảo đồ?

Lúc này, đám Bạch Ngọc Đường ở bên ngoài thò đầu vào:

- Lão Lăng, xong chưa? Mau rời đi thôi, bên ngoài giống như sắp sập xuống rồi...

Lăng mộ Chu Xán, xem ra phải hẹn lần sau.

Lăng Phong ngửa mắt nhìn lên, trùng hợp lại nhìn trúng “Chu Xán” ở bức bích họa trên cao. Hắn không hỏi kỳ quái, hình như đã có gì đó bị thay đổi?

Nửa canh giờ sau...

Gian mật thất dưới lòng đất đang tăm tối bỗng nhiên lại rực sáng.

Còn đám Lăng Phong, lúc này đều đã ở trên mặt đất, không hề hay biết.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mat-tham-phong-van/chuong-440/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận