"Keng"
Ngay lúc Lăng Phong tưởng như đã xong thì nghe tiếng kiếm vang bên tai.
Lăng Phong mờ mờ nhìn thấy bóng người kia, vờ ra vẻ bất mãn, thực ra trong lòng vui vẻ. Hắn vui không phải vì nhìn thấy đường sống, mà là ít nhất lúc nguy cấp vẫn có bằng hữu bên cạnh.
- Cứ tưởng ngươi đã bỏ chạy.
- Hêhê, Phong ca cứ đùa. Đệ chỉ tìm thời cơ thôi. Xem xem, cây kiếm rèn kém quá, vừa đỡ một chiêu đã suýt gãy.
- Xong lần này sẽ kiếm đại sư tốt rèn cho ngươi. - Lăng Phong nhếch miệng cố nói, tay vẫn giữ miệng vết thương.
Tên Quyền còn rảnh rỗi mà chém gió, không đánh lẹ khéo Phong ca hết máu chết trước.
Quyền vì sao giờ này mới ra? Hắn thực sự ẩn nấp tìm thời cơ hay còn ý gì khác?
Dù sao cũng đã ra rồi còn hơn không ra, Lăng Phong không có tâm tư tính toán lúc này.
"Vù."
Tên đầu lĩnh nhìn hai thằng kia sắp chết còn hẹn hò tìm thợ rèn tức muốn nổ phổi. Không rảnh đứng nghe chuyện như trong phim, đầu lĩnh ngay lập tức bước chân ra chiêu, hắn liên tục xoay kiếm trên đầu chém chéo từ hai bên. Tên Quyền đưa kiếm đón đỡ, miệng dần dần nhếch lên, vẻ tự tin.
Lăng Phong lúc này đã vào trạng thái mơ màng không rõ, thêm nữa ban đêm nên không nhìn thấy. Trong đêm tối, những đường kiếm của tên đầu lĩnh đều đi kèm những vệt màu đen. Cảm giác như vung kiếm vẩy bột, nhưng quan sát kỹ lại không phải, mờ mờ ảo ảo.
Quyền vừa huy kiếm đỡ chiêu, vừa lùi ra sau, miệng cười nói: truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
- Ta còn tưởng gì hay ho. Hóa ra Lưu Vân Kiếm pháp.
- Hừ. Biết thì sao? Xem ngươi chống đến bao giờ?
Đầu lĩnh không khỏi chột dạ, đối phương vừa nhìn chiêu đầu đã biết mình dùng cái gì, rõ ràng không đơn giản.
Vấn đề ở chỗ, cả bộ Lưu Vân kiếm pháp này, đầu lĩnh hắn cũng chỉ mới luyện được hai chiêu đầu tiên, chiêu vừa ra là thuần thục nhất. Nên biết từ đầu đuổi giết Lăng Phong hắn hoàn toàn chưa dùng đến. Lăng Phong chỉ toàn chạy, không giống tên Quyền đón đỡ. Ngoài ra, tên đầu lĩnh vẫn tồn tâm tư khinh thường, chỉ cần rút ngắn cự ly, một kiếm thông thường là giải quyết được Lăng Phong. Không đến lượt dùng kiếm pháp gì.
Tên Quyền nhếch mép:
- Hêhê. Nhìn ngươi chỉ sợ chiêu thứ hai Lôi Bôn Vân Nguyệt cũng chưa luyện được, còn mạnh miệng cái gì?
- Hừ. - Đầu lĩnh ánh mắt lăng lệ.
Gã đảo kiếm qua lại liên tục phía trước, bị khích tướng muốn xuất ra chiêu thứ hai.
Tên Quyền nhận ra, hắn từng xem qua kiếm pháp này. Thực ra vừa rồi hắn cũng mạnh miệng không kém. Nếu tên che mặt này mà xuất ra được chiêu kia thật, Quyền cũng không chắc đỡ được, vì vậy hắn né người muốn nhanh chóng chuyển thủ thành công.
- Đừng cố. Đến lượt ta rồi.
Tên đầu lĩnh nhìn kiếm chiêu giơ ngang của tên Quyền thốt lên:
- Lạc Anh Kiếm pháp? Ngươi là người của phái Thanh Hải?
- Khá khen cho ngươi hiểu biết. Đánh cái đã.
Kiếm pháp trong giang hồ có hàng trăm bộ. Cái kiểu vừa xuất chiêu đã bị nhận ra thế này là chuyện vô cùng hiếm, chỉ có hàng cao thủ kinh nghiệm giao đấu nhiều may ra. Tên Quyền còn rất trẻ, lịch duyệt giang hồ xem ra không có, hắn nhận ra kiếm pháp của tên kia bởi vài lý do gia tộc.
Ngược lại, tên kia nhìn ra Lạc Anh kiếm pháp của tên Quyền, cũng nhờ nghiên cứu cùng sư phụ vô tình nhớ ra.
Còn phái Thanh Hải, phái này chẳng phải đã không còn từ lâu sao?
Cả hai tên đều có bí mật riêng của mình. Chỉ có một tên khác chả có thân phận gì đang nằm dưới đất.
Lăng Phong tai ù mắt mờ chỉ nghe bóng gió cái gì "vân" rồi "nguyệt" với chả "hoa", nghĩ thầm hai tên này đánh nhau mà vẫn còn thú ngắm trăng sao, chẳng bù cho mình vừa rồi chỉ lo chạy suýt đứt.
Ngay lúc hai người đang giao chiến, từ phía trái sân có một nhóm người đang bị khống chế di chuyển lại gần.
Đi ra là hai tỷ muội Vương Tiểu Mai, Vương Tiểu Hiên. Còn có cả Tô Đóa Nhi, Lăng Hiểu Đình, một vài hạ nhân trong phủ. Xung quanh một loạt sát thủ bịt mặt vây lấy. Mặc lão đang hộ vệ bên cạnh Lâm Nghi Anh đi lùi, lão đang chằm chằm nhìn một kẻ mang mặt nạ màu bạc. Kế hoạch thoát ra từ phía tây đã thất bại, ngoài ra còn có một kẻ khiến cả Mặc lão cũng không dám động.
Lâm Nghi Anh trước tiên nhìn thấy Lăng Phong nằm giữa sân, hai mắt nhắm tịt, tưởng hắn đã chết, vội la lên:
- Phong con.
- Nương?
Lăng Phong nghe thấy giọng mẫu thân, thầm hô không xong. Hắn mất công sức chống đỡ từ đầu chủ yếu để cho bà thoát ra mà thôi.
- Nương, ngài... ài...
Thấy mờ mờ một đoàn người ở xa, Lăng Phong biết cả ổ bị tóm rồi, quá đen. Chuyện đã đến thế này, Lăng Phong cũng không nói nhiều cái gì tại sao này nọ, lúc này nói nhiều chỉ tổ mệt. Hắn chán nhất kiểu phim ảnh hồi trước, chết mà chia tay chia chân cả chục phút, nói xong câu cuối thì chết, nhảm không đỡ được. Vì vậy hắn thở dài, thôi vậy đi, tiết kiệm sức lực và tâm trí, có gì phát sinh tình huống còn suy tính được.
Tô Đóa Nhi bụm miệng, nước mắt cũng chảy ra. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy tràng cảnh thảm thiết thế này, giữa sân vẫn còn vài thi thể nằm rải ra. Nàng sống ở đây cũng một thời gian, mặc dù không tiếp xúc nhiều với Lăng Phong, nhưng sống ở đâu lâu cũng dần sinh cảm tình, thấy Lâm thị khóc lóc, nàng cũng muốn khóc theo.
Hai tỷ muội Tiểu Mai thì mặt đờ đần. Về cơ bản, hai nàng nghĩ chuyện này không hề liên quan đến mình. Kể cả lúc trước Lăng Phong đã thông báo có một đám người vây ngoài phủ, nhưng Vương Diệu Mai vẫn cho rằng đó là kẻ thù của Lăng Phong hắn thôi, nàng không tin Triệu Hanh lại thuê sát thủ tới đây làm gì. Nữ nhân, đôi khi suy nghĩ bênh vực rất lệch lạc, đặc biệt khi có cảm tình với ai đó.
Lúc này tên Quyền và tên đầu lĩnh kia đã tách ra, nhìn chằm chằm nhau. Mặc lão nhìn qua có vết máu trên tay áo, xem ra vừa rồi đã kịch chiến.
- Ngân diện? Sao ngươi tới đây?
Thấy tên mặt nạ bạc, đầu lĩnh liền hỏi.
Hắn cũng che mặt, nhìn không ra biểu tình là mừng hay kỳ lạ. Tình hình này, đầu lĩnh thực sự là mặt nạ bạc.
- Hừ. Nhiệm vụ cỏn con cũng dây dưa. Nếu không có ta, đám này đã thoát ra ngoài hết. - Mặt nạ bạc hừ lạnh bất mãn.
- Ta...
- Bọn chúng muốn giả tạo đốt phủ. Đã vậy thì biến giả thành thật, đốt hết đi.
- Thế còn người của chủ nhân?
- Đã chết trong hỏa hoạn. - Mặt nạ bạc nói bâng quơ, ý định giết sạch.
- Được rồi.
Đầu lĩnh đảo mắt rồi gật đầu.
Hai tên bàn chuyện như chỗ không người khiến A Quyền rất khó chịu, liền chen mồm vào nói:
- Ta nói này hai đại ca. Vẫn còn chưa đánh xong mà. Tính toán sớm quá đó.
- Ngươi?
Mặt nạ bạc vừa nói liền phi về phía A Quyền, hai tay không thấy cầm gì theo.
Đồng thời, đám thủ hạ nghe mệnh lệnh của đầu lĩnh, đều giơ đao lên chuẩn bị chém xuống.
"Viu viu"
Một loạt âm thanh trong không khí vang lên.
Gần chục tên bịt mặt bị trúng thứ gì đó, bật ngửa ra sau, chỉ sót lại vài tên đứng xa chưa bị dính chiêu, tức tốc tránh về phía mặt nạ bạc, cảnh giác nhìn xung quanh.
Đầu lĩnh bị bất ngờ hô lên:
- Là ai?
Tên mặt nạ bạc cũng dời sang một bên, vừa rồi hắn là mục tiêu chủ yếu nhất của âm thanh kia, phản xạ nhanh những vẫn bị dính chiêu.
Một giọng trung niên vang lên. Hình như từ trên mái nhà phía bên kia cổng vào.
- Hừ, Triệu Hạnh bây giờ cũng thật lớn gan, hành động trong kinh thành không thèm cố kỵ?
Vương Diệu Mai nghe câu kia, không kìm được mà hỏi về phía đầu lĩnh, giọng vui mừng:
- Các ngươi là người của Triệu Hanh? Không biết ta là ai sao?
Vừa rồi ánh đao dơ lên làm nàng suýt ngất đi. Rõ ràng nàng do Triệu Hanh tìm kế cứu ra. Thế nhưng bây giờ người của hắn xông vào bắt nàng, nàng còn tưởng là hộ tống đi ra, không ngờ vừa ra đã ra lệnh giết?
"Tội nghiệp." Lăng Phong cười nghĩ.
Lăng Phong tuy mắt không mở ra, miệng không nói nổi, nhưng đại loại hắn biết có biến cố xảy ra. Chút thần thức sót lại giúp hắn quan sát xung quanh theo kiểu một cái máy hồng ngoại thời hiện đại. Vị quận chúa này cũng thật tội, bị người ta đến giết người diệt khẩu vẫn ngây thơ không hiểu.
Chỉ là, tất cả cũng từ hắn thò tay vào mà ra. Nếu không có anh Phong đây khuấy đảo, có lẽ tất cả bây giờ đều bình an vô sự ngủ trên giường.
- Phong con, làm sao rồi?
- Nương, con không sao.
- Tiểu quận chúa, tên kia cả nhà ngươi cũng đã giết, giết thêm ngươi có là gì. - Tiếng nói kia lại vang lên.
Vương Diệu Mai há hốc mồm không hiểu.
Mặt nạ bạc vẫn đang thủ thế nhìn về mái nhà. Tên đầu lĩnh hét to:
- Câm mồm. Dám can thiệp sao còn không dám hiện thân?
- Bằng ngươi còn chưa đủ bắt ta hiện thân. - Người kia chỉ cười nói.
Tên đầu lĩnh cảm giác kẻ đang nói có bản lĩnh, lại không biết mức nào. Đầu lĩnh liền quyết định phi qua xử Lăng Phong trước. Tên này làm hắn khó chịu từ đầu, bây giờ sắp chết.
Lại "viu viu" hai tiếng.
Thứ kia là ám khí, phi đao.
Phi đao bay về phía đầu lĩnh, gã cực nhọc tránh ra được một cái, nhưng vẫn dính cái thứ hai vào đùi. Xem ra người kia đều tính hết đường lộn người của hắn.
Mặt nạ bạc đang căng người vận công ngưng máu, gằn giọng nhắc đồng đội:
- Đừng có vọng động.
- Có gì phải sợ chứ?
Đầu lĩnh không biết phi đao tẩm độc, tỏ vẻ không phục, quay lên phía xa nói:
- Ngươi quản hình như hơi nhiều thì phải?
Có tiếng ồn ào cuối phố, quân lính và người cứu hỏa đang tới.
Đầu lĩnh không thâm trầm như mặt nạ bạc. Gã quyết định một lần nữa tấn công. Lần trước không biết là thứ gì, bây giờ đã biết là phi đao, còn biết rõ phương hướng đối phương, gã nghĩ chả lẽ không tránh được. Vương Diệu Mai ở ngay sau lưng. Chuyến này không giết được Lăng Phong, vậy giết hai nữ nhân kia trước cũng được.
Lần này gã tính toán trước, chụp lấy một thủ hạ chắn phía sau, để tên kia lĩnh ám khí của đối phương. Quả nhiên lại nghe "viu viu", tên phía sau trúng đòn ngay ngực. Người trên mái nhà xem ra hơi chủ quan.
Vương Diệu Mai lần này lộ vẻ tuyệt vọng, kiếm của người kia đã đến trước mắt nàng. Nhưng nàng cũng không có võ công gì, lại hoàn toàn không hiểu tại sao bị giết, tất cả trống rỗng, cơ thể cũng cứng đờ ra.
- Aaaa. - Vương Diệu Hiên la lên.
"Choang"
Bỗng một cái bóng không biết từ đâu lao ra đỡ kiếm của đầu lĩnh.