Khi Vũ Nhi ra khỏi nhà, Đồng Niên vẫn đang ngủ, mặt cô buồn rầu và mệt mỏi. Lúc đến ga tàu điện ngầm, cô lại để lỡ một chuyến tàu, cô tìm một chỗ để ngồi. Bỗng nhiên, có một người đàn ông trạc tuổi trung niên đến ngồi cạnh cô, Vũ Nhi lập tức cảnh giác, cô nhớ lại sự việc đáng sợ xảy ra tại sân ga này vào đúng ngày đầu tiên đi làm, thế nên cô hoảng sợ đứng bật dậy, đứng sang bên cạnh và lùi lại đằng sau mấy bước. Người đàn ông đó cũng nhận ra hành động khác thường của cô, nên ngẩng đầu nhìn về phía cô, Vũ Nhi cảm thấy ông ta nhìn cô với ánh mắt như nhìn một bệnh nhân tâm thần đang chạy trốn. Cũng may, tàu điện đã đến, Vũ Nhi cúi gằm mặt chen lên tàu, đứng vào một góc, cô thở dài nhẹ nhõm, vừa xong tim cô đập loạn xạ. Vừa rồi chỉ là cô thần hồn nát thần tính, người đàn ông đó chẳng qua cũng chỉ là một người khách đi tàu bình thường, cũng giống như cô tìm một chỗ trống để ngồi chờ tàu, thế mà cô lại tưởng tượng thành đó là một người có ý định tự sát không bình thường.
Đến công ty, Vũ Nhi định vào chào Hứa Văn Minh, cô muốn nói rõ mọi việc ngày hôm qua, khi cô đến căn phòng làm việc của giám đốc, cô thấy Mễ Nhược Lan cũng đang ngồi trong đó. Vũ Nhi cảm thấy lúc này mà vào thì không tiện, khi cô định nói xin lỗi và đóng cửa lại, Mễ Nhược Lan vội nói: “Vũ Nhi, cô vào đi, mời ngồi, tôi muốn nói chuyện với cô một lát.”
Nghe Mễ Nhược Lan nói vậy, Vũ Nhi mới dám vào, cô nói với Hứa Văn Minh: “Giám đốc Hứa, tôi thành thực xin lỗi về việc hôm qua, quả thực là tôi có việc rất quan trọng nên không đi làm được, mong giám đốc thông cảm, tôi hứa là sẽ không có lần thứ hai như thế nữa.”
Hứa Văn Minh xua xua tay, lạnh lùng nói: “Tôi không thích nghe người khác giải thích.”
“Tôi xin lỗi.”
Mễ Nhược Lan nói: “Vũ Nhi, tôi thấy sắc mặt cô không tốt. Có thể trên đường cô đi làm đã xảy ra một việc gì đó khiến cô hoảng sợ, nhưng có lẽ nguyên nhân chính lại là do đã xảy ra việc gì đó một hai ngày trước đây.”
Vũ Nhi rất ngạc nhiên, sự việc xảy ra ở nhà ga sáng nay đã bị Mễ Nhược Lan cảm nhận thấy, cô vội lắc đầu: “Cám ơn bác sĩ Mễ quan tâm, có thể do mấy ngày hôm nay tôi ngủ không được ngon giấc.”
“Không, nhất định đã xảy ra việc gì đó khiến cô rất buồn và lo lắng, đúng không?”
Vũ Nhi bỗng ngớ ra, cô muốn òa khóc, nhưng đã kìm lại được, cô không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Mễ Nhược Lan tỏ ra rất hứng thú với việc này, nhìn sát vào mặt Vũ Nhi, rồi chăm chú nhìn vào mắt cô, sau đó nói giọng rất bí hiểm: “Vũ Nhi, sở thích của tôi chính là nghiên cứu và tìm tòi về tâm hồn con người. Trong tâm hồn mỗi con người, luôn luôn ẩn chứa một thế giới lớn hơn con người rất nhiều, mà thế giới này được che giấu rất kỹ, lúc tỉnh lúc mơ, tôi muốn mở thế giới này để tìm hiểu khu vườn bí mật này bên trong con người cô. Bây giờ, cô nên nói hết với tôi về suy nghĩ của cô.”
“Không, chẳng có khu vườn bí mật nào hết, chỉ có ngôi nhà đen.” Vũ Nhi lạnh lùng nói, cô đứng dậy, ra khỏi phòng.
Hứa Văn Minh nổi cáu, nhưng Mễ Nhược Lan đã ngăn lại, cô nhẹ nhàng nói: “Tại sao anh lại không hiểu cho cô ấy? Cô ấy cần được hiểu và thông cảm.”
“Thế em có hiểu cô ấy không?” Hứa Văn Minh hỏi.
“Em đang cố.”
Nói xong, Mễ Nhược Lan quay đầu, ngắm nhìn Thượng Hải bên ngoài cửa sổ đang ẩn mình trong những tòa nhà cao tầng, ánh sáng mặt trời xuyên qua những đám mây u ám, chiếu vào những bức tường của các tòa nhà thương mại cao ngất ở đằng xa, phản chiếu những tia sáng chói mắt, rồi cô lạnh lùng nói: “Em không thích Thượng Hải như thế này.”
“Anh cũng vậy.”
Đột nhiên Mễ Nhược Lan nhớ lại câu nói cuối cùng của Vũ Nhi, vội quay sang hỏi Hứa Văn Minh: “Vừa rồi cô ấy có nhắc đến “Ngôi nhà đen”, đó là nơi nào thế, anh có biết không?”
Hứa Văn Minh quay mặt đi, nói khẽ: “Em không cần phải biết.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !