Mắt Mèo Chương 6

Chương 6
Vũ Nhi lắng nghe, nhưng không nghe thấy âm thanh gì khác thường, cô lười biếng trả lời: “Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.”

Ngôi nhà đen chìm trong cơn mưa đêm. Lúc này phòng ngủ của Đồng Niên và Vũ Nhi vô cùng yên ắng, chỉ có hơi thở đều đều nhẹ nhàng và tiếng mưa rơi va vào tấm kính cửa sổ. Đồng Niên chợt ngồi bật dậy, làm Vũ Nhi giật mình tỉnh giấc.

Vũ Nhi mở to đôi mắt ngái ngủ, rõ ràng cô đã ngủ rất say, cô nhìn Đồng Niên đang chìm trong bóng tối, cất giọng khàn khàn hỏi anh: “Anh sao vậy?”

Đồng Niên hạ thấp giọng trả lời: “Em nghe xem…”

Vũ Nhi lắng nghe, nhưng không nghe thấy âm thanh gì khác thường, cô lười biếng trả lời: “Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.”

Đồng Niên lắc đầu, Vũ Nhi có thể nhìn thấy ánh mắt sắc nhọn lạ thường của anh trong đêm tối, trong ánh mắt anh xuất hiện sự căng thẳng, anh tiếp tục hạ giọng, nói: “Không, không phải chỉ mỗi tiếng mưa, em hãy nghe kỹ đi…”

Cả hai đều nín thở, giây lát sau, Vũ Nhi nói: “Chẳng có âm thanh gì cả, anh sao vậy?”

“Không, anh nghe thấy gì đó, chỉ ngay vài giây trước thôi.” Bỗng anh ngẩng đầu, nhìn trân trân lên trần nhà, “Nghe này, lại xuất hiện rồi, âm thanh đó lại xuất hiện rồi, Vũ Nhi, em mau nghe đi.”

“Em chẳng nghe thấy gì.” Vũ Nhi lắc đầu, và ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhẹ nhàng hỏi: “Anh nghe thấy gì vậy?”

“Tiếng bước chân, tiếng bước chân rất kỳ lạ, từ trên trần nhà dội xuống.” Tiếng anh trầm xuống và gấp gáp, trông vô cùng căng thẳng, rồi giơ tay chỉ lên đỉnh đầu.

“Hay là âm thanh khác, có lẽ là tiếng nước chảy trong đường ống nước? Hay là…con mèo đó?”

“Không thể nào, chính là tiếng bước chân, tiếng bước chân người, anh nghe rất rõ. Nghe này, lại xuất hiện rồi, nghe đi.” Trong giọng nói của anh lộ ra sự kinh hãi, anh nắm chặt tay Vũ Nhi. Cuối cùng, Đồng Niên không chịu đựng nổi nữa, anh xuống giường, mở cửa phòng ngủ.

“Anh định làm gì vậy?” Vũ Nhi hỏi anh.

“Anh lên tầng trên xem thế nào.”

“Không, tầng trên chẳng có gì đâu, anh đừng để em lại một mình.” Vũ Nhi kêu lên.

Đồng Niên không chú ý tới cô, vội vàng chạy ra khỏi cửa. Trong phòng chỉ còn lại mình Vũ Nhi, cô lập tức bật đèn lên, ánh đèn dìu dịu vuốt ve trán cô. Cô vẫn chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng mưa rơi. Cô ôm lấy đôi vai mình, nghĩ lại những biểu hiện kỳ quái vừa rồi của Đồng Niên. Giờ thì cô chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ nữa, cô quay đầu, nhìn ra cửa sổ tối đen như mực, chẳng thể nhìn thấy thứ gì.

Vũ Nhi lại ngước nhìn trần nhà bằng gỗ, đã rất cũ kỹ rồi, lộ ra một số khe nhỏ. Và cô thoáng sợ hãi.

Đồng Niên quay trở lại, gương mặt anh nhợt nhạt, rồi leo lên giường. Vũ Nhi hỏi anh: “Anh có phát hiện được gì không?”

“Ngôi nhà này có âm hồn.” Anh hạ thấp giọng, nói.

“Anh nói gì cơ?”

“Đừng hỏi nữa, em mau ngủ đi.” Đồng Niên nhắm mắt, không nói gì thêm nữa.

Vũ Nhi tắt đèn, nhưng cô không thể ngủ lại được nữa, đối diện với trần nhà, cô thầm hỏi: rốt cuộc trên đó có gì?

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t33122-mat-meo-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận