Mặc Kệ Tớ Thích Cậu Chương 6

Chương 6
Valentine rộn rã

Kinh kong...kinh kong

Trước cổng lớn nhà họ Kỳ, một cô gái trẻ đứng bấm chuông liên hồi, ngay sau đó, cánh cửa từ từ mở ra. Một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc kiểu quản gia bước ra, lịch sự chào

" mời bạn cô chủ vào chơi, cô chủ đợi cô dưới bếp đấy ạ!"

" dạ" cô gái cũng lễ phép chào đáp, rồi bước theo người phụ nữ.

Vừa vào tới mép cửa của nhà bếp thì

" Song Song" Tiểu Ái với gương mặt lắm lem, cái tạp về lắm bẩn, cô vừa gọi dứt tên của Song Song liền nhào tới ôm lấy cổ của Song Song

" a, Tiểu Ái, mau buông ra tớ ngộp thở quá đi này"

Song Song chới với, vừa gỡ tay vừa nói. Tiểu Ái buông tay nhìn Song Song cười, rồi mang cho Song Song cái tạp dề màu hồng, rồi dắt cô đến chỗ Tiểu Ái đang làm.

" Song Song cậu nhìn xem, tớ mới đun chảy mớ sôcôla đen rồi này, giờ chúng ta nên làm loại nào được nhỉ?"

Song Song đưa mắt nhìn một lượt số đồ vật trên bàn, rồi cô dừng mắt bên chỗ sôcôla trắng vẫn nguyên vẹn, Song Song bước đến cầm lên, rồi nhìn quyển sách dạy làm sôcôla tình nhân trên bàn, Song Song thấy mẫu sôcôla trái tim một nữa màu trắng quyện một nữa đen, ở giữa có hạt nhân thì cô chỉ Tiểu Ái xem

" cái này đi, nhìn ngon đó"

Tiểu Ái bước lại nhìn chăm chăm cái sôcôla mà Song Song chỉ cô liền gật đầu lia lịa " được, vậy mình làm mẫu này đi"

" ừm, mà cậu tính làm bao nhiêu?"

Tiểu Ái đưa một ngón tay ra trước mặt Song Song nói " một trăm bịch, tối nay cậu ngủ lại phụ tớ dán túi đựng luôn nha"

" một trăm lận à, làm sao bán hết nổi, tớ nói ba tối ngủ lại rồi, sáng còn phụ cậu bày hàng sớm nữa"

" được vậy bây giờ mình làm tiếp thôi"

Nói rồi, Tiểu Ái gom hết số sôcôla trên bàn rồi tách ra hai bát lớn đem đi nung tan. Song Song chuẩn bị rồi sắp xếp khung sẵn, cô để số hạt nhân trên bàn, rồi tiếp đó số sôcôla của Tiểu Ái đang nung nóng đã tan hết, cô bưng nhanh lại chỗ Song Song rồi cả hai múc từng muỗng đổ vào khung. Khi đã đủ số một trăm bánh, socôla vẫn còn nhiều, Tiểu Ái bảo Song Song

" này Song Song cái này còn dư nhiều quá, hay mình làm cho những người thân của mình đi, tớ thì làm cho baba với AnDy yêu dấu của tớ, số còn lại cho cậu đấy"

" tớ sao? Tớ cũng chưa biết tặng ai nữa, chắc là cho baba với hai anh A Tuấn và A Ngưu quá"

Nói rồi cả hai bỏ số sôcôla còn lại vào mấy cái khung và vừa đủ 7 khung. Tiểu ái nhìn hai cái dư đưa mắt nhìn Song Song hỏi

" vẫn còn dư hai cái cậu tính tặng ai đây?"

Song Song nhìn hai cái con dư, suy nghĩ miên man rồi vỗ tay" a, đúng rồi là cho Tuấn Kiệt, coi như cảm ơn thuốc dán của cậu ấy"

" vẫn còn một cái! Sao cậu không tặng cho Hoàng Gia, nghe đâu hôm đó người ta dắt cậu đến phòng y tế mà, vả lại cậu cũng thân với cậu ấy lắm mà!"

Tiểu Ái nói thế, Song Song phản bác ngay " cho con heo đó sao? Ai mà thân với cậu ta chứ"

Nói thì nói vậy, nhưng bỗng Song Song nghĩ là mình tặng sôcôla cho Hoàng Gia thì mặt bỗng nóng ran lên. Nhưng chốc lại dịu xuống khi cô nhìn thấy lọ bột ớt trước mắt. Con ác ma Song Song lại xuất hiện

Hà hà, phải rồi, sau mình không làm cho cậu ta một món sôcôla đặc biệt nhỷ, mình nhớ hôm ấy bỏ một ít bột ớt vào cà ri thì đã cay muốn nổi lửa rồi, nếu mà bỏ vào sôcôla thì ... nghĩ đến cảnh mặt cậu ta đỏ bừng thì chắc mắc cười lắm, vậy được mình quyết định làm cho con heo đó một loại sôcôla đặc biệt.. ha ha...

Nghĩ rồi con ác ma Song Song lại biến mất, Song Song quay sang nói với Tiểu Ái

" ừm cũng được tớ sẽ làm cho tên đầu heo đó!"

" vậy mới phải chứ!" Nghe thế Tiểu Ái cũng hài lòng bước lại dòm chừng sôcôla mai đem bán, còn Song Song bỏ bột ớt vào phần của Hoàng Gia, rồi cười gian một mình.

Cả buổi, Tiểu Ái và Song Song bận rộn với việc làm sôcôla, tối đến lại làm túi đựng, nên đã thấm mệt, khi đã đâu vào đó, Song Song cầm riêng phần của Hoàng Gia cười tự đắt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

" Tiểu Ái sáng rồi, mau chuẩn bị đi thôi!"

Ánh nắng sớm của ngày chủ nhật đã bắt đầu cất lên, Song Song đã dậy từ sớm, nhưng Tiểu Ái vẫn còn nằm mê  ngủ trên giường, Song Song lay rồi gọi mãi Tiểu Ái mới chịu thức.

" chào buổi sáng Song Song" Tiểu Ái với cái mặt ngáy ngủ, nhướng một con mắt lên chào Song Song.

" cậu mau dậy đi chúng ta phải đi sớm để bày hàng nữa!"

Tiểu Ái từ từ ngồi dậy khỏi giường rồi bước đi nặng trịch đi rửa mặt thay đồ. Song Song lại ghế bành ngồi đợi, Tiểu Ái sao khi rửa mặt đã tỉnh ngủ, cô diện một chiếc váy trắng  ngắn nữa đùi như búp bê ra, nhí nhảnh ngắm ngía, rồi bảo Song Song.

" nhìn nè Song Song, dễ thương không, hôm qua tớ ghé mua luôn đó"

" ừm đẹp lắm, hợp với cậu đó"

" cậu cũng mau đi thay đi?"

Đột nhiên Tiểu Ái bảo thế, Song Song trố mắt nhìn cô rồi hỏi lại

" thay gì cơ?"

Tiểu Ái nhìn Song Song cười rồi chạy vào buồng thay đồ, lấy một chiếc váy y hệt của mình mà màu hồng phấn, giơ trước mặt Song Song

" tớ thấy nó dễ thương tớ nghĩ nó rất hợp với cậu nên tớ đã mua tặng cậu luôn, cậu mau mặc thử xem!"

Song Song nhìn thấy bộ váy thì đứng bật khỏi ghế, phủi tay " thôi, sao lại mua cho tớ, chắc đắt lắm, tớ không nhận đâu!"

Tiểu Ái chau mày, đem lại cho Song Song rồi đẩy Song Song vào buồng thay, bảo cô mặc vào

" tớ mua rồi cậu không mặc là xem thường tớ đấy, coi như tớ trả công cho cậu vậy!"

Song Song một chốc bước ra, bộ váy đã chỉnh chu trên người, Tiểu Ái nhìn thấy liền gật đầu vẻ ưng ý

" đúng là rất hợp với cậu, phải như thế mới thu hút khách chứ, được được, mình đi thôi"

Song Song mặc chiếc váy đứng khép nép nhìn mình trong gương, rồi đi theo Tiểu Ái mang đồ xuống xe, cả hai đi đến phố Angel ,rồi bày hàng ở đó.

Ring ring.... ring ring.... trong lúc Song Song với Tiểu Ái đứng bán hàng, thì bỗng chiếc điện thoại của Tiểu Ái vang lên

" alô, Tiểu Ái nghe đây!"

Tiểu Ái cầm chiếc điện thoại quay ra sau trả lời ngay, để Song Song tiếp tục bán cho khách.

" Tiểu Thư, cậu AnDy đến chơi đấy ạ, cậu bảo tiểu thư về gấp cậu muốn đưa tiểu thư đi chơi đấy ạ"

" a thật sao, tôi về liền!"

Cái tin AnDy bay qua đây khiến cho Tiểu Ái rất vui, cô phớn phở cúp máy, ton ton lại nắm tay Song Song

" Song Song ơi! Andy bay từ Anh qua đây để đón tớ đi chơi đó, không chịu nói sớm làm tớ đi bán bánh cho qua ngày, bây giờ cậu ấy đã qua rồi nên tớ phải về trước nha. Cậu trông số hàng này giúp tớ nha, ngày mai tớ đền cho,nha nha"

Tiểu Ái giương đôi mắt khẩn thiết nhìn Song Song khiến cô không thể không chấp nhận

" ư...ưm được rồi!"

Được sự đồng ý của Song Song Tiểu Ái cười tươi, lật đật cảm ơn, rồi chạy đi đón xe.Song Song ở lại bên quầy hàng còn rất nhiều, cô nhìn một lượt rồi thở dài ngao ngán

" haiz. Kiểu này bán khi nào mới xong đây?"

" haiz... chán quá đi mất" - lúc này, trên chiếc ghế sô pha trong quán cà fê Maria, một cậu nam sinh đội sùm sụp cái mũ lưỡi trai màu trắng, một tay mân mê xoay xoay cái điện thoại trên bàn ,một tay chống càm, thở dài ngao ngán.

Trên cái bàn trải chiếc khăn màu kem có đặt một tách Machiato chỉ còn một nửa, cậu mãi nhìn cái li cà fê ấy bằng đôi mắt lim dim như con mèo lười ngáy ngủ được che đi phần nào bởi cái mũ.

Ánh nắng khẽ khàn rọi qua khung cửa sổ của quán cà fê Maria, rọi vào một phần khuôn mặt thanh tú của chàng trai, cậu hết đưa đôi mắt của con mèo lười nhìn tách cà fê, rồi cậu đưa ra nhìn ngoài cửa sổ, cậu nhìn đám người qua lại trên đường phố, rồi nhìn xe chạy bon bon, nhưng ánh mắt đó bỗng ngoác lên sáng hẳn khi nó dừng lại bên sạp hàng bán sôcôla tình nhân của một cô gái mặc chiếc đầm màu hồng, bên dưới một cây cổ thụ bên đường.

" ơ, cô gái kia là?"

Cái thân như đang muốn ngủ lịm đi vì lười của cậu thanh niên bỗng như một cái lò xo bật phắc dậy. Cậu căng đôi mắt nhìn cho rõ cô gái đằng ấy, rồi một chốc sau, cậu khẽ nhếch một nụ cười bán nguyệt cực đẹp.

Song Song ngồi thẩn thờ bên sạp hàng đang vắng khách, mắt thẩn thờ nhìn về nơi xa.

Bốp

"Ái!?" Trong lúc thẩn thờ, vai phải của cô bỗng đau, như bị ai đó đánh vào, theo phản xạ cô nhìn theo, nhưng bên vai trái lại vang lên tiếng cười khanh khách.

Song Song quay về phía phát ra tiếng nói, một khuôn mặt thanh tú tươi cười rạng rỡi bỗng lọt vào tầm ngắm của cô.

" Song Song, lại gặp bé rồi, chúng ta có duyên thật?" Cái cậu nam sinh lúc nãy ngao ngán ngồi trong quán ca fê Maria lúc này xuất hiện trước mặt Song Song, cậu đội một cái mũ lưỡi trai trắng, một tay thọt túi quần một tay giơ hình chữ V chào cô.

"Hoàng Gia" đã nhìn rõ cái người chọc ghẹo mình, mặt Song Song liền xị xuống như đeo đá.

" hôm nay tôi bận rồi, cậu đừng có phá đám đấy nhé, đi chỗ khác chơi đi, chuyện tôi nợ cậu, ngày mai tính!"

" kìa Song Song, sao bé lại nói thế, chúng ta là bạn mà, nói thế tôi đau lòng quá đi mất". Hoàng Gia giương đôi mắt long lanh nhìn Song Song vẻ vô tội làm cho Song Song điên tiết lên.

Cái tên đầu heo này, nói chuyện sến chảy hến thế mà không biết ngượng mồm sao? Lại còn bày đặt giả nai nữa chứ.

Song Song không thèm nói thêm mà quay mặt sang chỗ khác, Hoàng Gia cũng không để ý chuyện Song Song đang khó chịu , cậu ngồi cạnh Song Song, tay chân tái mái, bóc những cái bánh lên xem

" sôcôla tình nhân à, bé làm sao ?"

Nghe câu hỏi đó của Hoàng Gia Song Song quay phắt qua, thấy cậu đang cầm số bánh trên tay, cô liền khẻ tay cậu giật lại sôcôla ,rồi bày biện lại như cũ.

" đúng đó thì sao?"

 " ăn được không?" Câu hỏi này của Hoàng Gia như chọc phải sợi dây thần kinh của Song Song, Song Song nghe mà tức giận vô ngần.

Cái tên chết bầm này. Không chọc mình chắc ăn không ngon đâu nhỷ, đáng ghét thật nghĩ sao mà hỏi ăn được không nữa chứ.

Bỗng một ngọn đèn chá lên trong đầu của Song Song, cô bỗng ngoác miệng cười gian.

A! Đúng rồi, chẳng phải mình có một món quà muốn tặng cho cậu ta sao? Bây giờ là lúc thích hợp nhất rồi.

Nghĩ rồi Song Song mở túi sách mình ra, lấy một túi bánh nhỏ chìa ra trước mặt Hoàng Gia, nở một nụ cười gian bảo cậu.

" Hoàng Gia tớ có một món quà tặng cậu này!"

Hoàng Gia đưa tay ra đón nhận món quà, cậu nhìn tới nhìn lui, rồi thẳng thừng thốt một câu như tạt một gào nước lạnh vào mặt Song Song

" sôcôla à! Ăn được không?"

Lại nữa, cái tên này, thèm cho cậu ta một trận quá đi mất, Song Song cố gắng giữ nụ cười trên môi, mặc dù đang rất tức giận.

Hoàng Gia nói thế nhưng vẫn gỡ ra ăn thử, Song Song mở căng tròn đôi mắt, cố gắng quan sát biển hiện của Hoàng Gia. Hoàng Gia bỏ một viên sôcôla vào miệng nhai ngay, Song Song căng mắt nhìn.

" ô, không ngờ sôcôla bé làm có mùi vị đặc biệt thật. Nhưng ngon lắm"

Sao? Sao Kỳ vậy? Rõ ràng là mình bỏ bột ớt vào mà, đáng lý cậu ta ăn phải cay lắm chứ.

" cậu ăn không cảm thấy gì sao?" Song Song đưa mắt khó hiểu nhìn Hoàng Gia. Hoàng Gia bình thản đáp

" thì có sao? Sôcôla của bé có mùi vị đắng, cay, ngọt tôi chưa từng ăn bao giờ, cảm thấy ngon lắm"

Song Song thấy bộ dạng đó của Hoàng Gia thì liền xị xuống, u ám vì kế hoạch thất bại.

" này bé Song Song, để cảm ơn bé đã tặng tôi sôcôla tôi sẽ dẫn bé đi chơi cả ngày luôn, chịu không?"

Cái lời mời đột ngột của Hoàng Gia khiến Song Song bất ngờ quay phắc qua, từ chối nhanh.

" không!"

Hoàng Gia đưa mắt chóp chóp nhìn Song Song

"Tại sao? "

Song Song chỉa tay vô cái đóng hàng trước mặt, mặt mày lạnh tanh

" tôi đã hứa với Tiểu Ái phải bán hết đóng này"

Hoàng Gia nhìn số bánh trên bàn, rồi nói khẽ khàn với Song Song, đôi mắt cậu như đang thách đố với cô.

" nếu tôi giúp bé bán hết số bánh ở đây bé sẽ đi chơi với tôi, chịu không?"

Song Song là một người hiếu thắng, nhìn cách Hoàng Gia tự tin thế cô không thể không chấp nhận lời thách đấu ấy của Hoàng Gia, cô hất mặt

"Ok"

Song Song vừa đồng ý thì Hoàng Gia nhếch miệng cười tươi

" bé đợi tôi chút"

Nói rồi Hoàng Gia chạy ngược trở vào quán cà fê Maria, Song Song đưa mắt nhìn theo

" xì, cậu mà bán hết số này trong một buổi để dẫn tôi đi chơi sao! Còn lâu tôi mới thua"

Song Song nhảm nói một mình, rồi không quan tâm Hoàng Gia đang định làm gì, Song Song quay mặt nhìn người đi lại trên phố.

Đinh đang đinh đang...

Một tiếng gãy đàng vang lên, khiến Song Song giật bắn mình, cô quay vội ra phía sau.

" cậu làm cái trò gì thế?"

Sau lưng Song Song, Hoàng Gia đã quay lại lúc nào không hay, cậu trên tay cầm một cây ghi ta vừa mượn trong quán cà fê Maria. Sao một lúc ngó nghiêng xung quanh, Hoàng Gia đưa tay kéo ngược chiếc nón lưỡi trai ra sau, người dựa vào thân cây cổ thụ.

" tôi sẽ giúp bé thu hút khách hàng, bé cứ ngồi đó mà đợi đếm tiền đi, và bài này tôi cũng tặng cho bé thay lời cám ơn nhé!"

Hoàng Gia vừa dứt lời thì ngước mắt lên, nở một nụ cười ấm áp hơn cả mặt trời.

Hả¿ Tên Hoàng Gia đầu heo biết đanh ghita sao?

Song Song lặng người đi, ngạc nhiên quay lại nhìn Hoàng Gia chăm chăm, Hoàng Gia trong chiếc áo sơ mi trắng ôm người, chiếc quần bò màu ghi đậm, chân gác vào thân cây cổ thụ một cách điệu nghệ, rồi chậm rãi gảy đàn. Bàn tay trắng hồng lướt trên dây đàn như người ta làm ma thuật, tiếng đàn ngọt ngào êm ái lan tỏa ra khắp con đường.

Trên đường ai nấy cũng đưa mắt nhìn, rồi kéo nhau lũ lượt lại vây lấy sạp hàng của Song Song. Song Song căng trón mắt ngạc nhiên nhìn Hoàng Gia, như quên mất bản thân và cái sạp hàng.

Sau khi đã dạo khúc đầu, Hoàng Gia ngước mặt lên nhìn Song Song chòng chọc rồi mỉm cười, cất giọng hát như nam châm đầy cuốn hút:

" này cô bé, xin em đừng gây gắt thế

Đừng cau có, để khuôn mặt ấy hãy còn xinh

Ngày hôm ấy tôi gặp em bất chợt, lỡ " cảm" em mất rồi, làm sao bước tiếp đây.

Một khi yêu, thì có nhiều điều tối kỵ

Yêu nhầm người thì quả thật gay go

.....

Ơi cô bé, xin em hãy hiểu cho

Tôi thích em nào phải đâu đùa giỡn, tôi dò la mọi sở thích của em

....

Khi gặp em, tim tôi như ngừng đập, cứ bồi hồi, rồi cứ thương thương..."

" oái! Anh chàng chơi ghita đẹp trai quá! Ai vậy? Có phải minh tinh không?"

" cậu ta đang hát cho cô gái đầm hồng đối diện nghe đấy! Lãng mạn quá! Họ là người yêu của nhau hả?"

Tách! Tách! Tách!

Tiếng bàn tán càng lúc càng náo nhiệt, cả tiếng di động chụp tách tách cũng vang lên tới tấp. Song Song quay đầu về phía sạp hàng, mồ hôi vã ra như tắm.

Gì... gì cơ? Sao sạp hàng lại đông thế kia?

Chẳng lẽ nhờ Hoàng Gia hát nên mọi người mới túm đông túm đỏ lại à? Á! Đúng rồi! Sôcôla của mình!

Song Song chợt giật mình đếm lại số sôcôla trên bàn, may quá không mất túi nào. Song Song thở phào nhẹ nhõm. Mém chút là quên mất cái sạp hàng rồi.

" này bạn, bạn trai của bạn hả?" Song Song đang tự nhũ với mình, thì một cô gái cúi người ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ.

" hả? Bạn... bạn trai..? Không... không đời nào..? Chúng tôi... chỉ là bạn bình thường?"  Song Song hốt hoảng xoa tay giải thích, mặt mài đỏ ửng như thanh sắt nung nóng khói bay nghi ngút.

" thật sao?" Đôi mắt của cô gái kia bỗng sáng lên như sao Bắc Cực, xúc động dí sát mặt vào Song Song

" sạp hàng này cũng là của cậu ấy sao?"

" ừm... có thể coi là vậy!" Song Song ngã người về phía sau giữ khoảng cách với cô gái đó, rồi vội vã lấy tay quẹt giọt mồ hôi trên trán

" Oa! Bán cho tôi một túi ,bao nhiêu tiền vậy?"

" ơ, đây là sạp hàng của cậu ấy sao? Bán cho tôi hai bịch"

Nghe lỏm được mậu chuyện của Song Song với cô gái kia, những người xung quanh lần lượt rút tiền ra, rồi chem  chút nhau mua sôcôla, như đang mua hàng đại hạ giá, vui vẻ chọn cho mình những túi sôcôla trên bàn.

Cơn sốt mua hàng bất ngờ khiến Song Song trở tay không kịp, choáng váng, đầm đìa mồ hôi. Đối mặt với số lượng khách đông đảo, nháo nhác thôi thúc mua hàng, dù cho Song Song làm thế nào cũng không phục vụ kịp.

" này! Cho tôi ba bịch đã đợi năm phút rồi,tôi phải đợi bao lâu nữa?"

" ôi, của cô đây, khách khá đông nên mong cô bỏ qua cho nhé!"

Song Song rã rời, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán. Cô quay đầu qua thì thấy Hoàng Gia ngồi cạnh bên lúc nào không hay. Hoàng Gia vừa đưa túi sôcôla cho khách vừa lên tiếng xin lỗi như là ông chủ tiệm bánh. Cậu nở nụ cười chói lóa như ánh mặt trời, khiến cho người mua hàng ngây ngất.

" á, cảm ơn, cảm ơn"

Người khách nhận bịch bánh cảm động đến nỗi mặt đỏ ửng, toàn thân run rẩy như muốn ngất đi.

Hoàng Gia đứng lên cầm túi sôcôla bán cho những người khách trước sạp hàng. Đám con gái cứ tranh nhau như đang tranh ảnh của thần tượng. Cứ như thế Song Song đã bán hết số sôcôla ấy chỉ trong vòng  mười lăm phút.

Hai túi sôcôla cuối cùng đã được giao, Hoàng Gia quay người về phía Song Song nở nụ cười ranh

" này bé Song Song, tôi đã bán hết số Sôcôla này rồi, có phải bé phải thực hiện lời hứa không?"

Song Song đang vui vẻ đếm tiền quên bén chuyện đã hứa với Hoàng Gia, đến khi cậu ta nhắc thì trên đầu Song Song như có một tản đá rơi trúng

Chết rồi, mình quên mất đã hứa với cậu ta, nếu bây giờ nói không thì mình thất hứa rồi, dù sao chỉ là đi chơi thôi, cũng không có gì gê gớm lắm.

" biết rồi, đợi chút đi, tôi dọn hàng cái đã, này không đến giúp một tay à!"

Nghe Song Song nói vậy, Hoàng Gia nhẽo miệng cười ranh, rồi giúp Song Song dọn dẹp.

Vòng quay khổng lồ, quay tròn cực Romantic. Những chiếc đu quay hệt như trong truyện cổ tích phát ra những âm thanh tinh tang tinh tang vui tai. Các gian hàng bánh kẹo hai bên đường từ cổng vào thu hút các bé trai bé gái. Em nào cũng vui sướng ôm chặt những con thú nhồi bông trong tay khuôn mặt nở một nụ cười ngây thơ. Góc nào của khu vui chơi cũng rộn rã tiếng cười đùa của du khách...

Khu vui chơi Vạn Hỉ vào ngày chủ nhật đông ngẹt người cộng thêm là vào ngày lễ tình nhân nữa nên rất náo nhiệt. Đây là khu vui chơi lớn nhất thành phố nên luôn là địa điểm lí tưởng để nghỉ ngơi sau một tuần làm việc.

" chúng ta đến đây làm gì?"

Ngược lại với khung cảnh tấp nập nhộn nhịp ấy, một cô gái có mái tóc dài với chiếc đầm màu hồng phấn, gương mặt xị xuống, chân mày giựt từng hồi, trầm giọng nhìn cậu thanh niên đứng cạnh.

" ha ha, thì thử thách lòng can đảm, tôi rất thích mấy trò này, đã muốn đi thử lâu rồi, nhưng đi một mình thì chán lắm, hôm nay có dịp nên đi cho biết"

Cậu thanh niên đứng cạnh cô gái đầm hồng, cho một tay vào túi quần, còn tay kia cầm hai tấm vé vào "tháp sinh tử". Gương mặt ranh mãnh của cậu nhìn chăm vào tòa lâu đài trang trí cổ quái, đáng sợ phía sau cái cổng vào. Cô gái cũng nhìn tòa lâu đài, rồi lặng lặng lén lút quay đi, nhưng bước được vài bước thì bị cậu nam sinh kia tóm lại.

" nè bé muốn chuồn sao Song Song?"

Song Song quay lại hất mặt, tỏ vẻ gan góc ,hơi lắp bắp

" ai... ai nói chứ! Nhưng tôi nghĩ... mình nên đi qua các trò khác sẽ vui hơn, như đu quay cũng vui mà?"

" hơ hơ, nếu đã không sao, vậy thì đi thôi! Bé nói nhiều làm gì, những trò đó chẳng vui tẹo nào." Nói rồi cậu kéo Song Song đi vào " tháp sinh tử". Song Song mặt trắng bệch, cố theo đuôi.

" nghe nói, vừa vào ta sẽ được đưa lên đỉnh tháp, tức là tầng ba, bằng thang máy. Từ đó ta bắt đầu đi bộ xuống từ từ, tầng kế lầu ba ta sẽ gặp những chướng ngại bất ngờ, sau đó xuống tầng trệt ta sẽ gặp đủ loại ma quái, chắc vui đây"

Hoàng Gia vừa kéo Song Song bước vào vừa nói cho Song Song nghe đôi nét về trò chơi, điều đó khiến mặt của Song Song càng trắng bệch hơn.

Song Song theo Hoàng Gia bước vào thang máy lên lầu ba của tòa lâu đài. Vừa đến nơi, một làn gió lạnh thoảng qua tóc gáy của Song Song khiến cô rùng mình. Trước mắt cô là khung cảnh thật ghê rợn, những mạng nhện giăng kính phòng, những con nhện khổng lồ cứ đung đưa trên đầu người, không gian thật u ám.

" bé thấy thế nào, trang trí đẹp phết ấy nhỉ? Ha ha" Hoàng Gia chọc cả hai tay vào túi, mắt nhìn xung quanh kiểu thích thú bước đi về phía trước. Song Song lẻo đẻo theo sau, mặt càng lúc càng biến sắc

" đẹ...p đẹp sao? Thật kinh tởm thì có"

Hai người họ cùng bước tiếp đi xuống phía dưới lầu kế, sau lầu ba, vượt qua một cách suôn sẻ, là thử thách ở lầu hai.

" bé Song Song này, đây là con đường tay ma, bé phải đi cẩn thận, đi coi chừng bị bắt đó nhá, haha"

Hoàng Gia hù dọa Song Song khiến cô cứ run lẩy bẩy không dám bước tiếp, định há miệng nói gì thì bị Hoàng Gia đẩy mạnh ra con đường tay ma.

" Oái Oái.. Tên Hoàng Gia chết bầm này, cậu dám đẩy tôi à!"

Song Song chới với quát Hoàng Gia, Hoàng Gia thì khoái chí cười khanh khách.

" bé sợ thế cơ à Song Song, hắc hắc"

"Im đi!" Song Song cau có ,lê từng bước chậm rải cẩn thận bước đi. Mắt đảo qua, đảo lại, nuốt nước bọt từng hồi. Đi được hơn nửa đường thì

* chộp*

Á á á á...

Một bàn tay lạnh lẻo bên dưới mặt sàn, đột ngột nắm lấy chân Song Song, cô giật bắn mình, thét lên thất thanh, đạp mãi cái bàn tay đó một cách loạn xạ, rồi lao chạy đi về phía trước, Hoàng Gia nhìn theo mà cười hắc hắc đến nổi chảy cả nước mắt

Tầng trệt ngay trước mắt, đường tối hơn hẳn, không khí cũng lạnh hơn.

" này Song Song, bé dữ như thế mà cũng sợ ma à, tôi mới biết đấy, ha ha". Đã xuống được tầng trệt của tòa tháp, Hoàng Gia hai tay đan chéo đặt sau đầu, bước theo cạnh Song Song. Nhìn cái vẻ sợ sệt, ngó nghiêng xung quanh của Song Song, Hoàng Gia khoái chí vừa cười vừa ghẹo.

" tôi không có sợ, cậu đừng có trêu tôi đấy!"Song Song chau mắt, gáo gắt phản bác, nhưng dáng vẻ của cô đã phãn bội cô.

" thật thế sao? Nhưng tôi thấy bộ dạng bé thế kia mà bảo không sợ sao, tôi thấy tốt hơn bé nên nắm tay tôi dắt đi này, chịu không, ha ha!"

"không cần, ai bảo cậu tôi sợ chứ!" Song Song vẫn cố tỏ ra rất cứng rắn.

Cho đến khi, từ trong một cánh cửa tối om trong tầng trệt, bỗng mở ra, một luồng gió lạnh thổi mạnh từ cửa, lan khắp con đường dẫn đến lối ra. Những con ma trắng xóa bay nhanh ra khắp nơi, lơ lửng trên đầu người ai nấy đều hoảng sợ, Song Song sợ quá, nhắm mắt, thét lên rồi ôm mặt ngồi phịch xuống. Hoàng Gia nghe tiếng hét của Song Song thì vội vã chộp lấy tay cô kéo vội ra ngoài.

Vừa ra được bên ngoài, Hoàng Gia nắm lấy vai người mình vừa kéo ra, nói vội kiểu trấn an.

" nè bé Song Song, đã ra ngoài rồi, bé còn sợ không..."

Ặc. Đây đâu phải Song Song. Trước mặt Hoàng Gia là một cậu thanh niên, nhưng ăn mặc, chải chuốt lại ra dáng phụ nữ. Hoàng Gia há hốc mồm, buông vội tay ra. Chết rồi, mình lầm người rồi.

" này anh kia, sao lại kéo người ta chạy ghê thế, làm người ta mang guốc chạy muốn té luôn hà... mà công nhận anh đẹp trai quá à, minh tinh hả, anh tên gì vậy, cho em số điện thoại đi,..."

Cái cậu thanh niên nữa trai nữa gái kia lúc đầu cau có khi bị lôi ra ngoài, nhưng khi nhìn vào gương mặt điển trai của Hoàng Gia thì cậu lại ỏng ẹo, vuốt ve, hỏi tới tấp. Hoàng Gia nhướng mày, né tránh mấy cái vuốt ve của cậu ta vừa lên tiếng xin lỗi.

Phụt

" thông báo! Vì lý do kỹ thuật, nên "Tháp sinh tử" tạm thời mất điện, các quý khách còn bên trong, để đảm bảo an toàn, yêu cầu quý khách ngồi ổn định tại chỗ... xin nhắc lại...."

Bên trong toàn " tháp sinh tử" bỗng phụt một cái, bao nhiêu ánh đèn bỗng phụt tắt, nhìn từ ngoài vào tối om. Tiếng báo động cũng vang lên inh ỏi, Hoàng Gia quay mặt nhìn nhanh vào, cậu nhìn lại cậu thanh niên ỏng ẹo kia, chợt cậu nhớ tới Song Song vẫn còn trong  đó, thì mặt mài biến sắc, cậu lau nhanh trở vào. Cậu thanh niên kia tiếc nuối nhìn theo gọi mãi.

" anh.. anh ơi...!"

Lúc này Song Song vẫn ngồi tại vị trí cũ, cô từ từ ngẩn đầu lên, trước mặt cô là một màu tối om, bỗng tim Song Song đập liên hồi, cô nhìn, cô xoay khắp xung quanh, nhưng vẩn chỉ là một màu đen. Tim cô càng lúc càng đập mạnh hơn. Thoáng qua mắt cô, như một luồn ký ức, hình ảnh một bé gái chừng tám tuổi, tóc hai bím, đang ngồi trong một góc tối như Song Song bây giờ, cô bé ngồi khóc lóc dữ dội. Rồi một ngọn sáng ùa vào, xuất hiện cùng hai người thanh niên cao to, mang trên mặt hai chiếc mặt nạ ma quái, họ cứ nói, cứ cười khanh khách vang vọng khắp nơi

" ha ha ha....Song Song tiểu thư à, hôm nay coi như cô xui xẻo nên đã bị bắt làm con tin, nhưng đứa con tin như cô càng đáng thương hơn sau khi hết giá trị lợi dụng thì cũng đã hết mạng để trở thành con tin lần nữa rồi, ha ha ha "

Tiếng cười tiếng nói ghê rợn ấy, vẫn vang lên đều đều. Song Song nghe thấy mà lạnh người, đưa tay ôm sao gáy, vẻ đau đớn. Cô bắt đầu rơi nước mắt ,rồi mất bình tĩnh, cô khóc nấc lên, vừa khóc vừa van xin

" làm ơn, đừng bắt tôi, tôi xin các người đừng bắt tôi,..."

Song Song ngồi phịch xuống sàn, cô run lẩy bẩy, vì sợ hay là vì hơi lạnh trong phòng vẫn còn.

Hoàng Gia men theo lối cũ, dùng chiếc di động của mình soi đường tìm kiếm Song Song, cậu đi một lúc thì thấy Song Song đang ngồi dưới sàn, ôm đầu, khóc lóc. Thấy vậy cậu liền chạy đến trước mặt cô, lay gọi.

" Song Song bé không sao chứ! Tôi Hoàng Gia đây... tôi sẽ đưa bé ra ngoài"

Tiếng gọi của Hoàng Gia không hề hấn với Song Song, Song Song vẫn sợ hãi ôm đầu, chẳng nói năng gì. Hoàng Gia thấy vậy chau mắt lo lắng nhìn cô, cậu khẽ ôm nhẹ đầu cô vào ngực mình, vỗ nhẹ

" bé sợ đến vậy sao? Là lỗi của tôi, tôi không biết bé sợ như thế"

Nói rồi Hoàng Gia dìu Song Song đứng dậy, rồi bế cô ra ngoài. Song Song vẫn đang trong cơn hoảng,nên cô không phản kháng khi Hoàng Gia bế cô lên. Vừa ra tới cổng, bao nhiêu ánh mắt người đứng gần đó, đều đổ về phía Hoàng Gia và Song Song

" wow, lãng mạn quá, họ là tình nhân sao?"

" nhìn kìa anh chàng kia thật đẹp, anh ấy bế người yêu ra từ tòa tháp kìa, ganh tỵ với cô gái đó thật"

Khi đã ra ngoài ánh sáng của nắng chiều cùng đèn trong khu công viên bắt đầu bật sáng lên, chá vào mắt của Song Song, khiến cô bừng tỉnh, không hoảng loạn nữa, cô nhìn lại bản thân đang bổng trên mặt đất, cô nhìn sang Hoàng Gia thì thấy cậu đang bế mình, Song Song vội nhảy xuống.

" Song Song bé không sao rồi à! Bé bị sao thế, bé sợ ma đến thế cơ à?"

 Hoàng Gia khi buông Song Song xuống, liền lo lắng hỏi cô. Song Song không phải vì sợ ma mà như thế, điều khiến cô sợ có lẽ còn ghê gớm hơn, nhưng Song Song không muốn nói với Hoàng Gia.

" tôi không sao! Tôi khát nước rồi, tôi kiếm gì uống đã"

Nói rồi Song Song bước vội đi, Hoàng Gia nhìn bộ dạng ấy của Song Song thì chau mày, bước đi theo. Song Song chúi đầu đi về trước, không chú ý đụng phải một người, cô lảo đảo nhưng người đó kịp vịnh vào vai cô, giữ cho cô không té. Song Song cúi đầu xin lỗi liên hồi, không dám nhìn người đó

" xin lỗi, xin lỗi đã đụng phải cậu, xin lỗi xin lỗi"

"Song Song đúng không?"

Người kia bèn hỏi cô, Song Song nghe đến tên mình thì liền nhìn lên, người cô đụng phải là Tuấn Kiệt. Khi đúng thấy Song Song nhìn mình Tuấn Kiệt liền nở nụ cười rất tươi, Song Song nhìn thấy Tuấn Kiệt cũng liền nở nụ cười đáp trả.

" cậu đi công viên một mình sao Song Song?"

" à không! Tôi đi với..."

" với tôi" Song Song định trả lời là đi với Hoàng Gia, thì chưa kịp nói Hoàng Gia đã đến, và nói thay cô. Hoàng Gia đi từ sau Song Song bước lên, ánh mắt Tuấn Kiệt bắt gặp ánh mắt của Hoàng Gia, từ hai đôi mắt ấy hai luồn điện như hẹn giờ lại kêu lên xèn xẹt. Song Song nhìn hai người họ định nói gì đó thì đằng sau Tuấn Kiệt một tiếng gọi khác lại vang lên

" anh hai, em mua kem rồi này chúng ta đi chơi tiếp thôi!"

Tuấn Kiệt nghe tiếng gọi thì không đấu tranh bằng mắt với Hoàng Gia nữa mà quay về phía tiếng nói ấy. Song Song và Hoàng Gia cũng nhìn theo, và tiếng nói ấy phát ra từ một cô bé chừng mười tuổi, tóc ngắn, gương mặt bầu bĩnh,diện một chiếc đầm xanh dương nhạt, trông như một búp bê baby vậy. Cô bé cầm một cây kem trên tay, cũng đưa mắt nhìn Song Song và Hoàng Gia, rồi quay sang hỏi Tuấn Kiệt

" bạn anh hai hả?"

"Ừm bạn anh" Tuấn Kiệt nhìn em gái gật đầu. Cô bé lại hỏi tiếp

" anh chị ấy là người yêu nhau hả?" Câu hỏi ấy của cô bé khiến Song Song đỏ mặt bừng bừng, còn Tuấn Kiệt khựng lại không đáp. Cô bé nghiêng đầu đợi câu trả lời, nhưng Tuấn Kiệt vẫn chưa nói, thì Hoàng Gia đã nhe răng cười ranh mãnh, đưa tay khoác lên vai Song Song tình tứ, nói thản nhiên

" đúng rồi, anh chị là người yêu nhau đấy!"

*bốp*

Vừa vứt lời, Hoàng Gia đã bị Song Song cho một chỏ vào bụng, cậu buông tay ra khỏi vai cô. Mặt mày Song Song ửng đỏ lên, vội đưa hai tay lắc lắc chối ngay.

" không phải đâu anh chị không phải người yêu nhau"

" này Song Song, sao bé đánh mạnh thế, đau cả bụng này!" Hoàng Gia vừa ôm bụng vừa cau có nhìn Song Song.

" ai bảo cậu nhận bừa, cho ớn!" Song Song hất càm nhìn Hoàng Gia nói lớn.

" bé thật là hun dữ, như thế cũng đánh người ta nữa!"

" còn nói nữa tôi sẽ đánh cậu nữa đấy, muốn không?" Vừa nói Song Song vừa giơ nắm đấm lên.

Tuấn Kiệt sao khi nghe Hoàng Gia bảo Song Song là bạn gái mình thì mắt cậu cứ giật liên hồi, gương mặt cậu tối sầm lại. Quay qua nhìn Hoàng Gia trầm giọng

" Song Song mà là bạn gái cậu à, đùa sao? Song Song không thể thích cái tên như cậu đâu"

Đối với Hoàng Gia, lời nói của Tuấn Kiệt như một lời quyết chiến vậy, Hoàng Gia đứng thẳng ngực, hất mặt với Tuấn Kiệt, giọng kiêu ngạo

" không lẽ cậu à!"

Nói rồi, mùi thuốc súng lại bắt đầu từ từ bóc lên, Hoàng Gia và Tuấn Kiệt nhìn nhau chòng chọc, không nói gì thêm. Tuệ Mỹ em gái Tuấn Kiệt nhìn hai anh chàng chẳng hiểu, còn Song Song đưa tay lên trán, nhẹ thở dài.

Trong không khí nằng nặc thuốc súng ấy, bỗng một âm thanh tinh tang vui tai bỗng cất lên. Nhưng tiếng nhạc ấy chỉ thu hút Tuệ Mỹ và Song Song, hai người kia vẫn chòng chọc nhìn nhau nhá khói, cho tới khi Song Song và Tuệ Mỹ chạy đi theo tiếng nhạc.

"A bé Song Song, chạy đi đâu đó" nhìn thấy Song Song bỏ chạy về phía xa, Hoàng Gia mới giật mình chạy theo, vừa chạy vừa gọi, nhưng dường như Song Song bị âm thanh đó thu hút đến nổi không còn nghe tiếng gọi của Hoàng Gia.

Tuấn Kiệt cũng chạy theo sau ba người họ, cuối cùng Song Song cũng dừng lại và trước mắt mọi người là một " đu quay cổ tích"  với những chú ngựa gỗ xoay tròn xinh xắn, cách trang trí theo phong cách cổ điển, nó thu hút không ít người đến xếp hàng chơi.

Đôi mắt Song Song sáng rỡ nhìn đu quay, quay tròn là chăm chú lắng nghe những âm thanh vui tai đang phát ra.

Nhìn vẻ mặt hớn hở đó của Song Song, Hoàng Gia tay chấp sau đầu, vẻ mặt ngao ngán nhìn đu quay, xìu giọng

" cái này thì có gì thú vị đâu, sao nhìn bé có vẻ thích thú quá vậy"

Song Song không nhìn qua Hoàng Gia, mắt vẫn dán chặt trên những chú ngựa đang quay.

" sao lại không! Tôi rất muốn đi cái này lâu lắm rồi, nhưng chưa có dịp, cứ nhìn người ta quay vòng trên chiếc đu quay như trong truyện cổ tích, là tim cứ lâng lâng ,thích thật".

Câu nói ấy lọt vào tai của Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt liền nở một nụ cười rất tươi, chẳng nói chẳng rằng, chạy về phía quầy vé, Hoàng Gia thấy Tuấn Kiệt chạy đi, cậu cũng chạy theo

" bác ơi bán cháu hai vé đu quay nhé!"

"cậu may mắn thật chỉ còn đúng hai vé thôi, đây!" Bác bán vé nhìn Tuấn Kiệt cười hiền đưa hai tấm vé về phía cậu, Tuấn Kiệt chưa kịp lấy thì Hoàng Gia đã nhanh tay cưỡm mất, để tiền trên bàn cho bác bán vé, rồi nhìn Tuấn Kiệt cười gian, chạy về phía Song Song. Tuấn Kiệt nhìn theo Hoàng Gia mà tức tối đuổi theo.

"Này Hoàng Gia, cái tên gian xảo kia, mau trả vé cho tôi"

Hoàng Gia nghe tiếng gọi thì quay lại cười tinh, giơ cao hai chiếc vé lên trên rồi chạy về trước vừa bảo.

" ai bảo cậu chậm chạp, sắp hết lượt rồi, tôi phải đến gặp bé Song Song đây, haha"

Song Song trong lúc đó vẫn đang cùng Tuệ Mỹ ngắm chiếc đu quay mãi không thôi.

" này Song Song, đi thôi, còn có hai vé thôi đấy" Hoàng Gia giơ lên hai tấm vé mới giành trước của Tuấn Kiệt lên trước mặt Song Song, cậu nở nụ cười tươi, rồi không đợi Song Song phản ứng cậu đã kéo cô đi lên đu quay, nhưng vừa bước vài bục thềm thì Tuấn Kiệt vừa chạy tới kéo tay Song Song lại, rồi nhìn sang Hoàng Gia gay gắt

" này Hoàng Gia, vé này là tôi mua cho Song Song mà, đáng ra tôi phải cùng Song Song chứ không phải cậu"

Hoàng Gia kéo Song Song về phía mình, cười tinh bảo Tuấn Kiệt

" ai bảo cậu chậm chạp, dù sao vé cũng là tôi mua, nên cậu đừng có ý kiến làm gì" nói rồi Hoàng Gia tự nhiên đóng cửa vào lại để Tuấn Kiệt bên ngoài.

"Này..." Tuấn Kiệt cau có gọi lớn Hoàng Gia chỉ thản nhiên nói như không có gì

" này gì mà này, đua quay sắp quay rồi, làm ơn đi xuống giùm đi"

Song Song đứng trơ mắt nhìn hai người họ không hiểu, cho đến khi Hoàng Gia lên con ngựa gỗ cuối cùng trên đu quay, rồi kéo tay Song Song về phía mình, Song Song theo đà kéo của Hoàng Gia mà bước đến bên con ngựa của cậu.

"Này cậu làm trò gì đấy" Song Song cau có nhìn Hoàng Gia đang nắm tay mình, cô vung tay cậu ra nhưng cậu càng nắm chắc.

"Không phải bé muốn đi cái này sao? Muốn thì mau lên ngựa đi!"

 

...

Vòng quay khổng lồ, quay tròn cực Romantic. Những chiếc đu quay hệt như trong truyện cổ tích phát ra những âm thanh tinh tang tinh tang vui tai. Các gian hàng bánh kẹo hai bên đường từ cổng vào thu hút các bé trai bé gái. Em nào cũng vui sướng ôm chặt những con thú nhồi bông trong tay khuôn mặt nở một nụ cười ngây thơ. Góc nào của khu vui chơi cũng rộn rã tiếng cười đùa của du khách...

Khu vui chơi Vạn Hỉ vào ngày chủ nhật đông ngẹt người cộng thêm là vào ngày lễ tình nhân nữa nên rất náo nhiệt. Đây là khu vui chơi lớn nhất thành phố nên luôn là địa điểm lí tưởng để nghỉ ngơi sau một tuần làm việc.

" chúng ta đến đây làm gì?"

Ngược lại với khung cảnh tấp nập nhộn nhịp ấy, một cô gái có mái tóc dài với chiếc đầm màu hồng phấn, gương mặt xị xuống, chân mày giựt từng hồi, trầm giọng nhìn cậu thanh niên đứng cạnh.

" ha ha, thì thử thách lòng can đảm, tôi rất thích mấy trò này, đã muốn đi thử lâu rồi, nhưng đi một mình thì chán lắm, hôm nay có dịp nên đi cho biết"

Cậu thanh niên đứng cạnh cô gái đầm hồng, cho một tay vào túi quần, còn tay kia cầm hai tấm vé vào "tháp sinh tử". Gương mặt ranh mãnh của cậu nhìn chăm vào tòa lâu đài trang trí cổ quái, đáng sợ phía sau cái cổng vào. Cô gái cũng nhìn tòa lâu đài, rồi lặng lặng lén lút quay đi, nhưng bước được vài bước thì bị cậu nam sinh kia tóm lại.

" nè bé muốn chuồn sao Song Song?"

Song Song quay lại hất mặt, tỏ vẻ gan góc ,hơi lắp bắp

" ai... ai nói chứ! Nhưng tôi nghĩ... mình nên đi qua các trò khác sẽ vui hơn, như đu quay cũng vui mà?"

" hơ hơ, nếu đã không sao, vậy thì đi thôi! Bé nói nhiều làm gì, những trò đó chẳng vui tẹo nào." Nói rồi cậu kéo Song Song đi vào " tháp sinh tử". Song Song mặt trắng bệch, cố theo đuôi.

" nghe nói, vừa vào ta sẽ được đưa lên đỉnh tháp, tức là tầng ba, bằng thang máy. Từ đó ta bắt đầu đi bộ xuống từ từ, tầng kế lầu ba ta sẽ gặp những chướng ngại bất ngờ, sau đó xuống tầng trệt ta sẽ gặp đủ loại ma quái, chắc vui đây"

Hoàng Gia vừa kéo Song Song bước vào vừa nói cho Song Song nghe đôi nét về trò chơi, điều đó khiến mặt của Song Song càng trắng bệch hơn.

Song Song theo Hoàng Gia bước vào thang máy lên lầu ba của tòa lâu đài. Vừa đến nơi, một làn gió lạnh thoảng qua tóc gáy của Song Song khiến cô rùng mình. Trước mắt cô là khung cảnh thật ghê rợn, những mạng nhện giăng kính phòng, những con nhện khổng lồ cứ đung đưa trên đầu người, không gian thật u ám.

" bé thấy thế nào, trang trí đẹp phết ấy nhỉ? Ha ha" Hoàng Gia chọc cả hai tay vào túi, mắt nhìn xung quanh kiểu thích thú bước đi về phía trước. Song Song lẻo đẻo theo sau, mặt càng lúc càng biến sắc

" đẹ...p đẹp sao? Thật kinh tởm thì có"

Hai người họ cùng bước tiếp đi xuống phía dưới lầu kế, sau lầu ba, vượt qua một cách suôn sẻ, là thử thách ở lầu hai.

" bé Song Song này, đây là con đường tay ma, bé phải đi cẩn thận, đi coi chừng bị bắt đó nhá, haha"

Hoàng Gia hù dọa Song Song khiến cô cứ run lẩy bẩy không dám bước tiếp, định há miệng nói gì thì bị Hoàng Gia đẩy mạnh ra con đường tay ma.

" Oái Oái.. Tên Hoàng Gia chết bầm này, cậu dám đẩy tôi à!"

Song Song chới với quát Hoàng Gia, Hoàng Gia thì khoái chí cười khanh khách.

" bé sợ thế cơ à Song Song, hắc hắc"

"Im đi!" Song Song cau có ,lê từng bước chậm rải cẩn thận bước đi. Mắt đảo qua, đảo lại, nuốt nước bọt từng hồi. Đi được hơn nửa đường thì

* chộp*

Á á á á...

Một bàn tay lạnh lẻo bên dưới mặt sàn, đột ngột nắm lấy chân Song Song, cô giật bắn mình, thét lên thất thanh, đạp mãi cái bàn tay đó một cách loạn xạ, rồi lao chạy đi về phía trước, Hoàng Gia nhìn theo mà cười hắc hắc đến nổi chảy cả nước mắt

Tầng trệt ngay trước mắt, đường tối hơn hẳn, không khí cũng lạnh hơn.

" này Song Song, bé dữ như thế mà cũng sợ ma à, tôi mới biết đấy, ha ha". Đã xuống được tầng trệt của tòa tháp, Hoàng Gia hai tay đan chéo đặt sau đầu, bước theo cạnh Song Song. Nhìn cái vẻ sợ sệt, ngó nghiêng xung quanh của Song Song, Hoàng Gia khoái chí vừa cười vừa ghẹo.

" tôi không có sợ, cậu đừng có trêu tôi đấy!"Song Song chau mắt, gáo gắt phản bác, nhưng dáng vẻ của cô đã phãn bội cô.

" thật thế sao? Nhưng tôi thấy bộ dạng bé thế kia mà bảo không sợ sao, tôi thấy tốt hơn bé nên nắm tay tôi dắt đi này, chịu không, ha ha!"

"không cần, ai bảo cậu tôi sợ chứ!" Song Song vẫn cố tỏ ra rất cứng rắn.

Cho đến khi, từ trong một cánh cửa tối om trong tầng trệt, bỗng mở ra, một luồng gió lạnh thổi mạnh từ cửa, lan khắp con đường dẫn đến lối ra. Những con ma trắng xóa bay nhanh ra khắp nơi, lơ lửng trên đầu người ai nấy đều hoảng sợ, Song Song sợ quá, nhắm mắt, thét lên rồi ôm mặt ngồi phịch xuống. Hoàng Gia nghe tiếng hét của Song Song thì vội vã chộp lấy tay cô kéo vội ra ngoài.

Vừa ra được bên ngoài, Hoàng Gia nắm lấy vai người mình vừa kéo ra, nói vội kiểu trấn an.

" nè bé Song Song, đã ra ngoài rồi, bé còn sợ không..."

Ặc. Đây đâu phải Song Song. Trước mặt Hoàng Gia là một cậu thanh niên, nhưng ăn mặc, chải chuốt lại ra dáng phụ nữ. Hoàng Gia há hốc mồm, buông vội tay ra. Chết rồi, mình lầm người rồi.

" này anh kia, sao lại kéo người ta chạy ghê thế, làm người ta mang guốc chạy muốn té luôn hà... mà công nhận anh đẹp trai quá à, minh tinh hả, anh tên gì vậy, cho em số điện thoại đi,..."

Cái cậu thanh niên nữa trai nữa gái kia lúc đầu cau có khi bị lôi ra ngoài, nhưng khi nhìn vào gương mặt điển trai của Hoàng Gia thì cậu lại ỏng ẹo, vuốt ve, hỏi tới tấp. Hoàng Gia nhướng mày, né tránh mấy cái vuốt ve của cậu ta vừa lên tiếng xin lỗi.

Phụt

" thông báo! Vì lý do kỹ thuật, nên "Tháp sinh tử" tạm thời mất điện, các quý khách còn bên trong, để đảm bảo an toàn, yêu cầu quý khách ngồi ổn định tại chỗ... xin nhắc lại...."

Bên trong toàn " tháp sinh tử" bỗng phụt một cái, bao nhiêu ánh đèn bỗng phụt tắt, nhìn từ ngoài vào tối om. Tiếng báo động cũng vang lên inh ỏi, Hoàng Gia quay mặt nhìn nhanh vào, cậu nhìn lại cậu thanh niên ỏng ẹo kia, chợt cậu nhớ tới Song Song vẫn còn trong  đó, thì mặt mài biến sắc, cậu lau nhanh trở vào. Cậu thanh niên kia tiếc nuối nhìn theo gọi mãi.

" anh.. anh ơi...!"

Lúc này Song Song vẫn ngồi tại vị trí cũ, cô từ từ ngẩn đầu lên, trước mặt cô là một màu tối om, bỗng tim Song Song đập liên hồi, cô nhìn, cô xoay khắp xung quanh, nhưng vẩn chỉ là một màu đen. Tim cô càng lúc càng đập mạnh hơn. Thoáng qua mắt cô, như một luồn ký ức, hình ảnh một bé gái chừng tám tuổi, tóc hai bím, đang ngồi trong một góc tối như Song Song bây giờ, cô bé ngồi khóc lóc dữ dội. Rồi một ngọn sáng ùa vào, xuất hiện cùng hai người thanh niên cao to, mang trên mặt hai chiếc mặt nạ ma quái, họ cứ nói, cứ cười khanh khách vang vọng khắp nơi

" ha ha ha....Song Song tiểu thư à, hôm nay coi như cô xui xẻo nên đã bị bắt làm con tin, nhưng đứa con tin như cô càng đáng thương hơn sau khi hết giá trị lợi dụng thì cũng đã hết mạng để trở thành con tin lần nữa rồi, ha ha ha "

Tiếng cười tiếng nói ghê rợn ấy, vẫn vang lên đều đều. Song Song nghe thấy mà lạnh người, đưa tay ôm sao gáy, vẻ đau đớn. Cô bắt đầu rơi nước mắt ,rồi mất bình tĩnh, cô khóc nấc lên, vừa khóc vừa van xin

" làm ơn, đừng bắt tôi, tôi xin các người đừng bắt tôi,..."

Song Song ngồi phịch xuống sàn, cô run lẩy bẩy, vì sợ hay là vì hơi lạnh trong phòng vẫn còn.

Hoàng Gia men theo lối cũ, dùng chiếc di động của mình soi đường tìm kiếm Song Song, cậu đi một lúc thì thấy Song Song đang ngồi dưới sàn, ôm đầu, khóc lóc. Thấy vậy cậu liền chạy đến trước mặt cô, lay gọi.

" Song Song bé không sao chứ! Tôi Hoàng Gia đây... tôi sẽ đưa bé ra ngoài"

Tiếng gọi của Hoàng Gia không hề hấn với Song Song, Song Song vẫn sợ hãi ôm đầu, chẳng nói năng gì. Hoàng Gia thấy vậy chau mắt lo lắng nhìn cô, cậu khẽ ôm nhẹ đầu cô vào ngực mình, vỗ nhẹ

" bé sợ đến vậy sao? Là lỗi của tôi, tôi không biết bé sợ như thế"

Nói rồi Hoàng Gia dìu Song Song đứng dậy, rồi bế cô ra ngoài. Song Song vẫn đang trong cơn hoảng,nên cô không phản kháng khi Hoàng Gia bế cô lên. Vừa ra tới cổng, bao nhiêu ánh mắt người đứng gần đó, đều đổ về phía Hoàng Gia và Song Song

" wow, lãng mạn quá, họ là tình nhân sao?"

" nhìn kìa anh chàng kia thật đẹp, anh ấy bế người yêu ra từ tòa tháp kìa, ganh tỵ với cô gái đó thật"

Khi đã ra ngoài ánh sáng của nắng chiều cùng đèn trong khu công viên bắt đầu bật sáng lên, chá vào mắt của Song Song, khiến cô bừng tỉnh, không hoảng loạn nữa, cô nhìn lại bản thân đang bổng trên mặt đất, cô nhìn sang Hoàng Gia thì thấy cậu đang bế mình, Song Song vội nhảy xuống.

" Song Song bé không sao rồi à! Bé bị sao thế, bé sợ ma đến thế cơ à?"

 Hoàng Gia khi buông Song Song xuống, liền lo lắng hỏi cô. Song Song không phải vì sợ ma mà như thế, điều khiến cô sợ có lẽ còn ghê gớm hơn, nhưng Song Song không muốn nói với Hoàng Gia.

" tôi không sao! Tôi khát nước rồi, tôi kiếm gì uống đã"

Nói rồi Song Song bước vội đi, Hoàng Gia nhìn bộ dạng ấy của Song Song thì chau mày, bước đi theo. Song Song chúi đầu đi về trước, không chú ý đụng phải một người, cô lảo đảo nhưng người đó kịp vịnh vào vai cô, giữ cho cô không té. Song Song cúi đầu xin lỗi liên hồi, không dám nhìn người đó

" xin lỗi, xin lỗi đã đụng phải cậu, xin lỗi xin lỗi"

"Song Song đúng không?"

Người kia bèn hỏi cô, Song Song nghe đến tên mình thì liền nhìn lên, người cô đụng phải là Tuấn Kiệt. Khi đúng thấy Song Song nhìn mình Tuấn Kiệt liền nở nụ cười rất tươi, Song Song nhìn thấy Tuấn Kiệt cũng liền nở nụ cười đáp trả.

" cậu đi công viên một mình sao Song Song?"

" à không! Tôi đi với..."

" với tôi" Song Song định trả lời là đi với Hoàng Gia, thì chưa kịp nói Hoàng Gia đã đến, và nói thay cô. Hoàng Gia đi từ sau Song Song bước lên, ánh mắt Tuấn Kiệt bắt gặp ánh mắt của Hoàng Gia, từ hai đôi mắt ấy hai luồn điện như hẹn giờ lại kêu lên xèn xẹt. Song Song nhìn hai người họ định nói gì đó thì đằng sau Tuấn Kiệt một tiếng gọi khác lại vang lên

" anh hai, em mua kem rồi này chúng ta đi chơi tiếp thôi!"

Tuấn Kiệt nghe tiếng gọi thì không đấu tranh bằng mắt với Hoàng Gia nữa mà quay về phía tiếng nói ấy. Song Song và Hoàng Gia cũng nhìn theo, và tiếng nói ấy phát ra từ một cô bé chừng mười tuổi, tóc ngắn, gương mặt bầu bĩnh,diện một chiếc đầm xanh dương nhạt, trông như một búp bê baby vậy. Cô bé cầm một cây kem trên tay, cũng đưa mắt nhìn Song Song và Hoàng Gia, rồi quay sang hỏi Tuấn Kiệt

" bạn anh hai hả?"

"Ừm bạn anh" Tuấn Kiệt nhìn em gái gật đầu. Cô bé lại hỏi tiếp

" anh chị ấy là người yêu nhau hả?" Câu hỏi ấy của cô bé khiến Song Song đỏ mặt bừng bừng, còn Tuấn Kiệt khựng lại không đáp. Cô bé nghiêng đầu đợi câu trả lời, nhưng Tuấn Kiệt vẫn chưa nói, thì Hoàng Gia đã nhe răng cười ranh mãnh, đưa tay khoác lên vai Song Song tình tứ, nói thản nhiên

" đúng rồi, anh chị là người yêu nhau đấy!"

*bốp*

Vừa vứt lời, Hoàng Gia đã bị Song Song cho một chỏ vào bụng, cậu buông tay ra khỏi vai cô. Mặt mày Song Song ửng đỏ lên, vội đưa hai tay lắc lắc chối ngay.

" không phải đâu anh chị không phải người yêu nhau"

" này Song Song, sao bé đánh mạnh thế, đau cả bụng này!" Hoàng Gia vừa ôm bụng vừa cau có nhìn Song Song.

" ai bảo cậu nhận bừa, cho ớn!" Song Song hất càm nhìn Hoàng Gia nói lớn.

" bé thật là hun dữ, như thế cũng đánh người ta nữa!"

" còn nói nữa tôi sẽ đánh cậu nữa đấy, muốn không?" Vừa nói Song Song vừa giơ nắm đấm lên.

Tuấn Kiệt sao khi nghe Hoàng Gia bảo Song Song là bạn gái mình thì mắt cậu cứ giật liên hồi, gương mặt cậu tối sầm lại. Quay qua nhìn Hoàng Gia trầm giọng

" Song Song mà là bạn gái cậu à, đùa sao? Song Song không thể thích cái tên như cậu đâu"

Đối với Hoàng Gia, lời nói của Tuấn Kiệt như một lời quyết chiến vậy, Hoàng Gia đứng thẳng ngực, hất mặt với Tuấn Kiệt, giọng kiêu ngạo

" không lẽ cậu à!"

Nói rồi, mùi thuốc súng lại bắt đầu từ từ bóc lên, Hoàng Gia và Tuấn Kiệt nhìn nhau chòng chọc, không nói gì thêm. Tuệ Mỹ em gái Tuấn Kiệt nhìn hai anh chàng chẳng hiểu, còn Song Song đưa tay lên trán, nhẹ thở dài.

Trong không khí nằng nặc thuốc súng ấy, bỗng một âm thanh tinh tang vui tai bỗng cất lên. Nhưng tiếng nhạc ấy chỉ thu hút Tuệ Mỹ và Song Song, hai người kia vẫn chòng chọc nhìn nhau nhá khói, cho tới khi Song Song và Tuệ Mỹ chạy đi theo tiếng nhạc.

"A bé Song Song, chạy đi đâu đó" nhìn thấy Song Song bỏ chạy về phía xa, Hoàng Gia mới giật mình chạy theo, vừa chạy vừa gọi, nhưng dường như Song Song bị âm thanh đó thu hút đến nổi không còn nghe tiếng gọi của Hoàng Gia.

Tuấn Kiệt cũng chạy theo sau ba người họ, cuối cùng Song Song cũng dừng lại và trước mắt mọi người là một " đu quay cổ tích"  với những chú ngựa gỗ xoay tròn xinh xắn, cách trang trí theo phong cách cổ điển, nó thu hút không ít người đến xếp hàng chơi.

Đôi mắt Song Song sáng rỡ nhìn đu quay, quay tròn là chăm chú lắng nghe những âm thanh vui tai đang phát ra.

Nhìn vẻ mặt hớn hở đó của Song Song, Hoàng Gia tay chấp sau đầu, vẻ mặt ngao ngán nhìn đu quay, xìu giọng

" cái này thì có gì thú vị đâu, sao nhìn bé có vẻ thích thú quá vậy"

Song Song không nhìn qua Hoàng Gia, mắt vẫn dán chặt trên những chú ngựa đang quay.

" sao lại không! Tôi rất muốn đi cái này lâu lắm rồi, nhưng chưa có dịp, cứ nhìn người ta quay vòng trên chiếc đu quay như trong truyện cổ tích, là tim cứ lâng lâng ,thích thật".

Câu nói ấy lọt vào tai của Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt liền nở một nụ cười rất tươi, chẳng nói chẳng rằng, chạy về phía quầy vé, Hoàng Gia thấy Tuấn Kiệt chạy đi, cậu cũng chạy theo

" bác ơi bán cháu hai vé đu quay nhé!"

"cậu may mắn thật chỉ còn đúng hai vé thôi, đây!" Bác bán vé nhìn Tuấn Kiệt cười hiền đưa hai tấm vé về phía cậu, Tuấn Kiệt chưa kịp lấy thì Hoàng Gia đã nhanh tay cưỡm mất, để tiền trên bàn cho bác bán vé, rồi nhìn Tuấn Kiệt cười gian, chạy về phía Song Song. Tuấn Kiệt nhìn theo Hoàng Gia mà tức tối đuổi theo.

"Này Hoàng Gia, cái tên gian xảo kia, mau trả vé cho tôi"

Hoàng Gia nghe tiếng gọi thì quay lại cười tinh, giơ cao hai chiếc vé lên trên rồi chạy về trước vừa bảo.

" ai bảo cậu chậm chạp, sắp hết lượt rồi, tôi phải đến gặp bé Song Song đây, haha"

Song Song trong lúc đó vẫn đang cùng Tuệ Mỹ ngắm chiếc đu quay mãi không thôi.

" này Song Song, đi thôi, còn có hai vé thôi đấy" Hoàng Gia giơ lên hai tấm vé mới giành trước của Tuấn Kiệt lên trước mặt Song Song, cậu nở nụ cười tươi, rồi không đợi Song Song phản ứng cậu đã kéo cô đi lên đu quay, nhưng vừa bước vài bục thềm thì Tuấn Kiệt vừa chạy tới kéo tay Song Song lại, rồi nhìn sang Hoàng Gia gay gắt

" này Hoàng Gia, vé này là tôi mua cho Song Song mà, đáng ra tôi phải cùng Song Song chứ không phải cậu"

Hoàng Gia kéo Song Song về phía mình, cười tinh bảo Tuấn Kiệt

" ai bảo cậu chậm chạp, dù sao vé cũng là tôi mua, nên cậu đừng có ý kiến làm gì" nói rồi Hoàng Gia tự nhiên đóng cửa vào lại để Tuấn Kiệt bên ngoài.

"Này..." Tuấn Kiệt cau có gọi lớn Hoàng Gia chỉ thản nhiên nói như không có gì

" này gì mà này, đua quay sắp quay rồi, làm ơn đi xuống giùm đi"

Song Song đứng trơ mắt nhìn hai người họ không hiểu, cho đến khi Hoàng Gia lên con ngựa gỗ cuối cùng trên đu quay, rồi kéo tay Song Song về phía mình, Song Song theo đà kéo của Hoàng Gia mà bước đến bên con ngựa của cậu.

"Này cậu làm trò gì đấy" Song Song cau có nhìn Hoàng Gia đang nắm tay mình, cô vung tay cậu ra nhưng cậu càng nắm chắc.

"Không phải bé muốn đi cái này sao? Muốn thì mau lên ngựa đi!"

Nhìn dáng vẻ cau có của Song Song, Hoàng Gia đành xuống ngựa, không nói gì thêm mà bế Song Song lên ngựa, rồi cậu cũng leo lên ngồi sau Song Song, choàng tay lên trước cầm thanh vịnh trước mặt Song Song, như thể đang ôm gọn cô trong lòng mình vậy.

Song Song ngượng đỏ mặt "Này... cậu mau xuống đi, ngồi vậy... kỳ quá!"

" hơhơ, bé có bị gì không, tôi mua vé mà bé bảo tôi xuống à, hết ngựa rồi tôi phải ngồi đâu chứ"

Hoàng Gia nói thế Song Song đưa mắt nhìn quanh, đúng là trên đu quay lúc này đã chật cứng. Thấy thế Song Song ngại ngùng muốn bước xuống, nhưng Hoàng Gia đã đưa một tay choàng qua eo kéo cô lại.

"Này ngựa đã quay, đừng đi xuống nguy hiếm"

Hự

Một cái chỏ vào bụng nữa của Song Song dành cho Hoàng Gia, cô đỏ mặt, ngồi im

" cậu làm gì vậy, dám ôm tôi à!"

Hoàng Gia vội vã rút tay về ôm lấy bụng đau, nhăn mặt

" bé thật là, tôi sợ bé bị nguy hiểm mới kéo lại thôi, sao lại đánh tôi"

Song Song vẫn cao giọng ,ngồi yên, nói lớn " thì ai bảo cậu ôm lấy eo tôi!"

" nhưng người ta có ý tốt"

" tốt cái đầu cậu, cậu nên ngồi im, không tôi cho ăn chỏ nữa bây giờ!"

"Bé thật là..."

"Im đi!"

Mặc dù ngượng chín mắt nhưng Song Song vẫn cao giọng cãi với Hoàng Gia. Nhìn vào hai người họ tưởng như một cặp tình nhân thực thụ, trông thật romantic, vậy mà lại bị phá vỡ bởi tiếng cãi nhau của họ. Cũng chính vì vậy mà mọi người xung quanh bắt đầu chú ý tới hai người Hoàng Gia với Song Song.

" kìa nhìn xem trên đu quay có người đẹp trai như hoàng tử ấy, lai xem đi"

" đây chẳng phải cặp đôi lúc chiều ở Tháp sinh tử sao? Đúng là họ là người yêu của nhau hả"

" ôi ngưỡng mộ cô gái đó quá có cậu bạn trai đẹp như hoàng tử trong tranh ấy nhỷ!"

...

Từ lúc Tuấn Kiệt bị Hoàng Gia giành vé rồi đuổi mình xuống đu quay cậu đã sôi máu, trán đầy gân xanh, cậu cung nấm đấm trước mặt, lầm bầm

" cái tên chết bầm Hoàng Gia, dám cưỡm mất vé của mình, bắt mình phải đứng đây nhìn cậu ta bám lấy Song Song như thế, khiến mình sôi gan mà"

Từ lúc đi mua vé đến lúc này Tuấn Kiệt lại quên mất cô em gái Tuệ Mỹ của mình. Tuệ Mỹ đã đứng sau lưng anh mình từ lâu, cô im lặng nhìn dáng vẻ anh mình lúc này, có chút không vui, đôi mắt cô đanh lại, rồi nhìn theo hướng mắt của Tuấn Kiệt, chợt hiểu ra gì đó Tuệ Mỹ bỗng chau mày nhưng không nói gì thêm mà chỉ gọi khẽ " anh hai"

Tuấn Kiệt nghe tiếng gọi của Tuệ Mỹ mới chợt giật mình nhớ tới em gái mình. Tuấn Kiệt vội nhìn sang, thấy em gái Tuệ Mỹ đang đứng sau lưng, cậu bước tới trước mặt em mình, vội vã xin lỗi

" xin lỗi Tuệ Mỹ, anh hai quên mất là đang đi với em"

" sao anh có thể quên mất sự hiện diện của em gái mình được chứ, hôm nay anh hai dắt em đi chơi mà" Tuệ Mỹ bắt đầu cảm thấy khó chịu với câu nói " quên mất mình" của anh hai, cô cáu gắt. Thấy mình có lỗi, nhưng chẳng biết nói sao hơn cậu chỉ có thể nói câu xin lỗi với em gái mình thôi.

Từ nhỏ cho đến bây giờ, mình đã 14 tuổi rồi, chưa bao giờ anh hai lại quên mất mình như vậy. Hôm nay anh hai bị gì vậy chứ!

Tuệ Mỹ buồn bực trong lòng, nhưng không nói. Đến bây giờ thì đu quay cũng đã dừng, Hoàng Gia và Song Song đi xuống, đi về phía Tuấn Kiệt đang đứng. Hoàng Gia tay chấp sau đầu từ từ rảo bước theo sau. Cậu đi tới đâu thì đám con gái dõi theo tới đó, Hoàng Gia đi sau, nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, cậu liền đưa một tay xuống thành hình chữ V, ghì sát mặt, khẽ cười chào rồi quay mặt bước đi tiếp. Các cô gái ai nấy tim như ngừng đập, đưa tay ôm lấy ngực, im lặng một chút rồi hét toáng lên.

"A cậu ấy chào chúng ta kìa, đẹp trai quá đi mất"

" tim tôi muốn rớt ra luôn rồi này, này mau lấy điện thoại chụp cậu ấy đi"

Song Song đang đi lại chỗ Tuấn Kiệt và Tuệ Mỹ, đưa tay ôm lấy bụng xoa xoa, nhăn nhó, yểu xìu.

"Đói thật! Chiều giờ chưa có gì bỏ bụng, giờ phải kiếm chút gì đó để ăn thôi, hai anh em có muốn đi cùng không?"

Tuấn Kiệt nghe lời mời thì vui vẻ nhận lời ngay. Tuệ Mỹ cũng im lặng không nói  Hoàng Gia từ sau đi tới nghe được liền bước lại phản bác ngay.

"Này Song Song! Hôm nay chúng ta đang hẹn hò mà sao phải mời cậu ta theo chứ!"

Song Song sượng người bởi Hoàng Gia bảo là đang "hẹn hò", ngại ngùng bởi lẽ Tuấn Kiệt đang ở đây, cô liền quay phắt qua Hoàng Gia, hất mặt, chóng nạnh, nói lớn

" ai mà hẹn hò với cậu chứ, đừng có ở đó mà bịa à!"

Hoàng Gia tiến sát lại Song Song, làm cái mặt ngây ngô

" thì hôm nay là ngày lễ tình nhân mà chúng ta lại đi riêng một nam một nữ chẳng phải hẹn hò còn gì?"

" hứ, tôi đã bảo không phải, không đời nào tôi lại hẹn hò với tên đầu heo nhà cậu được!"

" ai đầu heo chứ, nói sao thì tôi cũng không muốn ăn chung với tên Tuấn Kiệt gì gì đó!" Hoàng Gia cãi nhau với Song Song, nhưng mắt lại đưa sang Tuấn Kiệt mà lườm.

Song Song cãi một hồi cô cũng chẳng nói gì thêm nữa, mà quay lại cầm tay Tuấn Kiệt với Tuệ Mỹ kéo đi bỏ cho Hoàng Gia đứng đó nói gì.

" Song Song hay là mình vào quán này ăn đi!" Đi được một lúc Tuấn Kiệt bỗng dừng lại trước cửa quán ăn Jacker.

Song Song dừng lại nhìn sơ rồi gật đầu đồng ý, dẫu sao cũng đang đói, có đồ bỏ bụng ăn gì cũng được. Sao đó tất cả đi vào quán ăn, ngồi ngay ngắn cả rồi, Song Song bèn đứng dậy lấy một tấm giấy để sẵn trong sấp giấy ngay đầu chiếc ghế bành mỗi chỗ. Cô cầm giấy ghi ghi chép chép cứ như là cô hầu bàn vậy.

"Mọi người muốn ăn gì nào? À mà sao cậu ở đây?"

Nói tới đây Song Song đưa đôi mắt nhướng bên chừa bên nhìn Hoàng Gia đang ngồi đối diện với Tuấn Kiệt, tay lật lật nhanh cuốn Menu, chăm chú. Cậu lên tiếng đầu tiên sao câu hỏi của Song Song, cậu nhu phớt lờ cô, chỉ chăm chú xem cho hết các món trong Menu, rồi đọc ra một lèo mấy món

" tôi muốn pizza kiểu số 2, mỳ ý, cơm cuộn, machiato,..."

Song Song cặm cụi ghi cho kịp các món mà Hoàng Gia nói, vừa ghi xong Song Song nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhìn Hoàng Gia

" tôi bảo cậu là heo có sai đâu, lúc nào cũng ăn khiếp luôn, kêu chừng này ăn hết sao?"

Hoàng Gia đẩy cuốn Menu ra đưa hai tay đan vào nhau làm chỗ dựa để chóng càm, cậu nhe răng cười với Song Song

" ăn nhiều thế mới có sức mà bế nỗi con heo như bé đấy, ha ha"

" xìa không chấp với cậu" Song Song bĩu môi, quay sang  hai anh em Tuấn Kiệt hỏi lại

" hai anh em muốn ăn gì ?"

Tuấn Kiệt đưa tay lật xem cuốn menu một chóc thì gấp lại nhìn hiền với Song Song " cơm chiên và một ly machiato nhé!". Gọi món mình xong Tuấn Kiệt liền quay sang hỏi em gái mình " em muốn ăn gì?"

Cô nhóc chẳng thèm nhìn cuốn menu mà đáp ngay " giống anh hai".

Từ lúc gặp tụi Hoàng Gia với Song Song, Tuấn Kiệt có vẻ khác thường ngày, cậu thường rất ít nói chuyện, khá lạnh lùng, ít quan tâm ai trừ cô em gái. Vậy mà bây giờ, gặp hai người kia, Tuấn Kiệt lại hoạt bát, nói nhiều, thích gây gỗ với Hoàng Gia, còn rất quan tâm Song Song. Điều đó dường như khiến Tuệ Mỹ không vui. Từ lúc đi theo anh mình vào quán ăn, cô nhóc vẫn chăm chăm nhìn hai người Hoàng Gia và Song Song, chẳng nói chẳng rằng.

Sau khi đã ghi xong tất cả các món, Song Song liền nhìn lại một lần nữa rồi nhìn mọi người cười tươi

" giờ tớ sẽ đi gọi món đây mọi người đợi một chút nhé!"

Nói rồi Song Song ton ton chạy vào quầy, để lại đây hai tên kỵ nhau, mùi khói súng từ từ bóc lên, Tuấn Kiệt nhìn chăm chăm Hoàng Gia

" hừm, đúng là càng nhìn càng thấy cậu đáng ghét"

Nghe câu nói thẳng thừng ấy của Tuấn Kiệt, Hoàng Gia nhếch một bên miệng

" hơ hơ, thế ai ưa gì cậu, thấy tôi đẹp trai hơn nên ganh tỵ chứ gì?"

Tuấn Kiệt cũng nhếch bên miệng, kiểu khinh khi

" cậu đùa à, tôi mà ganh tỵ cái vẻ ngoài của cậu à, tôi thấy mình chẳng thua cậu chỗ nào cả, tôi chỉ ghét là cậu cứ bám lấy Song Song"

"Hơ hơ, thế thì đã sao tôi thích bám theo đấy, mà sao cậu lại phải bực chứ, cậu thích Song Song à?"

Câu hỏi đó của Hoàng Gia như chọc trúng tim của Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt im lặng không nói. Tuệ Mỹ cũng muốn biết điều đó, nên quay sang chăm chú để ý nghe thử. Nhưng Tuấn Kiệt lại lãng sang chuyện khác

" hôm đó tôi đã để thua cậu trong trận tennis một lần, từ hôm đó tôi đã cho  cậu làm đối thủ của tôi, tôi muốn đấu lần nữa với cậu, thấy sao?"

Lời nói ấy đối với Hoàng Gia như một lời thách đấu, cậu nhếch một bên miệng cười " tại sao lại không, đáp ứng mọi lúc"

"Cứ thế!"

Cả hai lại chòng chọc nhìn nhau nhá khói, Tuệ Mỹ không nghe được điều mình muốn nghe, cô thở dài ngao ngán, quay ra nhìn ngoài cửa sổ.

Song Song lúc này đang đứng ở quầy đưa thực đơn cho những cô chủ quán đứng tuổi. Cô chủ quán nhìn thực đơn một lượt rồi nhìn sang bàn của bọn Hoàng Gia đang ngồi, rồi cô đưa mắt nhìn kỹ Hoàng Gia, thốt lên

" A, đây chẳng phải cậu nhóc đang làm xôn xao khu vui chơi hôm nay sao?"

" sao cơ ạ?" Song Song không hiểu bà chủ muốn nói gì? Cô nhướng mắt hỏi lại.

Bà chủ cười rồi bảo

"Thì cậu đẹp trai ngồi bên kia một mình đó, bạn trai cháu à, cháu thật may mắn đấy"

" sao cơ ạ! Cậu ta không phải... cháu..." Song Song kinh ngạc trước câu nói đó của cô chủ quán, cô vội vả biện minh, nhưng chưa kịp nói hết câu, thì cô chủ tiệm lại hớt lời

" có gì đâu mà ngại, cậu nhóc đó làm nhiều cô mê mẩn lắm đấy, chiều giờ các cô bé vào quán đều bàn về khu công viên có trai đẹp như minh tinh, cháu phải ráng giữ đó nha" nói đoạn cô chủ quán mỉm cười quay đi vào bếp. Song Song há hốc mồm vì sự hiểu lầm như vậy.

" cháu đã bảo không phải mà...."

Trời cũng ngả tối, đèn đường cũng đã bật, sau khi đã chén một bữa no nê, bốn người Song Song, Hoàng Gia, Tuấn Kiệt và Tuệ Mỹ ra khỏi quán ăn. Song Song và Hoàng Gia từ biệt hai anh em Tuấn Kiệt đi về. Song Song chợt nhớ cô còn có một thứ muốn tặng cho Tuấn Kiệt, Song Song mở túi sách ra, lấy gói sôcôla mình làm tặng cho cậu

" Tuấn Kiệt, tặng cậu này, chúc cậu valentine vui vẻ nha"

Tuấn Kiệt nhanh đưa tay ra đoán nhận món quà của Song Song

" cảm ơn Song Song"

Hoàng Gia đứng gần bĩu môi quay đi, Song Song mĩm cười nụ cười bán nguyệt cực dễ thương tặng cho Tuấn Kiệt rồi cùng Hoàng Gia đi về.

Tuấn Kiệt cầm túi quà mãi nhìn theo hai người họ, Tuệ Mỹ nhìn anh mình chăm chăm, rồi khẽ cất tiếng

" anh thích chị ấy sao?"

Câu hỏi của cô bé khiến Tuấn Kiệt giật bắn mình, cậu lấp bấp

" sao.. e.. em ... hỏi thế?"

Tuệ Mỹ mặt không vui, nói tiếp " cách anh nhìn chị ấy khác lắm, và anh cũng rất quan tâm chị, em nhìn thấy thế"

Tuấn Kiệt không trả lời ngay mà nhìn theo bóng hai người Song song và Hoàng Gia một chóc, rồi đôi mắt bỗng trở nên dịu dàng

" ừm ! anh thích cô ấy"

Cô bé Tuệ Mỹ kinh ngạc, phản ứng ngay " em không thích! Chị ấy có anh kia rồi, sao anh lại còn thích chị ấy chứ? Vả lại em không muốn anh hai vì chị ấy mà không quan tâm em đâu..!" Nói rồi Tuệ Mỹ giận dỗi chạy đi. Tuấn Kiệt gọi thế nào cũng không thèm nhìn lại, Tuấn Kiệt cầm chắc món quà Song Song tặng trong tay, đuổi theo Tuệ Mỹ...

Nguồn: truyen8.mobi/t133090-mac-ke-to-thich-cau-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận