Mặt Nạ - Treo Gương Trong Phòng Ngủ Chương 9


Chương 9
Ông vội cúp điện thoại. Đầu bên kia gọi lại liền cho Đạo, tôi bắt phone.”A lô… Cho hai ổ bánh mì thịt giao đến nhà ok?”

-Anh ơi,em nè.Thiên Nga của anh nè!Anh đang ở đâu vậy?

-Anh đang ở công ty.

-Đi ăn với em không?

-Không được em,hôm nay anh bận lắm.

Đạo đang ngồi nói chuyện điện thoại thì Thiên Nga bước vô.

-Anh!

Đạo giật bắn mình vội bấm tắt nút điện thoại.

-Em!E…E…Em,sao em lại đến đây?Đạo cà lăm hỏi.

Thiên Nga bước tới Đạo,ghé mông ngồi lên tay vịn ghế,cúi xuống sát tai Đạo thì thào.

-Em…không mặc quần xì líp…và cười phá lên…

Khặc! Khặc!Khặc!Hahaha…

Rồi cô tuột xuống,tuột xuống…rúc vào gầm bàn…

Reng reng.Nhìn Thiên Nga,Đạo thoáng suy nghĩ rồi bắt máy thì thầm.

-Anh đang họp,chiều anh gọi lại nhé!

Cục,cục,cục,Thiên Nga lồm cồm đứng dậy-Con nào đấy

-À …à…nhỏ em họ hàng mới về nước…Đạo trả lời lúng búng.

Thiên Nga kéo tay Đạo lôi đi “Đi thôi anh!”

Đạo nhìn đồng hồ”Để bữa khác đi em,mai nhá!”

Mắt Thiên Nga chợt long sòng sọc:”Tại con đó chứ gì,hẹn nó rồi hả?”Cô xô Đạo ngã kềnh ra đất,nhảy bổ vào cắn Đạo một cái trên vai đau điếng.Cắn xong Thiên Nga mở túi xách,lấy quần xì líp xỏ vô rồi vùng vằng đi về.

Tác phẩm tròn tròn tím tím trên vai Đạo đã được sáng tạo như thế.

 

Tôi đang nghĩ đến Pipi thì con khỉ già về.Trong lúc ông thay đồ,tôi bỗng thấy một vết cắn bầm tím ngay đùi.

-Cái gì vậy anh?

-À,đó là…anh đi đá banh bị người ta đá trái banh trúng nên bị bầm.

-Không ,đó là vết cắn mà!

-Không có ,làm gì có ai cắn anh!

-Ừ,thì trái banh.Tôi tin ông.Trong đầu tôi nghĩ chắc cũng chẳng có ai điên đến mức vừa mới quen một người đàn ông mà đi cắn người ta ngay chỗ hiểm như thế.

Hôm sau,trên người khỉ già có thêm vết cắn trên vai!

-Anh lại đi đá banh hả?

-Ừ,hôm nay trái banh nó đập vào vai anh.

Tôi tự nghĩ có nên tự biến mình thành con lừa không hay nên làm một cái gì đó!Tôi cầm điện thoại lên kiểm tra.Ui cha cha!Cặp uyên ương đang ngồi trong quán cà fe tự sướng bằng những tấm hình kiểu teen.

-Nhìn anh không được teen lắm anh ạ!Cái gì đây?Vết cắn là từ việc này mà ra đúng không?

OK.Khỉ già bắt đầu giải thích.

-Sở dĩ không nói với em vì sợ em không tin.Con nhỏ này nó bị khùng.Nó bị tâm lý!Nó là nhà báo.Ra quán phỏng vấn anh rồi nó ngồi khóc lóc kể về chuyện tình đau khổ của nó.Nó yêu một người đàn ông đã có gia đình rồi bị người ấy bỏ.Nó nói không có ai để chia sẻ,nên nó đã tìm đến anh để anh giúp nó vượt qua về tâm lý.Nó tội nghiệp lắm.Nó như bị điên.Ngay trong quán nó bật khóc rồi nó cúi xuống gầm bàn,vồ lấy đùi anh cắn anh một phát đau điếng.Anh hoảng luôn,đúng là điên!Chấp nó làm gì!

Nghe đến đây,tôi không thể tiếp tục nghe câu chuyện nhảm nhí này nữa.Tôi bỏ sang phòng bên.Ông ti61p tục lẽo đẽo theo tôi giải thích tiếp.

-Em ạ,em thấy mặt mũi con nhỏ đó không?Nó đâu có đẹp?Nếu anh lăng nhăng cũng phải lựa em nào coi được chứ?Sao lại đi lựa một con nhỏ như vậy!Anh thề!Không có gì hết!

-Thế thì anh kể tiếp cho em một câu chuyện dài như thế về vết cắn trên vai đi.

-Con nhỏ này nó bị khùng!Nó bị tâm lý!Nó lên công ty…

-Thôi đủ rồi!

-Bé yêu ơi,Iphone của anh đâu rồi?,ông thò mặt ra hỏi.

-Em giặt sạch rồi đó,anh tới máy giặt lấy ra phơi đi!,tôi nói.

-Em bị điên hả?

-Em bị điên,em bị tâm lý…Em thấy nó không được sạch sẽ lắm nên bỏ vào máy giặt thôi!Tôi vừa nói vừ tiếp tục đọc sách.

Đạo chạy tới máy giặt thì thấy chiếc Iphone đang lục bục quay,ông tắt máy rồi móc Iphone ra,quay lại phòng lải nhải tiếp.

-Em ơi,con nhỏ đó bị khùng!Nó bị tâm lý!Nó lên công ty rồi nó…”Đạo lải nhải.

-Anh!Anh nói thêm đúng một câu nữa là em bỏ anh vào máy giặt em giặt luôn!Anh bấm nút biến đi!,tôi cắt ngang.Từ đây,tôi không thể tin khỉ già như trước và đôi khi,tôi cũng phải để ý những hành động của ông nữa.

 

“Tút ơi!Đồ của tao soạn hết chưa?Hết giờ rồi!’

“Bà điên!bà lúc nào cũng nước đến chân mới nhảy!”

Tút và tôi chạy náo loạn trong nhà như hai con gà mắc mưa.Lần nào tôi đi xa cũng vậy,náo loạn lên chỉ vì không chịu chuẩn bị trước.Về đến khách sạn tại Mỹ,tôi liền làm quả bồn tắm nóng hổi.Đi máy bay gần hai ngày,chuyển máy bay tới bốn lần.Trong đó thì bị hoãn máy bay một lần phải đợi ở sân bay mười hai tiếng đồng hồ.Thật là mệt mỏi,không có gì sung sướng hơn là bồn tắm nóng hổi rồi đi ngủ.!Tôi đang ngủ say mê thì khỉ già về hồi nào không hay.Chắc ông mệt nên cũng lăn ra ngủ liền.

Giữa đêm tôi thức dậy,mò ra tủ lạnh lấy nước uống thì thấy Iphone của ông chớp chớp,có mail hay có tin nhắn gì đó.Tôi cầm lên thì thấy một tin nhắn quảng cáo,tôi bấm qua hình ảnh…thì…Hả???Cái gì kinh dị vậy?Tôi căng tròn hai con ngươi ra để nhìn kỹ những tấm hình.Vừa kinh dị ,vừa bệnh hoạn,vừa điên khùng,cô nhà báo hai mươi hai tuổi Nguyễn Vi Thiên Nga!Cởi truồng múa lửa!Những tấm đầu nhìn còn rõ nét,những tấm sau là những tấm hình nhòe trong tư thế té ngã hay gì đó.Tôi không hiểu.Suốt năm năm,tôi là cô gái vô tư,ngây thơ và rất hiền.Đến giờ phút này,tôi hiền gì nổi nữa?Tôi ghé vào lỗ tai của Đạo và thét một tiếng rất to.Dậy đíTôi gí vào mặt ông cái điện thoại.Ông ngáy ngủ và không biết chuyện gì đang xảy ra.Khi mắt đã mở to,ông hốt hoảng nhìn những tấm hình.

“Anh đâu biết những tấm hình này ở đâu đâu,con nhỏ đó bị khùng,nó bị tâm lý nên thỉnh thoảng gửi cho anh những tấm hình khỏa thân của nó.Nó bị thần kinh đó em ạ.”

“À!Vậy thì anh gọi cô bé thần kinh đó cho em xem nó thần kinh đến mức nào!”Đương nhiên lúc đầu ông không chịu.Sau một hồi để chứng minh rằng mình trong sáng,không còn cách nào khác,ông gọi cho cô.Đang gọi,tôi bật loa lớn lên.

“Em ơi!Thôi đừng gọi anh nữa nhé,anh đã đính hôn với bạn gái anh rồi!”Ông tính tắt điện thoại thì tôi không cho tắt để nghe bên kia nói gì.

“Hả,anh nói gì vậy?Anh nói anh thôi cô ta rồi mà!Anh mới vừa gọi cho em cách đây ba tiếng,anh nói yêu em và sẽ mãi mãi bên nhau mà!”

“Em ạ,mình mới quen nhau có mười bốn ngày.Em có nhớ em đã từng nói với anh rằng em có cảm giác anh nói không thật không?Cảm giác của em đã đúng.Anh xin lỗi.Anh đã đính hôn rồi.Xin lỗi em nhé,anh thật tồi tệ.!”Và cúp máy.

Trời!Thì ra là vậy!Không biết ai điên ai tỉnh.Đạo lại ngồi năn nỉ tôi.Lại xin tôi bỏ qua,lại xin tôi tha thứ.Tối hôm ấy tôi thuê phòng khác rồi vài hôm sau về lại Việt Nam.Ông không buông tha.Vẫn năn nỉ cho đến lúc tôi chấp nhận bỏ qua.Tôi quay lại với tâm trạng chẳng vui vẻ gì.Ông ngồi bên cạnh tôi,đang chơi laptop,bỗng nhiên mặt ông xám xịt.Tôi không hiểu gì hết,tôi đã quá mệt mỏi để hỏi han ông.Tôi đi ngủ.

Một căn phòng,một máy vi tính và hai người phụ nữ,Bà Đức và con gái.Họ đang tròn mắt nhìn một số hình khỏa thân của Thiên Nga!Lại được gửi từ chính điện thoại của Đạo.Rất vớ vẩn.Ông Đạo chắc phải khéo ăn khéo nói lắm mới giải thích được vụ này.Khổ đó nhé!Nhưng hình như hai người phụ nữ này không còn quan tâm đến những lời giải thích nữa mà là những vấn đề khác mà tôi chưa biết.

Phụ nữ !Toan tính của phụ nữ thì bố ai mà biết được!Nó đã ăn sâu trong họ.Giả giả thật thật,uu minh minh.Cái gì là giả ,cái gì là thật.Tôi thật sự không hiểu tại sao người ta có thể sống như thế!Tôi vẫn đang ngủ bình yên thì người nằm bên cạnh tôi lại thấp tha thấp thỏm.

Đạo nhìn rất căng thẳng,gần như chưa bao giờ tôi thấy ông căng thẳng như thế!Căng thẳng như vậy suốt bốn ngày trời rồi lại tiếp tục hẹn hò với Thiên Nga.Lạ,lạ,rất lạ!

Người phụ nữ ấy đã gây ra biết bao nhiêu chuyện…thế mà…”Thiên Nga ơi!Anh vẫn yêu em!”được vài ngày thì…Đúng là Đạo ăn vụng mà sao đồ ăn dính lem nhem lên cả khuôn mặt mà không biết chùi chứ?Tôi đang ngồi trên skype với mẹ tôi,mỗi lần như thế là hơn một tiếng đồng hồ.Bỗng nhiên,tự dưng tôi lại bồn chồn…năm phút sau tôi lên lầu và mở toang cánh cửa…

Đạo đang nói chuyện điện thoại,chợt thấy tôi mặt ông biến sắc,tay run bắn,suýt làm rơi điện thoại xuống đất.

“Bà bán bánh mì điên điên ở gần công ty anh,gọi anh vì muốn tự tử!”ông bịt điện thoại và nói thì thầm với tôi.

“Hả?Bà bán bánh mì?Hai giờ sáng.”Tôi sẵng giọng.

“Ai mà gọi giờ này chứ?”

Ông vội cúp điện thoại.Đầu bên kia gọi lại liền cho Đạo,tôi bắt phone.”A lô…Cho hai ổ bánh mì thịt giao đến nhà ok?”

“Hả?Bánh mì đ.gì?”

“Bà không bán bánh mì hả?Vậy bà bán gì?”

“Đưa máy cho anh Đạo nói chuyện với tôi.Tôi là bạn gái của anh Đạo.”

Tôi bỗng bật cười rất to trong điện thoại rồi xin lỗi vì tôi quá buồn cười.Mặt Đạo đần ra như ngỗng,ha ha,Ngỗng và Thiên Nga!”Đồng khí tương cầu!”

“Anh Đạo ơi,bạn gái anh đang kiếm anh!”Tôi đưa điện thoại cho Đạo thì Đạo không chịu cầm.

“Ủa vậy là sao?Bạn gái anh gọi mà sao anh không bắt điện thoại?Quái dị thật!”Tôi cầm điện thoại lên và nói”Xin lỗi,không hiểu vì sao bạn trai chị bị chết lặng không chịu nói gì hết!”Bên kia điện thoại bắt đầu nói chuyện không được lịch sự cho lắm nên Đạo với tay cúp điện thoại .Lại lạ nữa,cô bé nhà báo kiêm múa lửa gọi vào số của tôi…Đạo bật máy với giọng hơi khó chịu”Sao em gọi vào số này?Em có điên không?”

Thế là màn kịch giữa hai người xảy ra!Thiên Nga thì bắt Đạo ra gặp không cô sẽ tự tử,Đạo thì không chịu gặp,cứ thế,cứ thế…Cuộc nói chuyện diễn ra gần 1 tiếng đồng hồ cho đến khi điện thoại hết sạch pin mới dừng.Sau sự việc này,tôi không còn tin vào Đạo nữa.Nhưng lại bài cũ,Đạo cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ trong cả thời gian mấy tháng.Mọi thứ lại dần trở lại bình thường.Đạo lại làm con đười ươi cho tôi cười và thấy vui.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/43407


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận