Mặt Nạ Máu Mở đầu


Mở đầu
Tai họa.

Vào những năm cuối thời Dân quốc, thị trấn Phổ yên bình, không hề biết đến sự biến hóa khôn lường của thời cuộc, những thay đổi không ngừng của cục diện thế giới. Khi ấy, phía bắc Trung Quốc đã là một vùng phát triển, nhưng thị trấn nhỏ này vẫn bình lặng, bình lặng đến mức có thể nghe được âm thanh nảy mầm của cây lá, cuộc sống êm đềm vẫn diễn ra bình thường, lặng lẽ. 
Hôm nay là ngày mồng Sáu tháng Sáu, ngày cúng tế Đại Tiên của thị trấn. Tòa tháp cổ ở cửa thị trấn trước đó mấy ngày đã được chuẩn bị, trang hoàng rực rỡ thành một đàn tế, phục vụ cho buổi lễ. Nhờ thế tòa tháp cổ vốn cũ nát cũng trở nên mới mẻ hơn. 


Ánh nắng gay gắ đầu tháng Sáu ở Tương Tây khiến ai nấy đều đổ mồ hôi ròng ròng. Đường Sinh Bình nghển cổ, muốn xem đồ cúng tế những người không tiếc tiền của mang đến đàn tế này là gì, rượu thịt ngon nhiều vô kể, vô duyên vô cớ bị lãng quên ở nơi khỉ ho cò gáy này. 
Thế là hắn tìm một chỗ trống, nấp ở phía sau cột tháp rồi lôi ra một chiếc đùi gà nướng, không thèm để ý đến bụi bặm bám trên mà cắn một miếng thật to. 
Nghe nói bảo bối mấy trăm năm của thị trấn Phổ đang nằm trong tòa tháp cổ kia, dù giọng tố bão bùng cũng bất di bất dịch, nhưng rốt cuộc là thứ gì không ai hay biết cả. 
Bảo bối, nghe thấy vậy Đường Sinh Bình đảo mắt một vòng, chi bằng ở lại ăn trộm bảo bối. 
Càng về đêm, trời cao với vầng trăng sáng cùng ánh sao thưa thớt bên ngoài ngọn tháp càng trở nên thăm thẳm. Tiếng ồn ào ở bên ngoài dần lắng xuống, đâu đó vọng tới tiếng chó sủa ăng ẳng. 
Đường Sinh Bình mở cánh cửa lên lầu của tòa tháp, cánh cửa gỉ mòn lâu năm phát ra tiếng kêu ken két, bụi bặm và mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. 
Hắn hít một hơi thật dài, nhưng không gian nhỏ hẹp khiến hắn có cảm giác hơi gò bó. Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn lần tìm hướng cầu thang dẫn lên trên đỉnh tháp, chầm chậm di chuyển từng bước một, bước lên từng bậc thang gỗ cũ nát mà tựa hồ có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. 
Dù ánh trăng đêm nay âm u, lạnh lẽo, mờ nhạt hơn thường ngày nhưng cũng có thể nhìn rõ vật bày trên bàn giống như một cái khay. 
Nó chính là bảo bối mà người dân toàn thị trấn này cúng bái ư? Đường Sinh Bình mượn ánh nến, soi thật gần xem vật nhỏ như cái nồi này rốt cuộc là thứ gì. Hắn chỉ thấy bên trên một vật bằng đồng và có nhiều hoa văn kỳ quái, cũng có thể là một vật bằng đồng, nếu mang vào thành phố liệu đáng bao nhiêu tiền nhỉ? 
Đường Sinh Bình vừa nghĩ vừa suýt xoa, vân vê vật đó, việc không nên chậm trễ, hắn nhanh nhẹn cởi chiếc áo đẫm mồ hôi ra trải xuống đất, quay người bưng vật đó bằng hai tay. 
Đúng lúc vật đó rời khỏi mặt bàn, Đường Sinh Bình nghe thấy một thứ âm thanh giống như tiếng thở của người vừa tỉnh giấc, trong không gian tĩnh mịch này tiếng thở đó giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu vậy. Mồ hôi hắn chảy ròng từ chân tóc xuống, bàn tay cầm linh vật cứ như bị đóng đinh, cứng đờ trên không, không sao động đậy được. 

Xung quanh tường phát ra thứ âm thanh khò khè như tiếng thở của mèo hen. Đường Sinh Bình nhanh chóng đặt vật đó lên chiếc áo sơ mi, rồi vội vàng gói lại và vác lên vai, hốt hoảng hướng về lối cầu thang rút ra ngoài. 

Bước ra khỏi cái ngõ hẹp ngoằn ngoèo đó, rồi trở về nhà trên con đường lát đầy đá. Hắn có cảm giác dưới chân phát ra những tiếng rì rầm, giống như có hàng nghìn hàng vạn người đang đuổi theo mình vậy. 

Về đến nhà, toàn thân Đường Sinh Bình như tê dại đổ người xuống cạnh giường, hai tay lần tìm xuống dưới. Vừa sờ phải cái gói bí hiểm kia, hắn liền buông mạnh tay, tiếp đó hét lên thất thanh rồi lùi vào chân tường. Dưới gầm giường lúc này nhung nhúc các loài bò sát, nào là thằn lằn, nào là thạch sùng, nhền nhện, nhiều như nước thủy triều dâng, vừa chạy tán loạn vừa phát ra những âm thanh thê lương, ảo não vô cùng, sau đó dần biến mất vào các khe tường lỗ chỗ của nhà Đường Sinh Bình. 

Những đám mây đen từ trên trời cao sà xuống bao trùm thị trấn Phổ, ánh trăng sáng vằng vặc bỗng như bị con mực đen khổng lồ nuốt chửng mất. Thấy vậy lũ chó trong thị trấn đồng loạt sủa lên như có người đang trêu ngươi, tiếng chó sủa nghe thật thê lương, thảm thiết, từng tiếng, từng tiếng nối tiếp nhau thành một tràng dài mãi không dứt. 

Chạy trốn, trong đầu hắn lúc này bỗng này ra ý nghĩ đó, nếu

ngày mai có người biết bảo bối trong tháp không còn nữa, hắn sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên. Đây là việc xúc phạm thần linh, nhất định sẽ bị đánh chết, nỗi sợ hãi bủa vây, khiến hắn nhắm mắt nhắm mũi dùng vỏ chăn gói vật xúi quẩy dưới giường lại, tiếp đó nghiến răng nghiến lợi kẹp vào nách, vội vã tựa như một hòn than mà chạy lên núi phía sau thị trấn. 

Trong lúc hoang mang Đường Sinh Bình vội quên cả việc chọn đường, hắn chạy một mạch không ngừng nghỉ tới chân núi, rồi ngồi xuống cạnh bờ ruộng thở dốc. Lối rẽ phải sau đó dựng rất nhiều tấm bia đá, lớn nhỏ đủ loại, hắn sợ hãi đưa mắt nhìn về phía ấy, từng tấm từng tấm bia đá đang rạn nứt, dần hiện ra những hình thù kỳ quái. 

Theo truyền thống của thị trấn Phổ, những đứa trẻ sau khi sinh mà mắc nhiều bệnh, bố mẹ chúng phải lập một tấm bia đá nhỏ ở ngã ba trên núi, trên đó viết: Bia chặn tên, đi đâu bên trái, đi đâu bên phải, phàm là hung ác gây hại, giương cao cung tên, để cầu bình an. Lưng bia đá được đặt quay về phía thị trấn với tác dụng bảo vệ. 

Nhưng lúc này từng tấm bia đang nứt toác từ giữa ra, phải chăng không gì có thể ngăn cản được hung tinh này. Cùng lúc đó tiếng kèn Xô- na thê lương từ trong thị trấn vọng lại ngày càng lớn, báo tin nhà ai đó mới có người qua đời. 

Lúc này Đường Sinh Bình mới nhận ra tai họa mình vừa gây ra. Hắn run run giơ cái bọc đựng bảo bối ăn trộm kia lên cao rồi quay mặt về phía dòng sông đang chảy cuồn cuộn. 

Hắn muốn ném vật xúi quẩy này đi, nhưng có thể ném được nó đi không? 

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29003


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận