Chương 29 Hồng Kông. Dương Chiến tìm Thúy Thúy suốt hai ngày liền, không thấy chút tin tức gì, anh đã báo cảnh sát từ lâu, sau đó cũng không ăn không uống gì, đi tìm kiếm khắp các đường phó Hồng Kông. Bác sĩ cũng rất lo lắng, cùng anh đi tìm. Bác sĩ có tình cảm sâu sắc với Thúy Thúy hiền lành ngoan ngoãn chặc bằng tuổi con gái ông, nhìn thấy Dương Chiến bắt nạt cô, ông luôn đứng ra bảo vệ cô. Ông nghe Dương Chiến kể về tình hình gia đình nhà Thúy Thúy và về việc giận dỗi bỏ đi của Thúy Thúy, bèn trách Dương Chiến mấy câu: "Một cô gái không còn mẹ mà anh cũng nỡ ức hiếp sao?" Dương Chiến toàn thân mệ mỏi, trong lòng áy náy, ân hận, mặc bác sĩ trách móc, chỉ cúi đầu im lặng.
Dương Chiến là người từng trải, đã đi khắp thế giới, mấy hôm nay, những cảnh tượng bi thảm của các cô gái bị dụ dỗ bắt đi luôn xuất hiện trong đầu anh. Lúc này đây, máy móc không còn quan trọng chú nào nữa, nhẹ tựa lông hồng. Anh kiếm được rất nhiều tiền, anh còn chẳng buồn tính xem anh có bao nhiêu tiền, chỉ biết rằng cả đời này anh tiêu xài thoải mái cũng không hết. Giờ đây, anh chỉ mong muốn tìm được Thúy Thúy, chỉ cần bình an vô sự, anh thực sự không hề để tâm chút nào đến máy móc gì gì đó nữa. Anh muốn có cái thứ máy móc đó chẳng qua vì anh là người hiếu thắng quá mà thôi.
Trong thời gian gần nửa năm sống cùng nhau, Thúy Thúy vẫn luôn mơ màng, lúc tỉnh thì lại làm anh bực bội, nhưng tất cả đều là lần đầu tiên của Dương Chiến. Lần đầu tiên ngoài bố mẹ anh, anh chung sống dưới một mái nhà với một sinh vật sống lâu đến thế. Trước đây anh còn chưa từng nuôi một con cá vàng, anh cho rằng, nuôi những con vật cảnh là hành vi mang chất nữ tính. Hơn nữa, anh quá bận rộn, không có thời gian chăm sóc.
Anh đã từng trồng một cây xương rồng, đó là vì anh nghĩ nó không cần chăm sóc. Trong những tháng ngày Dương Chiến đi khắp thế giới, cây xương rồng xui xẻo đó đã chết khô trong ngôi biệt thự hào hoa sang trọng của anh. Lúc Dương Chiến nghĩ đến việc tưới nước cho nó, thì nó đã chết khô rồi, không thể nào hồi sinh lại được. Điều này khiến Dương Chiến buồn rầu trong một thời gian dài.
Lần này là trong tình huống bất đắc dĩ, anh mới phải sống chung với Thúy Thúy luôn mơ mơ màng màng. Đã nửa năm rồi, mỗi sáng anh gọi cô dậy, nấu cơm cho cô, phục vụ chờ cô ăn xong, cô ăn rất chậm, anh vừa mắng mỏ vừa dọa dẫm để giục cô ăn nhanh. Hàng ngày đưa cô đi chữa bệnh, đón cô về nhà, đến tối lại nấu cho cô ăn thật no, sau đó bật nước nóng, giúp cô tắm gội, giúp cô lau người, mặc quần áo ngủ, đưa vào trong chăn. Sau đó anh về phòng ngủ bên cạnh làm việc, còn phải luôn vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh của cô, vừa nghe thấy tiếng cô khóc là lập tức chạy sang lay tỉnh cô. Gần như đêm nào cô cũng nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy mẹ chồng và Tôn Đại Lâm đánh cố. Khi tỉnh dậy, cô cứ ôm gối mà khóc, rồi lại đi tìm mẹ khắp nới.
Cả khuôn mặt Thúy Thúy đầm đìa nước mắt, toàn thân mồ hôi lạnh. Dương Chiến đành phải gắng gượng cơ thể mệt mỏi của mình để đi tắm cho cô lần nữa, còn phải an ủi cô, nói dối cô mẹ cô đang ở Thanh Đảo, sắp đến thăm cố. Đợi đến khi dỗ cho cô ngủ lại, Dương Chiến chỉ kịp chợp mắt một chút, trời đã sáng. Dương Chiến đành phải chống mí mắt buồn ngủ rũ rượi lên, đi nấu bữa sáng cho Thúy Thúy. Sống trong sự mệt mỏi như vậy, tính khí của Dương Chiến đương nhiên là không thể dễ chịu chút nào, hơi một chút là nổi giận với Thúy Thúy. Thúy Thúy đang trong trạng thái mơ hồ, sao có thể hiểu được sự mệt mỏi của anh, cứ nhìn thấy anh là nổi cáu, là lại trừng mắt với anh, khiến anh càng tức giận hơn. Gia tộc nhà Dương Chiến danh tiếng giàu có từ xưa, từ nhỏ đến lớn đều có người giúp việc chăm sóc, anh đã bao giờ phải phục vụ người khác như vậy? Ngoài bố mẹ anh, ai dám chau mày quắc mắt với anh như Thúy Thúy chứ? Tất cả những điều này đều là lần đầu tiên của Dương Chiến. Thúy Thúy được coi như là người phụ nữ, con vật cảnh, cây cảnh hay là gì đó anh nuôi, nhưng chính anh cũng không thể nói rõ cho được. Chăm sóc lâu rồi, đã thành thói quen, khi đối tượng chăm sóc đột nhiên mất tích, Dương Chiến thấy rất hụt hẫng, nhât thời không biết phải làm gì.
Anh biết mình phải dốc hết sức để tìm Thúy Thúy về, nếu không cả đời anh sẽ không thể ngủ yên được. Anh không thể đối diện được với tội lỗi đã làm lạc mất Thúy Thúy của mình, cứ nghĩ đến việc Thúy Thúy - người mà anh dốc bao tâm huyết chăm sóc hàng ngày bị kẻ khác giẫm đạp như cho như ngựa, anh chỉ muốn giết người. Thúy Thúy là do anh chăm sóc, chỉ mình anh là có thể nổi nóng với cô, ngoài anh ra, không ai có quyền làm như vậy. Hôm đó, nhìn thấy cô y tá ngược đãi Thúy Thúy, Dương Chiến đã nhảy chồm lên như con mèo bị đốt cháy đuôi, như thể người bị ngược đãi chính là anh. Con người là động vật có tình cảm, Dương Chiến cũng không ngoại lệ, chỉ là trước đây, anh không hề cho ai có cơ hội bước vào thế giới của anh mà thôi.
Dương Chiến mấy ngày mấy đêm không ngủ,không nghỉ vẫn tìm kiếm Thuý Thuý, anh rất mệt không phải vì anh không muốn ngủ mà là anh không ngủ được. Con vật cảnh anh nuôi bỗng dưng biến mẩt, khiến anh vừa phẫn nộ vừa bất lực khiến anh không cam tâm. Hôm nay cảnh sát đặc khu đã liên lạc với anh nói đã tìm thấy Thuý Thuý trong một ngôi nhà thờ nhỏ.Dương Chiến cảm ơn xong liền gác máy, vội lái xe đến sở công an. Trên đường, Dương Chiến cười vang, đến khi nhận ra mình đang cười ha ha, liền vội vàng kìm lại.
Anh vốn là người không hay cười nên giáo dục mà anh nhận được từ nhỏ từ thân sĩ quý tộc là nụ cười lễ phép, hiền hoà khách sáo, chứ không phải kiểu cười thoải mái đó. Anh là người thiên về nội tâm, che giấu rất cẩn mật, không để bất kì ai có thể tham dò được thế giới nội tâm của anh.
Tiếng cười vang hôm nay là nụ cười rất lâu chưa từng có, Dương Chiến vừa lái xe vừa bần thần , tìm thấy đồ lắp bắp đó thì có gì để anh đáng cười vang chứ? thật vô vị.
Cảnh sát đặc khu dẫn anh đến nhà thờ gặp Thuý Thuý. Thuý Thuý ngoan ngoãn ngồi trong phòng mục sư, đang cầm bút sáp vẽ tranh, khuôn mặt búp bê non nớt rất thuần khiết vừa nhìn thấy rất thật thà khờ khạo. Thuý Thuý nhìn ngẩng đầu nhìn thấy Dương Chiến có vẻ hơi sợ hãi , lẩm bẩm không nói nên lời .
Dương Chiến đi đến nhìn tranh cô vẽ, anh vốn là người có con mắt nghệ thuật vẽ tranh sơn dầu, vùă nhìn thấy bức tranh của cô đã nôỉi giận đùng đùng. Trình độ vẽ tranh quá tệ chỉ bằng trẻ con mẫu giáo, những điều này chẳng là gì cả, nội dung là một con sông, 1 chiếc xe ôtô thể thao rơi xuống giữa dòng, kiểu dáng và màu sắc chíêc xe đó chẳng phải là chiếc xe thể thao mercedez-ben của anh là gì? Đáng giận hơn nữa là chính Dương Chiến cũng rơi xuống sông đang kêu "cứu tôi với". người đó mặc áo xanh xám, là màu Dương Chiến vẫn thường mặc, lông mày đen rậm ,mắt chừng chừng. chẳng phải Dương Chiến thì là ai?
Ngay lúc đó Dương Chiến chỉ muốn xé nát bức tranh, nhưng nghĩ đến cảnh sát đặc khu đang đứng đấy anh không thể không đổi thành khuôn mặt hiền lành dễ mến, mỉm cười lật giở những bức vẽ của Thuý Thuý. những bức vẽ còn lại toàn là vẽ bộ váy đen mà Thuý Thuý thích hôm đi trung tâm mua sắm, Thuý Thuý vẽ rất tỉ mỉ xem ra đã bỏ nhiều công sức. Dương Chiến hơi nhói ở tim, ngước lên nhìn Thuý Thuý., Thuý Thuý cũng đang thấp thỏm nhìn anh. Dương Chiến không nói gì gom các bức tranh lại cất đi
Thì ra nhà thờ này rất bé, ngoài chủ nhật ngày thường không có ai, Thuý Thuý đi loanh quanh bên ngoài hồi lâu, muốn về nhà mới nhận ra mình đã lạc đường, chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi. Hôm đó vừa vặn vào chủ nhật, cô liền đi vào sưởi ấm, thấy đói bụng cô liền đi lên căn phòng trên gác tìm thấy nửa gòi bánh quy, ăn một chút rồi ngủ trên ghế sofa. Sau khi kết thúc buổi lễ mục sư không lên phòng mà khoá luôn cửa lớn nhà thờ rồi về nhà. Thuý Thuý tỉnh dậy ngẩn cả người
Trong phòng có chiếc điện thoại bàn nhưng Thuý Thuý không biết số điện thoại của Dương Chiến cũng không biết số điện thoại của cảnh sát Hongkong, đành phải ăn dè bánh quy may mà còn có nước. rảnh rỗi không biết làm gì bèn cầm bút sáp trên bàn để vẽ tranh. Cứ cách hai ngày mục sư lại đến nàh thờ để giải quyết công việc, phát hiện Thuý Thuý đã đói mềm vội vàng đút bánh mì và sữa cho cô rồi vội vàng báo cảnh sát. Cả quá trình là như vậy.
Dương Chiến nhìn thấy con vật cưng đã mất nay đã tìm lại được , trong lòng rất vui mừng mỉm cười cảm ơn rất lịch sự, trên đường đưa Thuý Thuý về nhà a không kìm nổi mình dưới ánh nắng ấm áp anh cười sảng khoái nụ cười từ nội tâm thật tuyệt. Sau khi về nhà anh tắm cho Thuý Thuý. Tắm xong anh cuốn khăn quanh người cô, ôm cô vào lòng rất mãn nguyện. Sau đó anh đưa Thuý Thuý ra ngoài ăn tôm hùm, Thuý Thuý không thích ăn lắm, a lại đổi món ốc sên Pháp cho Thuý Thuý, Thuý Thuý nhất định không ăn. Anh cố gắng trấn tĩnh hỏi Thuý Thuý ăn gì, Thuý Thuý nói muốn ăn món canh cá a làm. Dương Chiến cười,thanh toán tiền, đi mua nguyên liệu, về nhà bận rộn nấu nướng, nấu xong, a nhìn Thuý Thuý ăn ngấu nghiến trong lòng anh trào dâng sự dễ chịu khoan khoái, mãn nguyện lạ thường.
Anh vẫn quen một mình nấu, một mình ăn, quen sự cô độc, trước đây khi ăn cùng với Thuý Thuý, hai người đều ăn không vui. Thuý Thuý ăn chậm, Dương Chiến thì vội, cứ liên tục giục cô, sau cùng chỉ hận không thể đổ hết đĩa thức ăn vào cổ họng cô. lần này Dương Chiến không vội nữa, thời gian làm gì nhỉ, thời gian để hưởng thụ cuộc sống. Dương Chiến trầm ngâm ngắm nhìn Thuý Thuý ăn từ lúc ngấu nghiến chuyển sang từ tốn, một cảm giác hạnh phúc chưa từng có trào dâng trong lòng a. nấu cơm cho một người ăn nhìn cô ăn ngon miệng, thứ cảm giác này thật tuyệt!
Lần đầu tiên Dương Chiến muốn kết hôn, nhưng a bắt buộc phải cưới vị hôn thê của a. họ là mối quan hệ dòng tộc lâu đời, bố mẹ hai bên đính ước, hai họ tộc hợp tác làm ăn mật thiết, cuộc hôn nhân của họ để đảm bảo món lợi không rơi vào tay người ngoài.
Cô gái đó năm nay 28 tuổi. rất cao, rất thon, rất xinh, vô cùng ngạo mạn, gia đình giàu có, nổi tiếng xinh đẹp , biết nói sáu thứ tiếng ngoại ngữ, tính cách đa tình phong lưu, tốt nghiệp đại học Oxford, rất tài giỏi còn tài giỏi hơn cả Dương Chiến. Cô không hài lòng về Dương Chiến, cô chê a không đủ cao, không nói nhiều ngoại ngữ bằng cô. Cô cao 1m86, Dương Chiến chỉ cao 1m89, cô đi giày cao gót là cao hơn Dương Chiến. Những đồ dùng trên giường của cô đều là của những vận động viên nam cao gần 2m. Dương Chiến cũng chẳng có tình cảm với cô. Hai người gặp mặt chưa đến 10 lần, mỗi lần 2 người đều khách sáo hỏi han trò chuyện vài câu, sau đó nói e ngày càng xinh đẹp , a ngày càng điển trai, thời tiết hôm nay thật đẹp, hôm qua có mưa nhỏ…toàn là những câu nói vô vị. Sau đó chán chẳng muốn nói thêm gì nữa, mỗi người tự nghịch móng tay và những máy móc đem theo. Đợi đến khi bố mẹ hai bên chào nhau liền vội vàng nói : hôm nay nói chuyện với nhau thật vui, mong chờ lần sau gặp .Rồi hai người cùng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng : "Để kiếp sau hãy gặp"
Lúc này đây Dương Chiến nhìn Thuý Thuý đang cắm cúi ăn, cười đau khổ nghĩ : "Cô gái xinh đẹp đó liệu có thể ăn cơm mình nấu sao? Cô ta có thể ném cả cái đĩa vào mặt mình ấy chứ!"Hai bên bố mẹ đều biết phẩm chất phong lưu đa tình của con các vị, nhưng cố công tác thánh cho cuộc hôn nhân này. Công việc kinh doanh cua gia tộc cao hơn mọi thứ! Việc sinh con sau này cũng có thể hải dùng đến khoa học, cô gái xinh đẹp đó quyết tâm không hi sinh vóc dáng của mình để đẻ con. Còn về cuộc sống vợ chồng, có thể chắc chắn rằng, người đẹp đó không tình nguyện đẻ Dương Chiến động vào người cô ta . Thời gian tổ chức hôn lễ tạm ấn định vào tháng một năm kia, có nghĩa là Dương Chiến độc thân 1 năm nữa.
Ngày hôm sau, Dương Chiến đưa Thuý Thuý đến thiên đường mua sắm, mua bộ váy đó theo kích cỡ của Thuý Thuý. Thuý Thuý mặc vào dù không đẹp được như người mẫu nhưng cũng rất đáng yêu. Họ đi mua sắm trong trung tâm, Thuý Thuý thích mua bộ nào, Dương Chiến mua luôn mà không cần xem giá. Nửa ngày trôi qua họ đã mua được một đống đồ hàng hiệu, sau đó còn mua đồ lót, tất giày, đồng hồ, kính râm…. cho Thuý Thuý nữa. Thuý Thuý rất thích, rất vui. Dương Chiến mỉm cười nhìn Thuý Thuý, cảm nhận niềm vui của cô. Tiêu không hết bao nhiêu mà lại làm cho con vật cưng vui thích đến thế, đáng lắm!
Mấy hôm sau, bác sĩ tiến hành phương pháp trị liệu mới cho Thuý Thuý, Thuý Thuý đã hoàn toàn tỉnh lại. Nhìn thấy Thuý Thuý đau khổ tụt cùng khi nghĩ đến cái chết thảm thương của mẹ, Dương Chiến nước mắt lưng tròng ôm cô vào lòng, an ủi :"Dù cả thế giới vứt bỏ e , e vẫn còn có a"