Mẹ Lưu Manh, Con Thiên Tài Chương 6


Chương 6
Chu Huy à? Không phải!

Cuộc sống của một công tử nhà giàu như Thi Thanh Trạch với cuộc sống của Kỷ Lương vốn hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến nhau. Nhưng hơn một năm trước, khi Thi công tử bị một kẻ thầm yêu hắn điên cuồng đến mức biến thái theo dõi, thì vụ án đó lại rơi vào tay cô. Vì thân phận của Thi công tử rất đặc biệt, vụ án không thể công khai, nên việc điều tra cũng gặp khó khăn. Cuối cùng, nhờ Kỷ Lương đóng vai người yêu hắn nên mới ép được phạm nhân lộ diện.

Cũng sau lúc đó, nghiệt duyên của hai người liền sinh sôi nảy nở. Thi công tử vẫn yêu người đồng giới, chẳng qua là có thêm một sự lựa chọn, đó là Kỷ Lương.

“Tiểu Lương Lương ~” lại một giọng nói kéo dài, nũng nịu.

Kỷ Lương xoa xoa thái dương hơi co rút, tình hình của bọn họ lúc này đã thu hút không ít ánh nhìn tò mò. Dáng vẻ bình thường của Thi Thanh Trạch vốn rất ổn, khuôn mặt xinh đẹp kia đi tới đâu là trở thành tiêu điểm ở đó, hơn nữa, một câu Tiểu Lương Lương lập tức khiến mọi người đang chăm chú theo dõi kia muốn bùng nổ.

Thế giới này làm sao vậy? Đàn ông đích thực chết hết rồi à?!

Một tên nhà giàu mới nổi Phong Thiểu Bạch không có não kia đã đủ để làm cô thay đổi cách nhìn nhận về đàn ông rồi, giờ lại còn một người thân đàn ông mà tâm hồn phụ nữ Thi Thanh Trạch này nữa, đã trực tiếp phá hủy tam quan của cô, khiến cho cô cảm thấy đàn ông trong xã hội bây giờ thật đáng tuyệt vọng, quả nhiên, chỉ có anh Duệ nhà cô mới thực sự là đàn ông.

“Thiếu gia, cũng sắp đến giờ rồi!” Quản gia đi sau Thi Thanh Trạch lễ phép gật đầu chào Kỷ Lương: “Chúng ta phải ra sân bay thôi!” Bọn họ vốn đang trên đường ra sân bay, nhưng Thi Thanh Trạch ngồi trên xe lại nhìn thấy hai mẹ con họ Kỷ, nên vội vàng bắt tài xế dừng lại để hắn xuống tìm người.

Thi Thanh Trạch nhìn đồng hồ, quả thật không thể níu kéo thêm nữa: “Tiểu Lương Lương, người ta có việc phải đi trước nha, khi nào về sẽ qua tìm em! Anh Duệ, thay người ta chăm sóc tốt cho Tiểu Lương Lương nhé!” Nói xong, hắn lịch sự cúi người như một quý ông thực thụ, hôn lên tay Kỷ Lương. Hình ảnh này nếu xuất hiện trong phim truyền hình, tuyệt đối sẽ làm cho mấy cô nữ sinh trẻ tuổi run lên vì thích thú. Nhưng với một người phụ nữ thô lỗ như Kỷ Lương, thì cô chỉ biết rút khăn tay ra lau sạch mu bàn tay, tặng kèm thêm một câu: “Mau biến đi!” Mà Thi công tử kia, lại vẫn một mực yêu thích giọng điệu này của cô.

“Tiểu Lương Lương, em thật là khí phách, yêu em chết mất thôi!” Trước khi đi, hắn còn tặng cô một cái hôn gió.

Kỷ Lương run rẩy, nổi hết da gà, khi quay ra xác nhận hắn đã lên xe rời đi, thì cô bỗng nhìn thấy một hình bóng rất quen mắt: “Anh Duệ, anh ăn xong tự về trường nhé! Mẹ có việc phải đi trước!” Chưa nói dứt lời, thì người đã chạy ra khỏi quán ăn. Tình huống này, anh Duệ đã gặp nhiều rồi nhưng không thể trách cứ được. Lần này coi như còn tử tế chán, chứ năm cậu bốn tuổi, có một lần đang ăn cơm cùng Kỷ Tiểu Lương, được một nửa thì bên cạnh quán ăn có người bị cướp, cô vội buông bát đuổi theo, để một mình cậu ngồi lại quán ăn. Cái này không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là, cô còn chưa để lại tiền đã chạy biến mất. May mà Kỷ Duệ cậu đây bình thường khá thân thiết với ông chủ quán, nên ông cũng không truy cứu, cho mẹ con họ ăn thiếu một bữa. Chẳng qua, lúc cậu rời đi, thì trong mắt ông chủ tràn ngập thâm tình, nói với cậu: “Đi theo mẹ kế, rất vất vả đúng không!”

Sau lần đó, Kỷ Duệ đã rút ra kinh nghiệm, trên người lúc nào cũng phải để sẵn tiền, nhất là khi ăn cơm cùng Kỷ Tiểu Lương. Thấy chưa, lại có chỗ dùng rồi đấy! Kỷ Duệ thanh toán xong, đi ra thì nhìn thấy Kỷ Lương và một người đàn ông bước lên taxi, cậu nhíu mày rồi cũng lên một chiếc taxi khác, đuổi theo.

*

“Không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại cô cảnh sát rồi.” Chu Huy có vẻ hơi lo lắng, ngồi bên cạnh Kỷ Lương, bối rối đến mức tay cũng không biết để đâu, lúc đặt trên đầu gối, lúc lại đặt sang bên cạnh: “Cảnh… cảnh sát Kỷ, cô ăn cơm chưa?”

“Ừm! Ăn rồi!” Kỷ Lương nhìn thấy bên cạnh hắn có một túi đồ to, đó là nhà hàng đối diện với quán ăn hai mẹ con cô vừa vào: “Anh cũng thích ăn ở đó à? Tôi nhớ bà chủ ở đó rất nhiệt tình.”

“À……” Chu Huy thoáng kinh ngạc rồi mới gật gật đầu: “Cũng… cũng không tệ lắm, bà chủ ở đó rất tử tế.” Chu Huy cười cười nói: “Vừa rồi còn tặng thêm cơm cho tôi nữa. Sao cảnh sát Kỷ lại ở đây? Đến điều tra án à?”

“Không, tôi tới bệnh viện thăm người mà sáng nay anh đâm vào. Tìm cô ấy để lấy khẩu cung.” Kỷ Lương nói: “Tiện đường rẽ qua đây ăn cơm trưa. Anh thì sao? Buổi chiều được nghỉ à?”

Chu Huy nói chuyện hơi cứng nhắc, cười rất khó coi: “Chỗ chúng tôi, những năm gần đây làm ăn không tốt như trước. Hôm nay lại xảy ra việc này, ông chủ mà biết tôi lén thiêu sống người ta, không khéo tôi cũng không giữ được việc nữa.”

Chỗ Chu Huy làm là lò hỏa táng Thanh Sơn, hai mươi mấy năm trước làm ăn rất tốt. Nhưng những năm gần đây, nhiều nơi mới mở ra, miếng bánh ngọt này cũng bị chia năm xẻ bảy, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của Thanh Sơn.

Lò hỏa táng Thanh Sơn nằm ở ngoại thành, đi xe mất khoảng hai giờ. Bức tường đã rất cũ kỹ, loang lổ vết rêu xanh, xung quanh là những cây đại thụ đã vài chục tuổi, xanh um, tươi tốt, che đi cả ánh nắng vốn đã không mấy xán lạn, khiến người bên trong cũng cảm thấy âm u lạnh lẽo hơn.

Khi Kỷ Lương và Chu Huy đến Thanh Sơn cũng là hơn hai giờ chiều.

“Không có nhiều người tới đây!” Chu Huy nói, đưa Kỷ Lương tới chỗ hắn làm việc: “Qua hai ba năm nữa, có lẽ chẳng còn ai đến Thanh Sơn nữa.”

Tuy lương ở đây không thấp, kiếm tiền của người chết luôn dễ kiếm nhất. Nhưng theo quan niệm truyền thống của Trung Quốc thì họ luôn bài xích người có mối liên quan tới người chết. Nhất là những người lớn tuổi, họ không bao giờ đồng ý gả con gái cho một người đốt xác, nên đến giờ Chu Huy vẫn chưa lập gia đình: “Chờ đến lúc không làm việc này nữa, tôi sẽ cưới vợ, sinh con……” Ánh mắt Chu Huy tràn ngập sự khao khát, sau đó thay đồng phục, đeo phù hiệu lên tay áo rồi đứng lên.

Kỷ Lương chỉ vào một căn phòng màu đen, bên trong có đặt một lò sắt rất dày, to: “Là cái kia sao?” Lò hủy thi gì đó.

“Vâng!” Nhìn cái lò kia, sắc mặt Chu Huy hơi kỳ lạ, xoay người sang chỗ khác rót nước mời Kỷ Lương: “Cảnh sát Kỷ, mời cô uống… uống nước!”

Kỷ Lương nhìn quanh bốn phía: “Ở đây không trang bị camera à?”

“Làm ăn không tốt, làm sao trang bị được mấy thứ lãng phí tiền bạc đó.” Chu Huy nói: “Hơn nữa, ở nơi quỷ quái này cũng chẳng có gì đáng giá, làm gì có kẻ trộm nào tới đây trộm đồ!” Trong lò hỏa táng, trừ tro cốt và người chết ra thì còn có cái gì được nữa!

“Ừ, ừ!” Kỷ Lương gật gật đầu, tự nhủ: “Vị trí hẻo lánh, bình thường ít có người tới, không có camera giám sát…… Anh có biết năm đó các bác sĩ kết luận thế nào về vụ án của Dương Khắc An không?” Kỷ Lương nhìn hắn, nói: “Bọn họ cho rằng, Dương Khắc An bị tâm thần, không thể khống chế hành vi của mình, thậm chí không biết mình giết người. Cho nên, Dương Khắc An không bị xử tử dù hắn đã giết bảy người. Hắn có thể sống như trước, thậm chí còn vượt ngục ra. Nhưng theo tôi thấy, Dương Khắc An không hề bị tâm thần, ngược lại, hắn thật sự rất thông minh……” Kỷ Lương nói ra sự đánh giá của mình dành cho Dương Khắc An: “Thông minh đến mức biến thái!”

“A……” Chu Huy cúi đầu, nhìn vạt áo của mình, giọng điệu mang vẻ đau khổ: “Tôi đốt chết hắn, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho tôi, phải làm sao bây giờ……”

Kỷ Lương cầm cốc nước lên uống một hớp, nhìn hắn, một lúc lâu sau đột nhiên cô cười: “Yên tâm đi, nếu hắn chết thật rồi biến thành quỷ, thì người đầu tiên hắn tìm đến sẽ là tôi, anh nói có phải không? Chu Huy… Không, chắc phải gọi mày là Dương Khắc An mới đúng?!”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52991


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận