- Đan dược thập giai?
Thanh âm kinh hãi của Nghệ Phong không ngừng vang vọng trong không gian, khiến người ta thậm chí có cảm giác e sợ thanh âm này có thể khiến cả không gian sụp đổ. Nghe những lời này, Bạch Hàn Tuyết cũng bị chấn động triệt để ngây ra tại chỗ. Trái tim cũng đập loạn lên với tốc độ trước nay chưa từng có, gần như muốn vỡ vụn ra.
- Đan dược thập… Thập giai?
Bạch Hàn Tuyết nuốt nước miếng, thanh âm run rẩy ngơ ngác nhìn Nghệ Phong, lắp bắp hỏi.
Ngửi mùi dược liệu nồng đậm trong không gian, Nghệ Phong khó khăn gật gật đầu. Tuy rằng không dám khẳng định, nhưng hiện tại chỉ có thể dùng khả năng này lý giải. Đan dược có thể bằng vào một đạo dư ba khiến cường giả Tôn Cấp thụ thương, ngoài đan dược thập giai trong truyền thuyết, không còn cách giải thích nào khác.
Thấy Nghệ Phong gật đầu, Bạch Hàn Tuyết phát hiện tim mình một lần nữa đập nhanh hơn không chỉ vài lần. Đan dược thập giai a! Đây chính là đan dược thập giai chỉ có trong truyền thuyết, y sư thập nhất giai mới có thể luyện thành. Y sư thập nhất giai được xưng là Hoạt tử nhân, có thể thấy được thực lực của họ kinh khủng đến mức nào… Đan dược do y sư như vậy luyện chế ra, thảo nào chỉ bằng một đạo dư ba có thể khiến Nghệ Phong vốn sánh ngang với cường giả Tôn Cấp thụ thương đến phun máu.
Bạch Hàn Tuyết không thể nào tưởng tượng được, nếu như tin tức trong di chỉ có đan dược thập giai truyền ra ngoài, sẽ có bao nhiêu lão biến thái liều mình tiến vào. Chỉ cần viên đan dược thập giai này đã hoàn toàn có thể khiến cả đại lục trở nên điên cuồng.
- Di chỉ nhỏ a! Di chỉ nhỏ a! Vị tổ tông này của nàng đã lừa được tất cả mọi người. Chỉ cần một viên đan dược thập giai này, cho dù kiến tạo một tòa di chỉ lớn hơn mười lần cũng không thể hiện hết giá trị của nó. Thứ này ngay cả ở thời viễn cổ cũng tuyệt đối vượt qua cả sừng lân lông phượng, thậm chí còn là tồn tại trong truyền thuyết… Không biết vị tổ tông này làm cách nào có thể đạt được.
Nghệ Phong cười khổ không thôi, trong lòng càng thêm bội phục vị tổ tông Bạch gia đến tận cùng. Một vật nghịch thiên như vậy cũng có thể đoạt vào tay.
Trên mặt Bạch Hàn Tuyết cũng tràn đầy chấn động. Thủ bút của vị tổ tông này quả thực quá lớn, khiến người khác kinh khủng. Không ngờ đan dược thập giai lại có thể xuất hiện trên đại lục này! Bạch Hàn Tuyết có thể tưởng tượng, nếu như tin tức đan dược thập giai đang ở trong tay bọn họ truyền ra ngoài, cho dù bọn họ có một vạn cái mạng cũng không đủ chết.
Giá trị của thứ này cũng không thua gì linh khí đẳng cấp cao nhất.
Chỉ là, ánh mắt của Bạch Hàn Tuyết và Nghệ Phong lại lập tức tập trung vào một đạo quang cầu cuối cùng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cảm giác tim đập càng nhanh hơn.
- Giá trị thứ này rõ ràng còn cao hơn đan dược thập giai. Vậy…
Cho dù với dũng khí của Nghệ Phong, lúc này cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Trái tim hắn hiện tại đang đập với tốc độ kinh khủng. Nghệ Phong thậm chí e rằng nếu còn tiếp tục đập nhanh hơn nữa, hắn sẽ không chịu nổi mà tử vong…
Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong đưa bình ngọc cho nàng, ra sức xua tay, ngay cả đụng cũng không dám đụng vào. Thấy dáng dấp Bạch Hàn Tuyết như vậy, Nghệ Phong cười cười nói:
- Đây là đồ vật của Bạch gia nàng. Nàng nên cầm lấy đi!
Bạch Hàn Tuyết mạnh mẽ lắc đầu nói:
- Ta e là không dám!
Nghe Bạch Hàn Tuyết nói, Nghệ Phong không khỏi nao nao. Tuy thứ này là bảo vật nghịch thiên, nhưng cũng là khoai lang nóng bỏng tay.
- Chỉ cần tin tức không truyền ra ngoài sẽ không sao đâu!
Nghệ Phong quay sang Bạch Hàn Tuyết nói.
Bạch Hàn Tuyết vẫn lắc đầu:
- Cho dù không ai biết, đan dược thập giai cũng không phải ta có thể dễ dàng sử dụng. Dư ba vừa rồi kia thậm chí khiến ngươi trọng thương, muốn đạt đến cảnh giới có thể dùng nó, e rằng kiếp này ta không có khả năng. Huống chi dược hiệu trong khỏa đan dược này cũng không biết dùng làm gì. Dù ta giữ trong tay cũng không dám dùng. Ngươi là y sư thất giai, hẳn là sẽ có lúc tìm ra tác dụng của nó!
Nói đến đây, Bạch Hàn Tuyết dừng một chút, nhìn Nghệ Phong nghiêm túc nói một câu cuối cùng:
- Đặt trong tay ngươi, ta hoàn toàn yên tâm!
Câu nói này khiến trong lòng Nghệ Phong hơi rung động. Nhìn con ngươi trong suốt của Bạch Hàn Tuyết, hắn lập tức thở nhẹ một hơi, khẽ gật đầu thu bình ngọc vào trong Nạp Linh Giới.
Thu hồi xong bình ngọc, Nghệ Phong thậm chí có tính toán, có phải là nên đưa bình ngọc trở lại thánh địa? Cho dù kiêu ngạo như hắn vẫn không có một chút lòng tin có thể bảo trụ được củ khoai lang nóng bỏng tay như vậy. Chỉ là, nhớ tới Tru Tiên kiếm trong Nạp Linh Giới, trong lòng Nghệ Phong một lần nữa lại rung động không thôi. Tài sản bên trong Nạp Linh Giới của hắn cực kỳ phong phú. Nếu như để lộ ra ngoài mà nói…
Nghĩ tới hậu quả này, Nghệ Phong liên tục rùng mình mấy cái. Cái này nếu như để lộ ra ngoài, e là Thánh Địa cũng không bảo vệ được hắn.
- Xem quang cầu cuối cùng đi!
Bạch Hàn Tuyết nhìn Nghệ Phong, thanh âm vẫn còn mang theo chút run rẩy. Còn có cái gì trân quý hơn đan dược thập giai? Không lẽ là thần khí sao?
Nghĩ đến khả năng có thể là thần khí, tâm tình kích động vốn đã được áp chế của Bạch Hàn Tuyết lại một lần nữa nhảy lên.
Vận chuyển Lăng Thần Quyết đè nén trái tim đang đập loạn lên không ngừng, Nghệ Phong nhìn về phía đạo quang cầu cuối cùng, đấu khí mạnh mẽ tràn ra, đưa tay hung hăng bắt lấy…
Hiển nhiên đạo quang cầu này cực kỳ khó đối phó. Cho dù Nghệ Phong dùng toàn lực áp chế, mức độ giãy giục của nó cũng vẫn cực đại như trước.
Quang cầu gần như muốn bay vuột khỏi tay, khiến Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng. Đấu khí trong cơ thể phối hợp với năng lượng từ Phệ Châu điên cuồng trào ra không hề giữ lại chút nào. Hồn lực trong thức hải cũng mạnh mẽ tiến vào trong quang cầu.
Dưới sự áp chế toàn lực của Nghệ Phong, quang cầu giãy giụa càng thêm điên cuồng hơn. Từng đao thanh âm răng rắc không ngừng vang lên. Dưới sự chống trả của năng lượng quang cầu, sắc mặt Nghệ Phong cũng hoàn toàn tái nhợt, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra.
Thấy một màn này, Bạch Hàn Tuyết âm thầm nắm tay, chăm chú nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong. Không lâu sau, lưng áo Nghệ Phong hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi…
Bạch Hàn Tuyết rút khăn lụa ra, giúp hắn lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt, trên cổ.
Rắc…
Một lúc lâu sau, tiếng “rắc” rất nhỏ khẽ vang lên. Điều này khiến Bạch Hàn Tuyết đại hỷ, quay đầu nhìn về phía quang cầu. Quả nhiên thấy quang cầu không hề giãy giụa nữa. Một vết nứt đầu tiên xuất hiện trên quang cầu, rồi giống như phản ứng dây chuyền, vết nứt không ngừng lan ra, cho đến khi quang cầu hoàn toàn vỡ tan, cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang bao trùm toàn bộ trên bộ xương khô.
Khi quang cầu bao trùm lên bộ xương, từ trong hốc mắt bộ xương khô, một dòng năng lượng xoáy điên cuồng chuyển động. Tốc độ xoay tròn cực nhanh này có thể khiến người ta hoa mắt.
Mà Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết đều không hề chú ý tới. Tâm thần hai người lúc này đều đang tập trung trên hộp ngọc trước mặt. Nhìn chiếc hộp ngọc không lớn lắm, Nghệ Phong hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào.
Bạch Hàn Tuyết và Nghệ Phong đều hồi hộp đến ngừng thở. Vừa rồi Nghệ Phong phải tiêu hao vô số tinh lực mới phá được quang cầu, cho thấy đây mới là bảo vật trân quý nhất, vượt xa cả bảo vật đan dược thất giai. Nghệ Phong nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi càng hồi hộp hơn.
“Tách…”
Dưới động tác ngón tay của Nghệ Phong, hộp ngọc cuối cùng cũng bị mở ra. Bạch Hàn Tuyết và Nghệ Phong nhìn hại, cả hai đều không khỏi sững sờ tại chỗ. Bên trong hộp ngọc không có thần khí, cũng không có công pháp Thiên giai, chỉ có một quyển da dê vô cùng cổ xưa.
Bạch Hàn Tuyết và Nghệ Phong đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Bạch Hàn Tuyết lấy quyển da dê trong hộp ngọc ra, chăm chú nhìn thật kỹ, lập tức quay sang Nghệ Phong nói:
- Đây hình như là một bản địa đồ, bất quá không hoàn chỉnh. Tấm da dê này hẳn là một bộ phận trong số đó…
Nghệ Phong tiếp nhận, chăm chú quan sát một hồi, lập tức cũng khẳng định suy đoán của Bạch Hàn Tuyết. Tấm da dê bên trong hộp ngọc cũng không lớn, chỉ có ba tờ. Vật như vậy nếu ở bên ngoài, cho dù người khác thấy phỏng chừng cũng không quá chú ý bởi vì thứ này thực sự không quá bắt mắt.
Thế nhưng nó lại được đặt bên trong di chỉ, hơn nữa lại dùng quang cầu cường địa nhất để bảo toàn. Nghệ Phong không tiếp tục xem, cũng không ngưng tình toán giá trị của nó. Tấm da dê có thể sánh ngang với đan dược lục giai, chỉ cần lý do này cũng đủ khiến Nghệ Phong thận trọng.
Nhìn tấm da dê này, Nghệ Phong bỗng dưng nhớ tới một chuyện. Đấu khí trong cơ thể lập tức trào ra, hóa thành từng đạo thuộc tính năng lượng Hỏa, bắt đầu thiêu đốt tấm da dê.
- Nghệ Phong, ngươi làm gì vậy?
Bạch Hàn Tuyết kinh hãi. Tấm da dê này được đặt trong tầng cao nhất của di chỉ, Nghệ Phong không ngờ điên cuồng muốn hủy diệt nó.
Thế nhưng khiến Bạch Hàn Tuyết ngây ra chính là, dưới sự thiêu đốt bằng đấu khí năng lượng Hỏa của Nghệ Phong, tấm da dê kia rõ ràng không hề có chút biến hóa nào. Cho dù Nghệ Phong nỗ lực thế nào, tấm da dê vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu.
Một màn này khiến Bạch Hàn Tuyết cổ quái nhìn thoáng qua Nghệ Phong, không rõ làm sao Nghệ Phong lại phát hiện ra điểm này.
Nghệ Phong đọc thấy ý hỏi trong mắt Bạch Hàn Tuyết, quay sang nàng bất đắc dĩ nhún nhún vai, lập tức mở Nạp Linh Giới, rất nhanh tìm được tấm da dê mà lần trước hắn cùng Bạch Hàn Tuyết tìm được trong sơn động. Lấy ra so sánh một chút, rõ ràng so với ba tờ trước mặt hoàn toàn trùng khớp. Bất kể là chất liệu hay đồ án văn tự đều giống nhau như đúc.
Bạch Hàn Tuyết nhìn tấm da dê trong tay Nghệ Phong, nao nao hỏi:
- Đây là tấm da dê trong sơn động lần trước sao?
- Lần trước thiếu chút nữa đã bị ném đi rồi!
Nghệ Phong nhớ tới tình huống lúc trước trong sơn động cùng Bạch Hàn Tuyết tìm được thứ này, Hắn không khỏi cảm thấy vô cùng may mắn.
Bạch Hàn Tuyết nghe Nghệ Phong nói khóe miệng hơi co quắp một chút. Tấm bản đồ so với đan dược thập giai còn trân quý hơn, không ngờ thiếu chút nữa bị ném đi. Việc này mà Nghệ Phong cũng có thể làm được! May mà lần đó nàng nhắc nhở kịp thời.
- Thứ này không lẽ chính là bản đồ dẫn tới bảo tàng? Còn có bảo vật gì trân quý hơn đan dược thập giai?
Nghệ Phong nhìn bốn tờ da dê trước mặt, trong lòng rất nghi hoặc. Tuy nhiên, cực kỳ đáng tiếc chính là, cho dù có bốn tấm trước mặt, địa đồ vẫn chưa hoàn chỉnh, có lẽ còn thiếu một bộ phận nhỏ nữa mà thôi.
Tình huống như vậy khiến trong lòng Nghệ Phong có chút thất vọng. Một tấm bản đồ không hoàn chỉnh, cho dù dẫn tới nơi cất giấu thiên tàng địa bảo cũng vô dụng.
- Trước tiên cứ thu lại thứ này đã. Nếu tổ tông đã coi trọng thứ này hơn cả đan dược thập giai, tất nhiên sẽ có giá trị của nó. Về phần khuyết thiếu của tấm bản đồ, cứ tìm dần dần, nói không chừng may mắn có thể gặp được.
Bạch Hàn Tuyết nói.
Nghệ Phong nghe Bạch Hàn Tuyết nói như vậy chỉ hơi cười cười. Ngoài miệng tuy rằng không phản bác nhưng trong lòng hiểu rất rõ, muốn tìm đầy đủ những mảnh da dê này so với lên trời còn khó hơn. Đại lục to lớn như vậy, quỷ mới biết nó đang lưu lạc ở đâu.
Ngay khi Nghệ Phong khép hộp ngọc lại, hai đạo quang mang mạnh mẽ xuất hiện trong không trung. Bạch Hàn Tuyết và Nghệ Phong nghi hoặc quay đầu nhìn lại, lập tức trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy bộ xương khô vốn đang xếp bằng không ngờ đứng thẳng lên. Mà hai đạo quang mang chính là từ hai mắt của bộ xương khô bắn ra.