- Hừ! Tự đại!
Nghe đối phương nói, Đế Vân không nhịn được cười lạnh. Hắn không tin Nghệ Phong còn có thể nhảy ra sóng lớn gì.
Nhưng rất nhanh hắn trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong tay Nghệ Phong xuất hiện một cái đỉnh. Cái đỉnh này tản ra khí tức cổ lão. Tuy rằng Đế Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra cái đỉnh này không tầm thường, nhưng cái này còn chưa khiến hắn kinh ngạc. Điều hắn kinh ngạc chính là Nghệ Phong đặt vào trong đó một Phệ Châu.
Nhìn viên Phệ Châu này, sắc mặt Đế Vân đại biến.
- Phệ Châu!
Bao gồm cả đám người bên Lâm Thiên Uy đều thừ người ra nhìn Phệ Châu đang nằm trong lòng bàn tay Nghệ Phong. Từ trong phát ra sức cắn nuốt cường bạo, khiến trong lòng một đám võ giả chấn động không thôi.
Đặc biệt Nhiếp Hồn Sư, hơi thở một đám dần dần trở nên trầm trọng. Ánh mắt nóng cháy nhìn chăm chú vào Phệ Châu trong tay Nghệ Phong, hận không thể cướp được Phệ Châu trong tay Nghệ Phong.
Đế Vân nhìn Phệ Châu trong tay Nghệ Phong, tuy rằng sắc mặt biến đổi, nhưng ngay lập tức hừ một tiếng nói:
- Ngươi có được Phệ Châu thì làm được gì? Chẳng lẽ ngươi ngây thơ tưởng rằng dựa vào Phệ Châu có thể đánh bại ta sao?
Một cường giả Á Quân Cấp, tuy rằng sợ lực cắn nuốt của Phệ Châu, nhưng có đan dược ủng hộ, không đến mức quá e ngại đối với Phệ Châu. Với thân phận của hắn, sẽ thiếu đan dược sao?
Huống chi, chỉ có Phệ Châu làm lợi khí, Nghệ Phong có năng lực dùng bao lâu? Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng hắn vẫn không sợ.
- Ai nói cho ngươi biết ta muốn dùng Phệ Châu làm lợi khí?
Nghệ Phong cười lạnh nhìn Đế Vân.
Một câu này, khiến mọi người nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Không phải dựa vào Phệ Châu làm lợi khí, còn có thể có biện pháp nào khác? Dựa vào lực cắn nuốt của Phệ Châu, Nghệ Phong mới mới có thể liều mạng với Đế Vân. Tuy rằng bọn họ không xem trọng Nghệ Phong, nhưng so với tình hình lúc trước lại tốt hơn nhiều.
- Ngược lại ta muốn xem thử, ngươi có thể sử dụng Phệ Châu làm gì?
Đế Vân khinh miệt nhìn Nghệ Phong.
Nghệ Phong quét mắt liếc đối phương một cái, thấy vẻ không dám tin trong mắt mọi người. Nghệ Phong lại mở miệng ra, ngay lập tức ném Phệ Châu vào trong miệng.
Hành động của Nghệ Phong quá bất ngờ, khiến tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, thật lâu sau vẫn không kịp phản ứng. Mà khi có người kịp phản ứng, mắt bọn họ đều muốn lồi ra. Một đám dùng tay ra sức dụi mắt, xác nhận những gì thấy trước mặt có phải là thật hay không.
Ngay lập tức, toàn bộ không gian bùng nổ những tiếng kêu kinh ngạc:
- Trời ạ! Hắn điên rồi. Không ngờ hắn lại nuốt Phệ Châu. truyện copy từ tunghoanh.com
- Chẳng lẽ đầu của Nghệ Phong bị teo lại. Không ngờ hắn lại trực tiếp nuốt Phệ Châu như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết sự khủng khiếp của Phệ Châu sao?
- Trong cơ thể hắn có hai viên Phệ Châu. Giờ lại nuốt thêm một cái. Hắn thật sự không sợ chết sao?
- Người điên! Người điên! Người này không muốn sống nữa. Lại trực tiếp nuốt Phệ Châu.
...
Từng câu từng câu đều truyền đến trong tai đám người Hà Như Đoạn Vũ. Bọn họ nhìn Nghệ Phong đầy vẻ không dám tin. Bọn họ nằm mơ cũng thật sự không ngờ được, hắn lại to gan lớn mật đến mức này, vào lúc này dám dung hợp Phệ Châu?
Hà Như càng cảm giác nàng nhìn không thấu Nghệ Phong. Chuyện như vậy nếu ở trên người nàng, đánh chết nàng cũng không dám làm. Nhưng, người điên trước mặt này lại không cần suy nghĩ, liền ném Phệ Châu vào trong miệng?
Hắn nắm chắc tuyệt đối? Hay là sắp chết liều một lần?
Mọi người ngừng thở nhìn Nghệ Phong, thậm chí cả Đế Vân. Hắn thật sự không ngờ được Nghệ Phong dứt khoát như vậy. Sau khi nhìn thấy Nghệ Phong nuốt Phệ Châu, trong lòng mơ hồ hiểu được vì sao các tiền bối trong sư môn qua nhiều thế hệ, rất nhiều tranh đấu với Tà Tông vẫn không chiếm được tiện nghi quá lớn.
Cho dù là thiên tài như sư tôn hắn cũng bị Liễu Nhiên đè ép một bậc. Chỉ cần dũng khí này, hắn tự nhận không bằng. Chỉ có điều không biết lúc này Đại sư huynh hắn được coi như vượt qua sư tôn, có dũng khí đập nồi dìm thuyền này hay không.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Đế Vân có loại cảm giác nguy hiểm. Nếu Nghệ Phong không dung hợp được thì còn may, vậy hắn nhất định bị phế bỏ. Nếu dung hợp được, hắn không chắc có thể đối phó nổi. Lúc này tới muốn gây phiền toái cho hắn, sợ là một truyện cười.
Hiện tại Đế Vân rất muốn xông lên cho Nghệ Phong mấy chưởng. Nhưng chỉ cần vào khu vực Nghệ Phong tản ra sức cắn nuốt sẽ không dễ dàng chống lại được. Quan trọng nhất, đám người Lâm Thiên Uy sẽ để mặc hắn ra tay như vậy sao?
Tuy rằng hắn có vài phần thực lực, nhưng so với những lão gia này vẫn còn kém xa. Trừ phi là sư tôn hắn đến, lúc đó tự nhiên có thể không cần lo lắng.
Khi mọi người nhìn chăm chú nhìn Nghệ Phong, thấy trong mắt mọi người lộ vẻ không dám tin trước sự cắn nuốt của Phệ Châu, Nghệ Phong cũng không có cách nào. Hiệu quả của Trảm Tiên hiệu quá nhanh. Suy nhược xuống. Hắn căn bản không có thủ đoạn gì có thể và chống lại Đế Vân. Nhưng mặc kệ là lý do nào, Nghệ Phong không thể dễ dàng tha thứ cho sự khiêu khích của Đế Vân.
Cho nên hắn đành mạo hiểm làm vậy. Sau đó nếu thành, vậy thực lực của hắn sẽ được tăng mạnh, đối mặt Đế Vân hắn không lo chân tay không tốt. Nếu thất bại... Thất bại, vậy tất cả những cố gắng của hắn trước kia đều trở thành bọt biển.
Tuy rằng việc này có hệ số phiêu lưu rất lớn, nhưng Nghệ Phong không có lựa chọn nào khác.
Khi ở Tĩnh Hinh Thành, Nghệ Phong vốn chuẩn bị dung hợp viên Phệ Châu thứ ba. Chẳng qua, khi đó mỗi ngày Yêu Ngọc đều phải nuốt một hai lần Phệ Châu để nâng cao lực lượng. Hơn nữa vị nam tử Vương Tọa đang khôi phục hồn lực, đến cuối cùng thời gian không đủ, chỉ có thể buông tha.
Nghệ Phong vốn chuẩn bị thời điểm ra tay đối phó Kim Ưng Tông liền thử chế luyện. Tốt nhất là tìm lão đầu tử hộ pháp. Đến lúc đó cho dù thất bại cũng có khả năng cứu vãn.
Nhưng giờ phút này Nghệ Phong chỉ có thể đập nồi dìm thuyền.
Sau khi Yêu Ngọc không nuốt viên Phệ Châu này, Nghệ Phong liền đánh lạc ấn vào nó. Tuy rằng đánh lạc ấn chủ nhân khiến nguy hiểm của Phệ Châu giảm đi rất nhiều, nhưng cho dù như thế, dù sao Phệ Châu vẫn là là Phệ Châu, muốn dung hợp vẫn là cửu tử nhất sinh.
Đây chính là lý do vì sao đối phương cho hắn một canh giờ, Nghệ Phong không hề từ chối. Chính là muốn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, dung hợp tốt với Phệ Châu.
Thực lực càng mạnh, phiêu lưu càng nhỏ.
Đương nhiên, cho dù Nghệ Phong có thực lực cửu giai, Nghệ Phong cũng không dám không sử dụng biện pháp chuẩn bị gì đã nuốt Phệ Châu. Chẳng qua, Nghệ Phong muốn cá cược một phen. Cá cược Phệ Châu không làm gì được hai viên Phệ Châu trong cơ thể hắn. Cá cược hai viên Phệ Châu kia có thể tuyệt đối áp chế được một viên Phệ Châu này.
Lúc trước, khi nhận được viên Phệ Châu này, viên Phệ Châu thuộc tính hỏa và Phệ Châu âm dương từng giao phong cắn nuốt qua. Lúc ấy P dù hệ Châu thuộc tính hỏa làm thế nào cũng không cắn nuốt được năng lượng bên trong khí hải của Nghệ Phong.
Điều này khiến Nghệ Phong luôn để tâm. Nếu lần trước Phệ Châu âm dương có thể vì mục đích cá nhân áp chế Phệ Châu thuộc tính hỏa, vậy lúc này bỏ Phệ Châu vào bên trong khí hải, có phải Phệ Châu âm dương có thể ngăn chặn thuộc tính hỏa Phệ Châu này hay không?
Tuy rằng Nghệ Phong biết, tỷ lệ áp chế không quá một thành. Nhưng, hắn vẫn nguyện ý mạo hiểm như vậy.
Phệ Châu của hắn khác với người khác. Người khác cho dù có được mấy viên viên Phệ Châu này cũng không có cách nào dung hợp thành một viên. Nhưng hắn lại dung hợp hai viên Phệ Châu thuộc tính Thủy này thành một.
Một người có được hai viên Phệ Châu này trong cơ thể, nếu lại dung nhập thêm một viên. Vậy tính là đủ thế chân vạc. Hệ số nguy hiểm tăng gấp bội.
Mà lúc này tuy rằng Nghệ Phong có ba viên Phệ Châu này, nhưng lại chỉ có thể tính là hai viên. Trong đó có một viên chiếm ưu thế tuyệt lớn. Hệ số nguy hiểm đã giảm xuống.
Giống như ba người trưởng thành đánh nhau kịch liệt, khác xa với trận đấu giữa một người trưởng thành và một hài tử.