Chương 1456: Ngạo Tuyết.
- Nghệ Phong!
Tần Y thấy Nghệ Phong bị nữ nhân kia mang đi, trong lòng cảm thấy kinh hãi. Vừa định đuổi theo mau thì thấy Trình Khải ngăn lại, hắn nhìn Tần Y rồi lắc lắc đầu nói:
- Tiểu thư! Để cho nàng đi đi.
- Thế nhưng! Đây là Tiên Cảnh!
Trong lòng Tần Y cảm thấy lạnh lẽo, Nghệ Phong ở trong Tiên Cảnh bị người ta mang đi, nào ai biết được đó là hạng hung hiểm gì?
Trình Khải nhìn phương hướng nữ nhân thần bí rời đi, hắn lắc lắc đầu nói:
- Tiểu thư yên tâm đi. Tông chủ không có nguy hiểm. Nàng ta bất đồng với người khác!
Những lời này khiến cho Tần Y và tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Trình Khải. Trình Khải thấy Tần Y hồ nghi, hắn khẽ cười nói:
- Nàng chính là một trong những nguyên nhân khiến Liễu Nhiên bị ép phải lánh đời.
Tần Y đối với nguyên nhân Liễu Nhiên bị ép lánh đời lúc trước không biết nhiều lắm. Nhưng từ miệng gia gia của nàng cũng lấy được một chút tin tức, nghe được Trình Khải nói như thế, trong lòng Tần Y cũng thở phào một hơi.
- Ngươi nói là? Nàng chính là Ngạo Tuyết năm đó?
Tần Y cổ quái nhìn Trình Khải.
Trình Khải nhẹ gật đầu, khiến cho sắc mặt Tần Y càng trở nên quái dị. Không biết nữ nhân có quan hệ mập mờ cùng Liễu Nhiên, tại sao lại phải mang Nghệ Phong đi.
Nhớ tới nữ nhân thoáng nhìn rất phong tình vừa rồi, Tần Y thầm nghĩ khó trách ngay cả nhân vật như Liễu Nhiên cũng si mê nàng. Tần Y nhớ rõ, gia gia của nàng khi đàm luận đến nữ nhân này, trong mắt đều kìm không được lộ ra vẻ hâm mộ. Rất hiển nhiên, lúc trước gia gia của nàng cũng rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng ta.
Tần Y nghe thấy là nữ nhân kia, cũng biết rõ một ít ân oán năm đó. Tuy trong lòng có chút bận tâm, nhưng cũng không đuổi theo.
- Đối với đệ tử của hắn, có lẽ nàng sẽ không đả thương chàng a.
Tần Y thì thào, nhớ tới sự tình mà gia gia nàng từng nói, không khỏi thất thần nhớ lại. Năm đó có lẽ sáng tạo ra rất nhiều câu chuyện!
Thế nhưng, mấy người Tần Y cũng không biết, đám người Thánh cấp trong hư không nhìn Ngạo Tuyết đột nhiên xuất hiện sớm đã biến sắc. Một lão giả trong đó càng không thể tin được thầm nói:
- Không có khả năng, không có khả năng, nàng làm sao có thể vượt qua một bước kia? Làm sao nàng có thể đạt tới Thánh cấp?
Lời thì thào tự nói này khiến cho mấy lão giả đều lâm vào sự trầm mặc. Nữ nhân ấy tựa như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên nhìn ra được thực lực của nàng đạt tới cấp độ gì.
Thế nhưng, nàng đã bị phong bế, làm sao có thể đạt tới Thánh cấp?
Sắc mặt nguyên một đám đều trở nên hết sức đặc sắc, lúc trước Liễu Nhiên đã đạt tới Thánh cấp hơn nữa không biết là đạt tới từ lúc nào. Thế nhưng, hiện tại Ngạo Tuyết cũng như thế.
Ngược lại Tiên Đế Đế Thích Thiên vẫn chưa đạt tới. Một mực đang bế quan cho tới bây giờ đều không xuất hiện. Rất hiển nhiên, hắn chưa xuất quan tức là còn chưa đạt tới cấp độ này.
Đế Thích Thiên bị Liễu Nhiên áp một bậc thì thôi, Thế nhưng bị sư muội năm đó của hắn áp một bậc? Điều này...
Mấy người nhìn Thánh cấp Tiên Phủ sắc mặt trở nên quỷ dị không thôi, thầm nghĩ Tiên Phủ này hiện giờ phải tính toán thế nào?
Lúc trước Ngạo Tuyết và Đế Thích Thiên đều là ngút trời kỳ tài, thậm chí Ngạo Tuyết có khả năng tranh đoạt chức vị đại đệ tử Tiên Đế của Đế Thích Thiên. Chỉ có điều, dù sao Đế Thích Thiên cũng là nam nhân, hơn nữa khi một lần tỷ thí nội bộ bị bại bởi Đế Thích Thiên, cộng thêm việc Ngạo Tuyết cũng không phải là nữ nhân thích tranh đoạt địa vị. Vì thế vị trí Tiên Đế mới để cho Đế Thích Thiên ngồi vững vàng.
Nhưng người chân chính hiểu rõ Tiên Phủ không dám xem thường nữ nhân Ngạo Tuyết này chút nào.
Nữ nhân này đẹp tới mức khuynh quốc khuynh thành, thực lực cũng yêu nghiệt không kém. Bởi vì nguyên nhân là kẻ thù truyền kiếp, tự nhiên nàng đấu với Tà Tông Liễu Nhiên long trời lở đất.
Chỉ có điều, đôi khi tình thế lại không là dựa theo người sắp đặt. Với tư cách là đệ nhất nhân một đời Liễu Nhiên lại nảy sinh tình cảm không thể hiểu nổi với Ngạo Tuyết.
Nghe thì cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà trên thực tế xác thực là như thế. Hai người từ lúc đánh nhau kẻ sống ta chết đến cuối cùng quấn quýt triền miên.
Điều này đương nhiên đã đả kích Đế Thích Thiên, lúc trước hắn đã sớm cho rằng sư muội là của mình. Đả kích như vậy, tự nhiên khiến hắn hừng hực khí thế muốn tranh đấu cùng Liễu Nhiên. Thế nhưng cho dù là như vậy, hai người Liễu Nhiên cùng Ngạo Tuyết cũng không có ý muốn quan tâm tới hắn mà vẫn hưởng thụ thời gian triền miên.
Bởi vì chuyện này mà hai người tranh đấu không ngừng. Đến cuối cùng bọn họ đều mời những người có thể đến giúp đỡ. Hai phe cánh võ giả dưới Thánh cấp bắt đầu điên cuồng chiến đấu, đại lục vì hai người mà lâm vào chấn động.
Mà cũng bởi vì điều đó mới dẫn tới tiền bối Thánh cấp phải ra tay. Liễu Nhiên bị ép phải lánh đời.
Mà Tiên Phủ tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ đệ tử của mình cùng Tà Tông người ở cùng nhau, Ngạo Tuyết cũng bị bắt về Tiên Cảnh. Cấm túc tại nơi đó.
Đối với kết quả như vậy tự nhiên Liễu Nhiên sẽ không cam lòng, Thế nhưng Tiên Phủ uy hiếp đoạn đi kinh mạch của Ngạo Tuyết, phế bỏ một thân tu vi của nàng, ép Liễu Nhiên không thể không cúi đầu. Về sau mới lấy kiếp sống lánh đời.
Khi Liễu Nhiên cũng hào hoa đa tình, nhưng mà một khắc khi lánh đời, tất cả những nữ nhân có quan hệ mập mờ như Lăng Ngọc Nhã, Lam Hinh, Liễu Tâm … đều không còn lui tới
Liễu Nhiên bị những điều này đả kích, về sau một mực đắm chìm tu luyện, khiến thực lực tăng lên. truyện được lấy từ website tung hoanh
Mà Ngạo Tuyết với tư cách là một trong những nhân vật chính, tự nhiên bị mang về Tiên Cảnh cấm túc diện bích. Còn Đế Ngạo Thiên dưới áp lực mà Thánh cấp Tà Tông thi triển, cũng bị bách phải lánh đời.
Đám người đồng lứa đấu tới nỗi oanh oanh liệt liệt, vì hai người cùng một ngày đó cũng lâm vào yên tĩnh.
Liễu Nhiên cùng Đế Ngạo Thiên lúc đó cũng hạ màn. Năm đó những thanh niên tài tuấn đều trở nên tĩnh mịch. Ví dụ như lão trang chủ Tần gia trang.
Hiện tại, mọi người nhìn giai nhân Ngạo Tuyết được vô số thanh niên ái mộ lúc trước, giờ phút này đã tiến vào cấp độ Thánh cấp. Như thế nào lại không khiến cho bọn họ kinh ngạc?
Sau khi đạt tới Thánh cấp, đó là một cấp độ tồn tại khác hẳn. Liễu Nhiên khi đạt tới Thánh cấp đã tuyên bố xé bỏ ước định lánh đời năm đó. Còn Ngạo Tuyết bề ngoài ôn nhu, nhưng nội tâm lại cương liệt thì sao? Nàng sẽ làm điều gì?
Trong Tiên Cảnh xác thực có người có thể áp chế Ngạo Tuyết, thế nhưng đối với một Thánh cấp. Bọn họ cũng không thể dùng biện pháp áp chế là có thể giải quyết được.
Nghĩ vậy, nguyên một đám không khỏi suy tư về những khả năng sau khi Ngạo Tuyết đạt tới Thánh cấp.
Là đi tìm Liễu Nhiên? Hay lại tiếp tục bị người ở trấn áp Tiên Cảnh?
Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt của mấy người không khỏi quét về phía Thánh cấp cao giai, tiền bối Tà Tông cùng Tiên Phủ. Ý kiến của hai người bọn họ, không thể nghi ngờ có thể thay đổi rất nhiều chuyện.
Thế nhưng, cho dù với địa vị của hai người bọn họ. Đối mặt sự tình có liên quan tới Thánh cấp, cũng phải cực kỳ thận trọng.
Trong một khoảng thời gian ngắn, những người này đều trầm mặc âm thầm tiêu hóa tin tức này.
...
Mà Tần Y do Nghệ Phong bị đưa đi, cũng cùng ly khai với mấy người Trình Khải. Tuy lúc này quyết đấu trường đã có người lên chiến đấu tiếp, nhưng những trận chiến như vậy không thể vực nổi hứng thú của bọn họ nữa.
Đế Ngạo Thiên cùng Nghệ Phong đều rời đi nên rất nhiều võ giả cũng bắt đầu giải tán. Lần tỷ thí này chấm dứt bằng những trận đánh qua loa!