Chương 1617: Uy lực Tru Tiên Kiếm.
Linh khí cấp tám, ở đại lục cơ hồ được tính là tồn tại đỉnh cấp. Cho nên trong nháy mắt đối phương lấy ra, phía dưới xôn xao một mảnh, nhìn binh khí lóe hào quang khiến trái tim đập nhanh này, trong mắt tỏa ra quang mang nóng bỏng, hô hấp nguyên một đám ồ ồ lên. Đối với bọn hắn mà nói, linh khí cấp tám chính là bảo vật trong truyền thuyết. Không thể tưởng được kiếp nầy còn có thể kiến thức.
Nghệ Phong cũng rất kinh ngạc, thật không ngờ đối phương có thể lấy ra linh khí cấp tám. Bất quá ngẫm lại lại liền cảm thấy bình thường, dù sao làm cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay của Tiên Cảnh, dùng nội tình vô số năm của Tiên Cảnh, có được vật như vậy cũng không kỳ quái.
- Hôm nay, ta sẽ dùng ngươi tế linh khí cấp tám của ta.
Đối phương âm trầm nói, nhìn Nghệ Phong tràn đầy sát ý.
Tuy lúc này thực lực của Nghệ Phong khiến hắn có chút khiếp sợ. Nhưng hắn đã vận dụng linh khí cấp tám, thực lực sẽ tăng vọt không chỉ một hai phần, chém giết Nghệ Phong cũng không phải là không thể.
Nghệ Phong nhìn đối phương vô cùng tự tin lẫn âm trầm trước mặt, khẽ cười cười nói:
- Xem ra, đại lão Hạ gia không nói cho ngươi biết rất nhiều thứ.
Trên tay Nghệ Phong hiện ra một thanh lợi kiếm, mang theo miệt thị nói:
- Ngươi có linh khí cao giai, chẳng lẽ cho rằng ta không có sao?
Khi tiếng nói của Nghệ Phong vừa rơi xuống, đồng thời một đạo quang mang trắng bạc hội tụ trên Tru Tiên Kiếm, phát tán lực lượng khiến trái tim đập nhanh. Vượt qua không gian bắn mạnh về đối phương, tốc độ cực nhanh khiến đối phương biến sắc, tranh thủ thời gian dùng cự phủ ngăn cản Tru Tiên Kiếm.
Keng...
Một thanh âm vang lên trên hư không, mang theo khí thế muốn xé nát toàn bộ không gian, dưới cổ lực lượng này, nước biển bị dư ba kiếm khí lan tới vào, nhấc lên sóng thần to lớn, tràn ngập toàn bộ không gian.
Mà dưới một kiếm này của Nghệ Phong, trong mắt võ giả tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân ảnh bạo lui ra ngoài, lướt qua khoảng cách mấy trăm trượng, lúc này thân ảnh mới đứng vững, trong mắt tràn đầy không dám tin nhìn Nghệ Phong.
- Linh khí cấp chín?
Võ giả kinh hô, huyết khí quay cuồng trong ngực nói cho hắn biết, linh khí trong tay Nghệ Phong khủng bố đến cực điểm.
Nghệ Phong khẽ cười cười, không hề giải thích. Từ sau khi hắn hợp nhất Ngũ hành, Nghệ Phong thi triển Tru Tiên Kiếm rất thuận buồm xuôi gió. Lúc trước tuy Tru Tiên Kiếm cũng khủng bố, nhưng lại xa xa không có uy thế đặc biệt của thần khí đúng nghĩa, nhưng Tru Tiên Kiếm hiện tại, Nghệ Phong có thể vận chuyển lực lượng đến mức tận cùng. Lực lượng của Nghệ Phong bởi vì thân hắn là Ngũ hành tuần hoàn mà tăng lên một tầng, mà Ngũ hành tuần hoàn sử dụng Tru Tiên kiếm lại tăng lên một bậc lần nữa.
Tru Tiên Kiếm lúc này mới dần dần có uy lực của thần khí. Mà không phải lúc trước thi triển ra nhiều nhất là uy lực linh khí cao giai.
Cho nên từ đầu đến cuối, Nghệ Phong không để vào mắt đối với Thánh Cấp bát giai, lúc này tình huống kỳ dị của hắn cộng thêm Tru Tiên Kiếm. Đừng nói bát giai, cho dù bát giai đỉnh phong Nghệ Phong cũng không quan tâm.
- Làm sao ngươi có linh khí như vậy?
Võ giả kinh hãi hỏi. Lúc trước tuy nghe võ giả Tiên Cảnh nói Nghệ Phong có một thanh linh khí không tầm thường. Nhưng cũng không để trong lòng. Dù sao không có linh khí gì vượt qua cấp tám của hắn.
Hơn nữa, cho dù Nghệ Phong có linh khí, vậy rất có thể là Thánh Thành cho, Nghệ Phong rời khỏi Tà Tông, linh khí này hẳn là phải trả lại.
Nhưng mà thật không ngờ, Nghệ Phong lại có được linh khí cấp chín mà chỉ khi đạt tới cấp bậc Chí Tôn mới có thể có được. Điều này sao có thể? Cho dù Thánh Thành, linh khí như vậy sợ là không nhất định có tới thanh thứ hai a. Cho dù có cũng không tới phiên Nghệ Phong. Những võ giả Thánh Thành đạt tới bát giai, thậm chí trên bát giai kia đã sớm chia cắt rồi.
- Chuyện ngươi không thể tưởng được còn rất nhiều. Hôm nay, ta sẽ tiễn ngươi đi.
Nghệ Phong nói xong, đấu khí hoàn toàn truyền vào thân Tru Tiên Kiếm, lập tức thân Tru Tiên Kiếm phát ra một đạo cực quang, đạo cực quang này tỏa quang mang chói mắt, khiến con mắt mọi người đau rát, mọi người không dám nhìn thẳng.
Cực quang không ngừng tăng vọt, nếu có người có thể tinh tế nhìn rõ, tất nhiên có thể phát hiện cực quang không phải bất động, mà là dùng một loại tuần hoàn cực nhanh xoay tròn, bởi vì tốc độ nhanh đến cực điểm mới thoạt nhìn giống như bất động.
Đạo cực quang này xuất hiện, toàn bộ hư không không có vật khác, tất cả đều bị cực quang này che khuất, cảm giác tim đập nhanh khiến ánh mắt võ giả đại biến, đấu khí trong cơ thể hoàn toàn truyền vào thân cự phủ của hắn.
Nghệ Phong hèn mọn cười cười, một kiếm giống như kinh hồng. Vượt qua hư không, đông cứng thời gian, thẳng tắp quét qua đối phương.
Keng...
Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian nhấc lên sóng to gió lớn, vô số nước biển đánh sâu vào hư không, mà dưới tình huống những nước biển này tràn ngập, sắc mặt võ giả trắng bệch bay ra ngoài. Sau khi lướt qua mấy nghìn thước, lúc này mới quỳ một gối ổn định thân ảnh.
- Di?
Nghệ Phong có chút kinh ngạc, thật không ngờ đối phương có thể tiếp được đạo cực quang này của Tru Tiên Kiếm. Hắn biết rõ lực lượng một đạo cực quang này, bát giai căn bản không cách nào ngăn cản.
Nghệ Phong nhìn cự phủ trong tay đối phương, lại nhìn đối phương cười nói:
- Linh khí cấp tám không hổ là linh khí cấp tám. Quả thật khiến ta kinh hãi. Vốn cho là một kiếm này có thể khiến ngươi phun máu trọng thương, lại thật không ngờ ngươi có thể đỡ được.
Lời nói của Nghệ Phong khiến sắc mặt võ giả đại biến. Tuy hắn ngăn được đạo cực quang này của Nghệ Phong, nhưng huyết khí trong ngực lại quay cuồng. Thấy Nghệ Phong từ trên cao nhìn xuống hắn bên dưới, trong lòng võ giả khiếp sợ không thôi. Thật không ngờ, thực lực Nghệ Phong lại cường hãn đến loại tình trạng này, dùng tình huống hiện tại của hắn, không có thực lực cửu giai hoặc là Chí Tôn, ai còn là đối thủ của hắn?
- Chết tiệt! Người này tự hủy kinh mạch lại biến thành mạnh hơn.
Võ giả tức giận mắng một tiếng, thân ảnh chớp động muốn chạy trốn.
Nghệ Phong thấy đối phương như thế, khẽ cười cười nói:
- Phương diện lực lượng ngươi không bằng ta, phương diện tốc độ, ngươi vượt qua ta mới lạ.
Tiếng nói của Nghệ Phong vừa rơi xuống, toàn thân biến mất tại chỗ, bóng người chắn trước người võ giả, tinh túy Chỉ Xích Thiên Nhai phát huy đến mức tận cùng.
Nghệ Phong ngăn đối phương lại, cánh tay vung lên, một đạo cực quang bạo phát lần nữa, một kiếm mau chóng đuổi theo đối phương, đạo cực quang này so với vừa rồi còn mạnh hơn vài phần.
Nhìn đạo cực quang này, sắc mặt đối phương đại biến, vội vàng vận chuyển lực lượng ngăn cản.
Chỉ là thời điểm hắn ngăn cản một chiêu này, Nghệ Phong lại đánh ra đạo cực quang thứ ba, Nghệ Phong thi triển chiêu thức phảng phất giống như không cần phải có thời gian chuẩn bị, thi triển ra từng đạo cực quang liên miên không dứt, mà càng thi triển ra, lực lượng cực quang càng mạnh.
Võ giả có thể miễn cưỡng ngăn cản hai đạo cực quang của Nghệ Phong, chỉ là lực lượng chất chồng cuối cùng không phải hắn có thể ngăn cản, dưới đạo cực quang thứ ba, hắn bị một kiếm đánh phun máu văng ngược lại.
Mà lúc hắn văng ngược lại, đồng thời Tru Tiên Kiếm của Nghệ Phong chém ra một đạo cực quang thứ tư, đạo cực quang này oanh kích vào linh khí cấp tám của võ giả, linh khí cấp tám này rời khỏi tay trong nháy mắt, rơi xuống trong biển, nhấc lên sóng thần cao mấy trăm trượng.
Nghệ Phong nhìn cũng không liếc mắt nhìn, tiếp tục huy vũ từng đạo cực quang bắn mạnh, không có một tia xinh đẹp, hoàn toàn là huy vũ lực lượng. Mà đồng thời, loại huy vũ này không có khoảng cách thời gian, quả thực khiến võ giả không dám tin, đồng thời một cổ sợ hãi mãnh liệt bao phủ trong lòng.