Mị Ảnh Chương 33 : Thắng.

Mị Ảnh
Tác giả: Anh Giai Ngây Thơ
Chương 33: Thắng.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan
Gửi truyện: MTR01




Chương 33: Thắng.

Quản sự nghi hoặc nhìn Nghệ Phong hỏi:
- Đại nhân, ý của ngài là gì?

- Các ngươi bắt lão Nhị lão Tam của bọn họ lại, lão đại để ta đối phó.

- Cái gì?
Mọi người nghe được lời Nghệ Phong nói cùng đều thốt lên kinh hãi, ai cũng dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Nghệ Phong.

- Trời ạ, có phải hắn điên rồi hay không? Hắn nói gì? Hắn nói muốn đối kháng với cao thủ Sư cấp tứ giai?

- Tai của ta nhất định đã có vấn đề, hắn mới bao nhiêu tuổi a? Đối kháng Sư Cấp tứ giai, đây là chuyện mà ngay cả quản sự cũng không làm được.

- Chẳng lẽ Độc sư thật lợi hại như thế, còn nhỏ tuổi như vậy có thể tu luyện đủ để đối kháng Sư Cấp tứ giai.



- Ảo giác, nhất định là ảo giác. Sư Cấp tứ giai, rất cố chấp hò hét.



Từng câu nói kinh hãi không không thể tin được từ trong miệng mọi người thốt lên, có thể thấy được Sư Cấp tứ giai trong suy nghĩ của bọn họ là tồn tại không thể với tới.

Thiên Nghịch cũng dại ra nhìn Nghệ Phong, hắn há hốc mồm hỏi:
- Độc thuật của ngươi thật cao cường như vậy sao?

Nghệ Phong cười cười đáp:
- Ta chỉ học được có chút da lông của Độc sư, hù dọa một ít người mà thôi. Đối với đấu khí ngoại phóng của cao thủ Sư cấp, không tạo nên tác dụng quá lớn.

- Vậy ngươi?

- Ha ha, ta là Sư Cấp nhị giai.
Nghệ Phong khẽ cười cười, nửa thật nửa giả giải thích, cũng không đem thực lực thật sự của mình nói ra.

Thiên Nghịch sững sờ ngay tại chỗ, hắn không thể tin được, Nghệ Phong bình thường không hiện sơn thủy lại có tư chất cường hãn tới vậy. Hắn vẫn cho là Nghệ Phong rất mạnh, nhưng không thể mạnh bằng mình được.

Sư cấp cùng Nhân cấp, đó là khác biệt một trời một vực.

- Sư Cấp nhị giai?

Mặc dù trong lòng mọi người khiếp sợ vạn phần, nhưng mà đám người Tĩnh Vân Tông cũng thở phào nhẹ nhõm. Sư Cấp nhị giai còn không phải là đối thủ của quản sự, mạng của bọn hắn coi như đã được bảo vệ.

Sau khi lão giả ngẩn ra một lúc thì nhàn nhạt nhìn Nghệ Phong nói:
- Mặc dù Sư Cấp nhị giai trong đám tiểu bối cùng thế hệ có thể nói rất mạnh, nhưng nếu so với Thiếu tông chủ thì ngươi vẫn còn kém một chút.
Thiếu tông chủ trong miệng hắn chính là truyền nhân của Tĩnh Vân Tông.

Nghệ Phong cười cười hỏi:
- Thật vậy sao? Thế nhưng, hiện tại ngươi vẫn nên lo lắng cho mình trước đi?

Lão giả hừ lạnh nói:
- Chẳng lẽ ngươi cho là bằng vào Sư Cấp nhị giai là có thể đánh bại ta được sao?

Giọng nói của Nghệ Phong vẫn không nhanh không chậm:
- Không thử thử làm sao biết?

- Tự cao tự đại!
Lão giả hiển nhiên bị chọc giận, lão khinh thường hừ lạnh nói.

- Ta đây liền thử xem cân lượng của ngươi.
Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, đấu khí trên người chợt theo kinh mạch bùng phát ra. Tia sáng không lớn, nhưng khí thế làm cho người ta chịu áp lực. Mấy người đứng ở bên cạnh hắn kìm không được phải lùi về phía sau mấy bước.

- Vũ kỹ Nguyệt giai cấp thấp, Phách Thạch Chưởng.
Lão giả hét lớn, đấu khí trên người chợt bùng nổ, khí thế tiếp tục tăng thêm một tầng mới.

Trên mặt Nghệ Phong vẫn hiện nụ cười như cũ, hắn lẳng lặng đứng yên tại chỗ, cũng không bởi vì công kích của lão giả mà có bất kỳ biến hóa nào.

- Đại nhân...
Quản sự hoảng hốt, kìm lòng không được lên tiếng nhắc nhở.

- Đại nhân sợ đến cháng váng rồi sao?

Nhìn thủ chưởng càng ngày càng gần, Nghệ Phong bỗng nhiên lấy một loại tư thế không thể tưởng tượng xoay ngang người, thủ chưởng của lão giả sượt qua lồng ngực của hắn.

Mọi người vừa mới thả lỏng tâm tình không bao lâu thì quyền chưởng của lão giả lại hung hăng oanh tới chỗ Nghệ Phong vừa tránh thoát.

Trong lòng Nghệ Phong cười lạnh một tiếng: không biết sống chết.

Thủ chưởng trắng noãn nhẹ nhàng vung lên, vô cùng chậm chạp, nghênh đón quyền chưởng của lão giả. Tư thế này rất hoàn mĩ, thậm chí có thể nói rất đẹp.

- Ngu ngốc…
Trong lòng mọi người cùng dâng lên một câu nói như vậy.

Phanh...

Trong lòng mọi người còn đang khinh bỉ với Nghệ Phong thì một tiếng vang như trong mơ khiến mọi người dại ra tại chỗ, cơ thịt trên mặt không ngừng co quắp.

- Đại quản sự thua? Thua bởi một chưởng hoa mỹ như vậy sao?

Mọi người nhìn máu đỏ nơi khóe miệng của lão giả, không dám tin vào sự thực đang hiện ra trước mắt này. Một chiêu, chỉ một chiêu đã đánh đại quản sự hộc máu?

Lão giả lảo đảo lui về phía sau hai bước, huyết khí trong lồng ngực quay cuồng khiến cho sắc mặt lão trở nên trắng bệch không chịu nổi.

- Thua sao? Đơn giản một chiêu? Thua bởi Sư Cấp nhị giai.
Hắn không dám tin vào sự thực tàn khốc này.

- Ngươi rất may mắn, ngươi là người đầu tiên ta xuất thủ, hơn nữa dùng đến vũ kỹ Nhật giai trung cấp. Cho nên, ngươi bại cũng không oan uổng.
Nghệ Phong thản nhiên nói.

- Đúng vậy! Bại cũng không oan uổng, Nhật giai trung cấp so với Nguyệt cấp cấp thấp mạnh hơn nhiều. Đủ để đền bù chênh lệch cấp bậc đấu khí giữa hai người.
Sắc mặt lão giả trắng bệch như sắp chết.

Thiên Nghịch ngơ ngác nhìn một màn này, hắn cảm giác mình như đang nằm mơ? Một chiêu? Chỉ một chiêu liền đánh bại một cao thủ Sư Cấp tứ giai? Chỉ có một nguyên nhân là do công pháp Nhật giai trung cấp sao?

Bất giác Thiên Nghịch cảm giác Nghệ Phong còn có rất nhiều lá bài tẩy. Nhiều tới nỗi khiến cho hắn không dám nghĩ tới.

Lão giả bại trận khiến mọi người Tĩnh Vân Tông hoảng sợ không dứt, đại quản sự mạnh nhất của bọn họ cũng không thể đỡ nổi một chiêu cảu thiếu niên này. Vậy bọn họ còn ai có thể ngăn cản?

Nghệ Phong hướng về phía quản sự bên cạnh hạ lệnh:
- Trừ Giang Bạch Phong giữ lại, phế đi đấu khí của bọn hắn.

- Ta còn quá thiện lương, lưu bọn hắn một mạng.
Nghệ Phong rất bất đắc dĩ thầm nói.

- Phi...
Trong lòng Quản sự xì một tiếng khinh miệt: Ngươi còn không biết xấu hổ nói thiện lương? Phóng hỏa bắn tên, giết bao nhiêu người rồi? Lão tử còn chưa từng thấy ai tàn nhẫn như ngươi vậy.

Quản sự tự nhiên không dám nói lời đó ra, hắn vội vàng giao chiến với hai quản sự còn lại của Tĩnh Vân Tông. Đối mặt với tiểu Ma vương, đáy lòng hắn có chút phát run.

Lão giả hiển nhiên không muốn thấy đệ tử của Tĩnh Vân Tông bị giết hại, hắn vừa định gia nhập trận chiến thì bị Nghệ Phong nhàn nhạt nói một câu ngăn lại tại chỗ.

- Nếu ngươi dám nhúng tay vào, ta sẽ hạ lệnh giết sạch đệ tử của Tĩnh Vân Tông.

Lão giả oán hận nhìn Nghệ Phong với ánh mắt vô cùng bén nhọn, phảng phất như nhìn cừu nhân giết cha.

Khóe miệng Nghệ Phong vẫn hiện lên nụ cười, ánh mắt nhìn vào trận chiến trong sân với vẻ mặt không một chút biến hóa. Phảng phất hết thảy những chuyện đó không liên quan với hắn, cũng không cần phải quản.

Chẳng qua tuy lẳng lặng nhìn nhưng hắn vẫn rất chăm chú quan sát hết thảy mọi chuyện diễn ra trong sân. Khóe miệng tà mị vểnh lên làm cho người ta giận dữ.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-33-i7Caaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận