Chương 564: Tà Đế xuất thế.
Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Lăng Ngọc Nhã hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn đệ tử của hắn - Nghệ Phong, trong ánh mắt vẫn vương vấn một tia hoảng hốt.
- Hừ! Chẳng lẽ Thánh Tông ngươi lại khi dễ Tĩnh Vân Tông ta chỉ có một người? Dùng xa luân chiến đối phó với Tĩnh Vân Tông ta?
Tựa hồ Lăng Ngọc Nhã có chút nóng nảy, đối với Nghệ Phong hừ một tiếng, tiếng hừ lạnh mang theo lực công kích, khiến cho màng nhĩ Nghệ Phong chấn động, vô cùng đau đớn, đầu óc ong ong. Thi Đại Nhi nghe Lăng Ngọc Nhã nói vậy, lập tức bất mãn đứng ra nói.
- Ngươi cái lão yêu bà này nói gì vậy? Rõ ràng là Tĩnh Vân Tông ngươi muốn khiêu chiến ta, ta không còn cách nào khác đành phải tiếp nhận! Ngươi nhớ lại coi, bổn tiểu thư đã từng nói qua câu nào là đại biểu Thánh Tông hay không?
- Ặc…
Chỉ cần một câu nói, lập tức khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Xác thực nàng chưa từng nói lời nào như thế. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, nàng lại đứng ra? So với chính thức tuyên bố trước đám đông, có gì khác nhau hay sao?
- Chẳng lẽ Thánh Âm Tông thực cho rằng Tĩnh Vân Tông ta không dám động thủ với ngươi hay sao?
Lăng Ngọc Nhã nhìn về phía Thi Đại Nhi, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
- Ha ha! Buồn cười. Vốn là ở dưới chân núi đã nghe được đồn đại về Tĩnh Vân Tông, ta còn có chút không tin. Bất quá, lúc này ta không tin không được, chẳng lẽ Tĩnh Vân Tông cũng chỉ có thể khi dễ đám vãn bối hay sao?
Nghệ Phong bước lên phía trước, ngăn ở trước mặt Thi Đại Nhi.
- Lão tông chủ tuyệt đối sẽ không ra tay với một vãn bối, bất quá Thánh Tông ngươi trì hoãn lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy các ngươi có lý hay sao?
Thủy Nhược Vân chợt đứng ra, hướng về phía Nghệ Phong thản nhiên nói. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Thủy Nhược Vân, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không nhịn được cảm thấy vô cùng kinh diễm. Thanh thuần thoát tục, khiến cho con người ta không sinh ra một tia khinh nhờn, ở điểm này, nàng ngược lại có chút giống với Ngu Phi. Nhưng lại có một chút khác biệt, loại thanh thuần thoát tục toát ra từ Ngu Phi tựa như là cầm tiên không nhiễm hồng trần, mà thiếu nữ ở trước mắt lại phảng phất như là đã dung hòa cùng thiên địa. Một người là tiên tử lạc xuống trần gian, một người lại là tiên tử chốn nhân gian.
- Hả? Buồn cưởi, bản thiếu gia là vai chính, muộn một chút có gì không được? Tĩnh Vân Tông ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta phải đến đúng giờ.
Những lời này của Nghệ Phong càn rỡ đến cực điểm, bất quá một đám người Thánh Tông đều hô to đã nghiền. Cho tới bây giờ, bởi vì nội bộ Thánh Tông lục đục, cho nên bình thường đều là người Tĩnh Vân Tông chèn ép bọn hắn, hiện tại lại có người đối với Tĩnh Vân Tông như vậy, không khác gì xả một ngụm ác khí giúp bọn hắn.
- Hi hi...
Nghệ Phong vừa nói xong mấy lời này, Thi Đại Nhi đã khúc khích cười, khiến cho Nghệ Phong sững sờ, hỏi.
- Nàng cười cái gì?
- Phong ca ca, ta biết ngay ca ca sẽ lấy lý do này mà, cho nên ta từng nói những lời này với bọn họ, bây giờ ca ca lại lặp lại thêm một lần nữa.
Thi Đại Nhi nháy nháy mắt nói.
Nghệ Phong nghe thấy Thi Đại Nhi nói vậy dở khóc dở cười, sớm biết tiểu ma nữ đã nói lý do này, hắn nên đổi sang một cái lý do khác. Sai lầm, quá sai lầm.
- Quả nhiên trong Thánh Tông không thiếu người tự đại!
Thủy Nhược Vân thản nhiên nói, lập tức đáp trả những lời nói vũ nhục Tĩnh Vân Tông của Nghệ Phong.
- Đích xác trong Thánh Tông không thiếu người tự đại, bất quá tại sao bọn họ lại tạo thành thói quen này? Bởi vì phải giáp mặt với đám Tĩnh Vân Tông các ngươi nhiều quá, thời gian lâu dần mới dưỡng thành tật xấu này. Bởi vì các ngươi, bọn họ mới cảm thấy thiên hạ cũng không có gì hơn thế này! Ngay cả ta, cũng có cái tật xấu này!
Nghệ Phong ảo não nói.
Thi Đại Nhi thấy Nghệ Phong biểu lộ như vậy, nàng cảm thấy có chút tức giận rồi. Sao cố gắng lâu như vậy, mà trên phương diện đả kích người khác nàng vẫn một mực không bằng Phong ca ca? Hắn chửi người ta mà không có một chút thô tục nào!
- Loại người chỉ biết khua môi múa mép, Tĩnh Vân Tông chúng ta khinh thường không thèm chấp!
Thủy Nhược Vân thản nhiên nói.
Nghệ Phong nhún nhún vai nói.
- Các ngươi có bệnh mồm miệng lở loét, muốn tranh dành cùng người khác cũng không được!
Lăng Ngọc Nhã thấy Nghệ Phong tấn công ác liệt như vậy, đã biết Thủy Nhược Vân vẫn còn kém hắn một bậc!
- Liễu Nhiên bảo ngươi đến chỉ để nói những điều này sao?
Lăng Ngọc Nhã nhàn nhạt nhìn Nghệ Phong, những mỗi lần đề cập đến cái tên "Liễu Nhiên" này, nàng vẫn không nhịn được nổi lên một tia cảm xúc.
- Sư tôn từng nhắc nhở ta rất nhiều lần, phải chăm sóc cho truyền nhân Tĩnh Vân Tông đương đại thật tốt, tốt nhất là đánh cho mông đít nở hoa! Ta đang suy nghĩ xem có nên làm như vậy hay không?
Nghệ Phong thản nhiên nói. Một câu nói, lập tức khiến cho đám người Tôn Lão hả hê.
- Lão gia hỏa Liễu Nhiên kia chắc chắn sẽ xui đệ tử của hắn lôi truyền nhân của Tĩnh Vân Tông đương đại lên trên giường. Chậc chậc! Khả năng này là rất lớn!
- Hừ! Vậy phải xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh!
Lăng Ngọc Nhã hừ một tiếng, nói.
- Nhược Vân!
Mọi người thấy một màn này, lập tức chấn chỉnh lại tư thế, trận chiến vừa nãy xem còn chưa đã nghiền. Hiện tại lại thêm một trận kịch chiến nữa, chắc chắn có thể đền bù được tiếc nuối lúc nãy! Nghĩ như vậy, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trong tràng, đình chỉ việc suy đoán thân phận của Nghệ Phong, thậm chí cái tên Liễu Nhiên này đại biểu cho điều gì? Vì sao lại khiến cho nhiều người thất thố đến như vậy.
- Đợt chút!
Ngay lúc Thủy Nhược Vân tiến lên phía trước một bước, Nghệ Phong đột nhiên dang tay ra ngăn cản.
- Sao? Chẳng lẽ truyền nhân Thánh Tông lại sợ?
Hiển nhiên Lăng Ngọc Nhã hôm nay có chút thất thố, dùng tới ngữ khí mỉa mai trước nay mà trước nay nàng chưa từng bao giờ dùng tới.
- Bản thiếu gia chỉ cảm thấy không thích chiếm tiện nghi của đám Tĩnh Vân Tông các ngươi. Nàng ta vừa mới quyết đấu một hồi, bản thiếu gia để cho nàng có thời gian nghỉ ngơi khôi phục thể lực, miễn cho sau này các ngươi nói này nói nọ là Thánh Tông ta xa luân chiến, khi dễ các ngươi!
Nghệ Phong phong khinh vân đạm nói. Hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi của Tĩnh Vân Tông, hắn cần chính là một chiến thắng vẻ vang hồi báo lại lão đầu tử. Tuyệt đối không lưu lại bất luận cái cớ gì để cho Tĩnh Vân Tông trốn tránh thất bại.
- Hừ!
Lăng Ngọc Nhã hừ một tiếng, cũng không phản bác đề nghị của Nghệ Phong. Đối với đệ tử của Liễu Nhiên, nàng không dám coi thường chút nào. Đồng thời nàng cũng hi vọng Thủy Nhược Vân có thể đạt tới trạng thái tốt nhất trước khi giao chiến cùng Nghệ Phong.