Sau khi lão đầu tử rời khỏi, Nghệ Phong cùng Tần thúc tiếp tục hành trình quay trở lại đế đô, sau một thời gian tu dưỡng thân thể Nghệ phong đã sắp khôi phục hoàn toàn. Đến khi còn cách đế đô không xa, cũng đã khôi phục được 8, 9 phần thực lực. Tần thúc nhìn vậy cảm thấy kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ không phải thân phận Nghệ Phong đặc thù, hắn thực có ý nghĩ muốn mời chào Nghệ Phong gia nhập Tần gia trang.
Chỉ có điều nhớ tới chuyện Liễu Nhiên xưng hô với lão lão gia nhà mình là lão gia hỏa, hắn lập tức gạt bỏ đi ý nghĩ này. Huống chi dùng quan hệ giữa hắn cùng tiểu thư, cũng không thể mời chào hắn vào Tần gia trang, coi như nếu gia nhập vào cũng phải là chủ nhân. Nghĩ vậy, Tần thúc đối với Nghệ Phong càng thêm cung kính. Chuyển biến này khiến cho Nghệ Phong cảm thấy rất nghi hoặc, không biết Tần thúc làm sao vậy?
- Có lẽ. tiểu thư cùng hắn rất xứng đôi!
Tần thúc cảm thán từ đáy lòng. Sắc mặt cũng biến thành vô cùng cao hứng, hắn không muốn Tần Y lâm vào tình thế khó xử.
- Thiếu gia, đế đô đã ở trước mắt! Với tình huống hiện tại của ngại, đụng phải đám đạo chích vẫn có thể nhẹ nhàng ứng phó được, ta sẽ không đưa ngài trở về. Tiểu thư vẫn đang chờ ta trở về phục mệnh.
Tần thúc cung kính nói.
- Tần thúc đợi chút!
Nghệ Phong cười cười, từ trong giới chỉ lấy ra một viên đan dược. Viên đan dược này vừa xuất hiện, đã phát ra từng trận sóng nhiệt, toàn thân nó cũng bao phủ một tầng ánh sáng đỏ như lửa. Nghệ Phong cẩn thận đưa viên đan dược này cho Tần thúc nói.
- Tần thúc, đây là đan dược lục giai trung giai Diễm Đan, ngài đưa viên đan dược này cho Tần Y bảo nàng phục dụng! Thứ này có thể trợ giúp Tần Y giảm bớt một chút hàn độc.
Tần thúc tiếp nhận, cảm nhận được nhiệt lượng của viên đan dược này, đối với đan dược lục giai lại nhận thức cao thêm một tầng, thầm nghĩ, quả nhiên trình độ y sư của Nghệ Phong đã đạt đến thất giai.
- Tần thúc, nhớ kỹ phải nhắc nhở Tần Y tỷ, lúc dùng viên đan dược này, phải lấy nước đá bao quanh, tránh việc miệng bị bỏng!
Nghệ Phong nhắc nhở.
- Thiếu gia! Ta biết rồi!
Tần thúc nói, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, Nghệ Phong làm sao có thể tìm được dược liệu để luyện chế đan dược lục giai, dược liệu để luyện chế đan dược lục giai, đều là những thứ kỳ trân dị bảo. Viên đan dược này là do Nghệ Phong dùng cành lá của Hỏa Liệt Quả ép thành dịch thể sau đó cô đọng ra, tuy rằng Nghệ dùng Hỏa Liệt Quả luyện chế đan dược cho Ngu Phi, nhưng dược lực bên trong cành, lá của Hỏa Liệt Quả cũng không kém chút nào, thậm chí còn có thể cao hơn vài phần. Nghệ Phong phối hợp thêm vài dược liệu, luyện chế ra viên Diễm Đan này. Tuy rằng không thể thanh trừ được hàn độc của Tần Y, nhưng đối với hàn độc vẫn có tác dụng rất lớn.
- Ừ! Còn nữa, nói cho Tần Y biết, ta rất nhớ nàng.
Tần thúc nghe được mấy lời này cảm thấy mặt già nóng bừng lên, chuyện tình yêu trai gái này sao hắn có thể mở mồm nói được. Tần thúc không dám nán lại, vài lời này còn miễn cưỡng được, đợi chốc nữa, Nghệ Phong nói thêm vài lời trắng trợn hơn, chỉ sợ là hắn không có cách nào mở miệng nữa.
- Thiếu gia! Ta đi đây!
Thân ảnh Tần thúc lóe lên, không dám nán lại thêm chút nào nữa.
- Ai nha! Tần thúc, ngài đừng đi vội thế! Ta còn vài câu muốn nhờ ngài chuyển đến Tần Y tỷ cơ mà! Ngài để ta nói hết đã chứ!
Nghệ Phong khẩn trương. Tần thúc suýt chút nữa ngã cắm đầu từ trên hư không xuống, lập tức tăng tốc, chỉ nháy mắt thân ảnh đã biến mất.
Nghệ Phong thấy vậy thì bất mãn thì thầm.
- Thiệt là, Tần thúc cũng quá không có đạo đức rồi, ta còn muốn hắn chuyển thêm vài lời tâm can, sao nhanh như thế đã chuồn rồi? Ai nha, chỉ có thể chờ lần sau Tần Y tỷ trở về, ta từ từ nói với nàng vậy.
Nghệ Phong cảm thấy Tần Y không nghe được mấy lời này của hắn, nhất định sẽ ăn không ngon…
Nghệ Phong dời bước, hướng về đế đô. Chỉ là chưa đi được bao xa, một làn gió thơm mát đã vọt vào trong ngực hắn, Nghệ Phong vội vàng giang tay ôm ngực, hoảng sợ nhìn ma nữ trước mặt cả kinh nói.
- Ngươi muốn làm gì? Cướp tiền thì có thể nhưng không thể cướp sắc!
Thi Đại Nhi cười khanh khách, nàng cũng không nhào vào trong ngực Nghệ Phong, nàng không chịu nổi bộ dạng tự mình đa tình này của Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy Thi Đại Nhi quả nhiên lặng im đứng ở một bên, chợt có chút ảo não: Có phải là ta quá rụt rè rồi không? Đại Nhi cũng thực là, nếu như nàng cứ cường thế một chút, chẳng phải là ta có thể ỡm ờ theo rồi hay sao?
- Đại Nhi, nàng biết ta đang mang thương tích, đánh không lại nàng! Nàng có thể dùng vũ lực mà!
Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi nói.
Thi Đại Nhi đảo đảo đôi mất long lanh, phối hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ, rất là nghi hoặc nói.
- Tại sao ta phải dùng vũ lực?
Nghệ Phong chỉ hận rèn sắt không thành thép, hắn đã nói trắng ra như vậy rồi, tại sao nữ nhân này còn không hiểu? Bình thường nàng cũng đâu có ngu ngốc như vậy?
- Ta không đánh lại nàng, như vậy nàng có thể dễ dàng đẩy ngã ta, đến lúc đó, nàng muốn làm gì ta còn có thể phản kháng sao?
Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi nhắc nhở thêm lần nữa.
Thi Đại Nhi nghe vậy, cái cần cổ trắng ngần chợt biến thành đỏ ửng, nhưng lập tức cười khanh khách, tiếng cười vô cùng êm tai!
- Ai nha, chỉ là ta không nỡ dùng vũ lực với Phong ca ca!
Thi Đại Nhi cười cười nhìn Nghệ Phong nói.
- Đại Nhi, nàng phải đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, có thể cam tâm đối với người khác dùng vũ lực, tại sao đối với ta lại không nỡ?
- Cũng phải, bất quá Đại Nhi cảm thấy đánh người rất mệt. Ta thấy vẫn là không nên!
- Có gì mà mệt, cứ coi như là rèn luyện thân thể mà thôi.
Nghệ Phong nói xong thầm ngũ: chỉ cần ngươi dùng sức một chút, ta ỡm ờ thuận theo, đến lúc đó dùng sức phải là ta, ngươi sẽ tuyệt đối không cảm thấy mệt mỏi.
- Ai nha, nếu như Phong ca ca đã thích bị đánh như vậy, để ta tìm sư tôn, có lẽ nàng sẽ cảm thấy rất là hứng thú đó.
- Ôi! Đại Nhi, ta cảm thấy bản thân đang thụ trọng thương, tốt hơn là vẫn không nên động võ, miễn lưu lại mầm họa sau này!
Nghệ Phong rất chân thành nói, nhớ lại nữ nhân yêu diễm kia, thi đấu hữu nghĩ còn có chút, chứ động võ thì? Nghệ Phong chỉ ngẫm một chút thôi đã cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
- Hi hi! Bất quá, Phong ca ca thực là độc ác, đi theo một nữ nhân bỏ mặc luôn Đại Nhi!
Lần trước Nghệ Phong rời đi cùng Trữ Huyên, mà quan hệ giữa Trữ Huyên cùng Thánh Tông cũng không phải tốt lành gì.
- Phong ca ca của nàng mị lực vô hạn, không có nữ nhân nào có thể nhẫn tâm tổn thương ta!
Nghệ Phong cười nói.
- Hi hi, nếu như Phong ca ca có thể khiến cho Trữ Huyên kia được, Đại Nhị sẽ nguyện ý làm nhỏ!
Thi Đại Nhi cười nói. Tuy rằng đây là một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn, bất quá quả là khó như lên trời, Trữ Huyên kia cũng không phải cứ như vậy là đã ok đâu. Tối thiểu Nghệ Phong không tin.
- Ta cảm thấy có được Đại Nhi là đã đủ rồi! Ta rất chung tình đấy.
Nghệ Phong nói.
- Hừ! Dối trá!
Thi Đại Nhi hừ một tiếng, cũng không có cùng Nghệ Phong hồ nháo nữa hỏi.
- Phong ca ca, ta vừa mới gặp Thiên Nghịch, tựa hồ hắn đang gặp phải phiền toái. Hi hi, ca ca có muốn ra tay giúp hắn hay không?
- Phiền toái?
Nghệ Phong nghi hoặc.
- Hình như là đụng phải một tên độc sư!
Thi Đại Nhi nói.
- Hắn trúng độc?
Nghệ Phong nhíu mày.
- Việc này ta cũng không biết rõ, bất hắn hiển nhiên hắn đang chấp hành nhiệm vụ gì đó.
Thi Đại Nhi tùy ý nói, nếu không phải quan hệ giữa Thiên Nghịch cùng Nghệ Phong rất tốt, nàng cũng chẳng them chú ý đến hắn.
- Ừ, Đại Nhi cùng ta đi xem một chút.
Thi Đại Nhi lắc đàu nói.
- Sư tôn chờ ta trở về, ta chờ Phong ca ca ở đế đô.
Nghệ Phong nhẹ gật đầu, sau đó đi về phía Thi Đại Nhi chỉ dẫn. Hắn không cho rằng Thiên Nghịch sẽ gặp phải nguy hiểm gì, thân là Thiếu tông chủ của Sát Lâu, cho dù gặp phải phiền toái cũng sẽ có người khác xử lý giúp hắn. Bất quá đối với tên độc sư kia Nghệ Phong cảm thấy rất hứng thú. Ngoại trừ Khắc Lạp Khắc, Nghệ Phong vẫn chưa gặp được một tên độc sư nào khác.