Băng Hồn thấy Nghệ Phong lộ ra biểu tình như vậy, hắn không khỏi suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở:
- Nếu như Phong thiếu muốn tìm thế thân để bù đắp tiếc nuối, vậy thì phải hành động nhanh!
- Ách!
Nghệ Phong ngạc nhiên, hắn thật không ngờ Băng Hồn nghĩ lầm đó là nữ nhân hắn yêu say đắm.
Băng Hồn còn tưởng rằng Nghệ Phong không hiểu liền tiếp tục nói:
- Minh Mạc trong bảng Phong Vân của học viện vẫn dây dưa với Diệp Hi, tên Minh Mạc này luôn theo đuổi kết quả. Nếu như Phong thiếu muốn dùng Diệp Hi để bù đắp tiếc nuối của mình thì phải chú ý tới hắn!
Nghệ Phong nhíu mày, không hiểu hỏi lại:
- Minh Mạc dây dưa Diệp Hi?
Băng Hồn gật đầu:
- Chuyện này ở học viện đã không còn là bí mật, Minh Mạc quấy rầy Diệp Hi lâu rồi. Điều khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là tên Minh Mạc này rất ít khi kiên trì như vậy, hắn luôn luôn theo đuổi kết quả. Vì đạt được kết quả có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Nghệ Phong không nghĩ tới Diệp Hi còn có loại phiền phức này, nhớ tới đôi mắt giống như đúc kia, Nghệ Phong căn bản không muốn quan tâm. Người trên đời nhiều như vậy, làm sao hắn có thể cứu vớt hết. Thế nhưng chung quy vẫn không nhịn được rung động trong lòng.
- Thôi vậy. Dù sao ánh mắt kia, còn có chữ Hi nữa!
Nghệ Phong thì thào nhỏ nhẹ, người trong mộng kia không tìm được nữa, vậy thì tạo một cái mộng khác ở bên này cũng tốt.
Nghệ Phong nghĩ vậy cuối cùng hạ quyết tâm.
- Nếu như thế thì theo ta đi xem thế nào?
Nghệ Phong quay đầu nói với Băng Hồn.
Băng Hồn nhìn thoáng qua Nghệ Phong, gật nhẹ đầu.
Nghệ Phong cười, lấy tính tình của Băng Hồn có thể đáp ứng đi cùng mình đã là có chút gây khó xử cho hắn. Nếu không phải có chuyện tình cùng đánh Tuyết Bạch Hổ thì sợ rằng hắn sẽ xoay người ra đi.
...
Nghệ Phong quay trở lại địa phương cũ một lần nữa, thấy mấy người Bạch Hàn Tuyết và Diệp Hi còn đang ở đó, chẳng qua hiện giờ có thêm hai người. Một người là Lăng Thiên Vũ, còn một người khác tướng mạo bình thản, một thân áo choàng đen đứng trước mặt Diệp Hi, có lẽ hắn muốn đưa tay kéo lấy Diệp Hi thế nhưng bị Diệp Hi tránh né. Nghệ Phong thầm nghĩ chắc đây chính là Minh Mạc.
- Diệp Hi, nhất định nàng sẽ là nữ nhân của ta!
Minh Mạc nhìn Diệp Hi nói không một chút cảm tình.
- Minh Mạc! Ta sẽ không ở cùng một chỗ với ngươi!
Diệp Hi nhìn Minh Mạc phản kháng lại, không tỏ ra yếu kém chút nào.
- Diệp Hi! Nàng biết ta không kiên trì được lâu như vậy. Nàng đừng ép ta phải dùng sức mạnh.
Minh Mạc không thèm quan tâm bên cạnh có người, trực tiếp nói ra những lời như vậy, điều này khiến cho Nghệ Phong có chút lý giải ý tứ “chỉ truy cầu kết quả“ của Băng Hồn.
- Ngươi...
Diệp Hi tức giận.
- Diệp Hi! Nàng hẳn là rõ cách làm người của ta, ta đã chờ nàng rất lâu. Ta không biết còn có thể kiên trì được bao lâu nữa!
Minh Mạc nhìn thẳng vào Diệp Hi nói rằng, ánh mắt vẫn như cũ không có chút biến hóa.
- Thú vị! Thú vị! Thật ra ta muốn nhìn xem ngươi sẽ dùng bạo lực với muội muội ta như thế nào?
Nghệ Phong đi về phía trước, cười hì hì nói, cũng che Diệp Hi ở phía sau.
Bạch Hàn Tuyết và Thượng Quan Vũ Phượng thấy Nghệ Phong quay lại, ánh mắt nhìn Nghệ Phong và Diệp Hi có chút sáng lên: quả nhiên hai người bọn họ có vấn đề.
Minh Mạc nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhìn Nghệ Phong nói:
- Diệp Hi? Muội muội của ngươi?
Nghệ Phong không phủ nhận cười cười :
- Thế nào? Có vấn đề gì sao?
Một câu nói khiến Bạch Hàn Tuyết có chút khinh bỉ Nghệ Phong: tên này tán gái cũng quá kém đi!
- Ngươi là ai? Theo ta được biết, Diệp Hi không có ca ca. Ngươi không cảm thấy thủ đoạn tán gái của ngươi quá thấp sao?
Minh Mạc châm chọc nhìn Nghệ Phong.
- Ách...
Nghệ Phong sửng sốt, thật không ngờ Minh Mạc nói như vậy. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, quả thật biểu hiện vừa rồi của hắn thật giống như thủ đoạn tán gái.
- Trước đây nàng không có thế nhưng không đại biểu cho sau này không có?
Nghệ Phong khinh thường nhìn Minh Mạc nói.
Minh Mạc nhíu mày nói:
- Ngươi đang muốn cướp đoạt Diệp Hi của ta?
- Không đến mức đấy, chẳng qua ta không muốn ngươi làm phiền nàng mà thôi.
Nghệ Phong nhàn nhạt nói, quay đầu nhìn thoáng qua đôi mi thanh tú của Diệp Hi. Con mắt dưới đôi mi thanh tú đó lại khiến Nghệ Phong môt phen xúc động.
Minh Mạc thật không ngờ trong học viện còn có người dám hô to gọi nhỏ với hắn như vậy, hắn không biết người trước mặt là ai, thế nhưng Băng Hồn đứng ở bên cạnh Nghệ Phong rất quen thuộc. Hắn nhìn Băng Hồn nói rằng:
- Từ khi nào Băng Hồn cũng tham dự vào cuộc tranh đoạt nữ nhân?
Băng Hồn quét mắt nhìn Minh Mạc không hề nói gì. Tuy rằng hắn biết tính cách Băng Hồn thế nhưng dáng vẻ hiện giờ của Băng Hồn khiến lửa giận trong lòng Minh Mạc dâng lên. Là nhân vật phong vân bài danh trên cả Băng Hồn, cho tới bây giờ hắn còn chưa bị người khác khiêu khích qua như vậy.
Minh Mạc hít sâu vào một hơi, bình tình nhìn Nghệ Phong, trong ấn tượng của hắn còn không có một người như thế. Minh Mạc không phải kẻ ngu, người trong học viện dám khiêu khích hắn, không có vài phần bản lãnh làm sao dám làm? Hơn nữa còn có thái độ khác thường của Băng Hồn ở bên cạnh hắn. Điều này cũng đủ để cho Minh Mạc coi trọng tên “tình địch” trước mặt.
Minh Mạc quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, Lăng Thiên Vũ ở lâu trong học viện, nhất định sẽ biết xuất xứ của thiếu niên này.
Quả nhiên, Lăng Thiên Vũ không để cho hắn thất vọng, nhàn nhạt nói rằng:
- Nghệ Phong, là nhân vật phong vân nhất năm nay của chanh ban ta!
Minh Mạc ngẩn ra, thật không ngờ Nghệ Phong là nhân tài mới xuất hiện, thảo nào dám làm như thế. Chẳng qua chính mình là tiền bối, hắn có thể khiêu khích như vậy sao?
Lăng Thiên Vũ thấy Minh Mạc có vẻ khinh thường Nghệ Phong không khỏi nhắc nhở:
- Lần trước đánh nhau một hồi với hắn đã thua một chiêu, hơn nữa ta đã từng gặp hắn ở trong Luyện Ngục!
Minh Mạc nghe được lời nói của Lăng Thiên Vũ, trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Thực lực của Lăng Thiên Vũ là thất giai đỉnh phong còn thua một bậc vậy không phải nói thực lực của Nghệ Phong chắc chắn ít nhất là bát giai sao? Huống chi người có thể đi vào trong Luyện Ngục đều không thể là người đơn giản.
- Ta không muốn xảy ra mâu thuẫn cùng nhân vật phong vân của học viện, ngươi đi đi!
Minh Mạc quay sang Nghệ Phong nhàn nhạt nói.
- Có thể đi! Thế nhưng ngươi không được làm phiền nàng nữa!
Nghệ Phong đưa tay chỉ về phía Diệp Hi.
Điều này khiến cho Diệp Hi nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong, đáy lòng suy đoán mục đích của hắn. Nhớ tới đây, thực sự nàng không có một chút ấn tượng với Nghệ Phong và không muốn dây dưa cùng đám người Minh Mạc. Diệp Hi không muốn bị nam nhân làm phiền, không muốn bị Minh Mạc làm phiền, đồng dạng cũng không muốn bị Nghệ Phong làm phiền.
Hàn quang trong mắt Minh Mạc chợt lóe, hắn quay sang Nghệ Phong nói:
- Ngươi đang khiêu khích ta?
Nghệ Phong nhún vai nói:
- Ta không có hứng thú khiêu khích ngươi, chỉ là ta muốn nói cho ngươi biết, có một số việc không thể làm được!
- Được! Được! Rất ít khi nhìn thấy có người dám càn rỡ trước mặt ta như vậy!
Minh Mạc lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, Diệp Hi là tình thế bắt buộc của hắn, nếu như có tảng đá chặn đường, vậy chỉ có thể đánh vỡ.
Nghệ Phong nhìn Minh Mạc đang nổi giận, quay đầu sang phía Lăng Thiên Vũ nói:
- Lần này ngươi muốn vây công ta?
Lăng Thiên Vũ lắc đầu nói:
- Tuy rằng ngươi không được chanh ban tán thành, thế nhưng ta còn chưa tới mức vây công ngươi.
Minh Mạc thấy Lăng Thiên Vũ trả lời như vậy liền quay đầu nhìn về phía Băng Hồn nói:
- Ngươi thế nào?
- Chuyện tình của Nghệ Phong ta không tham dự!
Băng Hồn lãnh khốc nói, biểu lộ lập trường của hắn.
Thượng Quan Vũ Phượng nhìn Nghệ Phong, ánh mắt biến ảo bất định, Nghệ Phong vì một nữ nhân mà đối chọi gay gắt với nhân vật phong vân bài danh trước năm. Thế nhưng một ánh mắt nhìn sang nàng cũng không có.