- A! Không tồi!
Nghệ Phong tùy ý nói hai tiếng, hắn không biết hắn và Bạch Hàn Tuyết thâm nhập vào Khủng Cụ Sâm Lâm bao nhiêu, thế nhưng tuyệt đối dài hơn mười ngày.
Nghe Nghệ Phong nói cho có lệ, Nghị Minh cũng rất mất hứng. Mười ngày lộ trình, đã là rất sâu rồi, đặc biệt bọn họ còn giết một con Ma thú lục giai, cái này để cho bọn họ càng kiêu ngạo.
- Không biết Phong thiếu đi nơi nào?
Nghị Minh chung quy nhịn không được muốn cùng Nghệ Phong so cao thấp, hắn cũng không tin một mình Nghệ Phong có thể đi xa hơn bọn hắn.
- Ta?
Nghệ Phong suy nghĩ một chút, một lúc lâu mới rất bảo thủ nói :
- Ta cũng không biết đã đi bao lâu rồi, thế nhưng khẳng định là trên nửa tháng.
Nghệ Phong nói rất bảo thủ, hắn cũng không biết hiện tại cách trung tâm bao xa. Dù sao đi nữa hắn vẫn là ở trung tâm, bỏ thời gian phản hồi, chính là thời gian thâm nhập Khủng Cụ Sâm Lâm.
- Nửa tháng? Một mình ngươi?
Cô Tinh nhịn không được kinh hãi nói, sau đó nhìn Nghệ Phong với ánh mắt tràn đầy hồ nghi, hắn làm sao cũng không tin Nghệ Phong có thể một mình đi vào Khủng Cụ Sâm Lâm nửa tháng.
Nghệ Phong suy nghĩ một chút nói:
- Lúc cứu Bạch Hàn Tuyết, mang theo nàng cùng đi, hẳn là nửa tháng đi, các ngươi hỏi Bạch Hàn Tuyết một chút, có khả năng nàng biết thời gian cụ thể?
- Mang theo Bạch Hàn Tuyết?
Mấy người Cô Tinh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bọn họ rất rõ ràng thực lực của Bạch Hàn Tuyết, mặc dù trong học viện có thể đi vào Phong Vân Bảng. Thế nhưng ở trong Khủng Cụ Sâm Lâm lại căn bản thiếu dùng, Nghệ Phong mang theo nàng chỉ là trói buộc.
Lúc này Bạch Hàn Tuyết cũng cùng Họa Thủy đổi y phục đi ra, cùng Họa Thủy đứng chung một chỗ, hai nàng tản ra khí tức mị hoặc cực kỳ hấp dẫn ánh mắt nam nhân.
Bạch Hàn Tuyết cũng nghe Nghệ Phong và đám người Nghị Minh đối thoại, thấy Cô Tinh chuyển hướng ánh mắt sang nàng, nàng suy nghĩ một chút nói:
- Hiện tại cách thời gian chúng ta tới đã tiếp cận hai tháng. Chúng ta đã đi lộ trình hai mươi ngày!
Phịch...
Nửa tháng đã để đám người Nghị Minh ăn đả kích, thế nhưng Bạch Hàn Tuyết nói hai mươi ngày, đã triệt để làm đám người Nghị Minh ngã xuống trên mặt đất, bọn họ có thể sẽ hoài nghi Nghệ Phong nói, thế nhưng sẽ không hoài nghi Bạch Hàn Tuyết nói, Bạch Hàn Tuyết nói là hai mươi mấy ngày, đó chính là hai mươi mấy ngày, nói cách khác Nghệ Phong bỏ thời gian phản hồi, là đi vào trong trung tâm hai mươi mấy ngày.
Nghĩ vậy, đám người Nghị Minh hít sâu một ngụm lương khí. Bội phục Nghệ Phong can đảm, đồng thời cũng rất chấn động với thực lực của Nghệ Phong, mang theo Bạch Hàn Tuyết trói tay trói chân, cư nhiên có thể thâm nhập Khủng Cụ Sâm Lâm hai mươi ngày. Đó là một chiến tích đáng nể?
- Lẽ nào Nghệ Phong mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy sao? Ta kháo, rốt cuộc hắn là Tướng Cấp hay chúng ta là Tướng Cấp?
Đám người Nghị Minh nhịn không được dưới đáy lòng mắng một tiếng, hiện tại bọn hắn nghĩ ở trong mọi người ở đây, Nghệ Phong là Vương Cấp, bọn họ đều là Tướng Cấp.
Ở trong tay Nghệ Phong, hình như quy tắc đối với hắn không có tác dụng chút nào.
- Không phải là hai mươi ngày sao? Có cái gì kinh ngạc?
Nghệ Phong bất mãn bĩu môi, hắn trãi qua Tà Đế truyền thừa và có thân pháp Mị Ảnh, hai mươi ngày cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nếu không mang theo Bạch Hàn Tuyết, hắn thậm chí còn có thể thâm nhập sâu một chút nữa.
- Không phải hai mươi ngày thôi sao?
Đám người Cô Tinh nói thầm những lời này của Nghệ Phong, khóe miệng hung hăng co quắp lên, nếu không phải đánh không lại Nghệ Phong, bọn hắn nhất định sẽ chém giết Nghệ Phong.
Toàn bộ đại lục, có bao nhiêu người dám thâm nhập trung tâm của Khủng Cụ Sâm Lâm hai mươi ngày. Ít nhất bọn họ là bốn Vương Cấp, chỉ có thể thâm nhập mười ngày, không dám mạo hiểm tiến sâu vào nữa!
Cô Tinh hít sâu một hơi, tự động đem những lời này của Nghệ Phong bài trừ ra ngoài, lúc này mới cảm giác hơi cân bằng một chút.
Băng Hồn vẫn lãnh khốc đứng ở một bên, lúc này bỗng nhiên nói:
- Có Phong thiếu ở đây, chúng ta có thể đánh một trận với mấy con ma thú kia rồi!
Đám người Cô Tinh nghe Băng Hồn nói, nhãn thần cả đám sáng ngời, lập tức cười to nói:
- Đúng, năm người chúng ta cũng có thể đánh một trận với mấy con ma thú kia!
Nghệ Phong nghe bọn họ nói không đầu không đuôi, nghi hoặc hỏi:
- Ma thú gì? Cư nhiên ngay cả bốn người các ngươi liên thủ cũng không dám động? Sẽ không là Ma thú lục giai cao cấp chứ? Ta kháo, nếu như là Ma thú lục giai cao cấp, các ngươi đừng tìm ta, bản thiếu gia còn không sống đủ!
Băng Hồn nghe Nghệ Phong nói, không khỏi bĩu môi, trước kia ở trong luyện ngục. Ngươi có chút thực lực như vậy cũng dám đi trêu chọc Ma thú lục giai cao cấp, chúng ta cũng chưa muốn chết?
- Phong thiếu gia nói đùa, chúng ta có lớn mật hơn nữa cũng không dám đi trêu chọc Ma thú lục giai cao cấp a! Chúng ta còn chưa đủ cho nó giết!
Cô Tinh cười ha ha nói.
- Vậy kia là Ma thú gì mà các ngươi liên thủ cũng giải quyết không được? Lục giai trung cấp hả?
Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Bốn người cũng không phải Vương Cấp bình thường, bọn họ sở hữu vũ kỹ Địa Giai, bốn người liên thủ cho dù thực đụng tới lục giai trung cấp cũng có lực đánh một trận.
- Lục giai cấp thấp, bất quá số lượng tương đối nhiều, hơn nữa có chút đặc thù.
Nghị Minh nói rõ hơn.
Nghệ Phong thở dài một hơi nói:
- Cái gì đặc thù?
- Bọn nó là Ma thú phong thuộc tính, tốc độ cực nhanh. Nếu như một hai con thì chúng ta có thể đối phó, thế nhưng có tới năm con, cho dù bốn người chúng ta liên thủ cũng không dám đi trêu chọc!
Nghị Minh rõ.
- Ma thú Phong thuộc tính?
Con mắt Nghệ Phong sáng ngời, trong những vật phẩm hắn cần, thì có ma tinh phong thuộc tính.
- Đúng vậy. Ma thú lục giai cấp thấp Tật Phong Ngân Lang!
Cô Tinh xen mồm nói.
- Tật Phong Ngân Lang!
Nghệ Phong sợ hãi kêu một tiếng, suýt chút nữa vui vẻ mà nhảy dựng lên. Trong những vật phẩm mà hắn đang cần nhất, có một là ma tinh phong thuộc tính, một loại khác chính là Ngân Lang Quả!
Ngân Lang Quả chỉ mọc ở địa phương có Tật Phong Ngân Lang sinh sống, cũng là Tật Phong Ngân Lang thủ hộ. Và thứ này cũng chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu! Không có vận khí nhất định, căn bản không có khả năng đụng tới.
Nghệ Phong không biết đám Tật Phong Ngân Lang này có thủ hộ Ngân Lang Quả hay không, thế nhưng tin tức này đã để hắn mừng rỡ như điên, nếu không phải ở đây có nhiều người nhìn như vậy, hắn nhất định phải ôm Bạch Hàn Tuyết hung hăng hôn mấy cái, nữ nhân này tuyệt đối là thần may mắn.
Bạch Hàn Tuyết thấy ánh mắt Nghệ Phong quét về phía nàng, nàng minh bạch Nghệ Phong muốn làm cái gì, sắc mặt nhịn không được đỏ hồng.
- Có vấn đề gì sao?
Cô Tinh thấy Nghệ Phong kinh hỉ như vậy, không khỏi nghi hoặc hỏi.
- Không! Một chút vấn đề cũng không có! Được rồi, Tật Phong Ngân Lang kia ở nơi nào, hiện tại chúng ta phải đi diệt hết!
Nghệ Phong sốt ruột nói.
Đám người Băng Hồn ngơ ngác nhìn nhau, thầm nghĩ Nghệ Phong hôm nay hơi khác thường, vì sao biểu hiện gấp gáp như vậy.
- Cái kia, Phong thiếu! Ngươi xác định ngươi không có việc gì sao?
Nghị Minh cẩn thận hỏi một câu, thầm nghĩ lẽ nào Nghệ Phong bị điên bệnh gì đó?
- Bản thiếu gia có thể có chuyện gì a. Ít nói nhảm đi, dẫn đường đi làm thịt mấy con Tật Phong Ngân Lang kia!
Nghệ Phong có chút bất mãn, vì sao những người này dong dài như vậy.
Đám người Băng Hồn cảm giác có mồ hôi lạnh toát ra, Nghệ Phong ngày hôm nay tuyệt đối khác thường. Lẽ nào bị Ma thú cắn? Hay là bị dại rồi?
- Cái kia, Phong thiếu! Chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn đã! Chuyện này không cần phải gấp gáp!
Cô Tinh lau mồ hôi trên trán nói. Kia là Tật Phong Ngân Lang a, mà còn đến năm con. Nếu như tùy ý đi vào, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Cô Tinh cũng không cảm thấy hắn sống đủ rồi!
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Đúng vậy! Tuy rằng thực lực của Tật Phong Ngân Lang chỉ là lục giai đê giai, thế nhưng tốc độ lại nhanh kinh khủng. Nếu như mạo muội đối phó chúng nó, sẽ ăn thiệt thòi lớn!
Nghị Minh ở bên cạnh xen mồm nói, đối với biểu hiện của Nghệ Phong ngày hôm nay, hắn cảm giác vô cùng khác thường.