An Dịch nhìn Tam hoàng tử anh tuấn hào hiệp trước mặt, đáy lòng hắn mơ hồ có chút hối hận. Đứa chất tử này của hắn quá ưu tú, đứng ở bên hắn có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng hắn không nuốt được tức khí khi Nghệ Phong cướp đoạt Hồn Ấn Đỉnh của hắn.
An Dịch hít sâu một hơi, quay qua Tam hoàng tử nói:
- Nếu như không có Nghệ Phong, thật là tốt biết bao!
Tam hoàng tử quét qua Nghệ Phong nói:
- Không có Phong thiếu, ngươi cũng sẽ không biết ta, ngươi có thể cả đời đều làm Vương gia an nhàn của ngươi!
An Dịch nghe Tam hoàng tử nói, không thể phủ nhận nói:
- Ngươi tu luyện bí kỹ tới tầng thứ mấy?
Tam hoàng tử đối với việc An Dịch biết bí kỹ cũng không ngạc nhiên, dù sao hơn mười năm trước, An Dịch cũng là người tới gần ngôi vị hoàng đế nhất.
- Tầng bảy!
An Dịch nghe tam hoàng tử nói, sắc mặt hắn hung hăng co quắp một chút, mặc dù hắn đánh giá cao Tam hoàng tử, thế nhưng cũng thật không ngờ Tam hoàng tử cư nhiên có thể tu luyện đến cảnh giới tầng bảy.
- Nếu hai vị ca ca của ngươi như có phân nửa của ngươi, sợ là sớm đã được lập làm Thái tử!
An Dịch nhàn nhạt nói. Tuy rằng đứng ở phía hai vị hoàng tử kia, thế nhưng An Dịch rất rõ ràng, nếu không phải hai vị hoàng tử sinh ra sớm hơn mười năm, hiện tại đế đô nào có vị trí cho bọn họ, sợ là sớm bị Tam hoàng đè đầu rồi.
Nghĩ đến Tam hoàng tử ở dưới tình huống bị hai vị hoàng tử áp chế còn có thể lập được sự nghiệp lớn như vậy, An Dịch rất bội phục Tam hoàng tử. Đặc biệt nghe được Tam hoàng tử tu luyện bộ bí kỹ kia đến đến tầng thứ bảy, trong lòng càng thêm bội phục.
Lúc trước thời điểm hắn thân là hoàng tử, vừa thấy đến bộ bí kỹ kia, cũng bị phương pháp tu luyện tàn nhẫn kia doạ sợ, nhanh chóng bỏ qua một bên.
- Hoàng thúc động thủ đi! Ta cũng muốn lĩnh giáo thủ đoạn của hoàng thúc một chút!
Tam hoàng tử nhàn nhạt nói.
An Dịch hít sâu một hơi, đã biết Tam hoàng tử tu luyện bí kỹ này đến tầng thứ bảy, hắn sẽ không có một điểm coi thường, đấu khí trong cơ thể cũng bùng lên, theo kinh mạch nảy lên trên quyền, bạo phát ra quang mang chói mắt, năng lượng cường đại làm không gian hơi gấp khúc, nhìn về phía nắm tay của hắn cũng không rõ lên.
Tam hoàng tử nhìn thấy, trong mắt cũng tràn đầy vẻ thận trọng, hắn thôi động đấu khí trong cơ thể dựa theo quỹ tích đặc thù. Mỗi khi vận chuyển một lần, sắc mặt Tam hoàng tử trắng bệch một chút. Chỉ bất quá đau đớn như vậy so với hơn mười năm tu luyện mà nói, đã yếu đến thương cảm, tuy rằng sắc mặt trắng bệch vài phần, thế nhưng sắc mặt Tam hoàng tử lại không có biến hóa chút nào. Đấu khí rất nhanh vận chuyển trong kinh mạch, linh khí trong hư không nhanh chóng lao về phía hắn, độ dày linh khí so với Nghệ Phong mới vừa rồi không kém chút nào.
An Dịch thấy Tam hoàng tử bị linh khí bao vây trong đó, hắn muốn đánh tan quá trình đề thăng của Tam hoàng tử, thế nhưng cũng biết khi thi triển cấm pháp, không có lực lượng áp đảo là tuyệt đối không thể ngăn cản. An Dịch cứ như vậy lẳng lặng chờ Tam hoàng tử, hắn cũng muốn nhìn một chút, Tam Hoàng chất của hắn rốt cuộc mạnh tới đâu. Đồng dạng, sát ý trong lòng An Dịch cũng càng đậm, hắn biết rõ mặc kệ là Nghệ Phong hay là Tam hoàng tử sống đi ra ngoài, sau này hắn cũng không có ngày lành. Hai người này đã cho hắn cảm giác sợ hãi lớn lao, ở trong mắt An Dịch, thiếu niên trên đời không ai sánh được với hai người bọn họ.
...
Lúc này Nghệ Phong cũng đã thủ mấy chiêu cùng Tam Quỷ giao, chỉ bất quá Tam Quỷ cực kỳ am hiểu kỹ năng liên kích, Nghệ Phong bị bọn họ vây công, vẫn bị áp chế hạ phong, ba người hợp công, tuyệt đối không phải lực ba người đơn giản như vậy, nếu không dựa vào tốc độ của Mị Ảnh, Nghệ Phong đã sớm ăn mấy chưởng rồi.
Nghệ Phong né tránh công kích Tam Quỷ, thi triển thân pháp trốn qua một bên, lợi kiếm hoành ở trước ngực, này ba người cấp để hắn cực kỳ vướng tay chân. Ba người này không chỉ có thực lực cường đại, trọng yếu nhất là kinh nghiệm rất nhiều, nếu không phải Nghệ Phong trải qua Tà Đế truyền thừa, sợ là đã sớm chết trong tay bọn họ.
Tam Quỷ nhìn Nghệ Phong, trong lòng cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Bọn họ đối mặt qua đông đảo cường giả, thế nhưng chưa từng có một người có tốc độ nhanh như Nghệ Phong. Quả thực giống như quỷ mỵ, bọn họ thi triển rất nhiều kỹ xảo muốn đem Nghệ Phong nhét vào trong vòng vây, thế nhưng ở dưới tốc độ của hắn đều mất đi hiệu lực, điều này làm cho Tam Quỷ nghẹn khuất mười phần.
Đặc biệt Tam Quỷ nhớ tới kiếm pháp giản đơn mà lại sắc bén của Nghệ Phong, trong lòng bọn họ càng thêm kinh ngạc, bọn họ rất khó ngẫm lại một thiếu niên choai choai như vậy, kinh nghiệm chiến đấu so với bọn họ từng trải qua bách chiến còn phong phú hơn.
- Lẽ nào tiểu tử này đã bắt đầu giết người từ trong bụng mẹ sao?
Ba người nhịn không được mọc lên ý niệm như vậy trong đầu.
Nguyên bản ba người cho rằng vô cùng đơn giản là có thể giải quyết Nghệ Phong. Thế nhưng Nghệ Phong liên tục tránh được vây sát của bọn họ, bọn họ cũng rốt cục bắt đầu chăm chú, Đại Quỷ quay qua hai quỷ còn lại ra hiệu. Thân ảnh ba người lần thứ hai biến ảo, Nghệ Phong bị ba người vây quanh.
Nghệ Phong đối với động tác của ba người như vậy đã thấy nhưng không để ý, hắn âm lãnh nhìn Đại Quỷ, sắc mặt như trước không có chút biến hóa.
- Tiểu tử, ngươi rất không tồi. Nếu như Vương cấp bình thường, chúng ta vừa mới liên thủ công kích, sớm đã ngã xuống, nghĩ không ra chúng ta cư nhiên không làm ngươi bị thương mảy may.
Đại Quỷ cười ha ha nói.
Nghệ Phong không nói gì, như trước nhìn Đại Quỷ.
Đại Quỷ như trước lẩm bẩm nói:
- Mới vừa rời bất quá chỉ là làm nóng người. Phía sau mới là trò chính. Hi vọng ngươi kiên trì một chút, cũng không đến mức để chúng ta quá buồn chán.
Nói xong, Tam Quỷ đột nhiên chuyển động, không biết từ nơi này lấy ra binh khí. Chuôi binh khí này giống lang nha bổng, bản thể rất lớn, Nghệ Phong không chút nghi ngờ, này nếu như nện ở trên thân người, sợ là có thể đập nát.
Đại Quỷ nhìn lang nha bổng trong tay, phảng phất có chút hồi ức nói:
- Vốn ngươi là không có tư cách để chúng ta sử dụng binh khí, chỉ là An Dịch huynh nhiều lần nhắc nhở muốn giết ngươi, ta đây sẽ ngoại lệ một lần. Nhớ kỹ lần trước thi triển binh khí, là đối phó một Vương Cấp ngũ giai a!
Nghệ Phong nghe Đại Quỷ nói, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Vương Cấp ngũ giai kia là Vương cấp trung giai a, nhất giai đến tam giai là sơ giai, đột phá tam giai tính là trung giai, đột phá lục giai tính cao giai. Ở trong trình tự này, tam giai và tứ giai chênh lệch, vượt xa so với chệnh lệch một cấp bình thường, cái này là chệnh lệch về chất.
Thế nhưng Tam Quỷ cư nhiên tuyên bố chém giết một Vương Cấp ngũ giai, Nghệ Phong hít sâu một hơi, cảm giác nguy cơ trong lòng càng đậm. Đáy lòng Nghệ Phong nghĩ đến đưa cho Diệp Hi nhuyễn kình giáp, nếu như có thêm thứ đó trong tay, đối mặt ba người này cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Thế nhưng lúc này Nghệ Phong chỉ có thể nghĩ mà thôi, lấy lực lượng hắn thi triển Trảm Tiên có thể miễn cưỡng đạt được Vương cấp, muốn đối kháng ba người này, là một khiêu chiến lớn lao, cho dù sở hữu nhiều kỹ năng như vậy, nhưng trong lòng Nghệ Phong không có quá nhiều tự tin.
Nghệ Phong hít sâu một hơi, tay kìm lòng không đậu sờ soạng bình ngọc trong lòng một chút.
- Ý thức Chiến đấu!
Nghệ Phong không chút bảo lưu, hắn muốn thi triển ra trạng thái cao nhất của hắn, ý thức chiến đấu cũng bạo phát, ý thức chiến đấu phát huy đến đỉnh phong như thực chất ập về phía Tam Quỷ.
Tam Quỷ cảm thụ được ý thức chiến đấu của Nghệ Phong, cho dù lấy thực lực của bọn họ cũng nhịn không được biến sắc, bọn họ không thể tin một người không đến Vương cấp, làm sao có thể thi triển ra uy áp đáng sợ như vậy, cổ uy áp này làm cho bọn họ cũng sản sinh cảm giác sợ hãi, không có biện pháp chống lại, phảng phất thiếu niên trước mặt là một Chiến thần, Chiến thần không thể chiến thắng.