Mị Ảnh Chương 886

Đúng như Nghệ Phong đã nghĩ. Mặc dù bọn họ không nhìn thấu được thực lực của Nghệ Phong, nhưng vẫn có người lên đài. Ở Sát Lục Chi Thành, chiến đấu vẫn là nội dung chủ yếu. Ở trong này, lý tính dưới sự kích thích của máu, đã bị áp chế thật lớn.

 

 
Đêm đầu tiên: Nghệ Phong giết mười người! Đều là một chiêu bị mất mạng!

 

 
Sau đó, mỗi buổi tối đều Nghệ Phong đều xuất hiện ở Sát Lục Chi Thành.

 

 
Đêm thứ hai: Nghệ Phong vẫn giết mười người! Vẫn là một chiêu bị mất mạng!

 

 
Đêm thứ ba: Nghệ Phong giết tám người! Có một người dùng ba chiêu!

 

 
Đêm thứ tư: Nghệ Phong giết năm người! Một người năm chiêu, hai người ba chiêu!

 



 
Đêm thứ năm: năm người! Năm người năm chiêu!

 

 
Đêm thứ sáu: ba người! Một người bảy chiêu!

 

 
Đêm thứ bảy: ba người! Một người mười chiêu!

 

 
Liên tục bảy đêm, thiếu niên thần bí truyền khắp Tội Ác Chi Thành. Tất cả mọi người biết ở Tội Ác Chi Thành có một thiếu niên thần bí, mỗi buổi tối đều sẽ xuất hiện ở nơi bạo loạn. Hơn nữa mỗi đêm đều uống một chai hồng tửu, khi ở lôi đài sắp xuất hiện quán quân, đối phương đã nhẹ nhàng trên lôi đài.

 

 
Hắn không nói lời dư thừa, không có động tác dư thừa, ngoại trừ uống rượu ra, chính là giết người. Giết người, giết một cách nhẹ nhàng bâng quơ, thực lực của người bị giết cũng càng ngày càng mạnh. Cho dù là cường giả Tướng cấp bát giai, trong tay hắn cũng không kiên trì được quá mười chiêu.

 

 
Một đám bắt đầu cùng nghị luận. Có người nói thực lực của hắn đạt tới Tướng cấp đỉnh phong, có được kỹ năng khủng khiếp. Có người nói hắn đạt tới Vương cấp! Thậm chí có người nói hắn đạt tới Tôn cấp!

 

 
Nhưng mặc kệ lời đồn đại thế nào, bọn họ đều hiểu rất rõ, Tội Ác Chi Thành đã có nhiều thêm một nhân vật không thể trêu chọc. Đó là thiếu niên thần bí này. Nhưng khi mọi người tìm hiểu về thiếu niên này, bọn họ kinh ngạc phát hiện, ngoại từ mỗi buổi tối đối phương xuất hiện ở nơi bạo loạn ra, bất kỳ thời gian còn lại trong ngày cũng không thấy được hắn.

 

 
Điều này càng gia tăng thêm cảm giác thần bí của Nghệ Phong, cũng không ai so sánh giữa Nghệ Phong với người trong Phủ đệ thành chủ đang bế quan. Thành chủ phủ từ sau khi đại môn mở ra lần trước, đã nửa tháng vẫn không có một người nào đi ra. Điều này cũng khiến thành chủ Tội Ác Chi Thành trở nên thần bí. Các thành chủ trước kia, chưa từng có tình huống như thế.

 

 
Cũng không phải không có người nào liên hệ Nghệ Phong và thành chủ, chẳng qua nhớ tới tuổi tác của Nghệ Phong, bọn họ cũng không muốn tin tưởng Nghệ Phong là thành chủ. Huống chi lúc ấy có người thấy người mở đại môn chính là một lão nhân có chút thâm trầm.

 

 
Sự thần bí của Nghệ Phong, cũng càng ngày càng thu hút nhiều người đi tới nơi bạo loạn. Đương nhiên, người tới càng nhiều, cường giả cũng càng lúc càng nhiều. Điều này cũng là lý do vì sao càng về sau Nghệ Phong thi triển chiêu số càng ngày càng nhiều.

 

 
Tới đêm thứ tám, toàn bộ nơi bạo loạn đã chật ních. Chẳng qua khác nhau chính là, lần này chật ních, cũng không cảnh giết chóc và ồn ào náo động không ngừng như thường thấy, ngược lại yên tĩnh một cách khác thường.

 

 
Ở một góc của nơi bạo loạn, có một bàn đá. Nhưng không ai dám ngồi vào chỗ đó. Nơi đó lại có một không gian rộng lớn. Đơn giản là, trong bảy đêm, Nghệ Phong đều ngồi uống hồng tửu tại đây.

 

 
Hắn uống hồng tửu cho tới khi nào hết, mới có thể lên lôi đài.

 

 
Giống như những đêm trước, đúng giờ, Nghệ Phong xuất hiện trong tầm mắt của những người này. Vẻ mặt của hắn vẫn là phong đạm vân khinh, nhìn không chớp mắt đi về phía bàn đá. Sau đó, hắn lại lấy ra một chén rượu, lại lấy thêm ra một bình hồng tửu, chậm rãi uống rượu. Ánh mắt chuyển tới phía trên lôi đài.

 

 
Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Nghệ Phong, một đám nhìn Nghệ Phong từ trên xuống dưới, trong đó đủ ánh mắt khát máu hung ác. Nhưng Nghệ Phong dường như không biết, vẫn chỉ là nhìn lôi đài.

 

 
Hôm nay, phía trên lôi đài là một nam tử trung niên, toàn thân mặc y phục màu trắng. So với những người đã lên võ đài trước kia, người này ra tay cũng lương thiện hơn, không tàn nhẫn như bọn họ.

 

 
Nhưng, nam tử này lại khiến Nghệ Phong liếc mắt nhìn một cái. Không bởi vì khác, đơn giản là y phục màu trắng trên toàn thân hắn, không có chút vết bẩn.

 

 
Nghệ Phong nhìn nam tử trên đài, thì thào nói:

 

 
- Rốt cục có một người có thể khiến ta chú ý.

 

 
Dường như nam tử trên đài có chút thanh danh ở nơi bạo loạn này. Từ mấy kẻ không có mắt, đầu óc choáng váng khiêu chiến với hắn ra, lôi đài nhanh chóng yên tĩnh lại. Thậm chí phía trên mặt đất không có vết máu như trước kia.

 

 
Mọi người thấy trên lôi đài lại không người đi lên, một đám chuyển ánh mắt sang nhìn Nghệ Phong. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng Nghệ Phong sẽ tiến lên khiêu chiến, không ngờ lại phát hiện Nghệ Phong vẫn không nhanh không chậm ngồi uống rượu. Màu đỏ tươi của rượu, vẫn kích thích ánh mắt của bọn họ.

 

 
Mặc dù trong lòng những người này có chút sốt ruột, nhưng cũng không ai dám đi quấy rầy hắn. Ba ngày trước, có mấy người không mắt léo nhéo những lời không chính đáng ở bên tai Nghệ Phong, nhưng đã nhanh chóng chết bất đắc kỳ tử.

 

 
Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ biết được, thiếu niên thần bí trước mặt này, ngoại trừ việc là một võ giả cường hãn ra, còn một độc sư có cấp bậc không thấp. Ít nhất mấy Sư cấp, trước khi kịp có phản ứng, đã bị Nghệ Phong giết chết bằng thuốc độc.

 

 

Mọi người nhìn về phía nam tử trên đài. Bọn họ cũng không xa lạ gì đối với nam tử này. Hắn từng là quán quân lôi đài ở nơi bạo loạn, có chiến tích thắng liên tiếp trăm trận. Đương nhiên, hắn còn có huynh đệ kết nghĩa là một vị lão đại của Tội Ác Chi Thành!

 

 
Dường như nam tử trên đài cũng không nóng vội, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong, hắn đứng ở phía trên lôi đài, cứ như vậy chờ Nghệ Phong. Nhìn Nghệ Phong nâng cốc đưa vào trong miệng uống một ngụm một.

 

 
Dường như Nghệ Phong không chú ý tới ánh mắt mọi người, vẫn chậm như rùa, uống hồng tửu. Tốc độ uống rượu của Nghệ Phong trước kia và hôm nay gần giống nhau, nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy tốc độ uống rượu của Nghệ Phong hôm nay chậm hơn nhiều.

 

 
Một đám không nhịn được cảm thấy sốt ruột, đồng thời cũng không ai dám phát ra một tiếng động nào. Hai diễn viên chính cũng không gấp, bọn họ không có bất kỳ lý do gì để thúc giục.

 

 
Khi Nghệ Phong cầm lấy bình rượu chuẩn bị lại rót ra một chén rượu, nhưng lại phát hiện bình rượu đã trống rỗng, tất cả mọi người đều nín thở một hơi. Chiếu theo hiểu biết của bọn họ đối với Nghệ Phong trong bảy ngày qua, khi rượu hết, cũng là lúc Nghệ Phong lên đài.

 

 
- Hết rồi sao?

 

 
Quả nhiên, đúng lúc bọn họ đang nghĩ như vậy, một câu lẩm bẩm vang lên, đồng thời một bóng người cũng người nhẹ nhàng tiến về phía lôi đài.

 

 
Nam tử trung niên kia nhìn thấy Nghệ Phong nhẹ nhàng lên đài, sắc mặt hắn vẫn không chút thay đổi. Hắn nhìn Nghệ Phong chắp tay nói:

 

 
- Lục Chỉ!

 

 
Nghệ Phong nhìn về phía ngón tay hắn xem qua, quả nhiên thấy phía trên tay phải có sáu ngón tay.

 

 
- Nghệ Phong!

 

 
Nghệ Phong thản nhiên nói. Sau khi Nghệ Phong nói ra những lời này, rốt cục mọi người cũng đã biết tên của thiếu niên thần bí. Một đám tìm hiểu tin tức về cái tên này. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, ở Tội Ác Chi Thành không có tin tức nào về tên này. Thậm chí người họ Nghệ cũng không có.

  nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

 
- Mới đến Tội Ác Chi Thành sao?

 

 
Lục Chỉ nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

 

 
- Không thể?

 

 
Nghệ Phong thản nhiên nói.

 

 
- Chỉ cần ngươi có thực lực, đều có thể!

 

 
Lục Chỉ nhìn Nghệ Phong nói.

 

 
Nghệ Phong mỉm cười, lật qua lật lại bàn tay trắng nõn của hắn, nhìn đối phương thản nhiên nói:

 

 
- Vậy hiện tại ta có đủ tư cách hay không vậy?

 

 
- Miễn cưỡng!

 

 
Lục chỉ không chút che dấu nói.

 

 
- Ngươi chỉ có thể sống sót ở Tội Ác Chi Thành, nhưng muốn trở thành một trong những bá chủ của Tội Ác Chi Thành, vẫn còn kém xa.

 

 
- Ha hả! Vậy ta phải làm thế nào mới đủ tư cách vậy?

 

 
Dường như Nghệ Phong khó có được lúc nào có tâm tình tốt như vậy. Hắn tùy ý cười nói.

 

 
- Nếu ngươi có thể đánh bại ta, vậy ngươi đã đạt được tư cách bá chủ Tội Ác Chi Thành. Nhưng cũng cũng chỉ gần đủ tư cách mà thôi!

 

 
- Ý của ngươi là, ngươi đã là bá chủ của Tội Ác Chi Thành?

 

 
- Không! Ta không phải! Ta chỉ là thủ hạ của một người khác!

 

 
Lục Chỉ thản nhiên nói.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-886-I0Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận