Phu nhân Vĩnh Bình Hầu vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn đạo sĩ tha phương: “Ngươi nói ra, ta cho ngươi gấp đôi.”
“Người kia uy hiếp ta, nói nếu ta dám khai hắn ra, dù có bạc cũng chẳng còn mạng để hưởng thụ.” Đạo sĩ tha phương thừa dịp mấy đạo sĩ kia lỏng tay, vùng lên chạy mất, chỉ thoáng cái đã xuống núi. Mấy vị đạo sĩ đuổi theo, không tìm thấy bóng dáng đạo sĩ tha phương, đành bỏ cuộc.
Nhóm phu nhân Vĩnh Bình Hầu hỏi đi hỏi lại các đạo sĩ về tung tích của đạo sĩ tha phương, lừa đảo bọn họ vì mục đích gì? Nhưng các đạo sĩ của Lan Nhược đạo quan làm sao biết mà trả lời. Tả phu nhân thấy thế cười nói: “Sợ là có kẻ nào đó không muốn Lâm tiểu thư và Sử thiếu gia đính hôn, thế nên mới làm ra hạ sách này!”
Mọi người nghe thế gật gù, nhưng nhất thời lại hoang mang, là ai không muốn Lâm Mị và Sử Bình Tá đính hôn?
Vân Phương đại sư biết y thuật, sau nửa canh giờ tiêu chảy, ông ấy cố gắng xuống núi tìm thảo dược. Đến khi ông ấy xuất hiện, mọi người liền mồm năm miệng mười kể lại chuyện có kẻ đóng giả ông ấy lừa đảo.
Vân Phương đại sư nghe xong, biết ngay là Chu Minh Dương phá rối, nhất thời sa sầm nét mặt, trịnh trọng ngồi xuống trước bàn, nói với phu nhân Vĩnh Bình Hầu: “Phu nhân muốn so bát tự cho ai? Thỉnh mang lên, lão đạo tuyệt đối không dối trá nửa lời.”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu vội đưa thiếp canh ra, cười nói: “So bát tự cho nghĩa nữ Lâm Mị của ta và cháu trai Sử Bình Tá.”
“Tham kiến các vị phu nhân!” Hai giọng nói truyền tới, đều ôn nhuận như ngọc.
Tô phu nhân quay đầu, thấy Liễu Vĩnh và Mạc Song Bách song song đi tới, liền cười với Mạc Song Bách nói: “Khi ta đi thấy mẹ cháu nói cùng cháu tới Trạng nguyên phủ bái phỏng Liễu Trạng nguyên, không ngờ giờ cũng lại tới đạo quan.”
Mạc Song Bách cười nói: “Cháu và Liễu Trạng nguyên nói chuyện về thư pháp của các danh nhân các triều đại trước, Liễu Trạng nguyên nói trên vách thạch bích của Lan Nhược đạo quan có bút tích của ba vị đại sư thư pháp tiền triều, nhất thời cao hứng, liền cùng nhau tới chiêm ngưỡng.”
Liễu Vĩnh đưa mắt nhìn thiếp canh trong tay Vân Phương đại sư, cười hỏi: “Ồ, không lẽ nhà vị phu nhân nào có chuyện vui, đến đây so bát tự?”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu gật đầu nói: “Đúng là thế!”
Vân Phương đại sư bấm đốt ngón tay tính toán một hồi, ngẩng đầu lên nói: “Phu nhân, luận bát tự, Lâm tiểu thư và Sử thiếu gia, đúng là ông trời tác hợp.”
“Thật sao?” Sử phu nhân đại hỉ, buột miệng nói: “Nếu như thế, tại sao Viên Tuệ đại sư của Linh Ẩn Tự lại nói bát tự không hợp?” Viên Tuệ đại sư thường ra mặt giảng kinh, rất nhiều người biết mặt ông ấy, nếu có người đóng giả ông ấy lừa đảo, phu nhân Vĩnh Bình Hầu sẽ phát hiện ra ngay.
Vân Phương đại sư đập tay xuống bàn, “Không lẽ phu nhân hoài nghi khả năng của ta?”
“Ta không có ý đó.” Sử phu nhân quay sang nhìn phu nhân Vĩnh Bình Hầu, thì thào: “Bây giờ nên tin ai?”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu thở dài, đúng vậy, tin ai bây giờ?
Liễu Vĩnh bỗng nhiên lên tiếng: “Khi so bát tự, nếu người này nói hợp, người khác lại nói không hợp, lại thêm có kẻ thò tay phá hoại, tức là phải thận trọng. Tuy là ông trời tác hợp, nhưng sau khi đính hôn khó tránh chuyện trắc trở gập ghềnh, càng khó tránh tai họa đổ lên đầu.”
Liễu Vĩnh là Trạng nguyên, tinh thông Tứ thư Ngũ kinh, về vấn đề huyền học tử vi, cũng biết sơ qua, lời hắn nói, Vân Phương đại sư cũng không thấy có chỗ nào sai trái. Huống hồ Lâm Mị và Sử Bình Tá còn chưa hứa hôn, đã có người âm mưu phá hoại, chưa gì đã thấy trắc trở. Tương lai nếu thật sự đính hôn, không chừng gặp tai họa thật. Vân Phương đại sư nghĩ đến đấy, trầm giọng nói: “Lời của Liễu Trạng nguyên, đúng là rất có đạo lý.”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu thấy Vân Phương đại sư lại tán thành ý kiến của Liễu Vĩnh, nhất thời nghĩ tới một chuyện khác, mặt hơi biến sắc, muốn nói rồi lại thôi, bà lấy ra một thỏi bạc gói trong túi nhỏ đặt lên bàn trước mặt Vân Phương đại sư, thở dài kéo mọi người nói: “Về thôi!”
Tô phu nhân và Sử phu nhân ngơ ngác nhìn nhau, nhìn phu nhân Vĩnh Bình Hầu, nhất thời cũng thở dài, theo phu nhân Vĩnh Bình Hầu ra về.
Đúng lúc thấy Tả phu nhân và Tả Lê dâng hương xong xuôi, phu nhân Vĩnh Bình Hầu liền nói: “Tả phu nhân Tả tiểu thư, tương thỉnh không bằng ngẫu ngộ, cùng đến Hầu phủ uống chén trà đi!”
Tả phu nhân cũng không khách khí, gật đầu nói: “Nếu đã như thế, xin được làm phiền.”
Đến Vĩnh Bình Hầu phủ, mọi người ngồi xuống, vì Chu Mẫn Mẫn đang ốm, không thể gặp khách, phu nhân Vĩnh Bình Hầu cho người đi thỉnh Lâm Mị ra nói chuyện với Tả Lê.
Lâm Mị gặp lại Tả Lê, nhớ đến sự trí tuệ mà Tả Lê đã thể hiện trong thưởng hoa yến, cười nói: “Em và Mẫn tỷ tỷ nói chuyện liên tục nhắc đến chị, nói Tả tỷ tỷ là người dám đảm đương, có trách nhiệm, rất đáng ngưỡng mộ.”
Tả Lê người béo, các tiểu thư xinh đẹp trong kinh thành không thân thiện với cô ấy, lúc này thấy Lâm Mị thành tâm muốn kết bạn, tự nhiên cũng đối xử thật lòng.
“Lâm tiểu thư xông hương gì vậy? Rất thơm.” Tả Lê ngồi gần Lâm Mị, ngửi thấy người Lâm Mị có một mùi thơm tựa hương hoa lan mà không phải hương hoa lan, không khỏi cười nói: “Ta người béo, dễ toát mồ hôi, nếu có xông hương, mùi đó hòa quyện với mùi mồ hôi còn khủng khiếp hơn, vì vậy trước giờ không dám xông hương.”
Lâm Mị thấy Tả Lê nói chuyện chân thành, trò chuyện thật vui vẻ, cười nói: “Tả tỷ tỷ cứ gọi em tiểu Mị là được rồi! Em không xông hương, chắc là buổi sáng đi dạo trong vườn, hương hoa bám lên áo.”
“Không hề giống hương hoa.” Tả Lê cười nói: “Không lẽ em là thân thể tỏa hương? Ta đọc sách, thấy nói thời cổ có một mỹ nhân người tự tỏa hương thơm, hương thơm lan tỏa theo từng bước đi uyển chuyển, đàn ông con trai ngửi hương thơm đó đều phải ngả nghiêng. Lúc đấy còn cười nói sách chỉ bịa đặt, bây giờ nhớ lại, không chừng mỹ nhân đó là thật!”
“Tả tỷ tỷ thật hài hước!” Lâm Mị không khỏi bật cười, “Tả tỷ tỷ xưa nay hay đọc sách gì? Có thể giới thiệu cho em vài quyển không!”
“Ta ah, thích xem nhất là sách linh tinh.” Tả Lê cười đọc mấy tên sách, thấy Cố nhũ mẫu đích thân châm trà, vội cúi người nói: “Làm phiền mama!”
Cố nhũ mẫu thấy Tả Lê khiêm nhường, tất nhiên là vui mừng, nhất thời tìm chiếu trúc đến: “Nếu Tả tiểu thư sợ nóng, nên ngồi chiếu trúc.”
Tả Lê vội đứng dậy, để Cố nhũ mẫu trải chiếu trúc xuống ghế, cười nói: “Người béo, nên phiền hà hơn người khác.”
Cố nhũ mẫu thấy Tả Lê sáng sủa, nói chuyện không lẩn tránh, liền nói: “Vai Tả tiểu thư không hề rộng quá, khung xương cũng không thể tính là to, nếu giảm được mấy cân, nhất định cũng là một yểu điệu thục nữ!”
“Mama có phương pháp sao?” Tả Lê sáng ngời hai mắt, “Cháu đã thử qua rất nhiều phương pháp giảm béo, nhưng đều không hiệu quả.”
“Ta biết phương pháp này, nhưng cần kiên trì bền bỉ, sau ba tháng sẽ bắt đầu thấy hiểu quả. Nếu Tả tiểu thư có thể kiên trì, chi bằng thử một lần.” Cố nhũ mẫu vẫn lo lắng Lâm Mị tuy đã là nghĩa nữ Hầu phủ, nhưng không giao du nhiều, các tiểu thư qua lại thăm hỏi đa phần đều là tìm đến Chu Mẫn Mẫn, chỉ có Mạc Song Kỳ vì quen biết từ lúc còn ở nhà họ Tô nên có thân thiết hơn một chút, nếu có thể kết giao với người thẳng thắn khẳng khái như Tả Lê thì là chuyện rất tốt. Bèn nói rõ phương pháp giảm béo, còn tự mình làm mẫu mấy động tác.
Bên kia, Tô phu nhân đang than thở: “Dù là Nhị Công chúa hay là Thiên Phương Công chúa ra tay, tiểu Mị cũng không thể hứa hôn với Sử Bình Tá. Như Liễu Trạng nguyên nói đấy, cho dù bát tự hai đứa là ông trời tác hợp, dù cố đính hôn, cũng sẽ nảy sinh tai họa.”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu thở dài, “Sai khiến Viên Tuệ đại sư lừa đảo, lại tìm người đóng giả Vân Phương đại sư, thủ đoạn thế rất giống tác phong của Nhị Công chúa. Chỉ không rõ Nhị Công chúa làm thế với mục đích cá nhân, hay là Thiên Phương Công chúa bày mưu tính kế bảo em làm?”
Sử phu nhân buồn bực, các Công chúa thật là ngang ngược, nếu Bình Tá bị Công chúa chọn trúng, nhất định là không còn đường sống. Giờ thì hay rồi, chẳng qua Thiên Phương Công chúa mới mở miệng nói gửi một tấm thiệp mời, ở trong mắt mọi người, Bình Tá đã thành ứng cử viên cho vị trí phò mã, lẽ nào lại như vậy. Liền hỏi Tả phu nhân: “Rốt cục lý do gì đã khiến Thượng Du chạy đến chiến trường? Thỉnh phu nhân cho biết lý do thật sự. Bình Tá nhà tôi rất thật thà hiền lành, nếu … nếu …”
Tả phu nhân chính là em gái của Uy Vũ Tướng quân. Thượng Du, là cháu ruột của bà ấy. Về cái chết của Thượng Du, đương nhiên là bà ấy tỏ tường. Nhưng sao có thể để lộ chuyện năm ấy?
“Thượng Du… đương nhiên là muốn lập chiến công lấy lòng Thiên Phương Công chúa, vì thế mới chạy đến chiến trường.” Tả phu nhân biết Sử phu nhân là sợ Sử Bình Tá lặp lại vết xe đổ của Thượng Du, đành nói: “Thiên Phương Công chúa cũng mười chín tuổi rồi, chắc hẳn muốn tìm một phò mã để ổn định cuộc sống từ nay về sau thôi.”
Không, không, Bình Tá không thể làm phò mã! Sử phu nhân nhìn thấy người hầu đã lui xuống hết, nơi này chỉ còn bốn vị phu nhân, bèn đứng lên, cúi người hành lễ với ba vị phu nhân còn lại, “Chuyện liên quan trực tiếp đến Bình Tá, tôi lo lắng vô cùng. Cùng là người làm mẹ, xin các phu nhân nghĩ hộ một phương pháp.”
“Ai nha, đừng đa lễ!” Tả phu nhân ngồi gần Sử phu nhân nhất, giơ tay kéo Sử phu nhân ngồi xuống, giận dữ nói: “Hoàng gia không thể đắc tội.”
“Vì thế, mới phải tìm một phương pháp không đắc tội.” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói tiếp: “Các cô cũng biết đấy, hai năm trước, trong cung truyền ra tin tức, sẽ chọn Minh Dương làm phò mã cho Nhị Công chúa, vừa nghe thấy tin đó, nhà tôi liền không dám mai mối cho Minh Dương nữa, trì hoãn đến giờ, Minh Dương đã mười chín tuổi, không biết rồi sẽ đi đến đâu. Chỉ cần có phương pháp, tôi cũng không mong Minh Dương làm phò mã.”
Trong số bốn vị phu nhân, phu nhân Vĩnh Bình Hầu không hi vọng Chu Minh Dương làm phò mã; Sử phu nhân sợ Sử Bình Tá bị công chúa chọn trúng; Tả phu nhân có cháu ruột là Thượng Du chết trong tay Thiên Phương Công chúa; phụ thân Tô phu nhân vì nói đỡ cho Uy Vũ Tướng quân nhiều lần, khiến quan lộ trắc trở, gián tiếp hại Tô phu nhân không ngẩng được mặt với mẹ chồng; nay bốn người cùng nhắc lại chuyện năm đấy, tự nhiên là bất bình chồng chất.
“Trừ một cách hi vọng công chúa đột nhiên ưng ý người khác, còn phương pháp nào khác không?” Sử phu nhân buồn rầu, “Bình Tá tư tưởng cứng nhắc, nếu phải làm phò mã, chỉ sợ về sau…”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu trầm ngâm nói: “Điều Công chúa tìm kiếm, cũng chỉ là tìm được một người chồng như ý muốn. Trong kinh thành có rất nhiều thanh niên tài tuấn mong được làm phò mã, nếu bọn chúng có cơ hội làm đẹp lòng công chúa, thì chúng ta không cần lo âu nữa.”
“Công chúa không phải người tầm thường, không thể dùng những phương pháp tầm thường.” Tô phu nhân nói: “Nếu phải nghĩ một phương pháp khéo léo làm đẹp lòng công chúa, ngay cả chúng ta chưa chắc đã nghĩ ra.”
“Những thanh niên muốn làm phò mã có rất nhiều phương pháp, chỉ là không có cơ hội thôi.”
Quay trở lại Lan Nhược đạo quan, sau khi các phu nhân ra về, Liễu Vĩnh ngồi xuống đàm đạo về lĩnh vực huyền học với Vân Phương đại sư, hai người có những kiến giải riêng, khiến đối phương khâm phục.
Vân Phương đại sư đàm đạo hăng say, lỡ lời nói: “Cái gọi là người tính không bằng trời tính, chính là nói chuyện hôm nay, phu nhân Vĩnh Bình Hầu đến so bát tự cho nghĩa nữ và cháu trai, vốn là ông trời tác hợp, sao ngờ đến chuyện có kẻ phá hoại, bắt ta phải nói lời dối trá, đây chính là ngoài ý muốn, kể ra đúng là trắc trở, nếu cứ như vậy, tuy bát tự không có vấn đề gì nhưng cũng không hề thuận lợi.”
Liễu Vĩnh mặt không đổi sắc, giống như thuận miệng hỏi: “Ai to gan như thế, dám ép đại sư nói láo?”
“Còn ai ngoài con trai lớn của phu nhân Vĩnh Bình Hầu…” Vân Phương đại sư bỗng nhiên giật mình lỡ lời, vội ngừng, khoát tay nói: “Không nói chuyện đó nữa!”
Đàm đạo thêm một hồi, Liễu Vĩnh chắp tay chào Vân Phương đại sư, cùng Mạc Song Bách đi xem bút tích trên vách thạch bích.
Mạc Song Bách cùng Liễu Vĩnh bình luận về bút tích cổ mấy câu, rốt cục nói: “Thời tiết nóng nực, Liễu huynh đưa tôi đến đây, chắc không chỉ vì muốn phá hoại nhân duyên người khác?”
“Không, là vì nhân duyên của bản thân tôi.” Liễu Vĩnh cười nhợt nhạt, “Song Bách, cậu không cần thăm dò tôi đâu. Tôi hỏi cậu câu này, năm đó tôi chưa có công danh gì, nếu đến nhà cậu cầu hôn, liệu cha mẹ cậu có chịu gả Song Kỳ cho tôi không?”
Mạc Song Bách là bạn tốt từ hồi thiếu niên của Liễu Vĩnh, cũng biết em gái Mạc Song Kỳ có tình cảm với Liễu Vĩnh, lần này lên kinh, biết rõ Liễu Vĩnh chưa hứa hôn với ai, dĩ nhiên muốn thăm dò tâm tư Liễu Vĩnh thay em gái, bây giờ nghe Liễu Vĩnh nói thế lòng cũng chùng xuống, quả thật, nếu năm đó Liễu Vĩnh đến Mạc gia cầu hôn, cha mẹ nhất định sẽ từ chối. Cha mẹ năm đó khinh thường người ta, sao có thể yêu cầu người ta đỗ Trạng nguyên rồi, lại quay đầu hỏi cưới em gái?
Thấy Mạc Song Bách không nói gì, Liễu Vĩnh vỗ vỗ lên vai hắn, không nói gì nữa.
Mạc Song Bách quay đầu ngắm một bút tích khác, một lúc sau mới nói: “Liễu huynh vừa mới nói, lần này không phải phá hoại nhân duyên, mà là vì nhân duyên của bản thân, chẳng lẽ…”
Liễu Vĩnh gật đầu, “Đúng, tôi có ý định đến Hầu phủ cầu hôn. Có điều lúc này không phải lúc thích hợp.”
“Không biết Liễu Trạng nguyên để ý em gái nào nhà tôi?” Chu Minh Dương đột ngột đi ra từ sau một thạch bích khác, cười dài nói: “Mẹ tôi ưa thích nhất là so bát tự, nếu bát tự không hợp, tuyệt đối không có cơ hội.”