Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng Chương 156

Mạc Kỳ Hàn tức giận không có lí do, nghe hồi báo nói nàng hôm nay chơi rất vui vẻ, đi dạo hai con đường, mua diều, đi tửu lâu, tươi cười trên mặt gần như không có biến mất, nhưng những thứ này đều không liên quan tới hắn, loại cảm giác này, làm hắn bực tức cực độ!

Trước mắt không thể lộ thân phận, cho nên hắn không thể quang minh chính đại ở bên nàng, không cách nào công khai đuổi lui những nam nhân xum xoe chung quanh nàng, thậm chí không cách nào ăn chung một bữa cơm, không cách nào sau khi ăn xong cùng nhau tản tản bộ, không cách nào ở dưới ánh mặt trời cho nàng xem dung nhan của hắn.

Đôi mắt khép hờ, hắn nhíu mày tức giận nói: "Nàng hôm nay suýt nữa bị vó ngựa giẫm chết đúng không? Nàng suốt ngày hốt ha hốt hoảng cái gì? Nàng ngại mạng quá dài, khẩn trương muốn tặng mạng cho Tam Vương gia sao? Thật sự là ngứa da, nàng có thể an phận ở Vương phủ, cho ta bớt lo một chút hay không? Tiểu Thất đáng chết, dám cùng nàng hồ nháo, xem ta thu thập nó thế nào!"

Nói xong, tức giận, quay người đi ra ngoài, Lăng Tuyết Mạn thấy không đúng, vội hô: "Ngươi muốn làm gì?"

Mạc Kỳ Hàn bởi một tiếng này mà ngừng lại, âm thầm hít sâu một hơi, hắn gần như mất đi lý trí bởi vì nha đầu này!

Lại lộn trở lại, rét lạnh bức người như trước, ngồi xuống bên giường, xốc chăn, kéo Lăng Tuyết Mạn, bắt buộc nàng nhìn thẳng hắn, tức giận nói: "Nói đi? Nói cho ta nàng rốt cuộc muốn làm gì? Ta đã nói với nàng, nàng bây giờ đi ra ngoài, lúc nào cũng có thể bị kẻ địch để mắt, nàng vừa động, nàng có biết ta phải điều bao nhiêu người đi theo nàng không? Từ lúc nàng đi ra ngoài đến khi trở về, lòng ta luôn luôn bất an, không có được tin tức nàng bình an trở về, một khắc ta cũng không yên lòng, chỉ sợ nàng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn nàng? Cảnh cáo của ta nàng nghe được mấy phần? Thấy Liễu Thiếu Bạch nàng kích động cái gì? Chạy cái gì? Hắn dám làm gì nàng chứ? Đầu óc nàng thật sự là bị nước vào, không bị kẻ địch giết, thì chạy đến dưới vó ngựa, nàng thật muốn chọc ta tức chết phải không?"

Liên tiếp oanh tạc, làm Lăng Tuyết Mạn đau màng tai, nhưng nàng thông minh, biết giờ phút này ngàn vạn lần không được tranh luận, chỉ cần một câu, nam nhân này chắc chắn sẽ có hành động bạo lực!

"Ách, Tình nhân, ta sai lầm rồi, ngươi đừng tức giận, là ta không tốt, là đầu óc ta bị nước vào, là ta rất… dù sao đều là lỗi của ta, xin ngươi bớt giận, được không? Ta hầu hạ ngươi cởi áo được không?" Lăng Tuyết Mạn đoan chính gật đầu, nói xong, điềm đạm đáng yêu mở to mắt đợi nam nhân này tha thứ.

"Hừ!"

Mạc Kỳ Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay áo đứng dậy ngồi xuống ở trước bàn, lửa giận trong mắt không giảm chút nào.

Lăng Tuyết Mạn mất mặt, muốn nằm xuống không nhìn nữa, ngẫm lại, không có lá gan đó, liền quỳ ngồi ở trên giường, tay phải chống má, nhàm chán âm thầm đếm cừu.

Nhưng, nàng mới đếm tới con cừu thứ mười, liền nghe được một tiếng quát khẽ, "Lăn xuống!"

"Vâng!"

Lăng Tuyết Mạn phản ứng cực nhanh bò xuống giường, đi chân trần đến trước mặt, cười nịnh nọt, tiếng nói ỏng ẹo lợi hại, "Công tử đại gia, nô tì hầu hạ ngài đi ngủ!"

Thân mình Mạc Kỳ Hàn rõ ràng chấn động một chút, ghét bỏ nói: "Nôn mửa chết!"

"A?" Lăng Tuyết Mạn ngạc nhiên, bi thương, ủy khuất chu mỏ, "Ta làm sao nôn mửa? Ghét ta ngươi đừng đến, ta lại không xin ngươi tới! Ngươi nôn mửa ta, ta còn nôn mửa ngươi hơn! Thân thể của ta thuần khiết trong trắng, ngươi lại không biết cùng bao nhiêu nữ nhân mây mưa qua, ngươi mới nôn mửa, bẩn chết!"

Vừa rống xong, quay thân lại muốn trở về giường, bên hông lại xuất hiện một đôi tay, dùng lực ôm nàng ngồi lên đùi hắn, vô cùng bối rối, "Nàng nói cái gì đó? Ta nói giọng nói của nàng cố ý ỏng ẹo không xuôi tai, nàng cho là cái gì? Nói chuyện bình thường là tốt rồi, yêu mị như vậy làm chi? Muốn câu dẫn ta hả?"

"Ai muốn câu dẫn ngươi? Ngươi bẩn như vậy, ta mới nôn mửa câu dẫn ngươi, đừng ôm ta!" Lăng Tuyết Mạn tức giận, liên tiếp đẩy bàn tay Mạc Kỳ Hàn ôm chặt trên eo nàng, không biết vì sao, trong lòng nàng không thoải mái.

"A? Nàng so đo cái gì đâu? Vừa rồi ta còn chưa tính xong với nàng, nàng dám tức giận với ta?" Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn trầm xuống, tiếng nói rét lạnh.

"Ngươi quản ta làm gì? Ngươi tại sao không đi quản những nữ nhân khác của ngươi? Ta chính là tức giận, tức giận, tức giận, tức giận!" Lăng Tuyết Mạn giận không thể nuốt gầm nhẹ, cũng càng thêm giãy giụa.

Mạc Kỳ Hàn nổi giận, hoàn toàn chế trụ hai tay Lăng Tuyết Mạn, khuôn mặt cúi xuống nhìn nàng, nói: "Nàng tức giận cái gì? Ta có những nữ nhân khác nên nàng tức giận?"

"Hừ!" Lăng Tuyết Mạn lập tức nghiêng đầu, không thèm nhìn.

Mạc Kỳ Hàn hỏi tới: "Cho nàng nói tại sao lại không nói? Không nói, nàng chính là càn quấy!"

"Ta là tức giận!" Lăng Tuyết Mạn không quay đầu lại, miệng chu thật cao.

"Quay mặt lại, trước cam đoan cho ta chuyện hôm nay, sau đó chúng ta lại nói chuyện mấy nữ nhân này!" Mạc Kỳ Hàn trầm giọng nói, mấy điểm nặng nhẹ này hắn phải phân rõ.

Lăng Tuyết Mạn không lên tiếng trả lời, cũng không động.

Mạc Kỳ Hàn đợi có nửa phút, nhẫn nại hoàn toàn không còn, đột nhiên ngón tay duỗi ra đến trước mắt Lăng Tuyết Mạn, âm thanh lạnh lùng nói: "Là muốn ta động thủ phải không?"

"Ngươi… ngươi muốn làm gì?" Lăng Tuyết Mạn vịt chết còn cứng mỏ hỏi.

"Bóp cổ nàng, đánh cái mông nàng, gãi ngứa nàng, ba cái cho nàng chọn một!" Mạc Kỳ Hàn bình tĩnh nói.

"Ách, không chọn được không?" Lăng Tuyết Mạn thức thời, lập tức năn nỉ, "Ta thừa nhận ta đều sai lầm rồi, ngươi muốn ta cam đoan cái gì?"

"Nàng cứ nói đi? không được thân cận Tiểu Thất như vậy, không cho nàng gặp lại Liễu Thiếu Bạch, cho dù vô tình đụng, cũng tránh xa hắn, Tam Vương gia là quan trọng nhất, không cho nàng có chút quan hệ nào với hắn!"Mạc Kỳ Hàn nghiêm túc cảnh cáo.

"Cái gì? Vậy làm sao có thể đi đâu? Dục Dục là bạn tốt của ta, hai chúng ta hiếm khi có thể đi chơi chung, sao không thể thân cận đây?" Lăng Tuyết Mạn không khỏi kháng nghị, "Ngươi rất phiền, không cho ta này không cho ta kia, chẳng lẽ ngươi là quản gia nhà chúng ta sao? Tiểu Thất Tiểu Thất, ngươi sao cũng gọi là hắn Tiểu Thất?" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

"Ta là – hắn – ta là nghe nàng gọi hắn như vậy, ta mới nhớ, dễ nghe!" Mạc Kỳ Hàn quýnh lên, gần như nói hớ, lại tức giận: "Đi chơi cái gì? Hắn hiện tại không để ý triều chính, chơi đùa với nàng, chờ sau khi tiếp nhận nha môn, còn có thể đi chơi với nàng sao? Nàng cùng hắn lại đi chơi nữa, nàng sẽ không động tâm với hắn sao?"

"A? Động tâm?" Lăng Tuyết Mạn nhăn mặt, "Ta động tâm với hắn làm cái gì? Lòng ta ai biết ở đâu!"

Tiếng nói giảm xuống, nàng không còn lời để nói, cũng nghiêm chỉnh nói, lòng của nàng, đại khái có lẽ dừng ở trên người tên khốn kiếp trước mắt này!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mi-hau-hi-lanh-hoang/chuong-120/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận