Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng Chương 26

Đợi rất lâu, rốt cuộc chờ đến trả lời, cũng là, "Không thể."

Lăng Tuyết Mạn nhất thời đỏ mắt, giọng mũi rất nặng nói: "Tại sao? Ta biết rõ ta sai lầm rồi, chàng không cho ta cơ hội sửa lại sao? Chàng không để ý tới ta… ta cũng không để ý tới chàng, ta… ta trở về phòng ta đi!"

Dứt lời, mím miệng ngồi dậy, vén lên chăn liền bò xuống giường, nhưng, eo nhỏ nhắn lại bị một đôi bàn tay ôm lại, hơi dùng sức, liền kéo nàng trở lại, Mạc Kỳ Hàn thuận thế nghiêng người, đè nàng ở dưới thân thể, mắt tận trào gian tà nhìn chằm chằm nàng, giọng nói trầm thấp, "Trẫm cho nàng cơ hội sửa lại, cởi áo trẫm ra, lấy lòng trẫm."

"Ách… Ha ha, được." Lăng Tuyết Mạn ngây ngốc nở nụ cười, đưa tay cởi quần áo trong của Mạc Kỳ không chút nào ngượng ngùng lại cởi quần lót của hắn, ân cần cởi xuống, nhìn hắn lộ ra trọn vẹn thân thể to lớn cao ngạo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng say lòng người, e lệ hôn lên môi của hắn, cổ của hắn, ngực của hắn, sau đó… Ngậm hắn…

Mạc Kỳ Hàn không nhịn được rên lên một tiếng, đè đầu Lăng Tuyết Mạn xuống, trên mặt tuấn dật tràn đầy ham muốn khó nhịn… lẩm bẩm, "Mạn Mạn, nàng thật là một tiểu yêu tinh…"

"Vậy chàng tha thứ cho ta sao?" Lăng Tuyết Mạn kích động ngẩng đầu, vội mở miệng hỏi.

Mạc Kỳ Hàn nhíu nhíu mày, "Đây là hai việc khác nhau."

"Ách… Vậy không phải ta cố gắng vô ích rồi sao?" Lăng Tuyết Mạn cúi xuống đầu, buồn bực vô cùng.

"Tiếp tục." Mạc Kỳ Hàn thúc giục.

"Hừ, không, nếu chàng không tha thứ cho ta… ta liền không tiếp tục!" Lăng Tuyết Mạn nhân cơ hội ra điều kiện, mặc dù cơ hội thành công rất nhỏ…

Quả nhiên, sắc mặt Mạc Kỳ Hàn trầm xuống, "Ít uy hiếp trẫm đi!" Nói xong, nghiêng người, lại đặt nàng ở phía dưới, cũng nói: "Trẫm chủ động, càng không là vấn đề!"

Lăng Tuyết Mạn nhất thời kinh ngạc, "A, tình nhân…"

Môi bị chận lại, tư niệm đã lâu tràn đầy đánh tới, hôn kịch liệt như nắng ấm trong ngày hè, làm toàn thân người ta nóng lên, một đôi bàn tay vuốt ve đẫy đà trên người nàng, vật cứng của hắn chống đỡ trên hoa tâm của nàng, làm phía dưới nàng rất nhanh liền thấm ướt như mật ngọt…

Hắn đè nén tới cực hạn, nàng cũng bị hắn trêu đùa thở gấp liên tục, ôm cổ của hắn thật chặt, ưỡn người chuẩn bị tùy thời cho hắn đòi lấy… Hắn gầm nhẹ một tiếng, eo trầm xuống, tiến vào thân thể của nàng, kích tình ra vào…

Trời dần dần sáng lên, có mấy tia ánh mặt trời chiếu vào phòng, Lăng Tuyết Mạn mệt mỏi nhắm mắt, không nhớ rõ trong hơn một canh giờ hắn muốn nàng mấy lần, chỉ biết là hắn như sói đói nhiều ngày, tận tình ăn miếng thịt ngon là nàng, mang theo nàng bay trên thiên đường tình dục…

"Mệt mỏi sao?" Mạc Kỳ Hàn thở mạnh, vuốt sợi tóc ướt mồ hôi của Lăng Tuyết Mạn, khẽ hỏi.

"Ừ, mệt quá, thân thể sắp rã ra rồi." Lăng Tuyết Mạn trừng mắt lên, bĩu môi.

Mạc Kỳ Hàn cười một tiếng, uy hiếp, "Toàn bộ ba mươi mốt ngày, chia đều mỗi đêm một lần, nàng phải thiếu trẫm ba mươi mốt lần, đây mới là ba lần, nàng còn thiếu trẫm hai mươi tám lần, mà giờ đã mệt mỏi? Phải trả đủ a!"

"Ách…" Lăng Tuyết Mạn ngốc ra thật lâu, mới phản ứng kịp, vội nói: "Tại sao có thể tính như vậy chứ? Chàng… chàng không sợ chàng tẫn tinh mà chết à? Lại nói… lại nói một tháng còn có ba bốn ngày ta gặp nguyệt sự không thể làm chuyện ấy!"

Mạc Kỳ Hàn thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: "Ừ? Vậy cho nàng giảm còn có hai mươi bốn lần, trẫm không sợ, trẫm từ từ đòi nàng, từ giờ trở đi, nàng ngoan ngoãn sống ở trong phòng cho trẫm, không cho bước ra cửa phòng một bước, trẫm sẽ phái người theo dõi nàng, đừng nghĩ trộm đi nữa, không có khả năng này rồi! Càng đừng nghĩ tới đi trêu chọc nam nhân!"

"À? Tình nhân, chàng…. chàng giam ta thật hả?" Lăng Tuyết Mạn vừa nghe liền luống cuống, vội ôm gáy Mạc Kỳ Hàn làm nũng: "Không cần được không? Ta biết lỗi, ta thề không bao giờ lừa chàng nữa, không bao giờ lén trốn đi nữa, không bao giờ giành tú cầu nữa… Tú cầu kia không phải do ta cướp, là chính nó bay tới nện vào trong ngực ta… ta đều không biết ta sẽ xui xẻo như vậy…"

"Kháng nghị không có hiệu quả!" Mạc Kỳ Hàn bắt lại cánh tay Lăng Tuyết Mạn, trực tiếp cắt đứt khiếu nại cùng bảo đảm của nàng, liếc mắt nhìn sắc trời, đứng xuống đất mặc quần áo, Lăng Tuyết Mạn vội đi theo xuống, dính lên thân thể hắn, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn, "Tình nhân, tình nhân thân yêu, bỏ qua cho bảo bối Mạn Mạn đáng yêu nhất của chàng một lần đi! Van cầu chàng! Ta nguyện ý làm bò làm ngựa báo đáp chàng, được không?"

"Không được!"

Mạc Kỳ Hàn cắt đứt, cúi đầu ngó nhìn vết hôn trải rộng khắp người Lăng Tuyết Mạn, cười tà, "Nàng nếu nói thêm một chữ nữa, trẫm không ngại lại đòi nợ nàng thêm một lần!"

"Không cần! Ta bủn rủn toàn thân rồi!" Lăng Tuyết Mạn vội buông tay, kéo chăn qua trùm kín.

"Ha ha!" Mạc Kỳ Hàn cười, tiếp tục mặc quần áo, mặc xong, đột nhiên giống như phát hiện ra cái gì, nhìn về phía Lăng Tuyết Mạn, dừng lại một chút, nói: "Mặc quần áo vào đi, buổi sáng không cần tắm rửa."

"Hả? Không được, ta một thân như vậy, làm sao dám gặp người khác?" Lăng Tuyết Mạn cau mày, vén chăn lên, chỉ dấu vết trên người mình, chỉ chỉ nơi cổ, "Hơn nữa nơi này, người khác liếc mắt liền thấy được, cũng hiểu ta bị chàng ăn!"

"Nàng vào phòng trẫm, người nào không biết nàng sẽ bị trẫm ăn?" Mạc Kỳ Hàn ngây ra một cái, đi tới bên giường ngồi xuống, nghiêng người chạm khẽ môi Lăng Tuyết Mạn một cái, dịu dàng nói:"Ban ngày chịu đựng một chút, buổi tối hãy tắm rửa, mới vừa rồi trẫm nỗ lực lâu như vậy, cũng không thể lãng phí mầm móng, sinh thêm cho trẫm đứa bé được không?"

"À? Lại sinh nữa à? Không phải mới sinh sao?" Lăng Tuyết Mạn vừa nghe, liền phàn nàn.

Mạc Kỳ Hàn hơi cau mày, "Đây cũng là chuyện ba năm trước, thừa dịp nàng bây giờ còn trẻ, chúng ta lại thêm một đứa, được không?"

"Ách… Ta bận bịu chăm con, không thể đi đâu, chàng cả ngày bận quốc sự, trước khi thành thân chàng đã đáp ứng ta, nói sẽ dẫn ta đi ra ngoài dạo, kết quả chàng ngày ngày bận rộn, ta ở kinh thành nhịn ba năm, mới ra ngoài một lần chàng đã tức giận, ta không cần sinh con!"Lăng Tuyết Mạn tức giận nghiêng cả mặt, ai oán nói. nguồn t r u y ệ n y_y

Mạc Kỳ Hàn áy náy gật đầu, "Mạn Mạn, thật xin lỗi, trẫm quả thật bận quá, chuyện trẫm đáp ứng nàng sẽ không nuốt lời, như vậy đi, trẫm cùng nàng dạo một vòng cả Giang Nam rồi mới trở về, như thế nào?"

"Có thật không? Ha ha, thật tốt quá!" Lăng Tuyết Mạn lập tức hưng phấn, nắm chặt tay Mạc Kỳ Hàn, nhân cơ hội nói: "Ta đáp ứng sinh con, chàng không được nuốt lời nhé?"

Mạc Kỳ Hàn trừng mắt, một lúc sau tức giận nói: "Được, một hồi lúc rửa mặt, lau cổ thôi. Ban ngày ở dịch quán, buổi sáng trẫm cùng Mộng Thanh phải đi ra ngoài một bận, nàng ngoan một chút, trông Hương nhi, biết không?"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mi-hau-hi-lanh-hoang/chuong-485/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận