Thái tử lại thản nhiên nói: "Còn ra thể thống gì, Hắc Tử Hàn, ngươi quá lớn mật rồi!"
Mặc Tử Hàn quỳ gối dưới sảnh đường, nói với thái tử: "Thần đáng chết, nhất thời cao hứng làm mỹ nhân kinh sợ."
Ninh Vương nói: "Hôm nay hoàng huynh đã vui hết mình, cũng nên giải tán rồi." Nói xong liền đứng dậy, hành lễ với thái tử, rời bàn tiệc. Ta cũng đi theo, nghĩ thầm người này chắc lại khó chịu rồi.
Thật ra từ lúc nhỏ, trong lòng cha còn có hi vọng, không quản ta quá nghiêm khắc, cho nên mấy bận cũng xem mấy loại sách vớ vẩn..... Trước đó mấy chuyện này còn rất lưu hành, ta cũng nghiên cứu về chuyện đoạn tụ, thường nhìn hai con gà trống mà nghĩ chúng nó sinh gà con kiểu gì, về sau nghĩ thông suốt. Vài triều đại gần đây lại ghét cay ghét đắng những chuyện này, e rằng có liên quan đến cái chết trong những trận chinh chiến dai dẳng. Nghe nói tiền triều xảy ra một trận động đất cực mạnh, nhân công trong nước thiếu một phần mười. Hơn nữa chiến tranh liên miên, sức lao động của thanh niên trai tráng giảm sút nghiêm trọng, trở thành cục diện bi thương nữ nhiều nam ít. Nếu còn đoạn tụ nữa, e chừng không cần người ta đánh, nhân khẩu cũng giảm bớt. Vì vậy triều đình nhạy bén, mượn chiêu bài Khổng Mạnh, cùng với Chư Tử Bách Gia (*) để khiến dân chúng căm thù chuyện này tới tận xương tủy. Trải qua mấy triều đại phấn đấu, nhân khẩu cũng tăng vọt, nhưng sự hăng hái của mọi người đối với huyện này cũng bị tiêu diệt.