Mối Kinh Khủng Tại Đồn Lính Pháp Chương 4

Chương 4
Mối Kinh Khủng Tại Đồn Lính Pháp 4


- Sợ con ma cây quéo, chứ còn sợ ai nữa! Anh nên nhớ rằng bẵng ít lâu, anh em mình chưa ai mới bị giết thêm, vậy rất có thê lúc này là lúc nó đương tìm một người... xấu số! 

Thiệp xoa xoa nơi báng súng: 

- Mà kẻ xấu số thiệt mạng ấy, rất có thê là anh hay tôi nhỉ! 

Vệ Choắt nhìn thẳng vào mặt Thiệp: 

- Tôi thì có, chứ anh thì chắc không thê xảy ra điều gì! Thiệp hỏi lại, giọng hơi khác: 

- Sao anh lại nói thế? 

Vệ Choắt thở dài: 

- Vì tôi nghĩ những người như anh thì chưa đáng chết... Tôi trái lại là kẻ đã phong trần, lưu lạc nhiều, mọi nỗi chua cay bùi ngọt ở đời đã nếm đủ, vậy bây giờ có chết cũng là đáng đời... 



Thiệp lơ đãng tiếp: 

- Có lẽ anh nghĩ rằng... hung phạm hoặc con ma cây quéo kia, lại biết lựa chọn xem kẻ nào nên giết hay không nên giết? 

Vệ Choắt không đáp, hỏi lại: 

- Thế anh nghĩ rằng “nó” giết là vì thích giết mà thôi, gặp bất cứ người nào, miên là trong trường hợp thuận tiện thì... hạ sát. 

Thiệp nín lặng trong chốc lát, như suy nghĩ. Lâu lâu, Thiệp mới lại gật gù đáp: 

- Kê ra thì chúng mình cũng khó căn cứ vào đâu mà đoán biết được “nó” có khi cũng lựa người rồi mới giết không chừng. À, anh này, hay là ma? 

Vệ Choắt mỉm cười lắc đầu: 

- Làm gì có những ma quái ở đây!... Tôi biết chắc kẻ giết người chẳng phải là ai xa lạ hết, cũng là trong bọn anh em ta thôi... 

Ngừng lại một phút, Vệ Choắt tiếp: 

- Chúng ta không nên ngạc nhiên một chút nào cả vì “nó” rất có thê là anh hay là tôi, không chừng! Câu nói gớm ghê gieo trong khoảng đêm tối âm u lại càng thêm rùng rợn. 

Thiện vén tay áo xem đồng hồ rồi bảo Vệ Choắt: 

- Anh có cần về lều ngay bây giờ không? Hay là cùng đi “rỏn” với tôi một tua, cho tôi... đỡ sợ! 
Vệ Choắt gật đầu: 

- Đi cũng được, vì sự thực, nói ngay đê anh biết: tôi “vào sinh ra tử” đã nhiều, nên sự sống chết coi rất thường... Tôi không biết sợ là cái gì! 

Thiệp hỏi như khiêu khích: 

- Kê cả con ma cây quéo? 

Vệ Choắt gật đầu: 

- Kê cả con ma cây quéo, vì dù nó có ở ngay trước mặt tôi bây giờ tôi cũng không coi vào đâu! Vì anh nhớ cho kỹ tôi biết rõ nó lắm rồi... Thiệp im lặng không nói gì, cùng Vệ Choắt song song tiến bước về phía cây quéo. Bỗng Thiệp dừng lại, hỏi Vệ Choắt: 

- Anh nói như anh có thê biết rõ được, con ma cây quéo hiện nó ở đâu? 

Vệ Choắt điềm nhiên bảo: 

- Hiện nó ở đây chứ còn ở đâu nữa! 

- Anh biết nó từ bao giờ? 

Vệ Choắt ung dung đáp: 

- Tôi biết nó từ sau vụ án mạng thứ ba... 

Tôi đã lập một bản danh sách những người vắng mặt trong khi xảy ra vụ giết người này... 

Thiệp ngắt lời: 

- Anh vì cớ gì mà đoán chắc hung phạm là một người trong số anh em ta? 

Vệ Choắt gật đầu đáp: 

- Không khó khăn gì cả. Một điều rất dê hiêu là trong mấy vụ án mạng ấy kẻ bị giết trong trường hợp bất ngờ, trong vòng canh gác lại bị giết bằng lưỡi “bay-don-nét”! Như vậy, tất nhiên hung phạm phải là một quân nhân, có thế thì mới quen sử dụng lưỡi lê, có thê đi lại tự do trong khu canh gác, và có thê lén tới sau lưng kẻ xấu số một cách thản nhiên, dù có xảy ra trường hợp người kia chợt quay lại, hắn cũng không bị lộ hành tích! 

Thiệp tươi cười tiếp: 

- Tôi không ngờ anh có tài xét đoán chẳng kém gì một trinh sát nhà nghề. Nhưng bao giờ trong vụ án mạng cũng có cái cớ khiến cho hung phạm xuống tay... Vậy trong những vụ trước đây anh bảo hung phạm đã giết người vì thù, vì tiền, vì tình hay vì cớ nào khác? 

Vệ Choắt lắc đầu: 

- Không có gì cả... Tôi kê một ví dụ anh nghe: anh hãy giao cho một đứa bé một khẩu súng lục giả, cho nó chơi... Tất nhiên anh phải thấy nó cầm khẩu súng ấy rồi tưởng tượng như có kẻ thù đứng trước mặt nó sẽ hô đứng lại, hô giơ tay lên rồi nhắm 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t114438-moi-kinh-khung-tai-don-linh-phap-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận