Mối lương duyên trời đánh Chương 75


Chương 75
Loại người nào? Rõ ràng là đùa giỡn, lợi dụng, chiếm đoạt con xong rồi phủi mông bỏ đi, bây giờ còn đứng đó mà tranh luận với ta hả? Đầu óc ngốc nghếch giống hệt như mẹ con ngày xưa vậy

Buổi chiều mùng 2 tháng Giêng, Viên Nhuận Chi một thân một mình lái chiếc xe QQ xinh xắn của mình về thị trấn Đào Hoa. Cô xin nghỉ phép, nghỉ hết cả thảy số ngày phép tích lũy trong năm, quyết định về thị trấn Đào Hoa đón hết dịp Tết này rồi mới quay lại làm việc.

Ngày 31 tháng Mười hai năm trước, Kỷ Ngôn Tắc đợi Viên Nhuận Chi cả một ngày trời, ngày mùng 1 tháng Giêng năm sau, đổi ngược lại cô chờ anh cả ngày.

Sau buổi đêm hôm đó, sáng ngày hôm sau, Kỷ Ngôn Tắc giống hệt như bốc hơi khỏi thế gian. Mãi cho tới khi màn đêm buông xuống, Viên Nhuận Chi mới hiểu rằng, lần này Kỷ Ngôn Tắc sẽ không giống như cô lén lút đứng ở một góc khuất nào đó, mà anh đã đi thật rồi, không để lại một câu một lời nào, ngoại trừ căn nhà và chiếc BMW cho cô.

Chuyện này cũng phải đến khi luật sư tìm gặp thì cô mới biết anh đã để lại hết mọi thứ cho cô rồi ra đi.

Viên Mộng Lộ vẫn như mọi khi, miệng ngậm điếu thuốc, ngồi tựa bên cánh cửa, nhìn cô bằng đôi mắt đầy khinh bỉ.

Cô cúi thấp đầu xuống, lặng lẽ, buồn thảm lẩn về phòng của mình.

Viên Mộng Lộ búng tàn thuốc, đưa tay ra ngăn cản cô. “Cái con ranh này, muốn đi đâu hả? Thằng tiểu tử thối kia đâu? Không phải hai đứa nói hôm qua sẽ về đây sao? Tại sao hôm nay một mình con về đây hả?”

“À, anh ấy có việc ra nước ngoài rồi ạ!” Cô trả lời trong tê dại, cúi đầu xuống, tiếp tục đi vào bên trong.

“Ra nước ngoài?” Viên Mộng Lộ tóm được chiếc mũ trên chiếc áo lông vũ của cô rồi nói: “Con đứng lại ngay cho ta! Định lẩn đi đâu hả? Con cho rằng lão nương không nhìn thấy khuôn mặt sầm sì, uất ức, sầu thảm của con sao? Con mau nói rõ ràng cho lão nương nghe, hôm qua con nói không đi đăng kí kết hôn nữa, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thằng tiểu tử đó đi lúc nào hả?”

“Hôm qua ạ”. Cô trả lời đầy mệt mỏi, não nề.

Viên Mộng Lộ lạnh lùng “hừm” một tiếng, nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trong tay, dúng ngón tay trỏ ấn mạnh lên trán của Viên Nhuận Chi rồi thét như sư tử Hà Đông: “Ra nước ngoài vào dịp lễ Tết này sao? Có phải định kết hôn đúng vào tiết Thanh Minh không? Con bé này đầu óc chẳng khác gì heo, coi lão nương đây cũng ngu ngốc, ngớ ngẩn như con sao? Ra nước ngoài vào dịp lễ Tết này rõ ràng là muốn bỏ rơi con mà”.

“Không phải như dì nghĩ đâu…” Viên Nhuận Chi đưa tay xoa chiếc trán đau nhói của mình, cực lực biện giải: “Dì vội vã gì chứ? Không lấy được chồng cũng lắm là không lấy nữa chứ sao”.

Viên Mộng Lộ tức điên cả người, lại tiếp tục hét lớn: “Ta vội vã sao? Hả, con ranh ngốc nghếch này, lão nương đây vội vã cái gì chứ? Thằng tiểu tử đó ra nước ngoài rồi, người nhà của nó cũng đi hết rồi sao? Lẽ nào đến nhà người ta nói một lời cũng vất vả, khó khăn vậy hả? Nói con đầu óc đơn giản, quả nhiên là ngu si tứ chi phát triển, ngày xưa tại sao lão nương không đặt cho con là Viên Nhuận Trư cơ chứ?”

Viên Nhuận Chi cúi đầu không nói thêm gì.

“Lão nương đã nói với con bao nhiêu lần rồi, bảo con hẹn hò yêu đương cùng bọn đàn ông thì được, nhưng xin con phải giữ cho được lớp màng kia trước khi kết hôn, như vậy có được không? Lão nương đã nói với con tám trăm lẻ mấy lần rồi, mẹ con cũng đã chết vì bị bọn đàn ông lừa gạt, bỏ rơi, con bây giờ nhất định phải đi theo vết xe đổ của mẹ con ngày xưa sao?”

“Anh ấy không phải là loại người như dì nói đâu”.

“Loại người nào? Rõ ràng là đùa giỡn, lợi dụng, chiếm đoạt con xong rồi phủi mông bỏ đi, bây giờ còn đứng đó mà tranh luận với ta hả? Đầu óc ngốc nghếch giống hệt như mẹ con ngày xưa vậy”.

Viên Nhuận Chi cuối cùng cũng chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa, đưa tay lên che tai lại rồi hét: “Dì có thể không nhắc đến chuyện của mẹ con được không? Con không giống mẹ! Tại sao tất cả mọi người cứ muốn bức ép con, nhất định bắt con phải nhận rằng mình đã sai, mắt nhìn người của con kém cỏi, cả cuộc đời này con chỉ có thể bị đàn ông bỏ rơi mà thôi? Tại sao cứ ép buộc con phải thừa nhận rằng, anh ấy không yêu con, anh ấy muốn cưới con, ở bên cạnh con chỉ vì muốn trốn tránh địa vị cao thượng kia, không muốn lấy mấy người vợ một lúc và bị người khác thao túng, mất đi tự do? Tại sao nhất định phải như thế chứ? Được thôi, con thừa nhận con kém cỏi, con ích kỷ, con thẹn thùng, con vật chất, con tham lam, con đáng đời, con không có ưu điểm nào. Từ trước đến nay con chưa bao giờ phủ nhận khuyết điểm của bản thân, thế nhưng cho dù có kém cỏi đến đâu con cũng là một con người, con cũng có tình cảm, lẽ nào tình cảm muốn thu lại là có thể thu lại ngay được sao? Rút được bài học từ mẹ con, từ nhỏ dì không ngừng dạy dỗ con, dì có biết con chẳng khác nào một con nhím, lập nên biết bao phòng tuyến, bảo vệ bản thân vô cùng kĩ càng? Đương nhiên là con sợ phải chịu tổn thương, con cũng không muốn yêu anh ấy, con vẫn luôn trốn tránh, thế nhưng con không thể nào khống chế, quản thúc được trái tim của mình. Đúng thế, cho dù một từ believe (tin tưởng) ở giữa cũng có một chữ lie (nói dối). Thế nhưng cho dù chỉ là nói dối thì đã sao chứ? Nếu như nói dối có thể khiến cho bản thân vui vẻ hơn đôi chút, tại sao lại không sống trong giả dối cho rảnh nợ, nhất định phải phá vỡ lớp giấy mỏng manh ngăn cách đó? Yêu hay không yêu thì có quan trọng gì chứ, tại sao con lại phải để tâm nhiều đến thế? Bây giờ anh ấy đi mất rồi, có phải nhất định muốn con phải có kết cục giống như mẹ thì dì mới vui mừng không?”

Viên Mộng Lộ im lìm. Từ nhỏ đến lớn, bà chưa bao giờ thấy Viên Nhuận Chi khóc lóc thảm thương đến mức độ này.

“Con về phòng trước đây”. Viên Nhuận Chi cúi đầu xuống, đưa tay gạt hết nước mắt trên mặt, quay người đi rồi nhanh chóng bước về phòng mình.

Thứ cô gạt đi không chỉ là nước mắt mà còn là lớp thành trì xây đắp để tự bảo vệ bản thân. Ở bất cứ vấn đề gì cô cũng có thể không cần giữ thể diện, thế nhưng trong phương diện tình yêu, cô luôn giữ cho mình một trái tim kiêu sa, đài các. Từ nhỏ đến lớn, nhận được sự dạy dỗ tận tình của dì, cô xây đắp cho mình một tòa thành trì vừa cao vừa dày, sau cùng người phá sụp căn thành trì đó không phải ai khác mà chính là cô.

Phải chăng bảo vệ quá tốt, cho nên, chỉ cần nhận một vết thương nho nhỏ, tiếp đó thêm trận mưa to gió lớn dồn đến là không thể nào chống đỡ nổi, vì thế mà vết thương ngày càng sâu hơn, nặng hơn?

Viên Mộng Lộ thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của Viên Nhuận Chi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Lão nương tuổi còn trẻ đã mang theo con ranh này đi khắp nơi, rời khỏi quê hương, tay cầm khố tay cầm bình sữa, lẽ nào vì muốn nó giống hệt như mẹ nó trước đây sao? Con nha đầu chết tiệt này, bên ngoài chịu uất ức, vậy mà chịu đựng đến tận bây giờ mới dám nói ra”.

Viên Nhuận Chi quay về phòng mình, nằm phệt xuống giường, nước mắt không ngừng tuôn rơi, không thể nào ngừng lại được. Cô đưa tay lên cao che đôi mắt mình lại. Chỉ có như vậy, cô mới có thể ngăn chặn triệt để ngọn nguồn đau thương.

Viên Mộng Lộ bước vào phòng cô, ngồi bên cạnh giường, châm một điếu thuốc.

Viên Nhuận Chi khẽ cất tiếng: “Dì có thể ra ngoài hút thuốc được không?” Ở bên cạnh Kỷ Ngôn Tắc lâu ngày đã thành thói quen, giờ cô chẳng thể nào chịu được mùi khói thuốc nữa.

Viên Mộng Lộ liền dập tắt điếu thuốc vừa mới châm rồi nói: “Có điều gì không thoải mái thì nói ra mau, đừng giữ trong lòng, dễ dàng già đi đấy!”

“Con chẳng quan tâm nữa, nếu như bây giờ có thể già đi, nói không chừng ngày mai con nhắm mắt xuôi tay, lại làm phiền người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

“Cái con ranh con này…”

“Mộng Lộ, con mệt mỏi quá, con muốn ngủ một lúc, đến giờ ăn cơm dì gọi con dậy nhé!” Nói xong cô liền quay người, đắp chăn trùm cả qua đầu.

Đến buổi tối, Viên Mộng Lộ nấu cơm xong, liền gọi Viên Nhuận Chi dậy ăn cơm. Viên Nhuận Chi trốn trong chăn không biết đã khóc bao nhiêu lâu, đầu óc u mê, nhắm mắt lại không bao lâu chìm vào giấc ngủ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/1033


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận