Mộ Chàng Xác Thiếp Chương 5

Chương 5
Mộ Chàng Xác Thiếp

Ly gật đại: 
- Đúng, Vọng có kể cho tôi nghe. Tôi nghĩ anh cũng biết nhiều chuyện đó mà muốn giấu tôi phải không? 
Tùng lộ ra sự lúng túng của mình: 
- Tôi... tôi không được phép nói... 
Lý trố mắt nhìn vào anh ta: 
- Ai cấm? Vọng thì đã chết rồi, còn ai nữa? 
Hai Tùng lại càng lúng túng thêm, anh ta lắp bắp: 
- Chuyện đó... chuyện đó... 
Rồi đột nhiên anh ta quay đi rất nhanh mà không nói thêm lời nào. Lý biết có cố hỏi gì đi nữa thì anh ta chưa chắc đã nói, nên anh nhẹ lắc đầu rồi bước về phòng mình. Sau gần một buổi băng rừng, giờ mà nằm nghỉ chân và ngủ một giấc thì còn gì bằng! 


Vừa bước vào phòng, lại một lần nữa Lý sững sờ. Trên bàn viết vừa có thêm một vòng hoa trắng nằm chồng lên vòng hoa đã héo bữa trước! 
- Cô ta lại tới! 
Lý nghĩ tới Phờ Linh, đúng hơn là hồn ma của cô ta! Anh lấy vòng hoa đang ở trên cổ mình xuống và so sánh: Cả ba vòng hoa giống nhau một cách lạ lùng, từ cách xếp đặt các cành hoa cho tới số bông hoa trong mỗi vòng, mười tám bông hoa! 
Thường thì oan hồn chỉ hiện ra vào lúc trời tối, vậy sao cô ta lại tới vào ban ngày! Lý cố suy nghĩ mà vẫn không hiểu tại sao, và anh chợt nghĩ tới Vọng, phải chăng nhờ Vọng lúc này là đúng nhất? 
Nhìn trời thấy còn sớm, Lý không nghĩ tới bữa cơm trưa, anh đi ngay ra mộ bạn. Lần này anh lại ngạc nhiên hơn, bởi ngay trên đầu mộ của Vọng không có vòng hoa trắng, mà là một chiếc áo thổ cẩm, loại áo các cô gái Thượng thường hay mặc. 
- Phờ Linh! 
Lý bất chợt kêu lên mà không nghĩ là phía sau lưng anh vừa có một bóng người vượt qua rất nhanh, rồi biến đi như sương khói. Khi Lý quay lại thì anh chỉ còn ngửi được một hương thơm rất lạ... hương rất quen... 
Rồi bất chợt Lý thốt lên: 
- Hương hoa Phờ linh! 
Không phải sợ, nhưng tự dưng Lý rùng mình. Anh liên tưởng đến việc luôn luôn có hai oan hồn theo sát anh và có thể nghe, thấy anh hành động, nói năng bất cứ điều gì. Lý nói to như cho hai người họ nghe: 
- Nếu hai bạn có điều gì uẩn khúc chưa kịp nói thì hãy nói nốt với mình. Mình tự nguyện ở lại đây, bỏ hết công việc ở thành phố, chờ nghe và giúp được cho các bạn xong mới về! Hãy tin tưởng mình, Vọng ơi! 
Không thấy ứng nghiệm điều gì, nhưng Lý vẫn không thôi, anh nói hết ý của mình, cả những việc anh đoán về Phi Nga và hành động của cô ta nữa. Cuối cùng, Lý nói thẳng: 
- Nếu một trong hai bạn tin mình, thì hãy hiện ra cho mình gặp ngay đi! 
Anh ngồi xuống cạnh mộ, lấy ra hai điếu thuốc, châm cả hai rồi hút một điếu, còn điếu kia thì cắm xuống ngay đầu mộ, vừa vái: 
- Mình chỉ có thứ này cho cậu, còn với cô gái tên Phờ Linh thì mình không có gì để cho, ngoại trừ tấm lòng. Vậy mình xin phép Linh, mình xin được mang tấm áo này về để trong phòng, nơi mình có đặt ảnh Vọng với bát nhang, coi như mình thờ cả Phờ Linh. Đừng trách mình nhé! 
Cứ mải mê nói mà trời xế chiều lúc nào không hay, Lý vẫn ngồi đó, mặc cho cơn đói đang cồn cào trong bụng. Có một cái gì đó, khiến cho Lý không muốn đứng dậy đi về. Anh thương bạn mình bao nhiêu thì cảm thấy thương nàng Phờ Linh bấy nhiêu, giá mà có thể làm được điều gì để làm sáng tỏ cái chết thương tâm của nàng thì Lý cũng sẽ làm. 
Lý giật mình khi không còn thấy điếu thuốc cúng, trong khi anh hút mới có một phần ba điếu! 
- Cậu chấp nhận lời đề nghị của mình rồi, phải không Vọng? 
Lý vui vô cùng; anh lại nói huyên thuyên: 
- Bây giờ việc đầu tiên mình phải làm là đi tìm Phờ Linh. Phải gặp cho được cô ấy, nói với Linh rằng mẹ cô ấy đang rất muốn thấy con một lần, nên dù gì cô ấy cũng nên về thăm mẹ, rồi sau đó giúp mình lột mặt nạ kẻ đã gieo tội ác. 
Lý còn nói nhiều nữa, đến khi nhìn thấy trời tối anh mới đứng lên: 
- Mình về, mai mình lại ra. 
Anh về tới nhà thì thấy đèn trong phòng đã bật sáng. Điều đó hơi lạ, bởi anh đã đi từ trưa, không đốt đèn, vậy sao đèn sáng? Còn đang suy nghĩ thì suýt nữa Lý đã kêu lên, bởi đang có một cô gái quỳ trước bức ảnh của Vọng đặt trên bàn. 
- Cô là...? 
Cô gái từ từ quay lại và lần này Lý còn kinh ngạc hơn: 
- Cô sao? 
Bởi cô ta chính là cô gái bị đòn ở quán bữa nọ. Kể từ hôm tình cờ gặp lại cô ta rồi bà mẹ xuất hiện đến nay, trông cô ta vẫn không có gì khác, chỉ khác duy nhất là bộ quần áo đang mặc, đó là một bộ bằng vải thổ cẩm của người thượng! 
Trên cổ cô nàng lại có quấn một vòng hoa trắng. Lý sững sờ: 
- Phờ Linh! 
Lúc này cô gái mới lên tiếng: 
- Người H' Mông chúng tôi luôn coi những người có lòng thành là bạn, dẫu người đó là người lạ. Em mang ơn anh đến hai lần, lần trước anh đã cứu em bớt bị đòn, còn lần này thì kéo một người từ cõi chết trở về! 
Nàng nói tới đó thì vụt quay ra cửa sổ, và chỉ thoáng qua như cái bóng đã không còn thấy nữa! 
- Kìa, Phờ Linh! 
Lý đứng ngẩn ngơ nhìn ra bóng tối dày đặc... 
Cuối cùng thì Lý cũng tìm được Phờ Linh, tại quán nước, ngay sáng sớm hôm sau. Sau khi chạy bộ một quãng đường rừng đến hơn bốn cây số mệt nhoài, nhưng khi vừa tới phía sau quán thì cái bóng quen thuộc của cô nàng thấp thoáng sau hàng cây đã làm cho Lý tỉnh lại ngay. Anh định cất tiếng gọi để Linh dừng bước, nhưng sợ gây tiếng động, nên anh cố bước thật nhẹ, thật nhanh và tiến sát cửa sau, chính là nơi cô nàng bị hành hạ hôm trước. 
Thật lạ, nàng mới bước vào đã không còn thấy bóng dáng đâu? Chợt có một vật gì đó bay từ trong ra, mà nếu né tránh không kịp chắc là Lý đã bị trúng vào mặt. Tránh được, Lý nhìn xuống đất nơi vật bị ném vừa rồi, anh phát hoảng, bởi đó là một con rắn cực lớn! 
Vừa khi ấy thì từ trong quán có tiếng gào lên: 
- Mày phản bội tao hả Phờ Linh? Mày dám lấy đi vật luyện phép của tao là mày tới số rồi, mày sẽ vĩnh viễn không thoát được kiếp quỷ đâu, đừng hòng! 
Hình như có một cuộc vật lộn khá dữ, Lý còn đang lưỡng lự thì bỗng Phờ Linh từ trong lao ra, người lảo đảo sắp ngã, mặt mày đầm đìa máu, nhưng vẫn cố đưa vật đang cầm trên tay đưa cho Lý và giục: 
- Hãy mau mau đem vật này về, đào mộ của anh Vọng lên, cạy nắp quan tài và ném thẳng lên người anh ấy. Nhanh lên đi, kẻo không còn kịp nữa! 
Lý cầm vật đó trên tay và càng hoảng hơn khi nhận ra đó là một quả tim tươi, còn đẫm máu! 
- Trời ơi, sao cô lại... 
Lý nói chưa dứt câu thì trước mặt anh, Phờ Linh đang khuỵ xuống, mặt xanh tái. Nàng chỉ còn thều thào: 
- Anh mà còn chần chừ thì... thì chẳng những... không cứu được Vọng, mà còn chứng kiến một lúc hai mạng người... à không... ba mạng người phải chết... 
Nàng im bặt sau câu nói... còn bên trong quán thì có tiếng rên the thé nghe rất ghê rợn. Không kịp suy nghĩ thêm, Lý chạy như bị ma đuổi về chỗ mộ của Vọng. Lúc đó, anh hành động như ai làm chứ không phải chính anh. Nhưng nhờ vậy mà chỉ một phút sau, Lý đã moi được cái quan tài lộ ra. Cũng vừa lúc Hai Tùng tiến đến, anh ta quá đỗi ngạc nhiên hỏi lớn: 
- Cậu làm gì vậy cậu Lý? 
Lý nói nhanh: 
- May quá, anh giúp đào cho quan tài lộ ra, rồi cạy nắp lên giùm tôi! 
Hai Tùng kinh ngạc: 
- Chi vậy cậu? 
- Anh cứ làm giùm đi, tôi cứu Vọng, anh ấy có thể sống mà? 
Hai Tùng làm theo, một lúc sau thì nắp quan tài được bật lên. Xác Vọng vẫn còn trong trạng thái như đang nằm ngủ. Hai Tùng hỏi: 
- Có đem lên không cậu? 
Lý không đáp, anh làm đúng như lời dặn của Phờ Linh, ném con tim đẫm máu lên giữa ngực của Vọng. Và... việc xảy ra sau đó thì Lý và cả Hai Tùng đều không thể tin vào mắt mình nữa! Vọng từ từ mở mắt và... ngồi dậy như người sau một giấc ngủ sâu. Anh ngơ ngác: 
- Sao mình lại ở đây? 
Lý và Tùng giúp kéo Vọng lên. Anh hình như nhớ ra nên hỏi: 
- Mình đã chết rồi mà? 
Lý bây giờ mới nhắc: 
- Cậu chết rồi, nhưng có lẽ chưa chết hẳn và đúng ra bị chôn mấy ngày nay thì đã chết luôn rồi, nhưng chẳng hiểu sao Phờ Linh bảo mình mang quả tim này về thì cậu lại sống? 
Vừa nghe nhắc tới Phờ Linh thì Vọng kêu lên: 
- Nàng nguy mất! 
Anh vụt chạy như người bình thường khiến Lý và Hai Tùng cũng phải chạy theo. Họ trở lại đúng con đường Lý vừa trở về. Hướng tới quán nước. 
Khi bước vào quán thì người ngạc nhiên nhất là Lý. Anh trố mắt nhìn và kêu lên: 
- Phờ Linh vừa nằm ở đây mà? 
Không thấy bóng dáng nàng đâu, chỉ còn lại đó bộ quần áo thổ cẩm mà vừa nhìn là Vọng nhận ra ngay: 
- Của cô ấy đây mà! 
Lý còn kinh hãi khi nhìn thấy một bộ xương trắng hếu nằm ở góc trong của quán. 
- Đây đâu phải là xương người? 
Vọng nhìn và nói ngay: 
- Xương của con mãnh thú, con hổ tinh đã giết Phờ Linh rồi! 
Lý nhớ lúc nãy tiếng rên the thé phát ra từ đó, và cuộc vật lộn của Phờ Linh, tiếng nguyền rủa, hăm he cũng ở đó... 
- Mụ chủ quán! 
Hai Tùng thở dài: 
- Cuối cùng thì cũng tới được lúc này! 
Lý quay sang hỏi: 
- Anh nói gì? 
Hai Tùng vỗ vai Lý: 
- Cậu đã làm được một việc mà cả bản làng này không ai làm nổi! 
Lý định hỏi thêm thì Vọng đã giục: 
- Mình về thôi. Tôi có thể yên tâm rồi, con hổ tinh như vậy không còn khống chế nàng được nữa rồi, tôi có thể sống với cô ấy! 
Lý không hiểu ý Vọng nói gì, nhưng anh chưa muốn hỏi thêm lúc này, mà chỉ lặng im đi bên bạn. Vọng có vẻ trầm ngâm, suy tư nhiều... 
Họ trở về nhà thì mặt trời đã gần đứng bóng. Hai Tùng muốn báo cho mọi người biết thì Vọng ngăn lại: 
- Khoan đã. 
Anh đăm chiêu một lúc rồi nói ra ý mình: 
- Tôi đoán Phờ Linh có thể đã trở về nhà, tôi muốn sang đó. 
Lý xua tay: 
- Cần phải qua đó, nhưng không phải lúc này. Theo tôi, việc bây giờ mình phải làm là đắp lại ngôi mộ... hụt, rồi nghỉ ngơi cho khoẻ, sau đó tính gì cũng được. Mình đuối lắm rồi! 
Hai Tùng tự nguyện: 
- Để tôi, lo vụ nấm mộ cho, hai cậu cứ nghỉ ngơi đi. 
Anh ta đi liền ra ngoài một lúc khoảng năm phút sau, bỗng hai người trong này nghe có tiếng kêu ngoài đó. Lý và Vọng cùng chạy ra và chứng kiến một điều kỳ lạ: Dưới huyệt cỗ quan tài mở nắp đang có một bộ xương nằm trong đó! 
- Ai vậy? Sao lại... 
Lý ngạc nhiên hỏi, trong lúc Vọng gật gù: 
- Phờ Linh đó! Vậy là cô ấy đã thay ta vào cái nơi mà đáng lý ta phải nằm. Tội nghiệp, cả một đời không một ngày sung sướng.... 
Đích thân Vọng đóng nắp quan tài lại, rồi cũng chính anh lấp đất cát đắp thành một nấm mộ còn đẹp hơn là mộ do Lý đắp cho anh. 

*** 
Chuyện không lạ với Vọng, nhưng là một ngạc nhiên lớn đối với Lý. Buổi chiều hôm sau, khi Lý và Vọng bước ra mộ thăm Phờ Linh thì gặp một người quỳ gối ở đó. Người ấy là Phi Nga! 

Vọng không nói một lời, bởi hình như anh đã đoán biết trước, nhưng Lý đã lên tiếng hỏi ngay: 
- Cô còn dám tới trước mộ người mà cô đã ra tay ác độc hay sao. 
Cô ta không đáp, cho đến khi Vọng đưa tay đẩy nhẹ một cái, cả thân thể cô ta ngã xuống bất động! Vọng lúc này mới lên tiếng: 
- Sự trả giá dù là muộn màng cũng cần thiết. 
Phi Nga đã chết ngay từ lúc quỳ! 
Hai Tùng chừng như đã trút được gánh nặng ngàn cân, anh ta thở phào và nói: 
- Tôi cũng được sống lại rồi! 
Vọng hiểu, chỉ có Lý là thắc mắc: 
- Anh nói thế là sao? 
Hai Tùng nhìn sang Vọng rồi mới trả lời: 
- Những gì cậu Vọng nếm trải qua, tôi sợ sẽ đến phiên mình, nên mấy hôm nay tôi không dám nói gì, kể cả khi cậu Lý hỏi. Giờ thì tôi hoàn toàn yên tâm rồi. 
Anh ta kéo tay Lý đi: 
- Cậu muốn biết chuyện thì theo tôi. 
Anh ta quay lại Vọng và dặn: 
- Cậu Vọng cứ ở nhà nghỉ ngơi, tôi dẫn cậu Lý đi đằng này chút nữa sẽ trở về. Hôm nay mình phải mở tiệc ăn mừng lớn. 
Lý quan tâm đến xác của Phi Nga, thì chính Vọng đã nói: 
- Cậu đừng lo cho con người cùng hung cực ác này. Thứ này có để giữa rừng thì thú dữ cũng chê, không ăn thịt đâu! 
Lý theo Hai Tùng đi về hướng bản Klông Bức: Tới một cây cổ thụ có tán lá rộng hầu như che khuất cả ánh mặt trời không chiếu được xuống mặt đất, Tùng chỉ và nói: 
- Đây chính là nơi cô Phờ Linh bị Phi Nga cho người trói vào chân cây rồi bỏ suốt đêm. Con hổ tinh nổi tiếng vùng này đã xuất hiện vào lúc nửa đêm, và chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra. Sáng hôm sau, khi tôi đi bẫy thú ngang qua đây thì chỉ còn thấy xác Phờ Linh không trọn vẹn, bên cạnh đó là một mụ đàn bà lạ, mặt mũi hung ác đang cất tiếng cười như điên, vừa nhảy nhót như đang thoả mãn chuyện gì đó. Đúng lúc ấy thì cô Phi Nga xuất hiện cùng với vài người nữa. Tôi nghe chính miệng cô Phi Nga nói với mấy người kia: Hổ tinh sau khi ăn được con gái đồng trinh như con Phờ Linh thì được hoá kiếp, được trở thành người. Bà già kia chính là con hổ cái đó. Từ đó, mụ ta quản lý vong hồn Phờ Linh, sai đi làm việc gì mụ ta muốn, nếu không làm thì sẽ bị đánh đập, hành hạ. 
Hai Tùng ngừng một lúc rồi kể tiếp: 
- Tôi bị cô Phi Nga hăm doạ, nếu tôi kể lại chuyện mắt thấy tai nghe cho bất cứ ai thì sẽ bị hoạ như Phờ Linh, nên từ đó tôi không dám hé môi. Kể cả việc cậu Vọng bị hại, tôi cũng biết mà không dám nói. 
- Ai hại Vọng? 
- Vọng uống phải nước giải khát có pha nước dãi của hổ tinh? Nước đó ở chính cái quán nước bên đường mà cậu biết. 
Lý nghe kể mà lạnh cả người, bởi anh đã một lần uống nước ở đó! Cũng may, ngay lúc ấy Hai Tùng đã nói tiếp: 
- Vọng bị Phi Nga ghen nên mới bày ra cho cậu ấy uống thứ nước đó, do chính con hổ tinh là mụ chủ quán pha chế. Lòng ghen tuông đã làm cho cô Phi Nga mất cả lý trí, chứ với người khác thì cô ta chưa hề hại ai. Cậu có uống nước ở đó cũng không sao, như tôi, đã nhiều lần tôi đi qua đó và uống mà đâu có sao... 
Càng nghe kể Lý càng căm giận Phi Nga, anh cho rằng cô ta bị chết như vậy là đáng đời! Anh bảo Hai Tùng: 
- Anh cũng nên nói hết chuyện này cho Vọng nghe, để nó cảnh giác từ đây về sau. 
- Tôi nghĩ cậu Vọng không phải là không biết. Biết mà vẫn để cho bị hại, bởi cậu ấy quá yêu Phờ Linh, chỉ muốn bằng mọi cách được sống cùng với người mình yêu. 
Lý chỉ biết lắc đầu. Anh cho rằng Hai Tùng nói đúng... 
Hai người trở về nhà thì nghe Vọng hí hửng khoe: 
- Mình có thể không mất Phờ Linh! 
Vừa nói, Vọng vừa đưa ra một chiếc lá to, trên đó viết chi chít những chữ tuy không đẹp, nhưng cũng dễ đọc. 
- Vật này Phờ Linh lén để dưới gối tôi lúc nãy khi tôi chợp mắt một lúc. Chữ viết này là do tôi dạy cho cô ấy biết viết, và nói là chỉ viết cho tôi đọc thôi. Cô ấy mới viết đây, nên những lời này là nói cho tôi biết chuyện hiện tại giữa chúng tôi. Đây, cậu đọc đi! 
Lý cầm lấy và đọc. Phờ Linh viết đầy chiếc lá to, nhưng chỉ có câu cuối cùng khiến cho Lý quan tâm: "Anh cứ ở lại đây, đêm đêm chúng ta gặp nhau. Đợi khi hết hạn, hy vọng một ngày không xa, chúng ta có thể gần nhau ở chốn dương thế..." 
Vọng siết chặt tay Lý: 
- Mình tin điều này là thật! Mà cho dù như không thật, thì mình vẫn ở đây để rồi đêm đêm Phờ Linh về với mình. Bấy nhiêu đó đủ quá rồi! 

*** 

Lý trở về thành phố sau đó một tháng. Và thật đều đặn, tháng nào anh cũng nhận được thư của Vọng báo những tin vui: Mình hầu như có thể gặp Phờ Linh bất cứ lúc nào mình muốn. Chỉ việc đốt hương khấn là nàng về ngay… 
Còn Hai Tùng thì cũng báo cho Lý hay: 
- Không biết có đúng như lời cậu Vọng nói hay không, chỉ thấy hằng đêm cậu đều đi ngủ sớm và phòng riêng của cậu ấy nhiều lúc tôi nghe có tiếng cười trong trẻo của con gái!

Nguồn: truyen8.mobi/t109052-mo-chang-xac-thiep-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận