Ba năm sau .
Trong phòng .
Nam Mộng ngồi nhắm mắt , hai tay kết ấn ,trên đầu đang lơ lửng một đoàn sương mù bạch sắc .
Bạch vụ chậm rãi lưu chuyển ,xoay tròn ,thỉnh thoảng từng điểm tinh quang từ trong bạch vụ xuất hiện ,sau đó nhập vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu của Nam Mộng .Trong căn phòng không ngừng lập lòe ,chớp nháy từng luồng sáng huyền bí .
Đột nhiên Nam Mộng mở mắt .
Bạch vụ cũng theo đó biến mất ,tiếu tán trong không trung .Căn phòng cũng trở lại khung cảnh bình thường .
Nam Mộng đứng dậy ,rời khỏi giường ,đi đến trước cửa .
Sau đó chỉ thấy trên tay Nam Mộng hào quang lóe lên .Chớp mắt sau trên tay hắn đã xuất hiện một tấm lệnh bài ,tựa ngọc phi ngọc,tựa gỗ phi gỗ .
Chỉ thấy tay Nam Mộng kết ấn ,miệng lẩm bẩm ,tiếp đó điểm chỉ vào tấm lệnh bài .
Ngay sau đó hào quang trên tấm lệnh bài lóe lên .Từ tấm lệnh bài bắn ra một luồng quang mang bắn thẳng vào vách cửa .
Đến khi hào quang bắn vào ,vách cửa ,kể cả vách tường xunh quanh đều xuất hiện hào quang ,bao phủ cả vách phòng ,không ngừng lưu chuyển ,tựa như mặt nước phản chiếu ánh thái dương.
Ngay sau đó nơi cửa phòng ,trước người Nam Mộng đột nhiên xuất hiện một lỗ tròn .
Lỗ tròn càng ngày càng to ,càng ngày càng lớn.
Đến khi đã đủ để bao trùm cả ba cái Nam Mộng ,lỗ tròn mới ngừng biến lớn .
Nam Mộng thấy vậy ,liền thản nhiên bước vào .
...
Ngay khi vừa bước ra ,trước mắt Nam Mộng đã là quang cảnh bên ngoài phòng .
Lúc này đang có một vị nam tử gần bốn mươi tuổi vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn .
Nam Mộng vừa thấy người này ,liền chắp tay thi lễ ,đồng thời nói :'' Lục sư huynh tìm đệ có việc sao ?''.
Người nam tử gọi là Lục sư huynh mỉm cười nói :'' Không phải ta tìm đệ mà là Chưởng môn tìm đệ ''.
Nam Mộng nghi hoặc : ''Chưởng môn !''.
Từ lúc Nam Mộng gia nhập môn phái đến nay ,hai từ chưởng môn hắn đã nghe thấy không biết bao nhiêu lần ,bất quá vẫn chưa từng gặp mặt lần nào .Lần này Chưởng môn cho mời không khỏi khiến hắn khó hiểu .
''Lục sư huynh '' gật đầu nói :'' Ừ ,là Chưởng môn đang chờ đệ ở đại điện , đồng thời còn có không ít các vị trưởng lão ''.
Nghi hoặc thì nghi hoặc ,Nam Mộng cũng không dám chậm trễ ,nói :'' Vậy làm phiền Lục sư huynh dẫn đường ''.
Vị ''Lục sư huynh ''lúc này biểu hiện ra cũng khá thành thục , nghe Nam Mộng nói vậy ,liền mỉm cười hiền hòa, không nhanh không chậm nói :'' Vậy chúng ta mau đi thôi ,không nên để các vị trưởng lão chờ lâu ''.
***
Thanh Vân Điện .
Những chiếc '' hương đỉnh '' được đặt ở bốn góc điện ,thông qua những chiếc lỗ ở trên nắp ,không ngừng tỏa ra từng luồng khí lãng ,lượn lờ ,trôi nổi ,trải khắp cả đại điện .Thỉnh thoảng lại chạm phải những người đang bình thản ,nhàn nhã ,cao đàm khoát luận ngồi ở đây ,sau đó tán loạn dung nhập vào khoảng không gian bên trong đại điện rộng lớn .
Trong khung cảnh có chút an tường ,lại truyền đến từng tiếng cười nói ôn tồn ,khiến cho người khác không khỏi nghĩ đến những cảnh thanh bình ,mộc mạc của phàm gian .
Lúc này ,ngồi trên chiếc ghế chủ vị giữa điện là một vị lão giả ,mái tóc lấm tấm điểm bạc ,gương mặt hồng nhuận ,vẻ mặt hiền hòa ,nhẹ giọng nói :'' Ta nghe nói Thương Man đại lục vài tháng trước vừa có một kiện dị bảo xuất thế , chẳng hay các vị sư đệ có nghe đến việc này ''.
''Việc này đệ cũng nghe nói đến ,bất quá Thương Man đại lục cách chúng ta quá xa ,cho đến nay đa phần tin tức nghe được cũng chỉ là tin đồn ,không hề có chút minh xác nào''. Người vừa lên tiếng thoạt nhìn chỉ trẻ hơn lão giả vừa lên tiếng một chút ,là người ngồi ở vị trí đầu tiên bên hàng ghế trái ,vẻ mặt an tường ,chậm rãi lên tiếng .
''Đúng vậy ,hiện tại có được tin tức chính xác chắc cũng chỉ có các lão quái vật của các đại tông môn .Những tu sĩ cấp thấp như chúng ta muốn có được tin tức rõ ràng e rằng còn phải chờ một đoạn thời gian '' .Người vừa cất lời tiếng thoạt nhìn trẻ hơn hai người trước rất nhiều ,vẻ bề ngoài chỉ tầm hơn bốn mươi tuổi ,gương mặt góc cạnh ,đôi lông mày khá rậm ,khi lên tiếng giọng nói cũng rất hữu lực ,vang vọng cả đại điện .
Người ngồi bên cạnh vị trung niên nhân vừa lên tiếng làm một vị nữ tử ,tuy bề ngoài đã qua tuổi đôi mươi ,những vẻ thành thục của một phụ nhân cũng mang theo phong vị rất đặc biệt .Phụ nhân nghe nam tử nói xong , liền nhẹ giọng nói :'' Có tin đồn người đoạt được dị bảo là một hắc y nhân thần bí ,toàn thân được che kín bởi pháp bảo có khả năng ngăn cản thần thức .Tại trường có nhiều tu sĩ như vậy nhưng không ai nhận ra kẻ đó là ai ,không những thế thần thông của người này cũng cực kỳ bất phàm .Không ngờ dưới sự vây công của bốn vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng có thể phá vây đào thoát ,thành công thu lấy dị bảo ''.
'' Còn có tin đồn ,vị thần bí nhân nọ chính là người đứng thứ hai trong Thập đại tán tu của Thương Man đại lục ,Kinh Hà Chân Nhân !''.Người vừa nói chính là người đã cứu Nam Mộng đồng thời đã đem Nam Mộng gia nhập Thanh Hoa Môn , Đoàn Chính Tâm .
...
Lão giả ngồi trên ghế chủ vị nghe được các loại tin tức từ các vị sư đệ ,không khỏi thở dài nói :''Tin đồn thật sự có không ít ,ngoài những tin tức trên ra ta còn nghe được không ít những loại khác ,dù sao những chuyện này ta cũng có chút không rõ ràng ,ta chẳng tiện nói thêm ,bất quá ....''.
Nói đến đây lão giả ngừng lại ,tiếp đó nở một nụ cười ,nụ cười đầy thâm ý ,nói:'' Mấy năm nay môn phái chúng ta hội tụ không ít '' long khí '' .Thông thường trong ngàn người mới xuất hiện một người có linh căn ,trong vạn người có linh căn ,chưa chắc đã xuất hiện một người thân mang biến dị linh căn .Mà ngàn năm nay trên Huyền Thiên đại lục chúng ta ,những người thân mang biến dị linh căn có thể đếm được trên đầu ngón tay ,thế mà .....chỉ vài năm trở lại đây, bản môn lại xuất hiện hai người thân mang Biến dị linh căn ,một người có Thiên linh căn ''.
Nói đến đây lão giả lại thở dài một hơi ,lời nói có vẻ khó dự đoán thâm ý :'' Không biết là phúc hay là họa !''.
Chúng trưởng lão nghe thế liền trầm mặc ,đaị điện vốn dĩ còn vang lên tiếng nói đều đều ,nay lại yên tĩnh như quỷ vực.Chỉ có từng luồng hương khí vẫn vô tình trôi nổi ở trong không trung .
Không biết qua bao lâu ,một vị trong bát vị trưởng lão đang ngồi nơi đây , vẻ bề ngoài có vẻ lôi thôi , gương mặt tràn đầy tang thương của năm tháng ,giọng nói mang theo vẻ đạm nhạt lên tiếng :'' Từ lúc hai người đệ tử thân mang biến dị linh căn gia nhập bản môn ,chúng ta đã dốc hết toàn lực bồi dưỡng .Đừng nói linh đan ,linh thạch ,ngay cả những đồ vật bảo vệ tánh mạng trân quý ,mà cho dù là Linh Nguyên kỳ tu sĩ cũng để ý cũng đã cấp cho hai tên đệ tử này ,thậm chí trong môn phái có một vị đệ tử thân mang Thiên linh căn hiếm thấy cũng bị chúng ta tạm gác lại một bên .Chỉ e những gì chúng ta bỏ ra sớm muộn gì cũng tan thành mây khói ''.
''Chúng ta cũng chỉ có thể dốc toàn lực ,còn có thể giữ được người hay không ,cái này cũng chỉ có thể xem thiên ý vậy , dù sao quy củ vẫn còn đó ,các đại tông môn cũng không thể cường hoành cướp người được ''.Người vừa tiếp lời cũng là người từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng ,giọng nói mang theo chút lười biếng ,chậm rãi nói.
Vị Chưởng môn trông phúc hậu ,ngồi ở ghế chủ vị nghe vậy cũng chỉ thở dài ,vẻ mặt mang theo chờ mong ,nói :''Nếu có thể như ý nguyện ,với môn phái chỉ mới được thành lập hơn hai trăm năm như chúng ta ,chỉ cần vài chục năm ,sẽ xuất hiện một vị Kim Đan kỳ ,thậm chí.....''
Đang lúc lão giả cảm khái ,tràn ngập chờ mong vào tương lai ,ngay lúc này lại có một người từ ngoài điện đi vào ,cắt đứt những suy tưởng miên man của lão giả.
''Thưa Chưởng môn ,Nam Mộng sư đệ đã đến ''.
Bị cắt đứt giữa chừng ,vị Chưởng môn này cũng không biểu hiện gì ,vẻ mặt vẫn hiền hòa như lúc ban đầu , mỉm cười nói :'' Cho vào ''.
***
Sau khi đi đến bên ngoài điện ,Nam Mộng theo lời dặn dò của vị Lục sư huynh kia ,đứng bên ngoài chờ ,để vị sư huynh này vào báo một tiếng.
Cũng không lâu lắm ,Nam Mộng đã thấy vị Lục sư huynh này từ bên trong đi ra ,hướng Nam Mộng gật đầu ,nói :'' Được rồi , sư đệ vào đi thôi ,nhớ ,phải cẩn thận hành động cùng ngôn từ ,không được tỏ ra hấp tấp vội vàng ''.
Nam Mộng gật đầu ,chắp tay cảm kích ,nói :'' Đa tạ sư huynh nhắc nhở ''.
''Được rồi , đệ mau vào đi thôi '' . Vị Lục sư huynh này nghe Nam Mộng nói liền mỉm cười ,lấy tay vỗ vỗ vai Nam Mộng hối thúc .
Nam Mộng cũng không nói gì nữa ,sau khi chắp tay cảm tạ liền cất bước vào trong .
Vừa bước vào Nam Mộng liền cảm giác được có một luồng thanh hương thoảng qua mũi ,chỉ vô tình hít vào một hơi cũng khiến hắn thanh tỉnh không ít.
Bất quá ngay sau đó Nam Mộng cảm giác được như có thứ gì đó bò ngang qua người mình ,khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ áp lực , nặng nề.
Nam Mộng nhất thời cả kinh liền hướng xunh quanh nhìn lại.
Bất quá không nhìn còn tốt ,vừa nhìn Nam Mộng lại không kìm được trong lòng khẩn trương.
Chỉ thấy trước mắt Nam Mộng lúc này đang có tám vị ,nam có nữ có ,phân biệt thành hai hàng,lấy lão giả ngồi ở giữa làm trung tâm ngồi thành hai hàng trái phải,lúc Nam Mộng đưa mắt quan sát liền nhìn thấy tất cả mọi người trong đại điện đều đang nhìn chằm chằm vào mình.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải tràng diện như vậy ,không tránh khỏi có chút hồi hộp .
Bất quá Nam Mộng vẫn cố gắng không chế mình phải bình tĩnh , sau đó đi đến phía trước vị lão giả ngồi ở ghế chủ vị cách khoảng vài bước ,cung kính cúi đầu ,nói :'' Tham kiến Chưởng môn cùng các vị Trưởng lão ''.
Sau khi Nam Mộng nói xong liền cúi đầu đứng đó ,trong điện cũng không nghe thấy ai lên tiếng ,tuy có chút khẩn trương ,bất quá Nam Mộng cũng chỉ có thể đứng như vậy.
Thời gian trôi qua....
Thanh Vân Điện chìm vào trong yên tĩnh .....
Bỗng nhiên bị giọng nói tường hoà của vị Chưởng môn ngồi ở ghế chủ vị phá vỡ :'' Ngươi là Nam Mộng ?''.
Khung cảnh tĩnh lặng khiến tim Nam Mộng đập có chút nhanh ,bất quá khi nghe được thanh âm phát ra từ đối diện ,Nam Mộng không kìm được thở dài ra một hơi nhẹ nhõm , sau đó hồi đáp :'' Vâng ,thưa Chưởng môn ,đệ tử là Nam Mộng ,nhập môn đã được ba năm ''.
Đây cũng chỉ là cách khởi chuyện rất thông thường mà thôi ,dù sao cũng không thể bắt đầu một cách quá đột ngột .Thân làm Chưởng môn một phái ,hình dáng tướng mạo ,hay những hành động thường ngày của một đệ tử trong môn phái ,tuy chẳng thể nói là không gì có thể qua mắt được ,nhưng đại đa số những việc làm trong ngày cũng không thể qua mắt được người chấp chưởng quyền hành của một phái này .Bởi vậy lão giả cũng chỉ gật đầu ,sau đó vẫn không nhanh không chậm nói :'' Hôm nay gọi ngươi đến cũng không có gì đặc biệt ,từ nay trở đi ngươi cũng không cần tiếp tục tiếp nhận nhiệm vụ quy định của môn phái nữa ,cứ chuyên tâm vào tu luyện ,sớm ngày tiến giai Linh Nguyên kỳ.Về phần Chấp Sự Đường cùng Quản Vụ Đường ,ta đã cho người đi thông tri .Được rồi ,ngươi lui xuống đi ''.
Nghe lão giả nói hết câu ,Nam Mộng liền nghi hoặc ,thông thường chỉ có những đệ tử tiến giai Trúc Cơ kỳ 7 tầng mới được miễn nhiệm vụ quy định của môn phái.
Tu luyện càng lên cao càng khó khăn ,đồng nghĩa với cần càng nhiều thời gian ,nếu đệ tử có tu vi cao còn bị sự vụ quấn thân , cũng khác gì tốc độ tăng trưởng của tu vi bị ảnh hưởng ,nếu nhìn xa hơn một chút thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của môn phái.
Hành động này cũng là một trong các sách lược của cao tầng trong môn định ra ,không ngờ hôm nay quy cũ lại bị bóp méo bởi chính các vị này .
Nam Mộng tuy rất khó hiểu ,bất quá những người nắm giữ tồn vong của môn phái phái đã nói vậy, hắn lại càng cao hứng !
Như vậy chẳng khác gì tu vi của Nam Mộng lại càng có cơ hội tiến triển nhanh hơn ,Nam Mộng cúi đầu cung kính nói :'' Vậy đệ tử xin cáo lui ''.
Dứt lời Nam Mộng liền xoay người lại ,đi ra khỏi Thanh Vân Điện ,chốc lát sau đã ra khỏi tầm mắt của các vị trưởng lão .
Khi Nam Mộng rời đi không bao lâu ,đại điện lúc này lại khôi phục bầu không khí như thường .
Lúc này vị Chưởng môn Thanh Hoa Môn hướng về phía các vị Trưởng lão ngồi ở phía dưới ,nói :'' Các vị sư đệ thấy thế nào ?''.
''Cũng không có điểm gi nổi bật ,biểu hiện ra cũng chỉ trấn định hơn những người đệ tử khác chút ít ,bất quá không ngờ tiểu tử này chỉ dùng ba năm đã tiến giai Trúc Cơ kỳ sáu tầng đỉnh phong ,cũng có chút ra ngoài dự kiến ''.Người vừa lên tiếng chính là vị trung niên có khuôn mặt góc cạnh ,với đôi lông mày rậm vừa nãy.
''Chưởng môn sư huynh làm vậy không lẽ là muốn bù đắp cho người đệ tử này ?''.Người lên tiếng hỏi không ai khác chính là Đoàn Chính Tâm ,giọng điệu bình thản ,tựa như người đệ tử này không hề có căn nguyên nào với mình.
Vị Chưởng môn nọ nghe vậy cũng không dấu diếm ,cười cười nói :''Không sai ,chúng ta cũng không thể để người có thiên phú như vậy bị mai một được ,cũng nên tạo chút cơ hội cho hắn phát triển ,tuy rằng môn phái chúng ta tài lực hữu hạn ,không thể giúp được gì ,bất quá những việc thông thường vẫn có thể trợ giúp hắn một tay ''.
...
Ra khỏi Thanh Vân Điện ,Nam Mộng âm thầm vui vẻ ,từ nay về sau đã không còn nhiệm vụ của môn phái quấn thân ,hắn đã có thể dốc toàn tâm toàn ý ,dành hết thời gian cho việc tu luyện , tu vi tiến triển chắc chắn phải nhanh hơn không ít.
Dù sao số linh thạch kiếm được hàng tháng từ môn phái giờ đây đối với Nam Mộng đã hoan toàn vô nghĩa .Tuy rằng đối với những đệ tử cấp thấp trong môn phái thì phương pháp kiếm linh thạch này đã khá lý tưởng ,vừa ổn định ,lại an toàn ,không nhất thiết phải ra bên ngoài lăn lộn ,nguy hiểm quá lớn !
Bất quá đây chỉ là đối với những đệ tử cấp thấp trong môn .Khi tu luyện lên cấp cao nếu vẫn còn duy trì cái ý tưởng thanh nhàn này thì không thể nào đi xa trên tu tiên lộ được.
Trong tu tiên giới có một câu được truyền lưu rộng rãi ,không ai không biết ,không ai không tường.
""Nguy hiểm càng lớn ,đồng nghĩa với thu hoạch cũng càng lớn !''.
Tâm tình vui vẻ ,bước chân của Nam Mộng bất giác cũng nhanh hơn ,không bao lâu trước mắt hắn đã xuất hiện bóng dáng căn phòng quen thuộc.Bất quá dường như '' nhân khí ''của Nam Mộng rất tốt, lần này lại có người đợi trước cửa.
Dương Vũ trong lòng đã có chút sốt ruột ,đứng đợi tuy rằng cũng không quá lâu ,bất quá cái hẹn của người khác cũng không tiện để đối phương chờ lâu .Bước vào tu tiên giới cũng không ít hơn 20 năm ,bản thân hắn có được ngày hôm nay ,tất cả cũng chỉ dựa vào một chữ '' Tín ''.Nếu không đừng nghĩ đến chuyện có không ít đàn em chịu nghe lời '' chỉ bảo '' của hắn như hiện nay .Bất quá chuyến làm ăn này cũng thuộc vào diện ''buôn bán lâu dài '' ,có thể nói là một lần kết giao mang ý nghĩa rất thông thường trong tu tiên giới .Bởi vậy tuy rằng sốt ruột ,cũng chỉ có thể chờ !
Nếu qua một chút nữa vẫn không thấy người ,hắn cũng chỉ có thể chờ dịp khác.
Đang âm thầm buồn bực ,khóe mắt lại phát hiện bóng nhân ảnh ,Dương Vũ bất giác quay sang .
Vừa nhìn ,nội tâm của hắn liền thả lỏng ,sau đó nở một nụ cười quen thuộc ,vừa bước nhanh về phía trước ,đông thời vừa nói :'' Nam Mộng sư đệ ,rốt cuộc ngươi cũng về rồi ''.
Đã nhìn thấy đối phương từ xa ,Nam Mộng liền đi nhanh tới trước ,đến khi khoảng cách đã thu lại không ít ,Nam Mộng mới giảm cước bộ lại ,chắp tay xem như chào hỏi ,sau đó nói :'' Dương sư huynh tìm đệ có chuyện sao ?''
''Đương nhiên là có ,lần này ta đang cần nhân thủ ,muốn mời sư đệ tham gia một chuyến '' .Dương Vũ mỉm cười nói .
'' Vậy mời sư huynh vào nhà rồi nói sau ,sư huynh chờ đệ một chút !''. Thấy đối phương gật đầu đồng ý ,Nam Mộng đi tới trước cửa của mình ,sau đó dùng lệnh bài mở cấm chế trận pháp .
Sau khi cửa vào xuất hiện ,Nam Mộng quay sang nhìn Dương Vũ ,nói :'' Dương sư huynh ,mời !''.
''Được ''.Dương Vũ mỉm cười ,sau đó liền đi vào.
Đợi khi Dương Vũ đã vào Nam Mộng cũng lập tức tiến vào trong.
Sau khi vào nhà cả hai đều phân chủ khách ngồi xuống.
Sau khi đã an vị Nam Mộng cũng không quanh co mà hỏi thẳng :'' Không biết lần này Dương sư huynh đến đây là vì việc gì ''.
Dương Vũ cười nói : '' Đệ tránh là phiền thời gian tu luyện của đệ ta cũng nói thẳng''.
Trầm ngâm một chút , sau đó Dương Vũ ngẩng đầu lên ,nói :'' Việc là thế này ,ta đang tính đi một chuyến Uông Ly Trạch ,săn giết yêu thú ,nhân thủ có phần không đủ, nên muốn mời sư đệ trợ giúp một tay.Về phần phân chia thu hoạch sau khi sự việc kết thúc , cũng rất đơn giản ,cứ dựa theo số linh thạch bán được mà chia đều , sư đệ thấy thế nào ?''.
Nam Mộng cũng không trả lời ngay mà lâm vào trầm ngâm .
Nói về phần phân chia ,cách làm mà Dương Vũ nói cũng là cách phân phối thu hoạch thường thấy trong tu tiên giới .Bất quá săn giết yêu thú là một chuyện ,tính nguy hiểm cũng không thể không để ý .
Một lát sau Nam Mộng mới hướng Dương Vũ hỏi :'' Không biết nhân thủ mà sư huynh tập hợp gồm bao nhiêu người ,tu vi thế nào ?''.
Dương Vũ nghe vậy, đối với người giao tiếp lâu năm ,có nhiều kinh nghiệm như hắn ,chuyện này cũng không khiến hắn ngạc nhiên ,vì vậy liền bình thản nói :'' Nam Mộng sư đệ không cần lo lắng ,hiện tại nếu tính cả đệ là có tất cả năm người ,không nói ta là Trúc Cơ kỳ tám tầng ,ba người còn lại cũng đều là Trúc Cơ kỳ bảy tầng ,tuy sư đệ chỉ là sáu tầng đỉnh phong ,nhưng với thực lực của chúng ta ,chỉ cần không tiếng vào Uông Ly Trạch quá sâu , sẽ không có vấn đề gì ''.
Nam Mộng nghe thế chỉ gật đầu ,nghĩ một chút ,lại nói :'' Chẳng dám dấu sư huynh, bản thân đệ chưa trải qua săn giết yêu thú lần nào ,bởi vậy kinh nghiệm cũng không hề có ,chỉ e là lại trở thành vướng bận ''.
Dương Vũ nghe vậy ,cười sảng khoái nói :'' Haha , ta tưởng chuyện gì ,chuyện này thì sư đệ không cần lo .Chúng ta đều là những người săn giết yêu thú lâu năm ,tuy chưa dám nói gì đến thoải mái ra vào ,bất quá sau mỗi lần hành động tính mạng đều được bảo đảm .Không nói những cái khác ,về Uông Ly Trạch, ta có thể cam đoan với đệ nguy hiểm sẽ không quá lớn .Hơn nữa nơi đó ta chưa bao giờ nghe thấy, đã từng xuất hiện qua yêu thú cấp ba bao giờ ,cao nhất cũng chỉ là cấp hai đỉnh phong ,tương đương với Trúc Cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ .Mà cho dù có xuất hiện qua yêu thú cấp ba ,cũng chỉ có thể ở tận trung tâm Uông Ly Trạch mới có thể gặp phải ,chỉ lần chúng ta không vào đó sẽ không thành vấn đề ''.
Đối phương đã nói đến tận đây ,Nam Mộng cũng chẳng còn biết nói gì hơn .
Về Uông Ly Trạch Nam Mộng cũng không phải là không hề biết gì ,bản thân cũng có được chút tin tức,bất quá cũng không thể nào so sánh với những người quanh năm ra vào nơi đó được.
Vấn đề chính ở đây là ,lần này cũng là dịp tốt để Nam Mộng tăng thêm kiến thức .Từ khi vào môn phái tới nay ,ngoài một lần cùng các sư huynh đệ đồng môn đi phường thị cách đây gần một năm trước ra ,Nam Mộng cũng chưa còn lần nào bước chân ra khỏi môn phái .Vừa hay đã không còn vướng bận nhiệm vụ của môn phái ,mà lần này cũng là cơ hội tốt để hiểu rõ hơn về tu tiên giới ,Nam Mộng nghĩ thế nào cũng quyết định sẽ không bỏ lỡ .
Mà thông qua những lời đối phương nói Nam Mộng cũng có chút suy nghĩ .
Một đội ngũ có tu vi thấp nhất cũng là Trúc Cơ kỳ 7 tầng ,không lý nào lại mời thêm một người chỉ có tu vi sáu tầng gia nhập ,đây chẳng khác nào thêm vướng bận .Trừ khi là thân thích ,bằng không trong tu tiên giới lấy lợi ích làm trọng này chẳng ai chịu làm như vậy .
Nghĩ một lúc ,Nam Mộng cũng chỉ thấy cái thân có mang ''Thiên linh căn '' của hắn mới đáng giá để lợi dụng ,theo suy đoán của hắn cũng chỉ có thể là lôi kéo quan hệ.Còn có vị nguyên nhân nào khác hay không Nam Mộng tạm thời còn chưa nghĩ ra được.
Nghĩ tới đây Nam Mộng cũng không thể nào nghĩ sâu hơn ,cũng chỉ có thể cố gắng chuẩn bị cho chu đáo là được .
Đã có quyết định ,Nam Mộng liền hướng Dương Vũ cười nói :'' Xem ra chuyến đi này đệ phải tham gia rồi ,bất quá Dương sư huynh có thể nói cho đệ biết, phải chuẩn bị những thứ gì được hay không ,đệ thật sự không hề có chút kinh nghiệm nào ''.
Nam Mộng thấy Nam Mộng sau hồi lâu cũng đã đồng ý ,tâm tình cũng thoải mái ,nghe Nam Mộng nói cũng không ngoài ý ,cười nói :'' Cái này đơn giản .....''.
...
Sau khi tiễn Dương Vũ rời đi ,Nam Mộng quay lại phòng mình , ngồi xuống giường ,sau đó nhắm mắt lại ,tâm thần chìm vào ý thức hải ...
Thiên Nhai Châu .
Đây cũng là cái tên trong lúc Nam Mộng không được cao hứng cho lắm đặt ra .
Sau khi tiến vào Thiên Nhai Châu ,Nam Mộng đi thẳng đến nơi có tấm bia đá,rất nhanh liền đã đến nơi .
Bất quá trong Thiên Nhai Châu lúc này đã có thêm không ít đồ vật.
Trước mắt Nam mộng lúc này là một cái kệ gỗ ,cũng không lớn lắm ,chỉ có vài ngăn .Ngoài ra ngay bên cạnh là một cái bàn gỗ .
Trên kệ lúc này đang để vài chiếc bình lọ này nọ ,trên những chiếc bình này đều có dán giấy ,phía trên cũng chỉ ghi có hai loại : ''Tụ Khí Đan cùng Bồi Khí Đan ''.
Xuống phía dưới là chiếc bàn gỗ .
Lúc này trên bàn đang để vài tấm linh phù ,vài thanh kiếm ,một viên linh thạch ,cùng vài chiếc túi trữ vật .Bất quá linh phù cũng chỉ là hạ phẩm ,còn kiếm cũng chỉ là hạ phẩm phâp khí .
Nhìn vào '' gia sản '' của mình ,Nam Mộng thật chẳng biết nói gì .
Những thứ này cùng trận pháp ở ngoài phòng đều là từ lần đi phường thị trước mua được .Vì để tránh cho người khác nghi ngờ bản thân mình ''không bình thường '' ,Nam Mộng cũng chỉ mua như vậy .
Tuy rằng không phải là thứ gì quá tốt ,nhưng cũng xem như là có một chút thủ đoạn phòng thân .
Nhìn một chút ,Nam Mộng đi sang hướng khác ,di chuyển về phía cách đó không xa.
Ngay lập tức trước mắt Nam Mộng xuất hiện một '' ngọn núi '' Linh thạch .
Cũng có thể nói là một tòa '' đại sơn ''.
Tới trước tòa đại sơn tràn ngập ánh hào quang ,Nam Mộng nhặt lấy vài viên linh thạch ,bỏ vào những chiếc túi giắt ở bên hông ,cho đến khi không chứa được nữa mới thôi.
Sau đó Nam Mộng tới trước chiếc bàn gỗ đặt những chiếc túi này xuống ,kế tiếp cầm lấy một chiếc túi trong đó .
Rồi sau đó Nam Mộng nhắm mắt lại ,ngay lập tức cả người biến mất tại chỗ.
...
Nhìn chiếc túi trữ vật đang cầm trong tay, Nam Mộng rơi vào trầm tư .Thứ này là thứ đồ vật duy nhất trước mắt ''Ngũ Hành Nhất Nguyên Hợp '' không thể ''phân hóa '' được.Bởi vậy Nam Mộng cũng mua không ít túi trữ vật cất trữ .
Lắc Lắc đầu ,Nam Mộng đem túi giắt bên hông ,sau đó Nam Mộng đứng dậy bước ra khỏi phòng .
Trước khi đi Uông Ly Trạch Nam Mộng cần phải mua sắm không ít thứ ,mà trước khi đi Nam Mộng phải đi lĩnh lệnh bài xuất môn mới có thể ra khỏi môn phái được .
Nơi Nam Mông muốn đến là một tiểu phường thị ,nằm ở một sơn cốc cách khá xa nơi phàm nhân cư ngụ .
Cốc có danh là Mai Tuyết !
Nơi này chủ yếu tập trung cá tán tu cùng đệ tử của các tiểu môn tiểu phái lân cận ,trong vòng gần vạn dặm xunh quanh ,trong đó có Thanh Hoa Môn !
Bởi vì đã có kinh nghiệm từ lần trước ,lần này Nam Mộng dựa theo bản đồ có trong môn phái cùng trí nhớ siêu tuyệt phàm nhân của tu tiên giả đi đến nơi này.
Ban ngày dùng Khinh Thân Thuật chạy đi ,ban đêm nếu như gặp phải nơi có người dân cư trú ,Nam Mộng liền vào khách điếm qua đêm .Nếu gặp phải hoang sơn dã ngoại ,cũng chỉ có thể lấy trời làm nhà ,lấy đất làm giường mà qua đêm ,đến lúc mặt trời vừa lên lại lập tức rời đi .
Chỉ mất năm ngày ,trước mắt Nam Mộng đã xuất hiện một vách núi ,vách núi không cao ,bất quá lúc này Nam Mộng không đi tiếp mà dừng lại .
Nhìn vách núi có chút quen thuộc ,Nam Mộng liền vận khởi chân khí toàn thân ,sau đó hướng vách núi đi thẳng đến .
Chỉ thấy khi Nam Mộng đến vách núi ,thân hình tựa như dung nhập vào trong đó ,không gian xunh quanh tựa như mặt hồ nước bị ném vào một hòn đá ,từng tầng sóng gợn hướng bôn phía lan tràn ra ,chớp mắt thân hình của Nam Mông cũng không thấy đâu.Từng tầng sóng gợn không lâu sau cũng dần dần biến mất,khung cảnh nơi đây lại khôi phục lại yên tĩnh.
Tựa như tất cả xảy ra chỉ là một hồi ảo giác.
Sau khi xuyên qua huyễn trận bao phủ cả phường thị ,khung cảnh trước mắt Nam Mộng lập tức thay đổi.
Trước mắt Nam Mộng lúc này là từng tòa lầu các cùng cây cối được xếp đặt có chủ ý.Thậm chí trên con đường lớn ở giữa phường thị xuất hiện không ít người qua lại.
Nam Mộng cũng không quan sát quá nhiều ,đi thẳng về phía trước.
Đi dọc theo con đường chính ,thỉnh thoảng ngước nhìn những tấm bảng hiệu của các cửa hàng hai bên đường,sau đó Nam Mộng dừng bước lại trước một tòa lầu hai tầng.
Bảo Khí Các .
Vừa bước vào cửa ,Nam Mộng liền thấy được trong tiệm đã có vài người khách hàng ,dường như đang trả giá với người phục vụ.
Bất quá Nam Mộng còn chưa kịp quan sát kỹ hơn ,đã có một nữ tử niên kỷ ước chừng 20,21 ,khuôn mặt khá thanh tú ,tu vi chỉ có Trúc Cơ kỳ bốn tầng đi tới trước mặt Nam Mộng,âm thanh dễ nghe truyền vào tai :'' Không biết đạo hữu cần gì ''.
Nam Mộng nhìn thoáng qua cô gái một chút ,sau đó nói :'' Ta muốn mua một kiện pháp khí vừa tay ,không biết quý các có hay không !''.
''Đạo hữu đã đến đúng chỗ ,nói đến pháp khí bản Các cũng có không ít tinh phẩm ,mời đạo hữu đi theo ta ''.Cô gái nghe Nam Mộng nói liền mỉm cười ,sau đó làm ra tư thế mời ,tiếp đó liền xoay người đi trước dẫn đường.
Nam Mộng thấy vậy liền gật đầu đi theo sau cô gái .\
Sau đó Nam Mộng được cô gái dẫn tới những chiếc kệ được bày biện xunh quanh ,tiếp đó cô gái lấy xuống một trong những chiếc hộp gấm được đặt trên kệ ,rồi sau đó mở ra,đưa đến trước mặt Nam Mộng ,nói :'' Đây là Lam Dương Kiếm ,trung phẩm pháp khí ,khi truyền pháp lực vào ,đặc tính hàn khí trong nguyên liệu được luyện chế thành pháp khí sẽ phóng xuất ra ngoài ,bao phủ cả thanh kiếm ,chỉ cần địch nhân trúng một kiếm cũng có chút công dụng ảnh hưởng đến khả năng thi pháp của đối phương ,cũng là một kiện pháp khí không tệ ''.
Nam Mộng gật đầu ,bất quá cũng không nói bản thân vừa ý hay không ,mà lại hỏi :''Có pháp khí nào tốt hơn không ? Thượng phẩm hay Cực phẩm gì đó thì càng tốt ''.
Cô gái nghe Nam Mộng nói thì âm thầm kinh ngạc ,ban đầu thấy đối phương chỉ là Trúc Cơ kỳ sáu tầng ,cô gái đoán đối phương thân gia cũng không giàu có gì ,nên chỉ giới thiệu một kiện trung phẩm pháp khí ,dù sao Trúc Cơ kỳ sáu tầng thông thường chỉ có thể mua được pháp khí trung phẩm hay thậm chí là thấp hơn ,bất quá nghe đối phương nói như vậy tuy rằng kinh ngạc ,nhưng khách hàng đã nói như vậy ,cô gái cũng chỉ có thể nói :'' Vậy để ta lấy kiện khác ,đạo hữu chờ một chút ''.
Nói xong ,cô gái đi đến cái kệ cách đó không xa ,cũng lấy xuống một cái hộp gấm ,tiếp đó cũng làm tương tự hành động ,sao đó nói :'' Bích Độc Đao ,thượng phẩm pháp khí ,chủ tài liệu là từ răng của Bích Độc Thiềm Thừ ,chỉ cần chém trúng đối phương liền có hiệu quả như bị Bích Độc Thiềm Thừ cắn phải ,trong khi đấu pháp có khả năng hạn chế thực lực của đối phương ,kiện pháp khí này cũng rất tốt ,đạo hữu thấy thế nào ?''.
Nam Mộng nghe cô gái giới thiệu về thanh pháp khí này,cũng không giấu suy nghĩ của mình :'' Không tệ ,kiện pháp khí này tại hạ cũng rất vừa ý ,bất qua quý Các có Cực phẩm pháp khí hay không ?''.
Cô gái nghe đối phương hỏi liền có chút giật mình rồi ,Cực phẩm pháp khí không như Trung hay Thượng phẩm pháp khí ,không phải vì nó quá hiếm ma là rất đắt .Thông thường Trúc Cơ kỳ đại viên mãn có khi còn không có được một kiện Cực phẩm pháp khí nơi tay ,từ đó có thể thấy được Cực phẩm pháp khí không phải ai cũng có thể mua được ,đừng nói chi là đối phương chỉ có Trúc Cơ kỳ sáu tầng,bất quá đối phương đã hỏi ,cô gái cũng không thể không trả lời ,đành nói :'' Vật này bản Các có bán ,nhưng....''.
Thấy cô gái ngập ngừng ,Nam Mộng liền nghi hoặc truy hỏi : '' Có chuyện gì sao ?''.
''...thứ này tiểu nữ không thể làm chủ được ,chỉ có Chưởng Các mới có quyền bán ra thứ này ,bất quá nếu đạo hữu có khả năng mua được ,vậy tiểu nữ đi gọi Chưởng quầy''.Nói xong cô gái liền nhìn chằm chằm vào đối phương ,chờ xem đối phương phản ứng thế nào.
Nghe cô gái nói ,Nam Mộng liền hiểu vấn đề nằm ở đâu ,liền mỉm cười ,nói :'' Tuy rằng tại hạ bản thân cũng không giàu có gì ,nhưng cũng tự nhận mình tích lũy không ít ,một kiện Cực phẩm pháp khí tại hạ cũng có thể mua được ,xin đạo hữu cứ đi mời Chưởng quầy ''.
''Vậy...đạo hữu xin chờ tiểu nữ một lát''. Thấy đối phương đã chắc chắn như vậy ,cô gái cũng không tiện nói gì thêm ,sau khi để lại một câu liền quay vào bên trong .
Một lát sau ,một lão giả thoạt nhìn chỉ hơn năm mươi ,khuôn mặt có không ít nếp nhăn, đi cùng đi cùng cô gái khi nãy từ lầu hai bước xuống .
Khi đến trước mặt Nam Mộng cô gái hướng lão giả nói :'' Thưa Các lão ,vị này là người mở lời muốn mua Cực phẩm pháp khí mà ta vừa nói với ngài ''.
Ngay lúc vừa tới trước mặt Nam Mộng lão giả đã bắt đầu quan sát hắn ,khi nghe cô gái khẳng định lão giả liền hướng Nam Mộng chắp tay , đồng thời nói :'' Không biết vị tiểu huynh đệ này phải hay không muốn mua Cực phẩm pháp khí ''.
Nam Mộng cũng chắp tay đáp lễ ,thản nhiên nói :'' Chính tại hạ ,không biết ý quý Các thế nào ''.
''Haha ,chúng ta mở cửa hàng chính là để kiếm tiền ,nay có khách đến mua cớ sao không bán ,mời vị tiểu hữu này đi theo ta''.Nghe Nam Mộng nói lão liền cười ,sau đó tỏ ý mời Nam Mộng vào phòng riêng.
Ngay sau đó , lão giả dẫn Nam Mộng vào một căn phòng khác ,nơi này được bài trí cũng khá trang nhã , ngoài có chút phong cách của các gia hộ giàu có ra cũng không còn gì đặc biệt.
Sau khi Nam Mộng ngồi vào bàn,liền có một thiếu nữ trẻ tuổi bước ra ,sau khi bày trà xong ,thiếu nữ liền lui ra ngoài .
Đợi cả hai đều nhấp một ngụm trà xong ,Nam Mộng mới bình thản nói :'' Không biết vị đạo huynh này xưng hô thế nào ?''.
Từ khi bước vào căn phòng này ,lão giả liền chú ý đến nhất cử nhất động của Nam Mộng,bất quá biểu hiện ra bên ngoài của hắn vẫn không hề có chút đặc biệt gì,bởi vậy cũng rất khó có căn cứ để suy đoán xem lai lịch của đối phương .Dù sao chỉ với Trúc Cơ kỳ sáu tầng mà có khả năng mua được Cực phẩm pháp khí thì không phải tán tu có khả năng thực hiện được ,chí ít cũng là đệ tử của các thế gia ,đại môn .Lão giả cũng vì tò mò ,đồng thời cũng là vì kiếm mối làm ăn nên cũng chỉ thuận miệng tra xét theo thói quen :'' Vị tiểu huynh đệ này cứ gọi lão phu là Các lão ,không biết gia môn của tiểu hữu là gì ,nói ra biết đâu cũng là nơi lão phu quen biết ''.
Nam Mộng chắp tay ,mỉm cười nói : '' Các lão đã hiểu lầm ,tại hạ họ Nam ,bản thân cũng chỉ là một tên tán tu mà thôi ,cũng bởi vì nghe danh của quý Các nên tại hạ mới đến ,bất quá dường như quý Các xuất nghiệp cũng không phải chỉ một thời gian ngắn ''.
Từ khi ra khỏi sơn môn Nam Mộng đã thay đổi thành một thân trường sam,thế cho nên đối phương không thể nào từ y phục phán đoán ra lai lịch ,còn câu hỏi cuối cùng ,Nam Mông cũng chỉ là cố ý lái chủ đề sang hướng khác ,thuận tiện dò xét xem bối cảnh của đối phương.
Bất quá ngồi ở vị trí Chưởng Các lâu năm ,lão giả cũng là kẻ lõi đời ,nghe Nam Mộng hỏi cũng chỉ là đáp qua loa : '' Haha ,tiểu hữu nói không sai,bản Các cũng bởi vì xuất nghiệp xuất nghiệp được không ít năm ,nên cũng gây dựng nên một chút danh tiếng ,được rồi ,cũng không để cho tiểu hữu chờ lâu ,để lão phu đi lấy đồ ,tiểu huynh đệ xin chờ một chút''.
Nói xong cũng không đợi Nam Mộng có phản ứng gì ,lão giả liền xoay người rời đi.Nam Mộng chỉ gật nhẹ đầu đáp lại ,sau đó nhàn nhã ngồi thưởng trà.
Một lát sau ,lão giả từ bức rèm đi ra ,trên tay còn cầm theo bốn chiếc hộp gỗ ,sau đó đi đến cạnh bàn nhẹ nhàng đặt bốn chiếc hộp xuống ,tiếp đó lão giả ngồi xuống ghế ,cũng không thấy lão giả hành động gì thêm , mà chỉ cầm chén trà lên chậm rãi thưởng thức.
Nhìn vào bốn chiếc hộp gỗ ,Nam Mộng âm thầm cảm thán .
Bốn chiếc hộp này đều là dùng Thiết Tâm Mộc luyện chế mà thành ,mà tất cả đều là từ 10 năm đến 20 mươi năm Thiết Tâm Mộc luyện chế ra .Chỉ riêng bốn hộp gỗ này ,đối với những đệ tử tiểu môn tiểu phái như Nam Mông mà nói cũng là một món tài phú không nhỏ .
Trong khi đối phương chỉ dùng để chứa vật!
Bất quá thấy đối phương sau khi mang đồ ra ,liền không có hành động gì kế tiếp,Nam Mông đón ý ,lên tiếng : '' Không biết trong hộp là kiện pháp khí như thế nào ,tại hạ cũng có chút chờ mong ''.
Lão giả một bộ đang thưởng thức trà rất có hương vị ,nghe Nam Mộng nói thì cười nhẹ ,đặt chén trà xuống ,sau đó mới chậm rãi mở chiếc hộp gỗ đầu tiên ra ,đặt đến trước mặt Nam Mộng,tiếp đó lão lại cầm chén trà lên ,vừa uống vừa quan sát phản ứng của Nam Mộng.
Trong hộp là một thanh trường kiếm ,dài ba xích ,sáu tấc , thân kiếm tựa như lưu ly.Chỉ thấy từng đợt hào quang tựa như lưu thủy chậm rãi chuyển động từ chuôi cho đến mũi kiếm ,rồi sau đó lại từ mũi kiếm chảy ngược đến đốc kiếm , tạo thành một vòng tuần hoàn ,cứ lặp đi lặp lại như vậy .Trên chuôi kiếm có khắc ba chữ được mạ vàng ''Quang Thủy Kiếm ''.
Nhìn một chút ,Nam Mộng âm thầm gật đầu ,bất quá ngoài mặt không tỏ vẻ gì, sau đó Nam Mộng đẩy chiếc hộp có đặt ''Quang Thủy Kiếm ''ra một chút ,tiếp đó ngẩng đầu lên nhìn vị Chưởng quầy ,nói :''Các lão có thể cho tại hạ được xem những chiếc hộp còn lại hay không ? thanh ''Quang Thủy Kiếm '' này cũng không tệ ,bất quá tại hạ vẫn chưa ưng ý lắm''.
Lão giả thầm kinh ngạc ,xem ra khẩu vị của đối phương cũng không thấp ,trong đầu tuy suy nghĩ ,nhưng ngoài mặt lão giả cũng chỉ cười cười ,sau đó cầm lấy chiếc hộp tiếp theo mở ra ,lại để trước mặt Nam Mộng ,sau đó vẫn là một bộ nhàn nhã ,có vẻ tựa như tùy ý khách nhân chọn hàng.
Khác hẳn với vừa rồi ,lúc này trong hộp chỉ có một viên châu ,chỉ thuần một sắc lục sẫm ,không hề có chút vẻ gì gọi là đẹp mắt ,tựa như một viên bảo ngọc thông thường ,bất quá từ khí tức trên viên ngọc tán phát ra ,Nam Mộng cũng không nghĩ nó cũng bình thường như vẻ ngoài.
Quan sát một lát ,Nam Mộng chỉ có thể trong nội tâm cười khổ ,đành phải hướng lão giả hỏi :'' Tại hạ cô lậu quả văn ,xin hỏi Các lão ,thứ này là...''
''Độc Tung Châu ''.
''Độc Tung Châu !''
Nam Mộng thầm kinh ngạc,thứ này hắn đã nghe qua ,nhưng chưa được trông thấy bao giờ,bất quá về danh tiếng cùng công dụng của nó Nam Mộng đã nghe qua không ít.
''Độc Tung Châu '',nguyên liệu chủ yếu được làm từ túi mật cùng nọc độc của một loài yêu thú tên là ''Bộ Vĩ Xà '' ,thông thường khi gặp phải tranh đấu ,nếu gặp phải hoàn cảnh bản thân không địch lại đối phương ,mà cuộc chiến giữa hai người thuộc loại sinh tử chi đấu ,rơi vào hạ phong chỉ cần ném viên châu này xuống đất ,lập tức viên châu này sẽ vỡ ra ,hóa thành một đoàn sương mù bao phủ phương viên hai trượng.Trong phạm vi đó do độc tính của viên châu phát ra ,đất đai liền hóa thành một vũng nhầy ,có khả năng hạn chế tốc độ di chuyển của đối phương ,đồng thời,nếu đối phương hít phải hay không kịp phòng ngự ,độc tố trong sương vụ có thể thẩm thấu vào cơ thể qua da.Từ đó tốc độ vận chuyển chân khí trong cơ thể bị hạn chế rất nhiều,dẫn đến ảnh hưởng đến chiến lực,kèm theo đó là tốc độ phản ứng của ngũ quang đều trở cực kỳ chậm chạp .Có thể nói , đây là chí bảo dùng để bảo mạng trong giai đoạn Trúc Cơ kỳ.
''Rất tốt .không ngờ lần này tại hạ lại gặp được bảo bổi như vậy ,thứ này tại hạ khẳng định phải mua ,bất quá...''Sau khi nhớ lại công dụng của vật trước mắt,Nam Mộng không kìm được mở miệng khen ,sau đó lời nói lại có phần đứt quãng.
''...Bất quá có thể hay không để tại hạ được xem nốt hai chiếc hộp còn lại ,không biết chừng tại hạ lại có thêm một cuộc giao dịch ''.
Nói xong Nam Mộng nhìn chằm chằm vào lão giả ,chờ đợi câu trả lời của đối phương.
Nghe Nam Mộng nói ,lão giả không nói gì ,chỉ dùng đôi mắt như cười như không nhìn Nam Mộng.
Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau .
Một lát sau ,Nam Mộng mới hiểu ra dụng ý của đối phương .Chỉ thấy Nam Mộng lấy ra một cái túi trữ vật ,sau đó mỉm cười đưa đến trước mặt lão giả ,đông thời còn nói :'' Mời Các lão xem qua ''.
Vị Các lão này cũng rất thản nhiên phóng thần thức của mình vào tra xét.
Không lâu sau lão giả ngẩng đầu lên ,dùng ánh mắt kinh dị nhìn Nam Mộng ,bất quá cũng chỉ là chợt lóe lên liền biến mất ,sau đó lão giả liền mở giọng cười sảng khoái :'' Haha ,nếu tiểu hữu đã có thành ý như vậy, lão phu cũng không nỡ để đạo hữu phải thất vọng ,vật phẩm trong hai chiếc hộp này tuyệt đối vừa lòng tiểu hữu ''.
Nói xong ,lão giả liền mở từng chiếc hộp con lại ra ,sau đó đặt trước mặt Nam Mộng .
Trong chiếc hộp gỗ phía bên trái đang nằm bất động ba cây kim châm ,toàn thân trong suốt ,không hề có bất kỳ ánh sáng nào ,ngoài ra không còn đặc điểm gì nổi bật ,nếu không phải kim châm được đặt trong hộp gỗ ,sau đó được bọc bởi vải bông đỏ ,chỉ sợ Nam Mộng cũng khó mà nhìn rõ .
''Tiểu hữu thấy thế nào ,ba cây phi châm này tuy chỉ có thể phóng ra ba lượt ,bất quá chỉ cần gặp phải máu ,độc tố trong phi châm sẽ tự động tán phát ra , trong lúc đấu pháp nếu đối phương bị trúng phải sẽ bị phân tâm không ít ,hơn nữa ,trọng yếu nhất ở đây là thứ này một khi phóng ra tốc độ cực nhanh ,lại bí ẩn ,khó mà phát hiện được ,dùng để đánh lén tỷ lệ thành công cùng hiệu quả cũng không thấp''.
Có lẽ nguyên nhân vừa nhìn thấy số linh thạch trong túi trữ vật mà Nam Mộng đưa ra ,cho nên thái độ của lão giả cũng nhiệt tình hơn không ít,lúc này lão giả lại chủ động giới thiệu công dụng của những vật trước mắt.
Vừa nghe lão giả nói cùng tận mắt chứng kiến ba cây phi châm trước mắt ,Nam Mộng liền lập tức quyết định phải mua thứ này.
Bất quá khi nhìn sang chiếc hộp còn lại ,Nam Mộng lại phải thêm một lần âm thầm cười khổ ,chỉ có thể tự giễu mình kiến thức quá nông cạn.
Dường như nhận ra Nam Mộng không biết gì về lai lịch của thứ này,lần này lão giả lại chủ động lên tiếng giải thích :'' Chấn Lôi Châu ,là một loại vật phẩm cũng chỉ dùng một lần ,chỉ cần nhỏ máu nhận chủ ,sau đó ném về phía địch nhân ,dùng thần thức của bản thân ,dựa vào liên hệ giữa máu huyết có thể điều khiển hướng bay của viên châu ,sau đó dẫn dắt viên châu tự bạo .Mà thứ quan trọng nhất là uy lực của nó...............tương đương với Linh Nguyên sơ kỳ tu sĩ toàn lực một kích ! ''.
''Linh Nguyên kỳ......!!!''.
Lần này vẻ trấn định bình thường của Nam Mộng nhất thời cũng bị thứ trước mắt phá vỡ.
Trúc Cơ kỳ được phân thành mười tầng ,khi tu sĩ tu luyện đến mười tầng đỉnh phong còn được gọi là Trúc Cơ kỳ đại viên mãn ,thông thường độ chênh lệch các tầng của cảnh giới Trúc Cơ kỳ có thể so sánh như sự khác biệt giữa số một và số hai ,còn sự cách biệt giữa Trúc Cơ kỳ cùng Linh Nguyên kỳ có thể nói tựa như giữa hài đồng năm tuổi cùng một người trưởng thành ,mà người trưởng thành này là một vị nam nhân mạnh mẽ ,tràn đầy cơ bắp .
Có thể nói một cách đơn giản dễ hiểu thế này.Một vị nam tử cường tráng đã quen với việc vào rừng săn hổ ,không thiếu những lần vật lộn cùng với hàm răng sắc bén của lũ sói ,mà chỉ bằng đôi bàn tay trần trụi của mình ,anh ta cũng đã có lần đấm chết cả một con hung hang.
Nếu như vị nam tử mạnh mẽ này dùng một quyền của mình ,đấm vào mặt đứa bé chỉ mới năm tuổi ,vậy kết quả sẽ thế nào ?
Thông thường ,cho dù là Trúc Cơ Kỳ mười tầng đỉnh phong ,cầm trong tay một kiện Cực phẩm pháp khí,đối mặt với nhất kích toàn lực của Linh Nguyên kỳ tu sĩ cầm trong tay một kiện Hạ phẩm linh khí ,kết quả cũng chỉ có thể là.....
Khí hủy ,người vong !
Mà theo đánh giá tiêu chuẩn của tu tiên giới .
''Chấn Lôi Châu '' .
Uy lực....
Tương đương với Linh Nguyên sơ kỳ tu sĩ cầm trong tay một kiện Hạ phẩm linh khí toàn lực một kích !