Một Đường Đau, Một Đường Yêu Chương 44

Chương 44
Cây muốn lặng (2)

Nhìn khóa cửa bị bắn nát, Đường Nhất Đình đã đoán được chuyện sắp sửa phát sinh.

      Gerard thảnh thơi tựa vào tường, miệng ngậm điếu xì gà. Anh ta giống như khán giả đang xem diễn, hết sức mong đợi vào tình tiết phát triển của vở kịch.

      “Tại sao bất kể là chuyện gì cậu cũng thích chen chân vào thế.” Đường Nhất Đình không vui nói.

      “Chúng ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.” Gerard phả ra một ngụm khói nói, “Lấy việc phá hỏng chuyện của người khác làm trò vui.”

     “Tôi làm việc thiếu đạo đức cũng có chừng mực hơn cậu.”

      Âu phục còn chưa kịp thay, Đường Nhất Đình nhận áo vest Lê Tường đưa, nhìn ông ta một cái. Vẻ mặt Lê Tường vẫn bình tĩnh như nước, hoặc đó chỉ là sự lạnh nhạt sau khi ông ta đã hiểu rõ mọi việc.

      Hơi ngẩng đầu lên, Đường Nhất Đình cố gắng học tập sự trấn định, bình tĩnh của Lê Tường. Trên con đ ường đi đến hậu viện, mỗi bước chân đều vững chắc.

      Từ xa có thể nhìn thấy một bóng đen đang ngồi trên thềm gỗ tùng ngoài hành lang. Anh ta dừng bước, cởi hai hạt nút trên cổ áo, để bản thân thuận lợi thở ra một hơi.

      Những bông hoa đua nở dưới ánh trời chiều yên bình. Chiếc mấy bay giấy rơi xuống khóm hoa mấy ngày hôm trước bị gió thổi bay, rũ cánh khe khẽ chớp động.

Nguồn: truyen8.mobi/t89880-mot-duong-dau-mot-duong-yeu-chuong-44.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận