Má mất sau khi út ra đời được hon tuần. Một đôi mắt nhắm, một đôi mắt mở, một linh hồn lìa xa, một linh hồn vào đời. Năm đó chị mười tuổi, mới vậy đã phải vừa là chị, vừa gánh luôn trách nhiệm làm má. Nhìn cái dáng gầy nhom của chị bế thằng nhỏ đỏ hỏn trên tay, lúp ló bên hàng hiên nhà thím Sáu xin nước cơm, người ta lắc đầu chạnh lòng.
Út lớn lên bằng sự vay mượn, xin xỏ của chị với đời, xin cả chút tình thương từ tía... mà tía thì nhất định không cho, thà đem cho rượu, phung phí cho cơn say mèm, lướt khướt mỗi chiều bên đường về.
Có lần, út đói, khóc hu hu ôm chân tía, tía nhìn rồi vung chân, chị nghe thím Sáu nói, tía không thương út bài tía nghĩ do thằng nhỏ mà má phải chết.
- Út ghét tía.
- Út hư, không được ghét tía.
- Tía đánh hai, tía không thương út.
- Tía có đánh cũng không được ghét. Tía là tía, không nghe lời hai thì hai buồn.
Út ậm ừ gật đầu, mà cái mặt câng câng, kiểu như nghe cho có vậy thôi chớ còn lâu mới thèm nhớ. Vậy mà chưa gì út đã không còn dịp nào để ghét tía, vì tía đi rồi, đột ngột lắm. Một cơn say, sông cuộn cuốn tía về phía má, bỏ lại nghèo, bỏ lại đói, bỏ lại hai chị em chơi vơi giữa đời.
Ngày người ta tìm thấy tía, chị khóc sưng mắt, lòi thím Sáu nghe sao đắng nghét.
- Bây nín đi, tía bây sông cũng như chết, có lo cho bây được ngày nào đâu. Chắc má bây thấy nó nhớ bả quá, nên kêu nó về ở cạnh...
Chị nghe xong, càng khóc tợn. Giờ, với út, chị là má, chị là cả tía.
***
Đời bỏ quên hai chị em bơ vơ, nhưng chúng vẫn sông, vẫn lớn như mớ rau đắng sau nhà. Mấy cái cây rau nho nhỏ xanh xanh, có ai chăm, ai trồng đâu mà cũng xum xuê, xanh một góc nhà, nhìn mướt rượt con ngươi. Có bữa, chị lấy rau đắng nấu canh, thằng nhỏ vừa đưa muỗng cơm vô miệng đã nhè ra, nhăn mặt. Chị nhìn nó cười. "Ráng ăn đi cho quen. Tía nói đời này còn nhiều thứ đắng hơn vậy nhiều..."
Út nhìn chị, lấy tay bịt mũi rồi nuốt vội muỗng canh. Bà Sáu đứng nhìn, chép miệng, "Tụi nó lớn rồi."
***
Chị lo cho thằng út miết mà quên bẵng hạnh phúc bản thân. Mưòi tám đôi mươi, có bữa chị ngồi chải tóc, thang út ngồi ngấn người nhìn, nói câu bâng quơ.
- Sau này hai đừng lấy chồng, ở vậy út nuôi hai. Hai lấy chồng mắc công theo chồng bỏ út.
- Mèng đét, thằng này lo xa, hai nghèo vầy, ai thèm lấy. - Chị nói, nén nụ cười trong lòng.
- Hông dám đâu, út thấy hai đẹp thấy mồ. Hôm bữa, út nghe nói anh Tư Nhơn ở xóm trên kết "mô-đen" hai đó nha.
- Tầm bậy hà... làm gì có. - Chị nói rồi nhanh tay búi xong mái tóc, ra sau hè lo nấu cơm. Thằng út thấy ráng chiều đỏ quạch rớt trên má chị.
***
Thâm thoắt út mười tám, chị gần ba mươi, nhỏ nhắn gì nữa đâu mà cứ đi về mình, nhìn dáng liêu xiêu, thím Sáu thương, hôì miết.
- Gái ba chục, hết thời tới nơi nha bây.
- Nghèo rớt mồng tơi, lo ăn không xong, hơi đâu mà nghĩ mấy cái khác Sáu ơi.
- Thằng út nó lớn rồi, đi làm cũng có đồng vô đồng ra, không lẽ bây tính ở già nuôi nó.
- Nó làm phụ hồ, được nhiêu đâu, con ra chợ bán cũng chẳng được mấy đồng, nghèo như tụi con ai mà thèm thương.
- Thôi đi cô hai, dạo này tui thấy cô hay ra ngoài sông ngồi thẫn thờ, tương tư thằng nào rồi hả?
- Sáu này, nói tầm bậy thằng út nó nghe nó cười.
Chị cúi đầu e thẹn, gái đương xuân, tuổi thì cũng hơi lớn, nhưng ai mà không mơ một hạnh phúc, dẫu muộn màng.
Tối đó thằng út đi làm về, người đầy bùn cát, rửa cái tay xong ngồi vô mâm cơm.
- Nghe nói, hai quen thằng cha Thiệu sửa đồng hồ ngoài chợ hả? - út hậm hực.
Chị nhìn nó, bối rối cầm chén quay qua múc thêm cơm.
- Ai nói? Làm gì có.
- Không có lửa làm sao có khói. Ông Thiệu có vợ con rồi. Con mụ vợ dữ như la sát, mà thằng cha đó cứ đi dụ gái, dính vô mệt lắm nha hai.
Thằng em hầm hầm trệu trạo nhai cơm. Chị ngồi thừ người suy nghĩ. Đàn bà, ai dính vô tình cảm cũng như người mù người điếc, ai cũng dại, cũng khờ.
Chiều nọ, cái xóm nghèo ồn ào bởi tiếng đàn bà tru tréo.
- Con đĩ, mà quyến rũ chồng tao. Tưởng tao hiền rồi muốn leo lên đầu tao ngồi cũng được hả con?
Mụ đàn bà hung hãn nắm đầu chị kéo ra ngoài mưa. Đàn bà đánh ghen, vướng vô chi cho mệt. Chỉ có thím Sáu nhào ra, cố tìm mọi cách can ngăn. Chị khóc, nước mắt bê bết quyện đất trên mặt, bị người ta nắm đầu lôi đi cũng chẳng phản kháng được gì.
- Ai cho mày đánh chị tao!? – út về tới cửa, đã nhào tới hất tay cho mụ đàn bà ngã lăn ra đất.
- Trời ơi, ngó xuống mà coi! Con đĩ chị giựt chồng người ta, thằng em đánh người! Trời ơi là trời!
Thằng em chạy vô nhà, xách con dao chặt củi, chí thang vô mặt mụ đàn bà hăm he.
- Mày ngậm họng chưa? Không thì tao cắt cổ.
Thấy bản mặt đang đằng sát khí, biết cái thằng này dạng dám nói dám làm, nên mụ đàn bà lổm cồm ngồi dậy, chửi đổng vài câu rồi chạy đi mất.
Út quăng dao, quỳ xuống ôm chị vào lòng rồi khóc. Khóc túc khóc tưởi, không biết vì giận hay vì đau. Bà con đứng nhìn, vãn chuyện rồi cũng tan đi, chi còn lại hai chị em nó dưới cơn mưa lất phất.
- Em nói rồi mà hai.. hai ơi là hai.
- Út ơi!
Chị gào lên, nước mắt nhạt nhòa trong mưa, mặn chát.
***
Chị lầm lũi sống, tránh ánh mắt người đời. út dạo này về nhà cứ hầm hầm, có bửa về khuya, say mèm, vật ra tấm phản gỗ ú ớ, chửi trời chửi đời gì đó, chị đứng nhìn em, quay đi lau vội nước mắt rồi nhúng ướt cái khăn cho nó lau mặt, giã rượu. Thím Sáu nhìn qua hàng hiên, lắc đầu thở dài.
Chiều muộn, út đang còng lưng bê mấy bao xi măng cho người ta thì thằng Tý cháu thím Sáu hớt ha hớt hải chạy tới báo tin.
- Anh út ơi. Chị hai tự tử ở nhà!
Út về thấy chị đang nằm khóc trong vòng tay thím Sáu, cái ghế gỗ còn chỏng chơ bên cạnh, trên cột nhà lủng lẳng sợi dây trắng toòng teng đánh đu như phận đàn bà đong đưa.
- Em lạy hai! Hai đừng bỏ em. Tía má không còn, giờ chẳng lẽ hai bó luôn em.
- Bây khùng quá con ơi, có cái gì cũng còn tìm cách giải quyết được mà con... - Thím Sáu ôm hai vào lòng, vỗ về như con gái ruột. Thím Sáu cũng chẳng thể sinh con.
Chị không nói thành lời, cứ nấc từng tiếng, tay ôm rịt lấy bụng.
- Bây... bây đừng nói... bây có bầu với nó nha hai!
Chị lại khóc.
- Ảnh không tin... nói con cho ảnh được thì cũng cho người ta được.
- Thằng chó đẻ! - út gầm lên, lao vào bếp rồi xồng xộc chạy ra khỏi nhà như cơn bão cuộn.
Chị ráng chút hơi tàn, chạy trối chết theo em. Chị biết tính út thế nào cũng chạy đi kiếm ông Thiệu làm cho ra lẽ. Trời bắt đầu lên con dông, sấm xé nát bầu trời, nát luôn ruột gan chị.
Khi chị tới chợ, người ta đã bu đen bu đó, hoảng hồn chỉ trỏ.
"Tròi ơi, nó giết người rồi, báo công an đi... Thằng cha Thiệu bị đâm chết rồi..."
Chị chen vô đám người đang len chặt,chỉ kịp thấy công an dẫn út đi, nó cúi đầu bước, không hề có ý phản kháng. Chị nhào theo, tóc tai bền bệt bùn sình khu chợ đất đỏ, rồi ngã ra đất, nhưng vẫn cố lết theo. Máu từ giữa hai mép đùi ri ri, ngày một nhiều. Vậy mà cũng mặc kệ, cứ khóc ròng, út ơi. Đến khi kiệt sức, chị ngất đi giữa chợ... cũng là lúc xe công an lăn bánh, thả lại đám bụi mịt mờ đời hai chị em. Trời ậm ừ rồi đổ mưa tầm tã, chị vẫn nằm đó, mê man trong miền đau xa tít.
***
Ông Thiệu chết, lấy theo hai mươi năm tự do của út, hết một phần ba đời người. Chị vẫn đều đặn đi thăm nuôi. Dạo này nhìn chị hốc hác quá, ánh mắt vô hồn, lạc đầu đó trong những nỗi đau đàn bà chẳng thế gọi tên.
- Hai chục năm nhanh lắm, rồi em về với hai. Ráng giữ sức khỏe còn lo cho cháu, dù gì cũng là con hai mang.
Chị nhẹ đặt tay lên bụng, run run.
- Cháu em, nó theo tía, theo má rồi... út ơi.
***
Thời gian cứ vậy trôi về miền quá khứ.
Anh bước chân về con đường đất đỏ ngun ngút xa. Mười lăm năm rơi theo lá ngoài sân đời, phút chốc người ta chẳng kịp nhận ra mình đã đi qua một phần ba cuộc sống.
- Thím Sáu! Sáu nhớ con hông?
- Chèn đét ơi, thằng út... bây về rồi hả con!?
- Dạ, con cải tạo tốt nên người ta cho về sớm. Nhà con đâu, chị con đâu Sáu mà hai tháng nay con không thấy chị lên thăm?
Út chỉ tay sang căn nhà khang trang trên mảnh đất cạnh nhà thím Sáu, mà trước đây là căn nhà lụp xụp của hai chị em.
- Chị bây... nó... - Thím Sáu nghẹn lời, giọng lạc đi vì gió và nước mắt.
***
Út chạy lên đồi. Gió chiều đó hát mênh mang, đau đáu cõi lòng.
Chị bán đất, bán nhà, ôm tiền nghe lời người ta tìm đường lo cho út không phải vương vào đường lao lý. Nhưng rồi tiền mất cũng chẳng giúp được gì, chị giấu út bởi sợ em buồn, em lo. Mười lăm năm trời chị vạ vật ngoài chợ, bán rau, bán cải, tối ngủ lại sạp canh cho người ta.
Mấy tháng trước, chị phát hiện mình ung thư tử cung, do lần hư thai di chứng. Chị không dám chạy chữa... cứ nói, để dành tiền cho út về có cái làm vốn.
Rồi giờ, chị chỉ còn lại mỏm đất nhỏ giữa đồi đơn độc, chẳng có được phiên đá trang nghiêm. Chị nằm đó nghe gió hát bên đồi vi vu, chờ thằng út về để chị em nhìn mặt nhau một lần cho thỏa.
"Út về nè, hai ơi", út quỳ trước mộ, cắn chặt môi đến tứa máu tươi. Run tay mở cái hộp sắt chị để lại... di vật đàn bà, một đời gói ghém được cái áo bà ba màu nâu sờn cũ, cái lược gỗ út tự tay đẽo cho chị lúc còn ở trại, còn vương mùi bồ kết, đâu ba chỉ vàng và một mánh giấy học trò gập đôi... Nét chữ liêu xiêu, xiên vẹo như đứa trẻ mới tập viết.
"Út ơi, hai xin lỗi, không chờ út được..."
Mộ người chưa chồng... Hai ơi...
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo.