Một Mối Tình Chôn Giấu Chương 17

Chương 17
Ân đoạn nghĩa tuyệt- từ nay là thù

Những tia nắng đầu tiên đã ló dạng sau đám mây ửng hồng đằng chân trời. Mặt trời từ từ dâng lên như một quả cầu lửa, đỏ chót. Một ngày mới đã đến.

Khánh Ân từ từ mở mắt, thấy mình đang tựa vào bờ vai mềm mại, mỏng manh của Hạ Nguyên, tay Hạ Nguyên đang ôm lấy mình. Khánh Ân cảm giác trên trán có thứ gì, lấy xuống là một chiếc khăn tai nhỏ xinh, Khánh Ân nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó, Khánh Ân bèn thay đổi tư thế, để Hạ Nguyên dựa vào mình ngủ. Khánh Ân ngắm bình minh đang lên, phấn khởi trong lòng.

Những tia nắng chiếu xuyên qua cửa kính của chiếc xe veyron, đánh thức Hạ Nguyên. Hạ Nguyên nhíu mắt và từ từ mở ra. Cô ngẩn mặt lên, bắt gặp ánh mắt Khánh Ân nhìn mình trìu mến, cô vội ngồi dậy, chỉnh sửa quần áo, nhìn Khánh Ân hỏi:

-Ông tỉnh lúc nào thế? Sao không kêu ta dậy?

Khánh Ân cười đáp:

- Cũng được hai mươi phút rồi, thấy cô ngủ ngon ta không nỡ.

Hạ Nguyên sực nhớ ra điều gì, cuống lên hỏi:

- Mấy giờ rồi?

Khánh Ân nhìn đồng hồ và từ tốn nói:


- Mới sáu giờ kém mươi lăm, giờ đi về, chưa trễ học đâu mà sợ.

Nói rồi, Khánh Ân quay đầu xe.

Hạ Nghi đứng trước cổng đi tới đi lui vô cùng sốt ruốt, lo lắng không yên.

Nghe tiếng xe thắng cái “két” trước cổng, một chàng trai bước xuống, tiếp đó là Hạ Nguyên, Hạ Nghi ngỡ ngàng vội chạy ra:
- Em làm cái trò gì thế, đi đâu tới giờ, không cho chị hay một tiếng, lại còn... Người đó là ai? Hạ Nghi nhìn Khánh Ân nghi ngờ.

Hạ Nguyên cúi đầu, thấp giọng:

- Chị... Em...em... Xin lỗi...

Chưa nói hết câu, Khánh Ân chen vào:

- Tối qua em cùng Hạ Nguyên đi ngắm sao băng. Sau đó, em lên cơn sốt, ngất xỉu, không có điện thoại, hai người đành ở lại đó. Em xin lỗi chị ạ. Khánh Ân cúi đầu lễ phép.

Hạ Nguyên bất ngờ, một đại thiếu gia của nhà họ Trần, một người dương dương tự đắt như vậy, lại cũng lịch sự quá nhỉ.

Hạ Nghi như tháo bỏ được cục đá nặng trĩu trong lòng, mỉm cười:

- Thôi, hai đứa vào nhà đi, chị có chuẩn bị bữa ăn sáng rồi kìa, à em tên gì thế?

Khánh Ân lễ phép trả lời:

- Em tên Trần Khánh Ân ạ.

Hạ Nguyên đứng cạnh bên vôi nhảy vào nói:

- chị, người ta còn về nhà thay quần áo, chuẩn bị sách vỡ, đừng níu kéo người ta lại làm gì.

Khánh Ân thừa biết Hạ Nguyên muốn đuổi mình, nghĩ thầm “ hôm nay hổn thiếu gia chính là muốn ăn sáng ở đây, muốn đi học cùng cô, chuyện nhỏ như thế làm khó được ta sao”

Khánh Ân nói:

- Không sao, em gọi người nhà đến đưa quần áo và sách vở cho em là xong.

Hạ Nghi gật đầu:

Sau đó lùa hai đứa vào nhà, Hạ Nguyên liết xéo Khánh Ân, hậm hực bước vào, Khánh Ân tươi cười đi sau.

Ba người ngồi trên bàn ăn điểm tâm sáng. Hôm nay, Hạ Nghi làm món bánh mì ốt-la ngon tuyết, món này Hạ Nguyên rất thích ăn. Còn Khánh Ân thấy món này lạ lạ, hình như mình chưa ăn bao giờ, suốt ngày cứ toàn ăn sơn hào hải vị, ngán tận cổ. Khánh Ân xuyết xoa khen:

- Chị nấu ăn ngon quá, chắc ngày nào em cũng đến đây ăn ké rồi.

Hạ Nghi vừa gắp cho Khánh Ân một miếng trứng, vừa nói:

- Ok, em thích thì cứ tới, chị rất hoan nghinh.

Hạ Nguyên tức tối:

- Chị à, người ta đang mỉa mai chị đó, người ta toàn ăn sơn hào hải vị, mấy món trứng vịt tầm thường này đâu là gì.

Khánh Ân nhìn Hạ Nguyên rồi nói:

- Ây, mình thấy món này đâu tầm thường, xem ra chỉ có người trong lòng chán ăn trứng ốt-la này rồi mới thấy nó như vậy.

Đang nhai ngấu nghiến miếng bánh mì, bị câu nói tấn công bất ngờ của Khánh Ân, Hạ Nguyên phun cái “ phèo”, bao nhiêu “ tinh túy” dính đầy mặt Khánh Ân. Khánh Ân há miệng ngây ngốc. Hạ Nghi ngồi cạnh bên mắng Hạ Nguyên:

- Con gái lớn rồi, ăn uống cũng không nết na, thùy mị, dẫn người ta đi rửa mặt đi.

Nhìn vẻ mặt tức giận của chị, Hạ Nguyên không dám cãi, ngoan ngoãn dẫn Khánh Ân vào nhà vệ sinh.

Trong lúc đó, người hầu của Khánh Ân đã đến:
- cho hỏi.. Thiếu gia Khánh Ân có ở đây không ạ? Giọng nói ồn ồn của một ông cụ vang lên. Hạ Nghi vội vàng bước ra:

- Ơ, ông tìm cháu ông à, cháu ông đang ở trong nhà, ông vào nhà uống nước rồi hả về ạ.

Bác quản gia mỉm cười thân thiện, rồi từ tốn nói:

- Cô bé nhầm rồi, ông đây là quản gia của nhà thiếu gia Khánh Ân thôi, đâu có phước làm ông của cậu ấy.

Hạ Nghi trợn tròn mắt ngỡ ngàng : “oh”. Nghĩ thầm trong bụng “ như vậy đủ thấy nhà cậu ta bề thế cỡ nào, chỉ cần một cuộc gọi, ông quản gia phải đích thân đến đây, lại còn đi xe hơi loại xịn nữa chứ, hèn chi, Hạ Nguyên nói bánh mì ốp-la không hợp với thân phận cậu ấy”.

Bác quản gia lại tiếp:

- Cô bé, giúp ông đưa những thứ này cho thiếu gia Khánh Ân, lão có việc về trước, cảm ơn cô bé.

Sau đó, ông lão sảy bước đến bên chiếc xe đang chờ sẳn, rồi chiếc xe từ từ lăn bánh.

Hạ Nghi quay vào nhà, nhìn Hạ Nguyên đang ngồi ở bàn ăn:

- Sau em không nói sớm, Khánh Ân lại sang trọng như vậy, nếu biết trước chị đã không giữ cậu ta lại ăn cơm rồi, mau đưa quần áo cho cậu ta thay đi.

Hạ Nguyên cười thầm: “ giờ mới biết à, lúc nãy em nói không chịu nghe, cứ la em mãi, hí...hí..”

Mấy phút sau, Khánh Ân bước ra với bộ quần áo mới chỉnh tề rồi nhẹ nhàng cúi đầu chào Hạ Nghi:

- Em đến trường, cảm ơn bữa cơm của chị.

Hạ Nghi gật đầu cười ngượng. Hạ Nguyên vẫn ngồi ăn bánh mì. Khánh Ân nhắc nhở:

- Cô không đi học à?

Hạ Nguyên ngẩn đầu nhìn Khánh Ân:

- Ông đi trước, tôi còn đói ăn chút xíu mới đi.

Khánh Ân bước ra cửa, để lại một câu:

- Còn đúng 5 phút vô học, cô nghĩ cô đạp xe tới trường kịp thì cứ đạp, ta đi trước, bye.

Đang ngốn ngáo miếng bánh mì cuối cùng, nghe từ “ 5 phút”  Hạ Nguyên vội vội vàng vàng, xách cái ba lô rồi chạy cái vèo ra khỏi nhà, không kịp chào Hạ Nghi một tiến, chỉ 3 giây sau đó, cô đã an vị trong chiếc veyron của Khánh Ân, miệng vẫn còn nhai mẫu bánh mì, cô vuốt ngực, để không bị mắc nghẹn. Khánh Ân từ từ mở cửa xe, ngồi vào trong cười “ ha... Ha”.

Hạ Nguyên liếc xéo Khánh Ân :

- Cười gì?

Khánh Ân quơ quơ cái đồng hồ hàng hiệu trước mặt Hạ Nguyên:
- Nhìn đi heo ngốc.

Hạ Nguyên trố mắt ra nhìn:

- Hả.... Còn tận mười lăm phút nữa mới tới giờ học... Ngươi.. Ngươi...

Hạ Nguyên đang đưa ngón tay chỉ về phía Khánh Ân hơn thua thì Khánh Ân cho xe lăn bánh, Hạ Nguyên chưa kịp chuẩn bị và thắt dây an toàn liền nhào cả người vào lòng Khánh Ân.. :

- Á....

                             ***

 

Cả trường túa ra như ong vỡ tổ, hàng ngàn con mắt đổ dồn về sân trường. Lúc này, Khánh Ân đang nắm tay lôi Hạ Nguyên vào lớp. Lời bàn tán bắt đầu nổi lên xôn xao:

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Ôi, có ai nói với tôi đó không phải sự thật.

- Trường này loạn hết rồi, hết Minh Thành đến Khánh Ân, ta chẳng còn chút hy vọng nào.

.... Thế nhưng, lẫn trong đám đông đó, có một người không nói một lời, mặt vẫn không chuyển sắc, một sự bình tĩnh đến đáng sợ- Lê Bá Thiên.

Cũng có một người, ánh mắt toát ra vẽ căm phẫn, 10 ngón tay nắm lại, hận không thể bóp nát cô bé dưới kia, chẳng phải ai khác chình là Bạch Lan Châu. Hai người với hai biểu hiện khác nhau, không ai hẹn ai họ cùng quay lưng lại đám đông và bỏ đi.

Hạ Nguyên tức giận:

- Mau bỏ tay ta ra, cả trường nhìn kia.

Khánh Ân không quay mặt lại, nói:

- Thì sao?

Hạ Nguyên cố thoát ra khỏi bàn tay của Khánh Ân nhưng bất lực. Khánh Ân đúng là mạnh thật, Hạ Nguyên dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn bị Khánh Ân lôi sền sệt vào lớp. Cả đám “ tứ quỷ” chạy lại, Chấn Phong phấn khởi:

- Bắt được heo ngốc rồi à, chiến này xem cô còn lên mặt với ai.

Chấn Phong hất mặt về phía Hạ Nguyên, hả hê vì đã trả được mối thù.

Minh Thành từ phía sau Chấn Phong gọi:

- Lan Châu..

Lan Châu từ ngoài bước vào đôi mắt lạnh như băng, lướt qua Hạ Nguyên như người xa lạ. Nụ cười đang nở trên môi Hạ Nguyên bỗng vụt tắt. Hạ Nguyên hất tay Khánh Ân ra khỏi tay mình, chạy đến bên Lan Châu ngồi xuống:

- Lan Châu... Lan Châu sao thế?

Lan Châu lạnh lùng đáp:

- Chúng ta từ đây hãy như người xa lạ, không còn là bạn thân nữa, mình đã chịu đựng bạn hết nỗi rồi. Sau đó, cô xách cặp đi đến chỗ khác ngồi. Hạ Nguyên thẫn thờ, nhìn theo từng bước chân Lan Châu rời đi mà lòng trĩu nặng, Hạ Nguyên không hiểu mình đã làm sai điều gì, đôi mắt cô đỏ hoe, nước mặt trực trào ra, nhưng cô đã cố gắng kiềm chế, vì thầy đã vào lớp.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t104774-mot-moi-tinh-chon-giau-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận