Một Ngàn Nụ Hôn Sâu Chương 6.2

Chương 6.2
Thuần Khiết đồng ý với Catherin sẽ cho cô ấy thời gian thông báo tuyển dụng chọn người thích hợp, cô sẽ vẫn đi làm như cũ.

Cuối tháng năm, để kỷ niệm Catherin đã đảm nhiệm chủ biên tập trong ba năm, tòa báo quyết định tổ chức một bữa tiệc chúc mừng, mời toàn bộ nhóm hợp tác, cùng với các ngôi sao và giới nghệ sĩ. Lisa và Thư Đình chờ mong ngày này từ lâu rồi, cả một tuần đều hào hứng thảo luận danh sách khách mời.

Wendy phụ trách đặt giấy mời, xác nhận khách. Người như Steven Phương thì không thể bỏ qua được, anh ta chụp hình cho tạp chí, đồng thời đang ở trong nước, có thể mời được anh ta đến là một việc rất nở mặt của tòa báo rồi.

Cô ta dựa theo địa chỉ đặt giấy mời.

Đến thứ sáu mà vẫn chưa có bất kỳ hồi âm gì, không thể làm gì hơn đành gọi điện cho Lisa nhờ liên hệ.

Lisa lại đi tìm Thuần Khiết.

Thuần Khiết gửi tin nhắn cho Phong Bỉnh Thìn nói về việc này, chốc lát sau anh gọi điện tới, ngữ khí ai oán lên án cô: “Em là người chẳng có lương tâm, chỉ mời Quân Hạo không mời anh…”

“Đây là sắp xếp của tòa báo, tôi cũng rất muốn mời anh, nhưng…”

“Có lời này là được rồi!” Phong Bỉnh Thìn nhanh chóng cắt ngang lời cô, cười nói, “Người khác muốn mời anh, chưa chắc đã mời được. Em có lòng như vậy, anh sẽ cố mà qua đó một chút…”

“Thật là làm anh thiệt thòi rồi..” Thuần Khiết nhìn trời.

“Không sao, vì em mà chịu chút thiệt thòi thì có sao.”

“…” Thuần Khiết tiếp tục nhìn trời, “Tôi sẽ đặt giấy mời gửi tới khách sạn được không?”

“Hay là em tự mình mang đến đi.”

“…”

Thuần Khiết không đáp, im lặng cúp điện thoại, đem ý tứ của Phong Bỉnh Thìn nói cho Lisa, Lisa lại truyền đạt lại cho Wendy.

Wendy lập tức cáu kỉnh nổi giận đùng đùng chạy tới chất vấn: ‘Có lầm hay không? Còn muốn em trực tiếp mang giấy mời tới đó ư?”

Thuần Khiết cúi đầu đánh chữ, làm như không thấy cô ta. Lisa nói: “Ai bảo người ta là danh nhân…”

Wendy cười nhạt: ‘Danh nhân thì giỏi lắm à, tôi đã gặp đầy danh nhân rồi.”

Lisa cũng cười: ‘Nhưng anh ta là Steven Phương đấy, Catherin chỉ định mời khách quý, nếu như không mời, cô ấy sẽ không hài lòng, hơn nữa Steven rất tuấn tú, có thể nhân cơ hội này cậu được tiếp xúc anh ta…”

Wendy tiện nói luôn: ‘Vậy cậu đi mời đi.”

Lisa cũng có chút tức giận, thay đổi giọng điệu cười nhạt nói: “Thật sự là tôi rất muốn, nhưng đáng tiếc không phải là việc của tôi, tôi còn đang bận việc khác, tự cậu làm đi.” Nói xong bỏ mặc cô ta.

Wendy bị làm cho mất mặt, đành phải giận giữ đi phát giấy mời.

Ngày hôm sau, Thuần Khiết đang nằm trên giường xem đĩa, bỗng nhận được tin nhắn đến nhà của Phong Bỉnh Thìn, cô đành phải ra khỏi giường đi rửa mặt, quét nhà sạch sẽ để đợi anh đại giá quang lâm.

Phong Bỉnh Thìn tới mang hai phần pizza Hawaii. Anh mặc áo sơmi trắng, quần jean đen, thắt dây lưng bằng da thật màu đỏ, thanh tú cao ngất, hệt như một cây lê hoa. Thuần Khiết lăn lộn hơn một năm trong giới thời trang, miễn cưỡng cũng được coi là hiểu biết, hỏi: “Bộ quần áo này là kiệt tác của vị sư phụ nào vậy?

“Nhà thiết kế riêng của anh.”

“Hả?” Thuần Khiết ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh,” Anh còn có nhà thiết kế riêng ư?”

“Đúng vậy, nếu như em đồng ý hẹn hò với anh, anh có thể bảo anh ta thiết kế giúp em.”

“Ha hả.” Thuần Khiết vì kiểu nói của anh mà buồn cười, chỉ ra sân thượng nói với anh: ‘Chim tương tư ở sân thượng.”

“A, để anh đi xem…” Anh nói rồi ra sân thượng.

Con chim đẹp này sợ người lạ, Phong Bỉnh Thìn dụ dỗ nó như nào nó cũng không hót, cũng không gần gũi với anh. Anh không làm gì được, chau mày càu nhàu: “Mày đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa, tao đã cứu cái mạng nhỏ của mày, mày quên rồi sao?”

Thuần Khiết nghe mà cười, đứng lên lấy một quả táo, cắt một miếng nhỏ, thêm một chút đồ ăn, đi tới sân thượng đưa cho anh, nói: ‘Thử cái này xem…”

Phong Bỉnh Thìn nhận lấy cho chim ăn, con chim há mỏ ra nhưng vẫn không hề hót. Thuần Khiết cũng dụ dỗ nó nhưng không có kết quả, liền từ bỏ, nói: ‘Bỏ đi, qua một lát nữa nó sẽ tự hót, bình thường sáng nào cũng líu ríu, đánh thức tôi dậy… ”

“Ý, vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của em sao?”

“Giờ anh mới ý thức được vấn đề này hả,” Thuần Khiết tức giận lườm anh một cái, “Rõ ràng không hỏi tôi xem có thích không mà cứ đưa thẳng tới.”

Phong Bỉnh Thìn vô tội mở to mắt: “Em có thể từ chối mà..”

“Là tôi có lòng tốt.”

“Vậy lát nữa anh mang nó đi…”

“Không được! Không có kiểu tặng quà rồi lại mang đi, huống hồ giờ tôi đã quen rồi..”

Phong Bỉnh Thìn chỉ chờ những lời này, “OK! Dù thế nào anh đều nghe lời em!”

Những lời này nghe có chút không được tự nhiên.

Anh lại nói: “Ăn cơm trưa đi, anh mang pizza đến rồi.” Nói xong quay trở lại phòng khách, mở hộp. Thuần Khiết cầm lấy phần pizza cắn một miếng, ăn xong, nhắm mắt than thở: “Không xong rồi!”

Phong Bỉnh Thìn hỏi: ‘Sao? Không ngon à?”

Thuần Khiết lắc đầu: “Quá ngon! Tôi sợ mình sẽ bị nuôi như chim.”

“Vậy thật hợp ý anh, nếu như dạ dày của em không xa cách anh, thì em cũng vậy không xa cách anh…”

“Khụ khụ…’ Thuần Khiết nghe thế lập tức ho lên, miếng pizza suýt chút nữa thì mắc nghẹn ở họng, một lát mới ngừng ho, nói: “Vì sao anh luôn thích đùa như thế khi người ta đang ăn?”

“Xin lỗi.” Phong Bỉnh Thìn không hề có chút hối lỗi.

Thuần Khiết phớt lờ anh, cầm miếng pizza đi vào phòng ngủ ăn, mở TV, ngồi lên giường vừa ăn vừa xem đĩa, là một bộ phim điện ảnh bạo lực đẫm máu. Phong Bỉnh Thìn cũng ngậm miếng pizza đi vào theo, nói: “Em còn thích loại phim kiểu này à? Em sẽ không có khuynh hướng bạo lực gì chứ?”

Thuần Khiết nghe vậy ngẩng mạnh đầu lên, nói: “Có, anh phải cẩn thận đấy.”

“Xem loại phim này, sẽ không ảnh hưởng đến việc ăn uống chứ?”

“Tôi còn thấy ngon miệng hơn.”

“Khẩu vị rất quan trọng..”

Đang nói, ánh mắt anh liếc qua bức tranh dán trên tủ. Trong tranh là sao nam nhìn có chút quen quen, nhìn kỹ, rõ ràng là Tiêu Ức Sơn. Anh kinh ngạc nhìn Thuần Khiết. Thuần Khiết đang chăm chú xem TV, nửa gương mặt nghiêng trơn mượt, đang ăn miếng pizza cuối cùng, tiện thể liếm liếm đầu ngón tay. Động tác này làm anh nóng rực, nhưng lại nghĩ đến tấm áp phích của Tiêu Ức Sơn dán ở trong phòng, tâm trạng của anh không còn thoải mái nữa, bữa ăn ngon cũng bị phá hỏng.

Anh ném miếng pizza đang cầm trong tay định cho vào mồm vào thùng rác, sau đó rút khăn tay ở chiếc tủ đầu giường, chậm rãi lau ngón tay dài trắng nõn. Thuần Khiết nói: ‘Anh thật quá lãng phí…”

“Ăn no rồi.” Anh buồn bực nói.

“Thì ra dạ dày anh nhỏ như vậy, ăn hai miếng đã no, chẳng phải nuôi còn tốt hơn so với chim tương tư?”

Phong Bỉnh Thìn không để ý tới sự châm chọc của cô, ngồi xuống giường, nhìn chăm chú vào chiếc TV quá cũ. Thuần Khiết ăn ngon, lại vào phòng khách cầm miếng pizza ăn tiếp. Anh bỗng nhiên nói: “TV của em nên về hưu được rồi, hình ảnh không rõ ràng.”

“Là của chủ nhà, thỉnh thoảng tôi xem tin tức, âm thanh không rõ lắm..”

“Vật dụng trong nhà cũng là chủ nhà cho thuê à?”

“Ngoại trừ máy vi tính là mua ra, những cái khác đều là của chủ nhà.”

Nghe thế, tâm trạng của Phong Bỉnh Thìn chuyển biến khá lên, anh nhìn kỹ bức tranh kia, rõ ràng là không rõ năm nào, bên mép đã ố vàng, người trên áp phích nhìn còn rất trẻ, còn có nét ngây ngô trẻ con.

“Những đồ vật này đều rất cũ rồi, không bằng đổi hết một lần được không?”

Thuần Khiết bật cười nói: “Anh thật đúng là công tử nhà giàu, không biết người nghèo như chúng tôi sống như nào, hàng tháng một gian phòng thuê như này đã đi đứt một phần ba tháng lương rồi, còn muốn mua thêm đồ dùng mới ư, mua về đặt ở đâu? Mấy thứ này đều là của chủ nhà, không thể bỏ đi được.”

Phong Bỉnh Thìn không nói gì được, đành nói: “Vậy sơn lại đồ dùng, đổi màu sắc…”

Thuần Khiết vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn anh: “Hình như đây là nhà của tôi mà.”

Anh cười hì hì nói: “Anh nói vậy để em suy nghĩ mà, màu sắc ảm đạm quá sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, hơn nữa tấm áp phích này quá cũ kỹ rồi không thích hợp với người làm công việc biên tập như em, hay là anh tặng em hai bức tranh vải…”

“Anh nghĩ căn phòng này của tôi xứng với bức tranh đó sao?” Thuần Khiết vừa sững sờ vừa buồn cười.

“Vậy có thể đổi cái khác được không?”

“Những ý kiến này của anh tạm thời bảo lưu, chờ khi nào tôi mời anh tới ở chung nhắc lại cũng không muộn được không?”

“A!” Phong Bỉnh Thìn cố ý phớt lờ sự châm chọc của cô, tràn ngập vui sướng kêu lên: ‘Thật tốt quá! Thế bao giờ em mới bảo anh đến ở chung vậy?”

Thuần Khiết bị anh đánh bại hoàn toàn.

Cô trợn mắt lên lườm anh: ‘Tôi hiểu, là anh cố ý đến để chọc tôi..”

Phong Bỉnh Thìn không nói lời nào, chỉ nhìn cô mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt mê hoặc, Thuần Khiết bị anh nhìn làm cô thấy không được tự nhiên, hỏi: ‘Anh không sao chứ?”

Anh không đáp mà hỏi lại: “Bình thường em làm gì để tiêu khiển?”

“À!” Thuần Khiết chỉ vào chiếc TV cũ rích, lại chỉ một ngón tay lên giá sách lộn xộn: ‘Đọc sách xem phim, luyện yoga, đi siêu thị mua sắm.”

“Quá đơn điệu…” Phong Bỉnh Thìn bĩu môi.

“Anh cho là người nào cũng giống anh ngày ngày phóng túng sao?” Thuần Khiết trừng mắt.

“Anh không hề ngày ngày phóng túng…”

“Vậy anh có hoài bão lớn gì không?”

“Chẳng có hoài bão lớn gì, chỉ là đầu tư vào một tổ chức, nghiên cứu trường thuốc sinh bất lão, mãi mãi thanh xuân.”

“…” Thuần Khiết hết biết nói.

Phong Bỉnh Thìn nhìn sắc mặt của cô, phì cười thành tiếng: “Ý nghĩ kỳ lạ quá à?”

Thuần Khiết nghĩ mình bị đùa giỡn, phụng phịu nói: ‘Chúc anh sớm ngày thành công, có được thần đan thần dược, anh không chỉ có thể trở thành người giàu nhất toàn cầu, chỉ sợ bá chủ thế giới không có ai ngoài anh.”

Phong Bỉnh Thìn cười ha ha: “Còn em? Em có hoài bão gì?”

Thuần Khiết thở dài, nói: “Tôi thì có hoài bão gì chứ..”

“Cũng không có khát vọng gì à?”

“Không có.” Thuần Khiết một mực phủ định, nhưng suy nghĩ một chút lại nói: “Có lẽ có một chút.”

“Là gì?” Phong Bỉnh Thìn cảm thấy rất hứng thú ghé sát lại.

“Một ngày nào đó của nhiều năm trước tôi đọc được cuốn tiểu thuyết của Mễ Lan Côn Đức Lạp, sau đó tôi mong muốn mình có thể lớn nhanh hơn một chút, đến cầu hôn anh ta….”

Phong Bỉnh Thìn không đợi cô nói hết đã ngã vật xuống giường.

“Thái độ của anh là gì vậy?” Thuần Khiết bất mãn.

“Khát vọng của em thật đúng là can đảm.” Anh quay người nằm ngửa nhìn lên trần nhà mà cười nói.

“So với việc muốn trường sinh bất lão còn đáng tin hơn.”

“Vậy với một ông già người khô quắt đó, em thích gì ở ông ta?”

“Tài hoa.”

“Ngoài anh ra, em không thể có ai khác.”

Thuần Khiết ngẩn ra, nghi ngờ lỗ tai của mình. Anh từ trên giường ngồi xuống nhìn cô, đôi mắt khẽ nheo lại, ánh lên tia sáng sắc. Thuần Khiết cũng nheo mắt lại lại anh, ánh mắt của cô cũng trong trẻo sắc bén hai người nhìn nhau chốc lát, bỗng nhiên cùng nhau nở nụ cười.

“Tôi thấy, anh rất vô lý đó,” Thuần Khiết ngừng cười trước nói: ‘Tôi bị sự vô lý của anh làm cho sốc rồi, suýt chút nữa thì thành xác chết. Nhưng tôi không tin vào chúa cứu thế.”

“Vậy thì tin anh đi, từ nay về sau, anh sẽ là tín ngưỡng của em.”

Thuần Khiết bật cười, không để ý tới anh nữa.

“Anh nghiêm túc đó.”

Thuần Khiết không đáp.

Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc.

Yên lặng chốc lát, Thuần Khiết cười nói: “Điều này thật ngoài ý muốn, người như anh…”

Phong Bỉnh Thìn hỏi lại: ‘Người như anh thì thế nào?”

Thuần Khiết nhíu mày, cắn môi, bộ dạng bối rối: “Cái này, như nào nhỉ,…”

Phong Bỉnh Thìn mỉm cười cổ vũ cô: ‘Đừng ngại, cứ nói đi.”

“Người như anh vậy, sao lại có thể..” Nói xong lại do dự một chút, biểu hiện khó xử.

Phong Bỉnh Thìn cất giọng nhẹ nhàng cười nói: “Em cũng đừng tự coi nhẹ mình chứ.”

“Hả, anh hiểu lầm rồi, ý tôi nói là, điều kiện hiện nay của anh còn xa mới đạt tiêu chuẩn của tôi.”

Nụ cười của Phong Bỉnh Thìn cứng lại trên mặt.

Qua rất lâu, anh mới tiêu hóa được những lời này, sau đó trừng mắt lên, không dám tin lườm cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh bị người ta nói điều kiện mình kém, chưa đủ tiêu chuẩn, rất rất rất tổn thương lòng tự tôn rồi.

Thuần Khiết hưởng thụ sự thay đổi trên mặt anh, trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt không biểu lộ gì. Cái tên tự kỷ này, cuối cùng đã có cơ hội đả kích anh ta rồi.

Quả thật Phong Bỉnh Thìn đứng ngồi không yên. Anh từ trên giường đứng lên, hỏi: ‘Tiêu chuẩn của em là như nào?”

Thuần Khiết cố tình ngẫm nghĩ một chút, nói: “Ừm, anh ta phải có công việc ổn định, có tài, thông minh, tốt bụng, chăm chỉ, làm đến nơi đến chốn, không có tật xấu gì, thủy chung trong tình cảm, lại biết việc nhà, biết nấu cơm…Xin hỏi anh nhưng thứ này có phù hợp không?”

Phong Bỉnh Thìn gật đầu, lại ngồi xuống: ‘Công việc của anh tuyệt đối ổn định, được tuyển chọn bởi tổng thống Hoa Kỳ bốn năm trước, công việc của anh có thể làm đến bốn mươi năm.”

“Về phần tài hoa…” Anh hơi nhíu mày, “Cái này quá rộng, bất luận làm được gì đến tận cùng đều là một loại nghệ thuật, đều có thể gọi là tài hoa, anh cho rằng đẹp trai cũng là một tài hoa, em nghĩ sao?”

Thuần Khiết không nén được cười.

Anh tiếp tục nói: ‘IQ của anh vượt hơn 130, đương nhiên là không ngốc. Mặt khác, anh vô cùng tốt bụng, chăm chỉ làm đến nơi đến chốn, không có thói xấu, hơn nữa trong tình cảm rất chung thủy.”

“Nghiên cứu chế tạo thuốc trường sinh bất lão cũng có thể gọi là đến nơi đến chốn à?” Thuần Khiết hỏi ngược lại.

“Cái này thuộc về ham thích cá nhân thôi.”

“Vậy anh còn nói mình không có thói xấu gì?”

“…” Phong Bỉnh Thìn cứng họng, dừng một chút, anh bật cười lên,” Anh hiểu, là em cố ý làm khó anh, biết rõ anh không biết làm việc nhà, không biết nấu cơm…”

“Vậy chờ anh học xong làm việc nhà và nấu cơm nhé.”

Nghe vậy, Phong Bỉnh Thìn lại…ngã vật xuống giường.

Thuần Khiết thu dọn bàn, thấy phần pizza bỏ không, hỏi: ‘Anh thật sự không ăn nữa?”

Phong Bỉnh Thìn đang bị đói, lại đang rầu rĩ, nghe vậy lăn lộn trên giường đứng lên: ‘Anh đột nhiên thấy muốn ăn…”

Vì vậy Thuần Khiết không thu dọn nữa, đi vào nhà bếp đun nước sôi. Phong Bỉnh Thìn đi ra ăn pizza, vừa quan sát căn nhà. Thuần Kh iết rất hiểu hàm ý trong ánh mắt anh, cười nói: “Nhà trọ kiểu cũ, thường đều là như vậy…”

Anh nói: ‘Thật ra anh muốn chia một căn phòng cho em.”

Thuần Khiết đối với kiểu nói đùa này thật sự bất lực, bèn mặt nghiêm lại nói: ‘Tôi muốn đuổi khách.”

“OK, giờ anh đi.” Nói rồi đứng lên, bước vào nhà bếp rửa tay.

Thuần Khiết không biết anh có nói thật hay không, nói: ‘Lại nói đùa rồi…”

“Anh cũng không phải là hay nói đùa. Chiều anh có hẹn người của công ty truyền hình và điện ảnh bàn công việc rồi.”

“Xem ra ngoại trừ nghiên cứu chế tạo thuốc trường sinh bất lão ra, anh chẳng có việc gì chính thức cả.” Thuần Khiết chế nhạo. Anh cười nói: ‘Đây không phải là công việc của anh, anh chỉ hỗ trợ thôi.”

“Tôi tiễn anh xuống dưới.”

Thuần Khiết tiễn anh xuống lầu, sau đó trở về dọn dẹp pizza trên bàn, pha một tách trà ngồi ở cửa sổ uống. Gió tháng năm đầu hạ thổi tới, làm cả người cô mát rượi.

Ánh mắt cô lướt qua tấm áp phích ở tủ quần áo. Người thiếu niên thanh tú xinh đẹp kia, bởi vì quá thuần khiết trong sáng đến cực điểm, ngược lại có một vẻ đẹp giống như lưỡi kiếm sắc rút ra khỏi vỏ. Hôm nay loại nhuệ khí này đã bị thời gian pha loãng, được thay bằng một sự bình tĩnh của một loại giữa thỏa hiệp và thế tục, nhưng bất luận Tiêu Ức Sơn ở thời điểm nào, đều khiến người khác không kháng cự được.

Nhìn tấm áp phích kia như quay lại thời niên thiếu. Nhìn lại khoảng thời gian mênh mông xa xăm đó, tình cảm lưu luyến pha vẻ lãng mạn đẹp đẽ đau thương của thời gian đó bị bóp chết trong lúc vừa nảy sinh. Dù sao cô cũng là con gái, đối với đoạn thời gian ngắn đó luôn nhớ đến bây giờ, không chịu quên đi.

Nguồn: truyen8.mobi/t70422-mot-ngan-nu-hon-sau-chuong-62.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận