Một Thái Giám Xông Thiên Hạ Tác Giả : Tuyết Lý
Chương 122 : Trước khi chiến đấu đã tự mình hại mình
Dịch: Masta4ever Nguồn: Sưu Tầm
Không ai nghi ngờ lời nói của Trương Hắc Ngưu, mọi người đều từ trong xe ngựa đi ra, mà đám Triệu Nhất Hợp cũng dừng ngựa lại. Vân Quan Nguyệt đi đến bên cạnh Trương Hắc Ngưu hỏi:
- Trương huynh, bên trên có bao nhiêu người mai phục?
Vân Quan Nguyệt nhìn lên vách núi ngút tầm mắt, bên trên cao gần trăm trượng, với nhãn lực của hắn chỉ mơ hồ thấy được vài thân cây hòn đá mà thôi, nhưng hắn lại không thể không tin lời nói của Trương Hắc Ngưu, vì chính mình làm không được cũng vì chưa đủ cảnh giới.
- Một trăm mười một người.
Trương Hắc Ngưu trầm mặc một chút rồi giống như tính toán nói:
- Vũ lực rất yếu, không chịu nổi một đòn.
Vân Quan Nguyệt phân tích lời nói của Trương Hắc Ngưu, tất nhiên đó là dựa theo tiêu chuẩn của Trương Hắc Ngưu, nhưng nghĩ lại cũng đúng, thực lực yếu vì nơi đây chắc chắn không có nhân vật giang hồ gì lợi hại, có lẽ chỉ là vài tên sơn tặc thảo khấu mà thôi. Nhưng địa thế nơi này quá hiểm yếu, nếu người bên mình xông vào, chỉ cần người trên núi lăn đá lăn gỗ xuống tấn công, như vậy sẽ tổn thương nghiêm trọng.
- Có lẽ là nhân mã Cửu Khúc Sơn?
Triệu Nhất Hợp nói, Trương Hắc Ngưu và Vân Quan Nguyệt nhìn Triệu Nhất Hợp, vẻ mặt kỳ quái.
- Sao ngươi biết?
Vân Quan Nguyệt hỏi.
Lúc này Bạch Kim Nguyệt cũng xuống xe ngựa, nàng hỏi:
- Sao vậy? Có phiền toái gì à?
Bạch Kim Nguyệt thấy địa hình trước mắt mà lo lắng, nàng thành thạo cung mã, đối với những vấn đề thế này cũng hiểu rất rõ.
- Không có gì.
Trương Hắc Ngưu trả lời:
- Nàng cứ về xe ngồi...Việc này có ta lo.
Bạch Kim Nguyệt cảm thấy ngọt ngào, thân là một nữ nhân tất nhiên sẽ luôn hy vọng có một nam nhân để nương tựa, có thể che gió che mưa cho mình, vì mình mà làm nên một hậu thuẫn kiên cố. Nàng chỉ cần làm một người nữ nhân lẳng lặng ở trong nhà, làm những việc của nữ nhân mà thôi.
Bạch Kim Nguyệt khẽ gật đầu, nàng về xe ngựa, mà Lý Phù Dung ở bên cạnh lại cắn răng, thầm nghĩ dựa vào cái gì mà tên đen kia lại tốt với ngươi như vậy? Nhất định phải giết ngươi.
- Mạt tướng lần này tuân lệnh đến đây giết nhóm nghịch tặc này.
Triệu Nhất Hợp bình tĩnh nói.
- Thì ra là thế.
Vân Quan Nguyệt thầm nghĩ, quả nhiên Triệu Nhất Hợp sẽ không chạy loạn ra ngoài mà không có điều lệnh, nhưng hắn kỳ quái hỏi:
- Đám sơn tặc kia tổng cộng có bao nhiêu người?
- Có vài ngàn, cụ thể thì không biết.
Triệu Nhất Hợp bình tĩnh trả lời.
- Vài người các ngươi mà muốn đi tiêu diệt bọn họ sao?
Vân Quan Nguyệt cảm thấy kỳ quái, bình thường quan quân Đại Thu quốc đi tiêu diệt sơn tặc cũng phải có số quân khá lớn mới đúng.
- Đáng lý ra có một trăm kỵ binh, năm trăm bộ tốt.
Triệu Nhất Hợp trầm tĩnh nói:
- Nhưng lính của mạt tướng không đủ, vì thế mà phải chạy vội đến.
Vân Quan Nguyệt không nói nên lời, gần đây lão biết được vài phần truyền thống quân đội Đại Thu quốc, quân tướng thường rất thái quá, chỉ biết ăn không ngồi rồi, không quan tâm đến thứ gì, giống như chẳng liên quan gì đến mình.
- Nếu đi qua đây sẽ gặp Thiên Tây thành, trong thành sẽ có tiếp ứng, nếu không qua được thì phải hành động từ nơi này.
Triệu Nhất Hợp nói.
Vân Quan Nguyệt không phải là nhân vật đứng đầu bạch đạo nên cũng chẳng tinh thông binh pháp, hắn thấy tình hình thế này muốn xông vào là rất khó, vì vậy hắn nhìn về phía Trương Hắc Ngưu rồi nói:
- Trương huynh, ngài thấy thế nào?
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Trương Hắc Ngưu cũng nghiêm túc nói:
- Chúng ta không thể bị ngăn lại ở chỗ này, nhất định phải đi qua. Trương mỗ sẽ tiến lên diệt trừ đám sơn tặc này.
Khi vũ lực đạt đến một cảnh giới nhất định thì phương pháp tốt nhất cũng chính là dùng vũ lực, Vân Quan Nguyệt nghĩ như vậy, hắn cảm thấy nên làm như thế. Tình trạng của Lý Thần Ngọc đã rất nguy, mình nên đi nhanh đến Kim An Phủ, nhất định phải đi qua chỗ này, biện pháp của Trương Hắc Ngưu rõ ràng là hiệu quả nhất.
- Không dám làm phiền đại nhân ra tay, mạt tướng tình nguyện làm thông con đường này.
Triệu Nhất Hợp dùng giọng chờ nhận lệnh nói với Trương Hắc Ngưu, điều này làm vẻ mặt Vân Quan Nguyệt chợt biến đổi, ngoài những tên lính được Trương Hắc Ngưu thôi miên thì tất cả những kẻ khác đều mặt trắng không còn chút máu, thầm nghĩ vị đại nhân này có phải điên rồi không?
Trương Hắc Ngưu có chút do dự, cũng muốn xem bây giờ Triệu Nhất Hợp có thực lực thế nào, vì vậy hắn gật đầu nói:
- Như thế rất tốt.
Đúng lúc này Vân Quan Nguyệt hỏi:
- Tướng quân có gì cần nói?
Triệu Nhất Hợp thì không sao nhưng bộ hạ lại rất loạn, có người lớn tiếng kêu lên:
- Tướng quân, ngài tha cho ta, ta không muốn chết.
- Đại nhân, trong nhà ta còn mẹ già cần nuôi dưỡng, vợ con đang chờ... ....
- Không cần, không cần, ta thấy Triệu Nhất Hợp có vẻ bị điên thật rồi, chúng ta mau chạy thôi.
Có người nói lời muốn nổi loạn, chỉ sau khoảnh khắc thì đội hình đã rối, hai ba tên chạy đi, ngay sau đó càng nhiều kẻ bỏ chạy, thậm chí còn có vài tên chạy về phía đoàn xe Trương Hắc Ngưu, bị hộ vệ vung đao chém chết. Những người này đều là dân chúng bình thường, bọn họ vừa mặc giáp cầm kiếm, nào phải đối thủ của đám chiến sĩ kia?
- Mạt tướng có phương pháp.
Triệu Nhất Hợp nói, hắn vung trường thương trong tay lên:
- Nhưng thỉnh đại nhân cho mạt tướng bình loạn.
- Được.
Trương Hắc Ngưu nói, lúc này bốn mươi tên thần tử binh sau lưng Triệu Nhất Hợp cũng vung trường thương trong tay lên, bây giờ sức chiến đấu của bọn họ còn mạnh hơn võ tướng thông thường, đây là một nhóm kỵ binh có thể chống lại đám võ tướng. Lúc này đám người đang thú chân vào bụng ngựa cùng hô hào với Triệu Nhất Hợp.
- Giết.
Mọi người có cùng một động tác, vó ngựa vang lên âm thanh như sấm sét, bọn họ cùng xông ra ngoài, uy thế lúc này hơn vài ngày trước không biết bao nhiêu lần. Những lượt tấn công của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, những nơi nào đi qua thì đám lính bỏ chạy bị giẫm nát, thực lực vô cùng, ra tay không lưu tình, khi đoàn ngựa đảo một vòng thì có hơn phân nửa quân lính không thể đứng lên.
Kỵ binh lại túa về bốn phương tám hướng, chém chết tất cả quân lính bỏ chạy. Triệu Nhất Hợp hô lớn:
- Đầu hàng không giết, ăn năn sẽ tha mạng.
Đám tướng sĩ cùng hét lên truyền lời, đám bộ tốt còn lại vội vàng quỳ xuống, Triệu Nhất Hợp phóng ngựa đi kiểm tra nhân số, chưa đủ ba mươi, vừa rồi tự giết hại lẫn nhau đã mất đi bảy tám chục người.
Vân Quan Nguyệt nhìn thấy tình cảnh vừa rồi mà trợn mắt há mồm.
Bạch Kim Nguyệt dù sao cũng là người từng trải qua chiến đấu, nàng ở bên trong xe cũng nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, nàng không biết vì sao đám kỵ binh của Triệu Nhất Hợp lại biến đổi như vậy, nhưng đám người bọn họ đã trở thàn tinh binh hung tàn, điều này làm nàng thật sự rung động.
Lý Phù Dung choáng váng, trên đời này thật sự có người không xem nhân mạng ra gì, không có một người nào bị thương. Lúc này Triệu Nhất Hợp thúc ngựa về bên cạnh Trương Hắc Ngưu nói:
- Khởi bẩm đại nhân, mạt tướng đã dẫn binh trấn áp xong, đánh chết bảy mươi bảy tên phản loạn, không một người sống. Có ba mươi tên hàng phục, dưới trướng không kẻ nào thương tổn.
Đáng lý ra có vài tên còn sống nhưng đám lính của Triệu Nhất Hợp chính thức cho thêm một đòn cho nhanh gọn.
Lúc này Triệu Nhất Hợp tiếp tục nói:
- Vấn đề công phá con đường này, mạt tướng tình nguyện dẫn theo ba mươi lính, trong vòng một canh giờ sẽ thấy hiệu quả.
Trương Hắc Ngưu hỏi:
- Sao ngươi lại có niềm tin như vậy?
Triệu Nhất Hợp trả lời:
- Mạt tướng trước kia từng phục kích thương nhân ở đây, vì vậy biết ở trong có một con đường tắt nối lên vách núi. Nếu trên kia có hơn trăm sơn tặc thì mạt tướng đưa theo ba mươi người là đủ, còn lại để ở lại làm nhiệm vụ canh giữ.
Vân Quan Nguyệt rung động, vị tướng quân này không giống người thường, những chuyện phục kích thương nhân cũng có thể làm được, chẳng lẽ là binh tặc?
Trương Hắc Ngưu cảm thấy rất hứng thú, thầm nghĩ Triệu Nhất Hợp này quả nhiên thú vị, mạnh hơn Trần Đạo Đồng kia không biết bao nhiêu lần, xem ra mình đã thí nghiệm thành công, nhưng không biết sau khi Chu Bất Đồng tỉnh lại sẽ là bộ dạng gì, hắn nói:
- Đi thôi, nhưng thành công sẽ báo hiệu thế nào?
Triệu Nhất Hợp nói:
- Mạt tướng có một cặp kèn, nếu thành công sẽ thổi lên ba tiếng.
Triệu Nhất Hợp nói xong thì có ba mươi thần tử binh đi đến, chỉ sau khoảnh khắc đã chạy mất.
Vân Quan Nguyệt thấy thế thì cảm thấy kỳ quái:
- Trương huynh, ngài thật sự tin tưởng hắn, hơn nữa có thể thành công sao?
Trương Hắc Ngưu nhìn về phía Vân Quan Nguyệt, hắn hỏi ngược lại:
- Chẳng lẽ ngươi không tin hắn, hắn sẽ thất bại sao?
Lúc này chỉ còn chờ đợi, bảy tám tên thần tử binh sĩ còn lại vây quanh đám sĩ tốt vừa đầu hàng thành một vòng. Trương Hắc Ngưu dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn đám thần tử binh sĩ, thầm nghĩ nếu không phải dược vật của Đạo giáo đại thừa đã hết thì nhất định sẽ tạo ra thêm một đám tâm phúc nữa.
Vân Quan Nguyệt thì cực kỳ sợ hãi, với uy lực mà đám tử thần binh vừa biểu hiện, dù là chính mình cũng phải tránh mặt, sợ là võ thần cũng khó thể ngăn cản. Nhưng đám lính kia lại được Trương Hắc Ngưu tạo ra trong khoảng thời gian rất ngắn, nhưng lực lượng của đám binh sĩ đó cũng đủ làm cho cả đại lục phải chấn động.
- Triệu tướng quân đi đâu rồi? Chúng ta phải dừng lại đây bao lâu?
Bạch Kim Nguyệt hỏi.
Trương Hắc Ngưu nhìn về phía Bạch Kim Nguyệt ở trong xe ngựa, hắn đi về phía xe ngựa, lúc này Lý Phù Dung lại giả vờ đẩy khẽ lên người hắn, sau đó dán thân thể no đủ lên người Trương Hắc Ngưu, nhưng lại không biết trên người hắn có một luồng hộ thân chân khí, nếu không phải người được hắn tình nguyện thì căn bản chẳng thể nào tiếp xúc được. Vì vậy mà khi động vào sẽ không thể tự chủ được phản lực, lúc này Lý Phù Dung cũng kêu thảm một tiếng rồi bị đánh văng ra.
Trương Hắc Ngưu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Phù Dung, nàng đang ngã chỏng vó dưới xe ngựa, hắn đi đến ngồi bên cạnh Bạch Kim Nguyệt nói:
- Không có gì...Triệu Nhất Hợp đi đánh sơn tặc, chúng ta ở đây nghỉ ngơi.
- Cái gì? Triệu tướng quân chỉ mang theo vài người, làm sao có thể?
Bạch Kim Nguyệt chợt kinh hãi, điều này rõ ràng là không thể, không phù hợp với lẽ thường, nhưng nàng lại quên mất sự có mặt của Trương Hắc Ngưu.
- Hắn nói được thì sẽ làm được.
Trương Hắc Ngưu thuận miệng nói.
- Mà vì sao vừa rồi lại tàn sát đám sĩ tốt kia?
Bạch Kim Nguyệt hỏi.
- Triệu Nhất Hợp quả giáo không nghiêm, tất nhiên sẽ phải ra tay trừng phạt.
Trương Hắc Ngưu trả lời Bạch Kim Nguyệt rất nghiêm tú.
Bạch Kim Nguyệt im lặng.
Thời gian chậm rãi trôi qua, chờ đợi thường cảm thấy thời gian rất dài, đó là một việc rất bức bối.