Tung Hoành Thiên Hạ Tác Giả : Tuyết Lý
Chương 152 : Vô tình gặp gỡ chúng tăng
Dịch: Masta4ever Nguồn: Sưu Tầm
Ở trong phòng bao của tửu lâu, Trương Hắc Ngưu, Lý Nhất Sinh, Bạch Kim Nguyệt ngồi trên bàn tiệc, bên cạnh là một gia đinh đứng hầu. Lúc Lý Nhất Sinh nói ra muốn hợp tác thì gia đinh kia lập tức quay người đi ra ngoài cửa.
Bạch Kim Nguyệt không nói gì, có những lúc là nữ nhân thì không nên nói chuyện quyền lực. Thân đã từng là Vương Hậu của Lôi Âm quốc, nàng tự nhiên rõ ràng điều này, lẳng lặng nhìn Trương Hắc Ngưu . Không biết Trương Hắc Ngưu có ý gì, chỉ thấy hắn không cũng không để ý tới lời của Lý Nhất Sinh, cầm lấy chén rượu uống sạch một hơi, đứng lên đi ra ngoài:
- Rượu này uống không tốt!
Lý Nhất Sinh cả kinh, cũng chậm rãi đứng lên, nhìn vào Trương Hắc Ngưu, ánh mắt có chút kỳ quái, còn Bạch Kim Nguyệt cũng vội vàng đi theo Trương Hắc Ngưu ra ngoài cửa.
- Trương đại nhân chẳng lẽ một chút hứng thú cũng không có?
Lý Nhất Sinh hỏi phía sau lưng.
Trương Hắc Ngưu cũng không để ý đến, tiếp tục đi ra ngoài, mấy hộ vệ của Lý gia vội vàng nhường đường. Hai người bước xuống dưới lầu, để lại Lý Nhất Sinh ở phía sau như có điều suy nghĩ. Qua mạng lưới tình báo lợi hại của Lý gia, y cũng biết đại khái về Trương Hắc Ngưu nhưng vẫn còn nhiều điều thần bí chưa rõ, chẳng hạn như sư môn của hắn, vì sao có một thân võ lực cường hãn vô địch, đây đều là những điều mà Lý gia không cách nào điều tra, nhưng những chuyện biết được cũng đã đủ. Sau khi Bạch long thập bát kỵ thất bại, thái độ của Lý gia đối với Trương Hắc Ngưu đã thay đổi. Nhiều năm qua có thể đứng vững vàng trên đại lục, Lý gia tự nhiên là có lý do, tuyệt đối sẽ không bởi vì tư tình mà ảnh hưởng đến lợi ích gia tộc, đối với Trương Hắc Ngưu hữu dụng như vậy, Lý gia tuyệt đối muốn đem vào trong vòng. Hơn nữa sau khi có tình báo của Chân Gia Minh thì càng thêm kiên định quyết tâm.
Vì vậy Lý Nhất Sinh tới đây lần này, chẳng qua y không ngờ được tính tình của Trương Hắc Ngưu , lần đầu tiên xuất thủ thất bại. Tuy nhiên Lý Nhất Sinh có thể trở thành Lý gia đồng chủ quản, tự nhiên không phải là may mắn, lần thứ nhất thất bại không đả kích y mà ngược lại khẽ mỉm cười, người có năng lực tâm cao khí ngạo cũng là có thể tha thứ , bất quá không sao, cuộc sống sau này còn dài mà.
Đi tới lầu dưới, Bạch Kim Nguyệt mới kỳ quái hỏi:
- Bàng gia coi như là địch nhân của chúng ta, tại sao muốn cự tuyệt hợp tác?
Trương Hắc Ngưu lắc đầu:
- Muốn cùng Trương mỗ hợp tác, cũng phải nhìn y có phần tư cách này hay không!
Trương Hắc Ngưu mặc dù không phải là trong mắt không có người nhưng muốn cùng hắn nói chuyện ngang hàng cũng phải có thực lực hay quan hệ nhất định. Giống như người ta thích khỉ nhưng chân chính đem đối phương coi như ngang hàng là vô cùng khó khăn. Lý Nhất Sinh mặc dù không phải là con khỉ nhưng trong mắt Trương Hắc Ngưu cũng không phải ngang hàng, hơn nữa Bàng gia đối với Trương Hắc Ngưu cũng chỉ là một chướng ngại quá bé nhỏ không đáng kể, nhất thời có thể tùy ý đá bay như tảng đá ven đường.
- Vị nữ thí chủ này xin dừng bước!
Trương Hắc Ngưu đang dẫn theo Bạch Kim Nguyệt đi ra ngoài cửa thì chợt một giọng nam bình hòa vang lên ở một cái bàn cách đó không xa. Bạch Kim Nguyệt hơi kinh hãi, bởi vì giọng nói này chỉ vào nàng, quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra chính là Tuệ Minh hòa thượng đã từng gặp mặt, y đang cùng dùng cơm cùng với mấy đồng môn lớn nhỏ, nhìn thấy Bạch Kim Nguyệt nên chào hỏi một tiếng.
- Nguyên lai là Tuệ Minh đại sư!
Bạch Kim Nguyệt xoay người nhìn lại, Trương Hắc Ngưu cũng dừng lại nhìn vào một lão hòa thượng phía sau Tuệ Minh. Lão hòa thượng kia vốn là đang lẳng lặng ăn cơm, thấy Trương Hắc Ngưu nhìn mình thì khẽ ngẩn ra.
- Ra mắt nữ thí chủ!
Tuệ Minh mỉm cười khẽ thi lễ với Bạch Kim Nguyệt, Bạch Kim Nguyệt vội vàng đáp lễ:
- Không biết Tuệ Minh đại sư gọi thiếp thân lại có gì chỉ giáo?
- Sư thúc, người lại phạm vào bệnh cũ rồi!
Một tiểu hòa thượng đang vùi đầu ăn cơm không nhịn được, quay sang Bạch Kim Nguyệt nói:
- Nữ thí chủ, ngài không cần để ý sư thúc của ta, y nhìn thấy có thể quan hệ với ngài nên cho là có tuệ căn, muốn người ta siêu độ rồi! ngài nếu có chuyện xin tự tiện! Không cần để ý tới sư thúc ta đây!
Sau đó sắc mặt chợt biến đổi, hướng Tuệ Minh, nói:
- Sư thúc, người yên lặng có được hay không, dọc theo đường đi cũng là bởi vì người mà làm hành trình chúng ta trễ tới nửa tháng rồi! Không biết còn có thể tới Tề quận đúng hạn không!
- Bọn ta vốn là người trong phật môn, ta hoằng dương phật pháp, truyền bá phật giáo là chuyện nên làm. Nếu như có thể tác động vị nữ thí chủ này lĩnh hội phật chân, tới Tề quận đúng hạn hay không có quan hệ gì đâu!
Tuệ Minh lắc đầu.
- Ngươi......
Vừa hay y nhìn thấy Trương Hắc Ngưu bên cạnh thì sợ hết hồn, thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy xuống, lấy tay che ngực của mình, nói vẻ không tin tưởng:
- Vóc người quá lớn, chẳng lẽ là cự linh thần hạ phàm?
Mấy hòa thượng bên cạnh cũng nhìn vào cả Trương Hắc Ngưu và Bạch Kim Nguyệt, nhìn Trương Hắc Ngưu thì cả kinh, nhìn Bạch Kim Nguyệt thì thoải mái. Vẻ mặt lão hòa thượng kia cũng ngưng trọng, chăm chú nhìn chằm chằm vào Trương Hắc Ngưu.
Trương Hắc Ngưu nhìn vẻ mặt của lão hòa thượng này, trong lúc bất chợt hiện lên một hình ảnh đã lâu chưa xuất hiện, tựa hồ là lão hòa thượng lúc tuổi còn trẻ đã quát mắng mình cái gì đó, phản ứng Trương Hắc Ngưu nhạy cảm, cũng biết là ký ức thân thể đang tác quái.
- Tuệ Minh đại sư nói thật đúng!
Bạch Kim Nguyệt gật đầu, nàng xuất thân Lôi Âm quốc nên với phật môn giáo nghĩa cũng cực kỳ quen thuộc. Hơn nữa bản thân cũng là một tín đồ thành tâm:
- Hoằng dương phật pháp, truyền bá giáo nghĩa, chí nguyện to lớn của đại sư làm thiếp thân bội phục!
Tuệ Minh tựa hồ có chút kích động, đứng lên, chúng hòa thượng cũng biến sắc. Tính tình quái gở của Tuệ Minh nếu phát tác, nhóm người mình không biết trễ thêm ở chỗ này bao lâu.
- Nữ thí chủ quả nhiên là tuệ căn sâu nặng!
Tuệ Minh lên tiếng, hình tượng của y rất tốt, hơn nữa khí tức khác người khiến người nghe cảm thấy tin phục. Thêm vào mị lực cá nhân mãnh liệt, khi nói chuyện vô cùng cuốn hút, hai mắt toát ra tinh quang nhàn nhạt, tựa hồ là vui sướng khi phát triển được một giáo đồ.
Lúc này trên lầu Lý Nhất Sinh cũng ló đầu ra, nhìn mọi người phía dưới tựa hồ có chút kỳ quái, làm sao những người này tụ lại một nơi nhưng cũng y cũng nấp vào góc không lộ thân thể.
Tuệ Minh cùng Bạch Kim Nguyệt nói chuyện , Trương Hắc Ngưu đối mắt với lão hòa thượng, Bạch Kim Nguyệt hỏi Tuệ Minh:
- Mới vừa nghe nói các vị đại sư muốn đi Tề quận, không biết có phải hay không?
- Đúng vậy! chẳng lẽ nữ thí chủ cũng muốn đi Tề quận?
Tuệ Minh nói.
- Có chút việc muốn đi Kim An thành của Tề quận......
Trên mặt Bạch Kim Nguyệt khẽ lộ ra một tia ngượng nghịu.
- Nữ thí chủ có việc gì khó? Ngã phật từ bì phổ độ chúng sanh, bần tăng mặc dù không dám so sánh như vậy nhưng nguyện ý dốc toàn lực tương trợ!
Tuệ Minh lập tức nói, đông đảo tăng nhân chung quanh càng thêm trợn tròn mắt, lần trước Tuệ Minh nói như vậy làm hại bọn họ nhịn đói. Vì hiệu lực Phật tổ là cũng phải ăn cơm nha! May là gặp được một thương đội, phân cho không ít cái ăn, mới có thể sống đi tới Bà Dương thành, bằng không sợ là chết đói ở trên đường.
- Đại sư thật là người lương thiện!
Bạch Kim Nguyệt vô cùng cảm kích:
- Tâm ý đại sư, thiếp thân tâm lĩnh! Bất quá thiếp thân đã có cách giải quyết, cũng không dám lao động đại sư rồi!
Chúng tăng đều thở ra một hơi.
- Như vậy a...... Vậy cũng đáng tiếc!
Tuệ Minh ra vẻ tự trách không thể vì Bạch Kim Nguyệt mà xuất lực, đâu biết đã bị đồng môn xối máu chó lên đầu. Một tăng nhân đánh mắt cho tiểu hòa thượng kia khiến nó vội vàng đứng lên ngắt lời:
- Nữ thí chủ, thật đúng là đúng dịp! Chúng ta cũng là đến Kim An thành đấy!
- Phải không?
Bạch Kim Nguyệt rất cao hứng:
- Như vậy chúng ta có thể đồng hành rồi, chúng ta có không ít xe ngựa, các vị đại sư một đường đồng hành cũng có thể tiết kiệm một chút cước lực!
Chúng tăng vui mừng, Tuệ Minh kiên quyết lắc đầu:
- Không thể! Thân là đệ tử cửa Phật, tự nhiên là gia trì khổ hạnh, tuyệt đối không thể lười biếng, đường dài chính là cơ hội rèn luyện bản thân, sao có thế ngồi xe ngựa đây!-
Chúng tăng đều mắng thầm.
- Đây cũng là đáng tiếc!
Bạch Kim Nguyệt lắc đầu.
Tiểu hòa thượng hận đến cắn răng, Bạch Kim Nguyệt cũng kỳ quái hỏi:
- Đúng rồi, còn không biết chư vị đại sư đi Kim An thành làm chuyện gì?
Tuệ Minh trả lời:
- Tề quận Nộ phong thần chuy Bạch Khiếu Thiên đại thọ sáu mươi, chuẩn bị chậu vàng rửa tay, mời thiên hạ đồng đạo, đám người bần tăng chính là đi xem lễ!
- Nộ Phong Thần chuy Bạch Khiếu Thiên?
Bạch Kim Nguyệt kỳ quái hỏi.
- Đúng vậy! người này mặc dù không phải là nhất đẳng cao thủ trong giang hồ, nhưng là giao hữu quảng khoát, trải rộng thiên hạ, hắc bạch hai nhà, quan trường thương giới đều có bằng hữu. Danh khí ở trên giang hồ cực kỳ vang dội, hơn nữa cũng có một tay thần chuy tuyệt hoạt! Coi như là chúng ta đón nhận lời mời của y mà ngàn dặm xa xôi đến xem lễ chúc thọ! truyện copy từ tunghoanh.com
Bạch Kim Nguyệt gật đầu, nàng hiểu biết rất hạn hẹp đối với nhân vật giang hồ của Đại Thu quốc, nghe giải thích như vậy mới hiểu.
Lúc này, hòa thượng niên kỷ lớn nhất kia đứng lên, hướng Trương Hắc Ngưu gật đầu, sau đó bước phía sau, Trương Hắc Ngưu theo đi, Bạch Kim Nguyệt khẽ cả kinh, lại bị Trương Hắc Ngưu ngăn cản:
- Nàng lưu lại!
Bạch Kim Nguyệt gật đầu, đưa mắt nhìn Trương Hắc Ngưu đi theo lão hòa thượng kia đi về phía sau.
Chúng tăng cũng kỳ quái, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có đuổi theo. Tiểu hòa thượng nói với Bạch Kim Nguyệt:
- Không có chuyện gì, sư phụ lão nhân gia luôn luôn hiền hòa, hơn nữa hiểu biết rộng rãi, thấy người kia cao lớn nên muốn cùng hắn nói chuyện một chút!
Bạch Kim Nguyệt khẽ gật đầu:
- Đúng rồi, thiếp thân xem vị đại sư kia tinh thâm khí mãn, hiển nhiên tu hành bất phàm! Còn không biết linh viện bảo tự của các vị đại sư là gì?
Tiểu hòa thượng dương dương đắc ý:
- Đại Lôi Âm Tự!
Bạch Kim Nguyệt chấn động.