Một Thái Giám Xông Thế Giới
Tác giả: Tuyết Lý
Chương 17: Phong Linh tìm kiếm đạo lý.
Dịch: Masta4ever
Sưu Tầm: Soái Ca
Thân là một thành viên trong nhóm Bát kiệt của Nộ Hổ đoàn được người ta nâng trong lòng bàn tay như đóa hoa, Nguyệt Như không cho phép mình có thất bại như vậy, vì thế đêm khuya khi tất cả mọi người ngủ say thì nàng quyết định đến do thám con gấu lớn kia, để xem hắn có gì khác biệt với người thường?
Nguyệt Như rón rén rời khỏi phòng mình, đây rõ ràng là lần đầu tiên nàng làm như vậy nhưng vì có võ công nên chẳng việc gì phải sợ. Nàng mang theo kiếm của mình đi về phía phòng Trương Hắc Ngưu, nàng cũng không biết có một người có ý nghĩ như mình, đó chính là Phong Linh Hương.
Phong Linh Hương cũng có ý nghĩ như Nguyệt Như nhưng thân thủ lại mạnh hơn rất nhiều, khi Nguyệt Như tưởng không ai biết thì Phong Linh Hương đã ở trên xà nhà nhíu mày chú ý đến sự tồn tại của Đại tiểu thư bên dưới, đúng là tài cao lớn mật, nhưng khốn nổi thân thủ lại quá kém... ....
Phong Linh Hương sớm biết đứa cháu gái này sẽ không nghe lời mình, nhưng nàng cũng không ngờ Nguyệt Như lại to gan như vậy. Nàng lóe người đến sau lưng nhưng Nguyệt Như vẫn chưa hề phát hiện ra, thân thủ như vậy mà dám đi nhìn lén, điều này làm nàng lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng khẽ điểm lên đầu vai của Nguyệt Như, điều này làm Nguyệt Như chợt kinh hoàng, đêm khuya như vậy ngoài nàng còn có người tới lui chỗ này, chẳng lẽ là thứ kia? Đúng rồi, đây là chuyện rất dễ xảy ra, với sự cổ xưa của khách điếm này, Nguyệt Như tin có thứ đó tồn tại, vì vậy nàng cục kỳ hoảng sợ, toàn thân phát run. Đúng là không có biện pháp, thân là một nữ tính xinh đẹp, dù kiếm thuật cao siêu thế nào cũng phải sợ những thứ thần bí.
- Á... ....
Nguyệt Như quay đầu lại thật mạnh, nàng đưa tay muốn rút bảo kiếm ra, đúng lúc một luồng gió thơm đập vào mặt, nàng đã không thể cử động được nữa. Lúc này nàng mới phát hiện ra đứng sau lưng mình chính là vị cô cô gần kia thần bí làm người khác nhìn không thấu.
Phong Linh Hương đứng trước mặt Nguyệt Như rồi dùng giọng bất đắc dĩ nói:
- Đêm khuya rồi, đi ngủ đi. Cô cô khuyên cháu một lần nữa, vĩnh viễn đừng động vào Trương Hắc Ngưu.
Phong Linh Hương vung tay đưa Nguyệt Như về ném lên giường, sau đó thở dài một hơi, với tính tình của tiểu cô nương này, từ nay về sau chắc chắn sẽ phát sinh phiền toái, như vậy sẽ cực kỳ có hại.
Nguyệt Như lại cực kỳ tức giận, không ngờ cô cô lại đối đãi với mình như vậy, nàng bị Phong Linh Hương điểm trúng huyệt đạo, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể yên tĩnh ngủ trên giường đến sáng sớm.
Võ công của Phong Linh Hương cao vời khó tưởng, trước kia nàng thật sự coi thường vị cô cô này, cô cô có thể đi đến sau lưng mà nàng không thể nhận ra, đây cũng chỉ là cao thủ mới có thẻ làm được, dù sao nàng cũng chỉ là một hàng ngủ cao thủ nhất lưu mà thôi.
Phong Linh Hương sắp xếp xong cho Nguyệt Như thì bắt đầu đi về phía căn phòng Trương Hắc Ngưu.
- Tướng công...Sau này đừng để người nào ức hiếp chúng ta... ....
Tú Nương hôm nay cực kỳ hoảng sợ nhưng Trương Hắc Ngưu cực kỳ dũng mãnh đã xử lý tất cả, tuy phương pháp xử lý của hắn không cho thấy sự dũng mãnh phi thường, nhưng trong mắt Tú Nương lại hoàn toàn không đúng. Người ta nói trong mắt người tình thì tình nhân là Tây Thi, tất nhiên trong mắt nàng thì Trương Hắc Ngưu là bá vương lợi hại nhất, là bá vương siêu cấp có thể giải quyết tất cả những chuyện khó khăn trên đời.
Trương Hắc Ngưu ôm Tú Nương vào lòng, hai người nằm trên giường xì xào bàn tán, Tú Nương có một chiếc chăn thịt siêu cấp như Trương Hắc Ngưu, dù trời đông giá rét cũng không cảm thấy lạnh. Nàng đưa thân thể mình vào trong lồng ngực của Trương Hắc Ngưu và cảm thấy rất thoải mái, nàng nghĩ mình có thể làm thê tử của nam nhân này, dù có vài người phụ nhân đến chia phần thì những gì mình được sủng ái cũng quá đủ.
- Người đến hôm nay không biết có xấu hổ không?
Trong đầu Trương Hắc Ngưu cũng chỉ có tồn tại vấn đề đối phương có xấu hổ hay không mà thôi, hôm nay chưởng pháp của Sơn Vạn Trọng tuy không được tốt lắm, nhưng đây chỉ là nói với hắn, nếu người khác thì khó thể nhận được một chưởng của Sơn Vạn Trọng. Ai bảo Trương Hắc Ngưu là bá vương võ đạo tuy luyện không biết bao nhiêu năm? Với cảnh giới võ công của hắn thì bất kỳ môn võ nào xuất hiện trong mắt đều không có ý nghĩa, Sơn Vạn Trọng cũng không có ý nghĩa. Võ công của Sơn Vạn Trọng không làm cho hắn hứng thú, điều làm hắn hứng thú chính là kẻ này đến gây phiền toái cho mình nhưng trên người lại bùng ra một khí thế làm người ta cảm thấy rất thú vị.
Hai người bọn họ ở trên giường trò chuyện từng câu từng câu, Tần Thường ở cách vách lại không thể khép mắt lại. Tối qua nàng bị quấy rầy bởi những âm thanh vô cùng mà Trương Hắc Ngưu gây ra, hôm nay buồn ngủ và sợ âm thanh hôm qua bùng lên, vì vậy mà muốn mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng khi muốn ngủ lại chẳng ngủ được. Tần Thường tương đối khó chịu, cũng không biết mình vì lo lắng hay căng thẳng mà ngủ không yên, nàng lại dùng thích giác nhạy bén nghe những lời nói của Trương Hắc Ngưu và Tú Nương ở cách vách, vì thế mà càng ngủ không yên.
Đúng lúc này Phong Linh Hương cũng đi đến ngoài cửa phòng Trương Hắc Ngưu để nghe lén những câu chuyện bên trong, Trương Hắc Ngưu và Tần Thường ở bên trong cũng phát hiện Phong Linh Hương đến bên ngoài. Trương Hắc Ngưu biết là Phong Linh Hương nên không quá lớn tiếng, Tần Thường thì biết người đến không nghe lén mình nên chẳng quan tâm, vì vậy cả hai đều không chú ý.
Đêm dần khuya, Trương Hắc Ngưu ôm Tú Nương đã ngủ say, hôm nay xảy ra nhiều chuyện, một ngày này nàng luôn lo lắng, vì vậy cũng không có tinh lực cùng đại chiến với Trương Hắc Ngưu, hai người nói chuyện được một lúc thì nàng đã ngủ. Tần Thường hôm nay cuối cùng cũng được ngủ một giấc yên ổn.
Phong Linh Hương thì vừa nghe vừa hận, không thể tưởng bây giờ hắn lại trải qua một thời gian an tường như thế, cừu hận năm xưa nàng vẫn chưa thể quên nhưng bây giờ đối phương sống yên ổn, còn mình thì... ....
Âm thanh trong phòng dần mất đi, Phong Linh Hương cũng thấy không còn gì đáng giá để ở lại, vi vậy chỉ còn cách bỏ đi, nên bồi dưỡng tốt tinh thần để sau này đối phó với hắn. Nàng nắm chặt đốc kiếm trong tay, thân hình biến mất ngay tại chỗ như gió đêm thổi qua.
Sáng ngày hôm sau Trương Hắc Ngưu dậy rất sớm, mà Tần Thường cuối cùng cũng có một ngày ngủ ngon giấc, Phong Linh Hương là người luyện võ nên tất nhiên cũng dậy rất sớm, chỉ có Nguyệt Như bị Phong Linh Hương điểm huyện là có giấc ngủ không đầy đủ mà thôi.
Sáng sớm Nguyệt Như với cặp mắt đen nhẻm bị Phong Linh Vũ kêu xuống dùng cơm, trong lòng nàng thầm tức giận với Phong Linh Hương. Phong Linh Hương tỏ vẻ chẳng sao cả, giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưgn lại liên tục quét dư quang khóe mắt quan sát Trương Hắc Ngưu.
Trương Hắc Ngưu mặc trang phục săn bắn mang theo Văn Trọng ra khỏi cửa, đám người Nguyệt Hổ thấy Trương Hắc Ngưu như vậy thì cảm thấy cực kỳ kỳ quái, vì vậy mới hỏi tiểu nhị:
- Ông chủ của các ngươi muốn đi đâu?
Nguyệt Như cũng cố gắng đề cao tinh thần chờ câu trả lời của đám tiểu nhị, dù sao nàng cũng có nhiều hứng thú với Trương Hắc Ngưu.
Một tiểu nhị trả lời:
- Ông chủ chúng tôi cứ cách một khoảng thời gian đều đi đến vùng rừng núi phụ cận săn một vài dã thú về làm thứ ăn.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Phải không? Là đi săn sao? Như vậy cũng đúng... ....
Nguyệt Hổ cười nói, hắn cũng muốn có một cơ hội thử Trương Hắc Ngưu.
Nếu nói tinh thần không tốt thì đó chính là Nguyệt Phong, hắn thật sự yêu cầu sạch sẽ thái quá, vì vậy mà không thể ngủ trong một khách điếm cũ kỹ thế này. Nhưng hắn lại liên tục ăn những món trước mắt, tuy chỗ này không sạch sẽ vì khá cổ xưa nhưng thức ăn lại không tệ. Nguyệt Phong cẩn thận đưa thức ăn vào trong miệng, đúng lúc Nguyệt Hổ đứng lên nói với Trương Hắc Ngưu đang chuẩn bị đi:
- Ông chủ Trương xin dừng bước... ....
Trương Hắc Ngưu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đám người ngồi một bàn không rõ lai lịch kia, hơn nữa đó lại là những người cực kỳ có hứng thú với hắn, người đại hán trung niên nói chuyện với hắn cũng có dáng người rất cao nhưng nếu so sánh thì vẫn kém hắn quá xa, hắn nói với Nguyệt Hổ:
- Không biết khách quan có gì phân phó.
Nguyệt Hổ nói:
- Thân là người luyện võ đều muốn bảo trì tính nhạy cảm của thân thể, ông chủ Trương đã muốn ra ngoài săn bắn, như vậy cũng đừng ngại mang theo chúng tôi. Chúng ta cùng nhau ra ngoài hoạt động, nói không chừng sẽ giúp được gì đó cho ông chủ Trương, hơn nữa còn có thể thuận đường kiến thức phong thủy vùng phụ cận Hán Cô thành.
Chỉ có quỷ mới biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng Trương Hắc Ngưu nhìn Nguyệt Hổ và cảm thấy không sao cả, hắn nói:
- Nếu đi thì cứ tự nhiên, đi sớm về sớm... ....
- Được, đa tạ.
Nguyệt Hổ khách khí nói, hắn vỗ lên người Nguyệt Phong đang cố gắng ăn nói:
- Còn ăn gì nữa, đi thôi.
- Cái gì? Đi đâu?
Nguyệt Phong kỳ quái nói.
- Đi săn.
Nguyệt Hổ nói, Nguyệt Như và Phong Linh Vũ đều đứng lên đi theo sau lưng Nguyệt Hổ, lúc này Trương Hắc Ngưu và Văn Trọng đã đi ra ngoài cửa chính.
Phong Linh Hương cầm lấy bảo kiếm đi theo ra ngoài, có lẽ đây là một cơ hội tốt.
Gió lạnh phất phơ nhưng Trương Hắc Ngưu chỉ mặc một lớp áo đơn, sau lưng đeo một cây cung khổng lồ, trong hộp tên chỉ tùy tiện cắm vài cây. Văn Trọng thì mang theo một sợi dây thừng rất dài chuẩn bị trói con mồi của Trương Hắc Ngưu. Trên đường đi Nguyệt Hổ luôn tìm cơ hội nói chuyện với Trương Hắc Ngưu, Nguyệt Hổ dù sao cũng là một đoàn trưởng, dù bộ dạng cũng thô kệch nhưng là loại người ngoài thô trong dịu, vì thế mà biết rõ chuyện gì nên hiểu chuyện gì không. Hắn không gióng như hai đứa con bảo bối, nếu không thì Nộ Hổ đoàn cũng sẽ chẳng phát triển mạnh mẽ như thế này.
Phong Linh Vũ thì ra vẻ dịu dàng hiền lành đi theo sau lưng Nguyệt Hổ, trên đường đi cũng không nói nhiều, nhưng bộ dạng đi đứng cũng làm người ta biết nàng có công lực cao thâm.
Phong Linh Hương cũng không yếu kém, tiến độ của nàng có vẻ rất chậm nhưng thể hiện được cái đạo của kẻ tinh thâm khinh công, dù là muội muội của Phong Linh Vũ nhưng công lực cao thâm hơn, bảo dưỡng cũng tương đối tốt, không kém bao nhiêu so với Nguyệt Như, hơn nữa lại có thêm sức quyến rũ của nữ tính trưởng thành.
Mọi người đi theo Trương Hắc Ngưu đến giữ núi rừng, đường ngày càng khó đi, bây giờ đã có sự khác biệt giữa những người có công lực khác nhau, Nguyệt Như không còn tỏ ra nhàn nhã, Văn Trọng càng thêm đi đứng khó khăn.