Một Thái Giám Xông Thế Giới
Tác giả: Tuyết Lý
Chương 52: Không cùng mưu.
Dịch: Masta4ever
Sưu Tầm: Soái Ca
- Đừng nhiều lời.
Nguyệt Hổ lạnh lùng nói:
- Không cùng đạo không cùng mưu, mau lui ra phía sau.
Chúng tướng sĩ cùng kêu lên:
- Mau lui ra.
Âm thanh vang vọng làm cho đám người dưới thành không tự chủ được phải lui về phía sau, dù sao đó cũng là tinh binh đã từng trải qua chém giết, khí thế không phải kẻ bình thường có thể chịu được.
- Đi, cửa này không được thì còn có cửa khác.
Có người quát lớn một tiếng, đám người dưới thành chợt lui lại như thủy triều rút, đám này cũng vài ngàn người, rõ ràng là một lực lượng khá lớn trong Hán Cô thành không còn quá nhiều dân này. Mọi người la lớn và đi về phía một cổng thành khác, bọn họ chọn cửa đông vì nơi này gần với Long Dương thành, nhưng không phải tất cả cổng khác đều không thông, cổng thành còn chưa sửa chữa, Nguyệt Hổ muốn cản cũng lực bất tòng tâm.
Lúc này Tống Bình Hòa đã suất lĩnh hơn ngàn tên binh sĩ được huấn luyện chạy đến, vì thế mà tình cảnh chợt trở nên đao thương dày đặc rừng kiếm chen chúc. Tống Bình Hòa mặc một bộ quân phục xuất hiện trước mặt mọi người.
- Dừng bước.
Tống Bình Hòa quát lớn một tiếng, binh sĩ sau lưng cũng gào lên tạo thành thế trận kinh hồn, thậm chí vũ khí trong tay cũng rung lên vì âm thanh vang vọng.
Đám người đang bước đi chợt chấn động và vội vàng lui về phía sau, phía sau lại có người không biết mà tiếp tục đi lên phía trước, vì thế mà mọi người chợt chen chúc, có không ít người ngã trên mặt đất.
- Đoàn trưởng, Tống tướng quân đưa người đến.
Có thân binh nhắc nhở Nguyệt Hổ, mà Nguyệt Hổ đứng trên tường thành cũng thấy rõ tình cảnh bên dưới, khi thấy binh sĩ bên dưới bày trận rất chính quy thì trong lòng mừng thầm. Lúc này Nguyệt Hổ và Tống Bình Hòa đã một trước một sau chặn đám người muốn bỏ đi vào giữa, nhưng tình hình nên xử lý thế nào thì Nguyệt Hổ cũng không nói nên lời.
- Tống Bình Hòa, chẳng lẽ ngươi dám cản bọn ta.
Một người cao giọng hô lớn:
- Họ Tống ngươi đừng đứng đấy mà lớn lối, ngươi đang dọa ai?
Ngay sau đó lại có nhiều âm thanh vang lên, gần đây hình tượng của Tống Bình Hòa không tốt cho lắm, căn bản không thể nào chấn nhiếp được đám nhà giàu bình thường hay cưỡi đầu mình.
- Một tướng quân nho nhỏ như ngươi dám cản đường sao? Ngươi nhận chỗ tốt của Trương Hắc Tử, vợ hắn là nữ nhân kiều diễm ướt át, chẳng lẽ ngươi cũng có một chân trong đó?
Mọi người cười lớn, điều này làm cho Tống Bình Hòa xạm mặt, trước kia hắn bị coi là mềm yếu nhưng bây giờ sau lưng có ngàn binh sĩ, cũng không kinh sợ đám nhà giàu như trước.
- Mau cút ra, lão tử tha ngươi khỏi tội chết.
- Tống Bình Hòa, bây giờ là thời điểm ngươi nên bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi theo Trương Hắc Tử thì làm gì có lợi ích? Bây giờ nếu người dẫn binh đi theo chúng ta, sau này Tần quận sẽ có địa vị của ngươi.
Tống Bình Hòa cảm thấy cực kỳ tức giận, trong miệng phát ra tiếng quát kinh người, trường thương trong tay vung lên:
- Xuất vũ khí.
Chúng binh sĩ ở phía sau nghe vậy thì áo giáp chấn động, mũi thương chĩa về phía trước, đao kiếm rời vỏ, đao kiếm bùng lên những ánh sáng rực rỡ dưới mặt trời, khí thế ép về phía đám người trước mặt. Lúc này uy thế của binh sĩ đã làm cho đám người kiêu ngạo trước đó phải ngậm miệng, Tống Bình Hòa mặc một bộ giáp sáng ngời, gương mặt vốn bình thản chợt trở nên vô cùng sắc bén, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào đám người. Hắn giơ trường thương lên cao, mũi thương lóe lên hàn quang, càng ngày càng cao.
Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lên mũi thương, ai cũng thấy trái tim băng giá.
Nguyệt Hổ cũng thấy trái tim băng giá, Tống Bình Hòa muốn làm gì?
Nguyệt Hổ đứng trên thành suất lĩnh vài trăm tướng sĩ trợn mắt hổ nhìn xuống, vài ngàn người dưới thành bị uy thế của Tống Bình Hòa và binh sĩ áp bức mà lặng lẽ như tờ. Tống Bình Hòa chậm rãi giơ trường thương lên, cũng không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Một tiếng hừ lạnh vang lên, tuy âm thanh không lớn nhưng lại vang lên bên tai tất cả mọi người, âm thanh giống như tiếng chuông đồng đánh thức người ta thức tỉnh khỏi giấc mộng, đồng thời còn liên tục vang vọng trong tai.
Mọi người quay đầu lại nhìn, trận thế của binh sĩ chợt dạt về hai bên, một người cao lớn uy vũ như thiên thần chợt xuất hiện trước mặt mọi người, khoảnh khắc này kẻ nào cũng cảm thấy mình rất nhỏ bé. Uy thế của Trương Hắc Ngưu có thể chống đỡ thiên hạ, thậm chí ngay cả ánh mắt liếc qua cũng làm người ta tim đập chân run.
"Hùng ngạo thiên hạ, há phải quan tâm đối phương là ai?"
Trong lòng Trương Hắc Ngưu chợt sinh ra cảm giác như vậy, mà Lộ Dao cũng thầm cảm thấy may mắn vì đến kịp. Tống Bình Hòa trước đó giống như sắp bộc phát, lúc này hắn cảm nhận được Trương Hắc Ngưu đến, vì vậy mà chậm rãi hạ trường thương và khôi phục lại bộ dáng trước đó, hắn quay đầu mỉm cười thi lễ với Trương Hắc Ngưu:
- Ông chủ Trương, mạt tướng ra mắt.
Dù mọi người đều coi Trương Hắc Ngưu là kẻ cầm đầu nhưng cách xưng hô vẫn là như cũ.
Nguyệt Hổ cũng khẽ thở ra, tuy hắn không biết Trương Hắc Ngưu chưa đến thì Tống Bình Hòa sẽ cho ra hành động gì, nhưng bây giờ Trương Hắc Ngưu đã đến, hắn cũng yên tâm.
- Chư vị hình như có bất mãn với Trương Hắc Ngưu ta.
Trương Hắc Ngưu không biểu hiện thái độ lại cho ra uy thế kinh người, điều này làm cho người ta bị đè nén. Lúc này hắn dù không cố ý lớn tiếng nhưng nơi đây không ai không nghe thấy, trong Hán Cô thành này ngoài mình hắn, không ai có uy thế lớn như vậy.
Không kẻ nào dám lên tiếng, trong lòng Tống Bình Hòa bùng lên cảm giác kính nể, mình vừa rồi cũng đã mở miệng nói vài lời, rõ ràng khác biệt quá lớn với Trương Hắc Ngưu.
- Hay các vị bất mãn với Hán Cô thành này?
Trương Hắc Ngưu nói, trước khi đến đây hắn đã cùng Lộ Dao nghiên cứu sách lược đối phó với Lộ Dao, đó chính là vừa lôi kéo vừa đàm phán, phân hóa một nhóm, đả kích một nhóm, dùng đủ ba biện pháp mới là tốt nhất.
- Chư vị rốt cuộc là bất mãn với thứ gì mà muốn rời khỏi mảnh đất thổ địa này?
Trong mắt Trương Hắc Ngưu chợt bùng lên hàn quang, người ở đây tuy đông nhưng lại sinh ra cảm giác giống như cởi trần đứng giữa trời băng tuyết, giống như có một luồng khí tức trói buộc toàn thân, thậm chí còn khó thể cử động.
nguồn tunghoanh.com
- Người nào thay đổi chủ ý thì quay về, nên làm gì thì làm thứ ấy.
Trương Hắc Ngưu quát:
- Trương mỗ không muốn nhiều lời, Hán Cô là của mọi người, không phải một mình Trương mỗ tạo nên Hán Cô, trùng kiến Hán Cô cần thực lực của mọi người.
Trương Hắc Ngưu hét lớn một tiếng làm cho tâm thần đám người sinh ra xao động, trước sự cường thế của Trương Hắc Ngưu thì giống như không cần đưa ra lý do, không cần giải thích, chỉ sau khoảnh khắc đã có hơn phân nửa đám người nhanh chóng lui ra.
Chẳng lẽ đây gọi là sức mạnh nhân cách? Nguyệt Hổ và Tống Bình Hòa cảm thấy rất khó hiểu.
Thật ra nếu nói rõ ràng thì điều này không liên quan gì đến lực lượng, nhưng dưới uy áp của Trương Hắc Ngưu thì kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh, từ sâu trong lòng đã có sự quyết định, vì thế rất dễ tạo nên tác dụng. Đám người bắt đầu phân tán, phần lớn mọi người chỉ nghĩ tìm được cuộc sống tốt, nhưng đối mặt với một cường giả như Trương Hắc Ngưu thì chỉ có thể chọn cách phục tùng, yên lặng tán đi.
Thật ra những kẻ muốn rời khỏi Hán Cô thành đều là người có uy tín và danh dự, cũng đều là những kẻ đã ở trong đại sảnh phủ thành chủ khi đại chiến nổ ra, Trương Hắc Ngưu nhìn quanh, giống như chỉ thiếu tên mập Tiền Thông Đạt mà thôi.
Binh sĩ của Tống Bình Hòa sắp xếp vài con đường cho đám người tản đi, những huấn luyện trước đó đã tạo nên tác dụng không nhỏ, nhưng Tống Bình Hòa biết rõ lực chiến đấu của bọn họ vẫn rất kém.
- Ông chủ Trương, làm người cũng cần chừa cho kẻ khác một con đường sống.
Kẻ cầm đầu cố gắng lấy dũng khí đi đến trước mặt Trương Hắc Ngưu, tên này có bộ dạng khá tốt, lúc này đứng trước mặt Trương Hắc Ngưu mà trong lòng cảm thấy cực kỳ áp bức. Hắn hít vào một hơi, cố gắng sửa sang quần áo, với bộ dạng trắng trẻo râu dài, hòa ái dễ gần giống như một ông nhà giàu nhân từ.
- Đây là đại hộ Cưu Thiên Minh của Hán Cô thành, tuy không thể xác định hắn có phải là kẻ cầm đầu toán người lần này hay không, nhưng rõ ràng không thể thiếu kẻ này.
Lộ Dao ở bên cạnh nói.
- Vị này là Lộ tiên sinh sao? Đã hai mươi năm không gặp, Lộ tiên sinh biến hóa rất lớn, Cư mỗ hầu như đã không nhận ra.
Cưu Thiên Minh cười nói với Lộ Dao, điều này làm cho Lộ Dao phải trừng mắt, hai người giống như chưa từng quen biết thì phải.
- Không dám nhận, hai mươi năm rồi, Cưu đương gia vẫn nhớ rõ Lộ Dao, quả nhiên là vinh hạnh cho Lộ Dao. Một câu tiên sinh là không dám nhận, Lộ Dao cũng không thể đảm đương được.
Lộ Dao lạnh lùng nói.
- Lộ tiên sinh danh tiếng vang vọng, Cưu mỗ sao lại không biết? Chẳng qua hai mươi năm trước chợt mất đi tin tức, không biết hai mươi năm qua Lộ tiên sinh đã đi đâu?
Cưu Thiên Minh ra vẻ ân cần hỏi.
- Cảm tạ lời quan tâm, hai mươi năm qua Lộ Dao này sống khá tốt.
Vẻ mặt Lộ Dao có hơi biến đổi.