Một Thái Giám Xông Thiên Hạ Tác Giả : Tuyết Lý
Chương 87: Hắc Bức đến.
Dịch: Masta4ever Nguồn: Sưu Tầm
Người cùng lúc sinh ra cảm ứng khá sớm chính là Tần Thường, nàng vốn đang ở vào cảnh giới không minh để nhận thức chân khí vận chuyển và biến hóa, chỉ sau khoảnh khắc nàng đã cảm nhận được sóng dao động lực tinh thần của Trương Hắc Ngưu, nhưng nàng không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng Trương Hắc Ngưu có hành động và tiếng ưng kêu của Trần Đạo Đồng chợt truyền vào trong tai nàng, nàng cũng cảm thấy không đúng, vì thế mới thu nạp chân khí và đứng lên.
Sau đó là Hậu Bạch Y, hắn hết sức mẫn cảm với lực uy áp tinh thần của Trương Hắc Ngưu, bây giờ hắn cũng đang ở trong Trương phủ, một số thủ hạ tinh nhuệ đi theo hắn, cũng có chia ra vài phần đi tuần quanh Hán Cô thành. Hắn tuy cảm thấy có điều gì đó dị thường, cũng nghe được tiếng ưng kêu của Trần Đạo Đồng, nhưng hắn không biết có chuyện gì xảy ra. Hắn lóe người tiến ra ngoài phòng rồi đứng trên nóc nhà, hắn đảo mắt và thấy Trần Đạo Đồng xẹt qua không trung như hùng ưng, tên này đang đánh về phía một cây đại thụ.
Vân Quan Nguyệt, Lí Thập Di cũng tỉnh lại, dù sao bọn họ cũng là cao thủ đỉnh cấp trên giang hồ, loại cảm giác nhạy cảm này người thường khó thể đạt đến. Tuy bọn họ không bằng Tần Thường và Hậu Bạch Y nhưng lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với đám Nguyệt Hổ, vì vậy hai người cũng vọt ra.
Đám người khác lại quá kém, thậm chí đám thân vệ làm nhiệm vụ dò xét trong phủ cũng không phát hiện ra vấn đề gì, vẫn đi tuần như cũ. Tần Thường, Vân Quan Nguyệt, Lí Thập Di đều đứng trên nóc nhà, Trần Đạo Đồng bay bổng trong không trung rất dễ làm người ta chú ý, ngay sau đó mọi người đã phát hiện ra, vì vậy mà cùng phóng về phía mục tiêu. Hậu Bạch Y mặc một bộ bạch y trông rất bắt mắt nhưng tốc độ không thể nào dùng mắt thường mà nắm bắt được, hắn lóe lên như thuấn di giữa không trung, rõ ràng là đi sau mà đến trước. Bóng đen trên cây đại thụ chợt động, tên này bắn người lên không trung, cùng hòa vào bầu trời đêm.
Nhưng ánh mắt đám người ở đây cực kỳ nhạy cảm mà vì sao không nhìn ra bóng đen kia? Vì vậy mà kẻ nào cũng kinh hãi, trước đó bọn họ không cảm nhận được sự tồn tại của người này, chỉ hiếu kỳ vì động tác của Trần Đạo Đồng, vì thế có thể thấy được bản lĩnh che giấu khí tức của bóng đen kia là thế nào. Tất cả mọi người ở đây đều là cao thủ nhất đẳng trên giang hồ, nhưng bản lĩnh che giấu của kẻ này lại vượt qua cảm giác của mọi người, mãi đến khi đối phương phóng lên không trung mới có chút dấu hiệu. Vân Quan Nguyệt và Lí Thập Di cảm thấy phát run, Tần Thường và Hậu Bạch Y lại hiếu kỳ vì sự phát hiện của Trương Hắc Ngưu.
Bóng đen kia chợt xoay vài vòng trên không trung rồi lại bay lên cao, sau đó không thấy bóng dáng. Hậu Bạch Y đứng trên ngọn cây, tốc độ của hắn dù nhanh nhưng không thể theo kịp. Trần Đạo Đồng cũng rơi xuống rồi yên lặng quan sát không trung, một mảnh đen kịt, ánh mắt như xuyên vào trong bóng tối, hóa thành một vùng hư vô. Tần Thường lóe người quay về nhưng tất cả mọi người đều biết đến sự hiện hữu của nàng, vì vậy mà trong lòng thầm nghi hoặc. Những kẻ xuất hiện ở đây thường là cao thủ tương đối cao, nữ hài này có thể đạt đến trình độ như vậy của mọi người, ngay cả Hậu Bạch Y cũng phải lạnh lùng chuyển ánh mắt về phía Tần Thường biến mất.
Hán Cô nhỏ nhỏ này không ngờ là nơi Tàng Long Ngọa Hổ, trong đầu Vân Quan Nguyệt và Lí Thập Di cùng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Sau đó bọn họ nhìn vào mắt Hậu Bạch Y, da đầu hai người chợt run lên, sau đó thầm nghĩ sự việc không liên quan thì ta đi ngủ, ngày mai còn nhiều việc. Hơn nữa Trương Hắc Ngưu luôn có những ý nghĩ kỳ lạ cần mọi người phối hợp, thật sự là phiền đến chết, nhưng người đến là ai? Hai người chỉ cần suy nghĩ đã lập tức có đáp án, không ngờ hắn cũng đã đến.
"Hắc Bức Tạ Trường Sinh!"
Hậu Bạch Y híp mắt giống như một độc xà hung tàn, hắn lặng lẽ đảo mắt khắp bốn phía, sau đó cơ thể biến thành tàn ảnh, biến mất không còn bóng dáng.
Một bóng đen bay lên cao, trong lòng không thể đè nén được sự kinh ngạc, đây rõ ràng là một địa phương quỷ dị, trên đại lục không có vài cao thủ đánh đồng với mình, không ngờ một phủ đệ nho nhỏ thế này lại có những năm người. Hơn nữa còn có một cao thủ khủng bố còn chưa xuất hiện, chỉ cần dùng lực cảm ứng mãnh liệt đã phát hiện ra mình, làm mình lần đầu tiên không công mà lui, xem ra cần phải điều tra một phen mới được. Hai tay lại chấn động, hai chiếc cánh dơi mỏng như cánh ve và cực rộng được chân khí thúc đẩy đưa cơ thể nhập vào không trung, bóng đen lướt đi, biến mất như tia chớp.
"Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật!"
Trên một nóc nhà không tiếng động, một lão nhân với hình tượng bỉ ổi đang cẩn thận lộ ra cặp mắt của mình, vì sợ ánh mắt của mình bùng ra hào quang sẽ bị cao thủ phát hiện ra mà lão phải dùng bí pháp để che giấu, sau đó nhìn về phía không trung. Ngay cả cao thủ như Hắc Bức còn bị ép ngược trở ra, may mà mình không đi vào nơi đầm rồng hang hổ, may mắn, quá may mắn. Nhưng nhiệm vụ không hoàn thành, mình lại khó thể quay về, đúng là quá buồn rầu.
Lúc này Trần Đạo Đồng cũng không công mà lui, hắn lại đứng ở cửa ra vào.
- Sao vậy?
Tú Nương cảm thấy không ổn mà đẩy người Trương Hắc Ngưu, lúc này Trương Hắc Ngưu thu hồi linh thức mà không thèm quan tâm. Tuy người vừa rồi nắm giữ một phương pháp phi hành tự do trên không trung nhưng công lực cũng có thể nói là sánh vai với Trần Đạo Đồng, nếu thật sự chiến đấu thì chưa chắc đã thắng Trần Đạo Đồng, có uy hiếp nhưng không lớn. Vì vậy hắn không quan tâm, chỉ nói với Tú Nương:
- Có con muỗi bay qua, bây giờ không có gì...Đi ngủ thôi.
Tú Nương cảm thấy kỳ quái, nàng nói:
- Mùa đông làm gì có muỗi.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tú Nương nói, sau đó bàn tay như măng lại duỗi xuống bên dưới, nàng cười quyến rũ với Trương Hắc Ngưu, sau đó thân thể lại xoay chuyển như rắn, ma xát dữ dội, lửa nóng bùng lên, nàng yêu kiều nói:
- Muội muốn...Đêm dài người tĩnh, chúng ta thêm một lần nữa.
Lúc này hai chân Tú Nương đã nhẹ nhàng quấn lấy cơ thể Trương Hắc Ngưu.
Trương Hắc Ngưu cảm thấy một dòng lửa nóng từ đan điền bùng ra, hắn xoay Tú Nương đặt xuống bên dưới.
Một đêm này rất ngắn, Tú Nương đại chiến vài lượt, bại trận vài lần, cuối cùng cũng xong một đêm.
Ngày hôm sau Hán Cô thành vẫn như ngày bình thường, mọi người bắt đầu những công tác của một ngày mới, Nguyệt Hổ thậm chí còn không biết tối qua có chuyện gì xảy ra. Hôm nay Tần Thường dậy sớm, Phong Linh Vũ, Phong Linh Hương, Nguyệt Như và Nguyệt Phong lại trợ giúp Lộ Dao và Lý Vịnh xử lý dân chạy nạn tập trung ngoài Hán Cô thành.
Vị trí này có có hai ngàn quân để giữ gìn trật tự, Tống Bình Hòa, Sơn Vạn Trọng, Nguyệt Hổ xử lý những quân vụ tương quan, vị quan lớn nhất trong đây chính là Lý Vịnh, nhưng Lý Vịnh lại không thèm quản sự, vấn đề phụ trách cụ thể lại giao cho một tướng quân thủ hạ. Tướng quân trong Hán Cô chỉ là hình thức, phần lớn đều thật giả lẫn lộn, trước mắt vị tướng quân quản việc ngoài thành cũng có vẻ có năng lực. Ai nói Hán Cô không có người? Tuy sơn tặc có rất nhiều mãnh tướng nhưng lại không có ai am hiểu thuật chỉ huy lãnh đạo, điều này cũng coi như là một điều bi ai.
- Nguyệt phu nhân... ....
Hôm nay là lần đầu tiên Tần Thường đến trại dân tị nạn ngoài thành, hoàn cảnh xuất thân và sinh trưởng quyết định nàng không có nhiều hảo cảm với dân chúng bình thường, đồng thời cũng không có ác cảm, chỉ rơi vào trạng thái không đếm xỉa mà thôi. Bây giờ tuy có rất nhiều dân chạy nạn có bộ dạng khổ sở nhưng nàng không quan tâm. Trong quan niệm của nàng thì xuất thân quyết định một phần, mà xuất thân của con người quyết định trách nhiệm gánh chịu, xuất thân bình dân thì quyết định tình cảnh của bọn họ vào lúc này. Con người chỉ có thể tự cứu vớt chính mình mà không nên dựa vào kẻ khác.
Tần Thường đưa mắt nhìn đám dân chạy nạn, nàng cảm thấy bọn họ luôn làm người ta cảm thấy phiền toái, nhưng bây giờ nàng dù sao cũng không còn giống như trước đó, nàng cần cất giấu sự bất mãn của mình, vui vẻ giúp đỡ Phong Linh Vũ quan tâm đến bình dân, nàng nói:
- Muội muội có một chuyện chẳng biết có thể thỉnh giáo hay không?
Tần Thường xinh đẹp đến cực điểm nên được rất nhiều người yêu mến, Phong Linh Vũ cũng mến nữ tử xinh đẹp này, nhưng Phong Linh Hương nhìn về phía Tần Thường mà có biểu lộ kỳ quái. Phong Linh Vũ cười cười nói:
- Tần muội muội cứ khách khí, cái gì là Nguyệt phu nhân, đó là cách gọi của người ngoài, Tần muội muội chỉ cần gọi một tiếng Vũ tỷ là được. Gần đây muội muội cũng không hay đến đây, mỗi ngày nên đến đây cho vui, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, mọi người là tỷ muội, không nên xấu hổ.
Tần Thường lại có chút xấu hổ, nàng khẽ kéo Phong Linh Vũ sang một bên, sau khi kiếm được một góc không có ai thì nàng mới nói với Phong Linh Vũ:
- Vũ tỷ, tiểu muội muội muốn hỏi tỷ tỷ và tỷ phu quen nhau thế nào?
Tần Thường có chút hiếu kỳ, Phong Linh Hương ở phĩa xa không khỏi nhìn về bên này vài lần, cũng không biết Tần Thường đang làm gì. Nữ nhân kia luôn ở bên cạnh Trương Hắc Ngưu, tuy còn đang ở ngoài vòng nhưng sẽ có ngày chạy vào trong, đúng là vẽ đường cho hươu chạy.
Phong Linh Vũ thiếu chút nữa thì chết sặc, nàng nói:
- Muội muội hỏi điều này làm gì?
Tần Thường nhăn nhó:
- Chỉ là hiếu kỳ mà thôi.
Phong Linh Vũ suy nghĩ một lúc, cuối cùng nàng có hơi hiểu ý của Tần Thường, dù sao nàng cũng là người làm mẹ, nàng nói:
- À...Thì ra tiểu muội muội động xuân tâm...Không biết chọn trúng lang quân là binh sĩ nhà nào?
Tần Thường đỏ mặt, nàng giậm chân, nhưng lần này rất giỏi khống chế, không để lại giấu chân trên mặt đất, nàng nói:
- Vũ tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy?
Phong Linh Vũ cũng biết tiểu cô nương da mặt mỏng, không chịu được kích thích, nàng nói:
- Nhưng chuyện của Vũ tỷ và tỷ phu không giúp được gì nhiều, muội phải nói rõ tình huống của mình, như vậy tỷ mới tham mưu được.
Phong Linh Vũ và Nguyệt Hổ thật ra là thành thân trước và luyến ái sau, tuy trước đó có tiếp xúc nhưng thành thân rồi mới dần biết về đối phương, thuộc về loại hôn nhân điển hình trên đại lục này.
Tần Thường suy nghĩ rồi nói:
- Như thế nào để tìm nguồn vui cho nam nhân?
Phong Linh Vũ chợt đỏ mặt, nàng khẽ gắt:
- Nữ nhân mà đòi tìm niềm vui cho nam nhân sao? Chỉ cần ăn mặc đẹp một chút là nam nhân vây quanh muội rồi, cần gì muội phải tìm nguồn vui cho người?
Tần Thường lắc đầu, nàng nói:
- Nhưng hắn đã có thê tử... ....
Phong Linh Vũ chợt chấn động, nha đầu này lại nhìn trúng một nam nhân có thê tử rồi, vì vậy nàng nói:
- Vậy thì có chút khó khăn, nhưng muội muội là nữ tử xinh đẹp, bình thường chỉ cần ăn mặc đẹp một chút, ở bên cạnh đối phương lâu hơn một chút, làm những gì hắn thích ăn, đưa ra chút ám hiệu, sau đó là chuyện của nhà trai.
- Chỉ đơn giản vậy sao?
Tần Thường có chút không tin, nàng nói:
- Thật vậy sao?
- Nhưng phải xem kẻo thê tử nhà kia cản trở, thật ra muội có điều kiện tốt như vậy, cần gì phải đi làm thiếp, chẳng lẽ người kia là hắn?
Phong Linh Vũ chợt giống như hiểu ra, Tần Thường chợt lúng túng, nàng lấy một thứ gì đó trong ngực nhét vào tay Phong Linh Vũ, sua đó nàng chạy đi:
- Cám ơn tỷ tỷ, muội về trước.
Phong Linh Vũ chợt ngây người, trong tay có một vật được gói lại rất chỉnh tề, mở ra xem thì thấy vài món trang sức cực kỳ đẹp, thì ra Tần Thường tạ lễ, vì vậy mà nàng không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ.