Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi Chương 2

Chương 2
Chẳng Lẽ Là Mộng (2)

 

Ngay khi ngón tay nàng lập tức sẽ đụng vào quần của hắn,

trong nháy mắt có người cố sức cầm tay nàng———————

“Được rồi, đừng đùa nữa”

Một câu trầm thấp đanh thép, nhưng lại thoáng mang ẩn ý từ đỉnh đầu nàng khàn khàn vang lên.

Nàng tức thì giơ mắt lên, nhìn dưới thân nam nhân rốt cuộc đã mờ hai mắt.

Một đôi sao lóng lánh, vốn là đôi mắt hẹp dài càng là nguyên nhân khiến nàng có chút tâm tình, vốn sâu không thấy đáy, lạnh lẽo hoài nghi trong ánh mắt khiến tâm tư nàng thắc mắc.

Nói chung, hắn hoàn toàn thoả mãn tất cả yêu cầu đối với mĩ nam.

Chỉ thấy nàng bỗng nhiên cười quyến rũ, giống như rắn nước hoàn toàn ghé trên người của hắn, đôi tay nhỏ bé xấu xa chạm vào gương mặt tuấn mỹ như thần, vuốt ve, thổi nhè nhẹ vào tai hắn.

Liền thoải mái nói: “Đúng là mộng lang của ta… Nếu thần tiên đã mang ngươi đến với ta, dẫu là trong mộng, chúng ta nên hảo hảo hưởng dụng a!” Dứt lời, nàng cố ý bật hơi vào tai hắn, làm hắn rung động cả người.

Lại còn nhẹ nhàng cắn vào tai hắn một phát.

Nói thật, nếu không có mĩ nam trước mặt, nàng khẳng định không vì bất kì lì do gì mà phun ra những lời này.

Nàng bởi vì bắt chước theo cuốn phim AV xem xong, đùa nam nhân bằng đúng phương pháp rồi âm thầm đắc ý, tiếp tục cắn khẽ vào tai hắn: “Soái ca,… Ta, muốn, ngươi…” Thanh âm mị hoặc vạn phần, nàng cũng không biết bản thân mình vửa phát ra loại âm thanh như thế; nhưng ở thời điểm nhu nhược này, chính nàng cả xương cốt đều nhũn ra.

Đúng lúc này, nàng chỉ cảm thấy trời đất trong nháy mắt xoay tròn, nam nhân lấy tốc độ ánh sáng, mau lẹ lấy một tay vốn đặt bên cạnh nàng tiến đến dưới thân.

Nàng mạnh mẽ giương mắt lên, chống lại một đôi mắt khép hờ, không giấu được đôi tinh tú mang dục vọng lồ lộ.

“Hoa tưởng dung*, đây là ngươi tự tìm đến nha!” Nam tử dường như cắn răng, câu nói theo kẽ răng mà ra, sau đó, không đợi nàng lấy lại tinh thần, liền mang tất cả như mưa rền gió dữ hôn lấy…

Khi nàng đang phục hồi tinh thần, biết hiện tại đã không phải nàng khống chế cục diện thì, nàng đã quên nam tử kia đã xưng hô kì lạ thế nào, có lẽ chỉ là vô tình xưng hô như vậy, lặng lẽ lưu ý.

Rồi hướng về ông Trời tạ ơn.

Lão thiên gia a, cảm tạ ngươi đã ban tặng! Thưởng cho ta một toàn bích nam nhân như vậy, thật hy vọng mỗi ngày đều có thể mơ tới hắn nha….

Hồi lâu…

Nàng rốt cục đang mệt mỏi ngủ, lần thứ hai quay về phía hắn, dùng thứ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nam nhân của nàng.

Vì sao?

Nàng tự hỏi mình lặp đi lặp lại…

Vì sao ở trong mộng cũng đau? Bời vì sợ đau, cho nên nàng dù đã qua hai đời bạn trai, vẫn thuỷ chung không vượt qua ranh giới nửa bước. Hôm nay, nàng thật vất vả cho một chút chuyện vui a.

Vô tận hưởng thụ xuân. Mộng, làm sao có thể đau giống như lần đầu tiên vậy… Giá chỉ là mộng a… Chỉ là mộng mà tại sao.

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t121189-my-nhan-he-phe-khi-vuong-phi-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận