Mỹ Nhân Ngang Bướng Chương 8


Chương 8
Ra tay cứu tiểu công chúa

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Ngọc Lam và Doanh Doanh cùng nhau đến Viện cung các của nhị thái tử. Ngọc Lam liền hối thúc Y Hàn chỉ dạy võ công cho mình, còn Doanh Doanh thì vừa ngồi đọc sách vừa xem cả 2 tập võ.

Ngọc Lam căn bản đã biết võ, kiếm thuật cũng khá giỏi nên chỉ cần dạy qua là nàng biết ngay, bây giờ nàng chỉ cần học khinh công nhưng Y Hàn lại nói 1 cấu trớt quớt khiến nàng cũng trớt quớt " muội không có nội lực nên không thể nào học khinh công " =.=’, vậy thì nàng tới kiếm hắn học võ để làm cái gì chứ, thôi thì học thêm kiếm thuật cổ đại cũng được.

Bỗng tiểu Trắc tử ở trong chạy ra ngoài vườn thì thầm vào tai hắn vài câu rồi chạy vô trong lại, lúc này sắc mặt hắn thay đổi khiến cả 2 nàng đều ngạc nhiên. Y Hàn ghé sát tai nàng thì thầm :



- Tam đệ đến rồi,muội ở đây với Doanh Doanh ta phải đi vào đại sảnh.

Đường Y Thiên đến rồi, nàng rất muốn gặp hắn để cãi đôi co để chọc tức hắn, nhưng giờ Doanh Doanh lại ở đây không thể nào để mặt nàng 1 mình ở nơi này, thôi đành vậy. Nàng gật đầu đồng ý với hắn, hắn đi lại chỗ Doanh Doanh miệng cười nói :

- Ta có việc phải đi, muội ở lại đây với Ngọc Lam, nếu ta không trở lại muội có thể về cùng Ngọc Lam.

- Ừm, muội biết rồi, có việc bận thì huynh cứ đi không cần để tâm tới muội đâu.

Y Hàn nhìn nàng cảm kích, đúng là 1 nữ nhi rất hiểu chuyện. Hắn rời khỏi Viện cung các đi đến đại sảnh, bây giờ ở sân vườn trong thư viện chỉ còn lại 2 người nàng. Ngọc Lam vừa tập kiếm vừa len lén nhìn lên Doanh Doanh thì thấy nàng vẫn chăm chú đọc sách. Ngọc Lam đặt kiếm gỗ xuống đất rồi đi lại ngồi đối diện nàng, tự rót cho mình ly trà vừa nhâm nhi vừa nhìn sang Doanh Doanh hỏi :

- Y Hàn đi rồi tỷ không thấy tiếc sao ?

Doanh Doanh không hiểu lời nàng nói có ý là gì, ngây ngơ hỏi lại :

- Tiếc ? Tỷ tiếc cái gì ?

- Thì Y Hàn rời khỏi đây á.

- Huynh ấy bận việc thì đi thôi, có gì đâu mà phải tiếc.

Chậc… hay là do mới gặp, mới quen biết nên zậy ta, nhưng theo thông tin nàng được biết Y Hàn săn sóc cho Doanh Doanh tận tình, chu đáo lắm mà, không lẽ tỷ ấy lại không có cảm giác gì sao ta.

- Bộ tỷ không có cảm giác gì với Y Hàn công tử ? – Nàng muốn thăm dò người tỷ tỷ của nàng có biết " yêu " là gì chưa hay cũng chỉ là 1 " con mọt sách " thời cổ đại.

- Cảm giác gì ? Muội càng nói ta càng chẳng hiểu gì ?

- Ý muội là… muội nói tỷ có cảm giác với Y Hàn công tử không á, cảm giác thương nhớ, nhớ nhung gì đó, đại loại là vậy ?

- Cảm giác thương nhớ, nhớ nhung ? – Doanh Doanh trầm ngâm suy nghĩ, nàng vui mừng gật đầu còn luôn miệng nói " Đúng vậy, đúng vậy " Nhưng đáp lại Ngọc Lam là cái lắc đầu rất chi là nhiệt tình của Doanh Doanh.

- Không có, mà muội hỏi chi vậy. Ta với Y Hàn chỉ là bằng hữu với nhau thôi.

Ai za, vậy là Doanh tỷ không có tình cảm gì với nhị thái tử sao, nếu Doanh Doanh có ý gì với Y Hàn và hắn cũng vậy thì nàng nhất định sẽ giúp đỡ để 2 người đến với nhau, nhưng xem ra tình hình bây giờ không ổn chút nào.

Cả buổi trưa từ khi rời Viện cung các trở về nàng luôn suy nghĩ, nếu có thể để Doanh Doanh ở lại cung với nàng cho hết đời chỉ còn cách ghép đôi cho 2 người rồi để Doanh Doanh trở thành nhị thái tử phi, như vậy nàng sẽ được ở bên cạnh Doanh Doanh mãi mãi, nhưng xem ra kế hoạch giúp 2 người đến với nhau rất khó đây.

Thấy Ngọc Lam ngây ngốc, Doanh Doanh không hiểu nàng đang nghĩ cái gì, Doanh Doanh hơ hơ tay trước mặt Ngọc Lam đồng thời lên tiếng hỏi nàng :

- Ngọc Lam, muội không sao chứ.

Nhờ có tiếng gọi của Doanh Doanh mà Ngọc Lam mới tỉnh hồn lại nhìn qua nàng ấy cười khì khì vài cái rồi ra ngoài sân tiếp tục tập kiếm, phải tìm cách cho 2 người này đến với nhau thôi, nhưng vấn đề đâu đầu nhất là nhị hoàng tử chưa cho Doanh Doanh biết thân phận thật của mình thì làm sao mà ghép được đây chứ, thôi thì cái đó từ từ tính sau.

Lúc này tại đại sảnh của “ Nhị thái tử cung ”, hai anh em Đường Y sắc mặt lúc này vô cùng hệ trọng, hình như đã có chuyện gì hay đang xảy ra. Y Thiên nhìn qua tam đệ của mình hỏi chắc chắn lần nữa :

- Đệ chắc chắn là do tứ đệ làm?

- Đệ không chắc, nhưng trong cung dám có người làm chuyện như vậy chỉ có mình tứ đệ mà thôi. – Đại thái tử đã sang Tào quốc cầu thân nên giờ chỉ còn lại Nhị thái tử và Tam thái tử sẽ được hoàng thượng chọn ra 1 trong 2 lên ngồi ghế hoàng tử. Nếu nói ra lý do thì trong đám thái tử trong cung thì chỉ có 2 huynh đệ nhà này là nổi bật nhất, lại rất vừa ý của hoàng thượng.

Tứ thái tử - con trai của Du phi nương nương, người được hoàng thượng sũng ái sau hoàng hậu và mẫu thân của 2 huynh đệ Đường Y, vì muốn lên được ghế hoàng tử, hắn cùng mẫu thân của mình phải diệt trừ 2 chướng ngại vật mới có thể ngồi lên được cái ghế mà hai người đó mong muốn. Những chuyện xảy ra liên quan đến tính mạng 2 anh em nhà Đường Y có thể do 1 tay mẹ con tứ thái tử gây nên

Tứ thái tử tuy không bằng hai ca ca của mình nhưng cũng được coi là 1 hảo soái ca, nhưng tính tình lại đa đoan, luôn chứa đựng đầy âm mưu trong bộ não của mình, rắc tâm *** hại cả 2 nhưng ngoại mặt lại luôn vâng lời, nghe dạ 2 người. Chưa nói thêm, tứ thái tử lại là 1 người đại… đại ham tửu sắt, những a hoàn có tí nhan sắc trong “ Tứ thái tử cung ” chưa có ai là chưa qua tay hắn, đều trở thành “ công cụ trên giường ” giúp hắn thỏa mẳn sắc dục.

- Nhị huynh, huynh nên biết đại huynh hiện đã sang Tào quốc, bây giờ chiếc ghế hoàng tử vẫn đang được để trống, các đệ khác đều còn nhỏ không thể nào gây hại cho chúng ta nên chỉ có thể là tứ đệ. – Với hắn chiếc ghế hoàng tử đó chẳng là cái gì, đơn giản chỉ vì hắn không thích làm hoàng đế, hắn vẫn thích chu du thiên hạ, giúp nhị ca của hắn lên ngôi hoàng đế. Trong các thái tử, chỉ có nhị ca của hắn mới có khả năng trị vì đất nước sau phụ hoàng.

Y Hàn nhìn hắn hồi lâu rồi ngẫm nghĩ thấy lời hắn nói cũng đúng. Hắn, bản chất cũng không thích thú gì với cái ghế hoàng đế, bất quá hắn lại được hoàng thượng coi trọng, thêm vào đó hắn cũng không muốn cơ nghiệp gầy dựng bấy lâu nay của phụ thân lại bị phá hủy trong tay tứ đệ của mình.

- Vậy đệ đã cài người vào tẩm cung của đệ ấy thám thính chưa, tính tình đệ ấy luôn có cảnh giác rất cao nên đệ phải cẩn thận.

Trong hoàng cung, Đường Y Thiên, Đường Y Hàn và công chúa Đường Y Tuyết đều là con trai của Văn quý phi – người được hoàng thượng sủng ái hơn cả hoàng hậu nên cả 2 rất yêu thương nhau, nhưng mẫu thân của cả 3 huynh đệ đã qua đời cách đây được 2 năm vì bị bạo bênh. Công chúa Y Tuyết đã theo đại thái tử sang nước cầu thân du ngoạn 1 chuyến đến nay gần được 1 tháng chưa về.

- Chuyện đó thì huynh yên tâm, những người đệ cài vào đều là những người làm việc rất cẩn thận, chỉ là đệ không yên tâm khi tứ đệ cho người *** hại 2 chúng ta. Với võ công của huynh thì đệ không phải nói nhưng tính tình của huynh quá lương thiện, đệ sợ huynh không nỡ ra tay.

- Đệ lo xa rồi, từ khi mẫu thân qua đời, ta đã tập tình của mình trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn nên giờ đệ cứ lo cho đệ đi.

Y Hàn trấn an hoàng đệ của mình, cái chết mẫu thân hắn đã giúp hắn tỉnh ngộ rất nhiều, hắn luôn nghi ngờ cái chết của mẫu hậu hắn không phải vì bệnh mà là có người cố ý cho uống độc dược loại nhẹ, nhiều lần như vậy nên sinh ra mắc bệnh mà chết. Người hắn khả nghi nhất chỉ có thể là mẫu thân của tứ đệ - Du quý phi.

Du quý phi, tên đầy đủ là Du Ngạn Hoa, muội muội ruột của ngự sữ trung thùa Du Bạch, là 1 người đầy tính toán âm mưu, đúng là “ mẹ còn con nấy ”. Y Hàn nghi ngờ vì ghen tức với sự sủng ái của hoàng thượng nên ngầm ra tay hạ độc thủ với mẫu thân hắn, còn hoàng hậu hắn nghĩ bà ta có gan lớn bao nhiêu cũng sẽ không dám ra tay.

- Y Thiên, ta nghĩ đệ nên cài người vào tẩm cung của Du quí phi, cho người theo dõi nhất cử nhất động của bà ấy.

Nghe hắn nói nhất thời Y Thiên không hiểu là hắn đang tính toán cái gì, sau đó hắn lại nhận ra, có thể hiểu lờ mờ được ý trong câu nói của nhị huynh mình.

- Ý huynh là Du phi cũng dính đến chuyện này.

Hắn khẽ gật đầu, sau đó cả 2 cùng nhau bàn tính lại kế hoạch nên bắt đầu làm chuyện gì.

Lúc này Ngọc Lam và Doanh Doanh ở đến chiều không thấy Y Hàn quay lại thì cả 2 cùng nhau rời khỏi Viện cung các, cả 2 vừa đi vừa nói chuyện ngang qua ngự hoa viên thì nghe thấy tiếng cứu thất thanh rõ mồng 1 bên tai. Cả hai vội vàng nhanh chân chạy lại thì thấy 1 đứa bé gái đang ở dưới hồ kêu cứu, ở trên thì 2 a hoàn không ngừng nhìn xung quanh gọi người tới cứu. Chờ 2 a hoàn đó gọi người tới chắc đứa bé ở dưới chắc uống đầy bụng nước rồi, Ngọc Lam liền liều mình nhảy xuống, bơi thật nhanh lại chỗ đứa bé rồi kéo vào bờ.

Lên tới nơi đứa bé đã bất tỉnh nhân sự, 2 a hoàn hoản hốt chạy đi tìm ngự y. Doanh Doanh vội vàng chạy lại bên cạnh Ngọc Lam, nhìn đứa bé đang bất tỉnh lo lắng hỏi :

- Có lẽ uống nhiều nước, ngột nước nên ngất xỉu, phải làm sao đây Ngọc Lam.

Ngọc Lam không nói gì, dùng 2 tay của mình ép mạnh vào ngực đứa bé mấy cái, nhưng rồi cũng không thấy sắc nước ra, nàng liền hô hấp nhân tạo. Doanh Doanh thấy cách làm của Ngọc Lam thì khá ngạc nhiên, có lẻ ở thời này chưa có ai biết cách hô hấp nhân tạo bằng miệng.

Ngọc Lam cố gắng hết sức hêt ép ngực rồi hô hấp bằng miệng, cho đến khi ngự y và mọi người đến thì lúc này nàng mới thành công làm đứa bé sắc nước ra rồi từ từ tỉnh dậy. Ngọc Lam và Doanh Doanh mừng rỡ vô cùng, nàng vỗ nhẹ lưng đứa bé cho nước trong người ra hết rồi đỡ đứa bé đứng dậy.

Ngự y lúc này đi lại bắt mạch cho đứa bé, sau đó đi lại chỗ của bà phu nhân có sắc mặt lo lắng nói gì đó, bỗng thấy sắc mặt ấy dãn ra rồi đi lại về phía 2 nàng. Thái giám sau lưng bà phu nhân xinh đẹp thấy 2 nàng không hành lễ thì vội vàng ra mặt quát nhẹ :

- Sao thấy Nhã quý phi mà không hành lễ. – Nhã phi liếc nhẹ mắt sang thái giám, hiểu ý thái giám liền lui về lại phía sau.

Nhã quý phi? Trẻ đến như vậy sao, không những thế nhan sắc là tuyệt mỹ nữa chứ. Ngọc Lam thầm đánh giá Nhã quý phi này cùng lắm hơn nàng 1 con giáp là cùng, sau đó cả 2 khuỵa chân xuống trước mặt Nhã phi hành lễ :

- Ngọc Lam/Doanh Doanh khấu kiến Nhã phi nương nương.

Nhã phi ôn nhu đỡ cả 2 đứng dậy, dịu dàng lên tiếng :

- Ra là con gái của Âu Dương tướng quân và Mạc đại nhân. Hai vị tiểu thư ra tay cứu nữ nhi của ta, ta cảm kích vô cùng.

Hả? Nữ nhi của Nhã phi, vậy là công chúa. Cả 2 cùng nhìn qua đứa bé được nàng cứu mà ngỡ ngàng, đứa bé cầm lấy tay cả 2 cũng ra vẻ cảm kích mà nói :

- Hạnh nhi cảm tạ 2 Ngọc Lam tỷ tỷ và Doanh Doanh tỷ tỷ đã ra tay cứu giúp.

Doanh Doanh cười nhẹ nhìn tiểu công chúa đáp lại :

- Ta không có cứu công chúa đâu, người công chúa nên cảm ơn phải là Ngọc Lam mới đúng. – Nàng chỉ ở trên lo lắng dõi theo chứ có làm được gì đâu mà phải nhận lời cảm tạ từ tiểu công chúa. Tiểu công chúa nhìn sang Ngọc Lam cảm tạ lần nữa :

- Cảm tạ Ngọc Lam tiểu thư đã cứu Hạnh nhi ra khỏi hồ nước.

Chà, còn nhỏ mà cũng lễ phép nghe nhỉ, chắc được Nhã phi dạy dỗ nghiêm khắc lắm đây. Ngọc Lam định cười tươi trả lời lại thì bỗng thấy mũi mình ngứa ngứa, không làm chủ được mà hắc xì 1 cái. Bọn thái giám, a hoàn đi theo Nhã phi nhìn nàng thì thầm cười làm nàng xấu hổ chết đi được, Nhã phi nhìn qua bọn họ nghiêm mặt làm chúng hoàng sợ không dám cười nữa, sau đó nhìn sang nàng ân cần nói :

- Vì cứu tiểu công chúa phải để tiểu thư chịu lạnh rồi, người nên về tẩm cung thay y phục để khỏi bị cảm nước, ta cũng phải dẫn tiểu công chúa về thay quần áo rồi.

Nói rồi 2 nàng dạ dạ vâng vâng sau đó rời khỏi ngự hoa viên, Nhã phi nhìn bóng dáng 2 nàng mà cảm kích, trong cung này hiếm khi gặp được ai tốt bụng, gan dạ như nàng. Nhã phi nhìn sang thái giám của mình hạ lệnh :

- Đến thái y cung sắc thuốc cảm lạnh cho Ngọc Lam tiểu thư đi. – Sau đó Nhã phi cũng dẫn công chúa trở về tẩm cung của mình.

* Ngọc Doanh các *

Đến nơi Doanh Doanh liền sai người pha nước nóng và chuẩn bị quần áo mới cho Ngọc Lam thay, Ngọc Lam cứ hắc xì không ngừng làm Doanh Doanh và a hoàn, giám không ngừng lo lắng. Sau khi tắm nước nóng và thay y phục xong Ngọc Lam cảm thấy dễ chịu vô cùng, cũng đã đỡ hắc xì hơn lúc nãy, Doanh Doanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Bỗng ở ngoài có thái giám bước vào, là thái giám bên cạnh Nhã phi, tên đó tới đây làm gì.

Thái giám đặt cái giỏ xuống bàn, sau đó lấy chén thuốc ra nhìn nàng nói :

- Nhã phi sai thuộc hạ đem thuốc cảm đến cho Ngọc Lam tiểu thư.

Ngọc Lam nhìn thái giám đó nghi hoặc, lúc nãy còn lớn giọng quát nàng sao bây giờ lại kính cẩn như vậy. Nhưng vì là thuốc của Nhã phi sai người đem tới nên nàng cũng cố gắng uống cạn chén thuốc. Đúng là thuốc đông y, đắng hết chỗ nói.

- Doanh Doanh đưa chén thuốc lại cho thái giám, thuận miệng lên tiếng hỏi :

- Vậy còn tiểu công chúa, người như thế nào rồi?

- Tiểu công chúa đã được Nhã phi lo chu đáo, cũng đã uống thuốc nên không sao rồi ạh.

- Vậy ngươi dẫn ta và Doanh tỷ đến tẩm cung của Nhã phi nương nương đi, ta muốn qua thăm tiểu công chúa. – Lúc này nàng ở trong tẩm cung cũng không có gì làm, cùng lắm cũng chỉ quanh quẩn trong sân tập kiếm, hoặc là ngồi xem Doanh Doanh đọc sách, bây giờ quên biết được 1 vị quý phi, sao không qua đó vui chơi cho khuây khỏa.

Doanh Doanh thì không có ý kiến gì cho nên cả 2 cùng thái giám đi đến tẩm cung của Nhã phi nương nương. Khi đến trước cánh cửa lớn, ở phía trên có tấm biển đề “ Nhã Vân cung ”, thì ra tên của Nhã phi nương nương là Nhã Vân. Cả hai cùng thái giám bước vào trong, đi đến đại sảnh thì thấy Nhã phi và tiểu công chúa đang ngồi đó. Thấy 2 nàng tiểu công chúa vui mừng reo lên :

- A, Ngọc Lam tỷ và Doanh Doanh tỷ tỷ, 2 tỷ đến thăm Hạnh nhi sao?

Nàng và Doanh Doanh 4 mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn tiểu công chúa gật đầu, có được muội muội như thế này cũng tốt nha. Sau đó hai nàng được tiểu công chúa kéo lại bàn ngồi trò chuyện với Nhã phi nương nương.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6116


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận