Ma ở khách sạn Chương 7

Chương 7

– Nghĩa là các con bằng lòng.

Mọi người lại im lặng. Bà cụ An lên tiếng:

– Ðây là phần của con, Út Cón vợ chồng con được quyền sự dụng ngôi biệt thự ở Vũng Tàu. Căn nhà to lớn và đẹp của cha con để lại đó. Con bằng lòng chứ!

– Bằng lòng, cám ơn mẹ!

Tiểu Hà sung sướng vô vàn, cô mừng rỡ ôm cánh tay chứ Cón định nói gì đó. Bỗng chú Cón đanh nét mặt lại vẻ như chờ đợi gì không lộ vẻ vui mừng gì cả. Có vẻ nôn nóng, A Cón lên tiếng:

– Còn anh Hai, chị Ba?

Bà cụ An hắng giọng rồi tiếp:

– Chị Ba con là gái nên mẹ chỉ cho cô này 100 cây vàng tùy ý con sử dụng.

– Một trăm cây vàng? Oi chao hơi nhiều đó mẹ. Một trăm cây vàng thả sức mà tiêu xài. Tiểu Hà tiếc rẻ.

– Cô này thiệt là… Bao nhiêu đó chú Cón chỉ xài mươi ngày là xong.

Chú Cón nhăn mặt:

– Chị nói quá cho em rồi. Vậy chị đổi cho em đi… Chị lấy ngôi biệt thự ở Vũng Tàu.

Bà Tỷ bĩu môi:

– Chị kinh doanh vàng bạc đá quý. Mẹ cho chị như vậy là hợp lý rồi. Chị lấy biệt thự để làm gì? Cậu cho mướn cũng tốt vậy.

– Thôi đừng cãi nữa, nghe mẹ quyết tiếp kìa- Tiểu Hà bịt nhẹ miệng chồng.

Bà cụ Cười nói tiếp:

– Anh Hai nuôi mẹ, vả lại nó rất hiếu thảo. Mẹ cho hai vợ chồng khách sạn ở Vũng Tàu dành cho con bé Thủy Tiên sau này…

Bà An chưa dứt, A Cón đùng đùng ngồi dậy:

– Con phản đối, mẹ chia như vậy là không được rồi.

Bà cụ An chừng hửng:

– Vậy con muốn gì hở Út?

– Con muốn mẹ đổi khách sạn Thủy Tiên cho con, con nhường lại cái biệt thự ở Vũng Tàu cho anh Hai, mẹ đồng ý chứ?

A Cón nói một hơi chẳng cần suy nghĩ. Cụ An lắc nhanh đầu:

– Mẹ đã quyết không được đổi chát nghe chưa?

– Tại sao?

– Bởi vì điều này mẹ đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Con hiểu chứ?

– Nhưng con không đồng ý. Mẹ thiên vị…. A Con hét lớn… Mẹ giải thích lại đi.

– Không! Mẹ không thể thay đổi lời nói của mình được.

– Ðược mà. Con chỉ muốn khách sạn thôi. Vì ở đấy dễ hái ra tiền.

Ông Tính bực mình, tỏ vẻ bất mãn:

– Chẳng lẽ cái khách sạn ấy tôi chẳng biết buôn bán hay sao? Cái gì mà giao cho chú giống như giao trứng cho ác. Chỉ mấy ngày là nó đi theo ông theo bà.

A Cón tức tối cãi lại:

– Anh nói sao? Tôi làm tiêu tan sự nghiệp của ai? Bao giờ? Anh không được nói xấu nghe chưa. Nếu không tôi không nhịn anh…

ông Tính sừng sộ, mất bình tĩnh:

– Không nhịn tôi thì chú làm gì nào? Tôi chưa nói với mẹ là chú từng ăn chơi, đàng điếm, chú tiêu bao nhiêu tài sản của gia đình này của cha ông tạo ra chú biết chưa?

A Cón giận dữ long đôi mắt lên cố cãi:

– Anh Hai tôi nể anh, anh đừng ỷ làm anh mà ăn hiếp tôi nhá, tôi nhịn anh nhiều rồi đó… Tại sao anh dám nói xấu tôi.

– Nói xấu mày à? Hay tự bản thân mình xấu. Chú có đến chỗ cờ bạc không?

Chú có làm tiêu tan xưởng dệt của mẹ tạo ra không? Rồi mấy chiếc xe của gia đình này lần lượt vào tay của ông Nam Phát… Có không?

– Có… Ừ! Thì tôi bán cho ông ta mà.

– Bán sao còn than nghèo.

– Ừ! Vì nghèo không tiền xài mới mượn tạm để bán, chứ giàu tôi bán làm gì?

– Chú mà nghèo ư? Bao nhiêu tiền bạc chú nướng vào sòng bạc tôi chẳng biết sao? Chú định chạy chối à!

– Anh… Anh… Còn dám nói…

A Cón cung tay lên định chộp lấy ông Tính, nhưng ông đã né sang bên. Bà cụ An hoảng quá vội la lên:

– A Cón con tệ như vậy sao? Vậy mà mẹ chẳng hay biết gì? Bây giờ con còn hung dữ với anh con. Mẹ dạy con như thế nào, con nhớ không?

Vừa nói bà cụ vừa khóc bù lu bù loa:

– Trời ơi! Ông về đây mà xem thằng con trai của ông nó tệ quá. Cả dòng họ mình chưa ai tệ như con. Con làm cha con xấu hổ làm sao ông ấy dám nhìn tổ tiên hở con.

– Mẹ đừng nghe anh ấy. Anh Hai thù con nên nói vậy.

– Ai thù ghét gì chú? Chú không biết lỗi của mình, mà còn đỗ tội cho người khác, thật quá đáng.

A Cón đứng bật dậy cầm cái ly định ném ông Tính. Bà An thấy vậy chạy vào can:

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t103025-ma-o-khach-san-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận