Ba ngày tiếp theo, Trần Duệ cuối cùng cũng được an tâm. Địa lao âm u đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn có một lớp cỏ khô lót nền, một ngày ba bữa đầy đủ, hết thảy tự nhiên do A Nhĩ Đạt Tư mệnh lệnh Tư Lợi hoàn thành.
“Trần Duệ, đại sư gọi ngươi” Vốn từ mỹ thực trong miệng bỗng biến thành đại gia phải hầu hạ làm tâm lý tiểu liệt ma tự nhiên cực kỳ khó chịu. Nhìn bóng lưng nghênh nghênh ngang ngang rời đi, tiểu liệt ma hung hăng dậm chân, cắn răng nói: “Chết tiệt, tất có một ngày, Tư Lợi đại nhân vĩ đại sẽ ăn thịt, uống máu ngươi!”.
Chẳng qua, hiện tại Tư Lợi đại nhân chỉ có thể tiếp tục chăm chỉ quét dọn địa lao – nơi tên chết tiệt kia ở!
Có lẽ là do kính sợ vương tộc, cả A Nhĩ Đạt Tư lẫn Tư Lợi đều không nói nhiều về hai vị công chúa hay Đọa Thiên Sứ đế quốc.
“Những nhân vật này hình tượng không phải rất tốt, cường giả thời hồng hoang không phải như vậy, mỹ hóa cùng gia công cũng phải đúng với lịch sử” Trần Duệ không chút khách khí nhận xét, mà hắn cũng không nghĩ đến, lịch sử cũng tốt, nguyên tác cũng tốt, tất cả đều bị hắn chỉnh sửa. Chỉ riêng vấn đề Tôn Ngộ Không đại tông sư đã đủ để khiến Ngô Thừa Ân rơi lệ đầy mặt dưới cửu tuyền rồi.
A Nhĩ Đạt Tư tiếp thụ phê bình, cũng cười trừ nói: “Nhất thời ngứa tay mà thôi, lần sau ta sẽ làm một bộ theo lời ngươi, lần này ta dùng 209 bước thông qua, mạnh hơn lần trước nhiều”.
Trần Duệ khẽ lắc đầu, cảm thán: “Còn chưa đủ, Ngộ Không đại tông sư năm đó chỉ dùng 81 bước, mà theo hắn suy đoán, còn có thể có càng ít”.
A Nhĩ Đạt Tư biết muốn dùng ít hơn dù chỉ một bước cũng phải trải qua tính toán cẩn thận, lần đầu tiên hắn thông qua Hoa Dung đạo thì mừng như điên, căn bản không nhớ được dùng bao nhiêu bước, lần thứ hai thì mất hơn 300 bước, mà khi nhìn thấy Trần Duệ dùng hơn 100 bước phá giải thì không khỏi tâm phục khẩu phục còn đối với kỷ lục của đại tông sư Tôn Ngộ Không chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi.
“Kỳ thực hoành đao lập mã chỉ là một thế trong Hoa Dung đạo, còn có rất nhiếu thế khác, nhưng Hoa Dung đạo cũng chỉ là trò chơi tiêu khiển của đại tông sư mà thôi, không nên quá đam mê”.
A Nhĩ Đạt Tư hiện tại đã đến mức si mê với Hoa Dung đạo, Trần Duệ cố ý nói như vậy, tất nhiên là dục cầm cố túng, quả nhiên thấy ám tinh linh lắc đầu liên tục: “Đại tông sư là đại tông sư, dù là trò tiêu khiển với ngài cũng rất có giá trị nghiên cứu”.
“Nhưng là không thể hoang phế dược tề học a” Trần Duệ nhẹ nhàng để lộ mục đích thực: “Như vậy đi, ta tiếp tục giúp ngươi thử dược, càng độc càng tốt, như quả có thể phá giải phù hộ thần niệm của đại tông sư, dược tề học của ngươi có thể càng tinh tiến”.
Thử dược? Chính là tăng cấp khởi động hệ thống a! Trần Duệ tâm lý rõ ràng: Hoa Dung đạo chỉ có thể giải nguy nhất thời, không phải kế hoạch lâu dài, chỉ có bản thân mình nắm giữ lực lượng cường đại, mới có thể ly khai ma giới bảo toàn tính mạng, mà hệ thống thần bí kia là hy vọng duy nhất của hắn.
Ám tinh linh lộ ra vẻ kinh dị: “Chẳng lẽ ngươi không sợ khi phù hộ bị phá giải, chính mình sẽ gặp nguy hiểm sao?”.
“Ngộ Không đại tông sư để hiểu rõ dược tính, đã từng tự thân thử dược thảo, mấy lần kém điểm bị độc chết, nhưng ngài vẫn không từ bỏ. Thậm chí ngài có thể chế tạo thần dược như bàn đào không chỉ bởi vì thiên phú trác tuyệt, càng trọng yếu là kiên trì cùng nỗ lực” Trần Duệ lần này thêm vào hình tượng của Thần Nông lên vị hầu ca.
“Tự thân thử dược?” A Nhĩ Đạt Tư trên mặt đầy sùng kính, cảm khái nói: “Không trách ngài có thể cùng chư thần đối kháng! Xem ra ngoại trừ tri thức, ta còn rất nhiều thứ phải học hỏi ở ngài a…”.
Trần Duệ nhìn thấy gương mặt cuồng nhiệt của A Nhĩ Đạt Tư, lo sợ khéo quá hóa vụng, làm vị ám tinh linh này đi thử dược như Thần Nông, liền vội vàng nói: “Mấy ngày nay, ta chầm chậm cảm thụ được một ít tin tức, đã chịu xúc động thật sâu, hạ quyết tâm kế thừa di chí của đại tông sư. Đáng tiếc ta trước kia không có cơ sở dược tề học, không thể lý giải được những tri thức thâm ảo kia, đại sư, người nguyện ý giúp ta không? Dù ta là một nhân loại”.
“Ta nguyện ý! Kể từ hôm nay, ta sẽ dạy ngươi cơ sở tri thức dược tề học!” Thân là ám tinh linh, A Nhĩ Đạt Tư cũng không phải loại người thành thật, nhưng hắn đồng thời là một vị dược tề đại sư hàng thật giá thật, lần này hắn thật sự bị cảm động, chỉ kém điểm kéo Trần Duệ đi kết bái kim lan.
“Cảm ơn đại sư! Bất kể sau này khốn khó thế nào, ta đều kiên trì đi tiếp!” Trần Duệ thấy bộ dáng kích động của A Nhĩ Đạt Tư, biết trong đoạn thời gian này, không cần lo lắng đến mạng nhỏ, mà có thể mượn cơ hội học được một ít tri thức dược tề học cũng hay, dù sao tri thức càng nhiều càng tốt.
A Nhĩ Đạt Tư lấy ra một bản “dược thảo cơ sở học”, đang tính toán bắt đầu phổ cập giáo dục thì công chúa Ái Lệ Ti tới, bên người trừ Cơ Á ra, còn có thêm một thiếu nữ tóc ngắn xa lạ.
Thiếu nữ tướng mạo mỹ lệ, tóc tím mắt hồng, làn da hơi ngăm đen, vóc người cân xứng, mi mày ẩn hiện anh khí, một bộ bì giáp trên người tương đối bạo lộ, còn có một cự kiếm sau lưng nữa, tất cả đều phát ra mị lực dã tính.
Dù cho thiếu nữ tóc ngắn cũng là mỹ nữ, nhưng là Trần Duệ lưu lại bóng ma tâm lý từ la lỵ gian xảo cùng yêu nữ hấp tinh, vừa nhìn đến ma giới nữ tính là ý thức hạ thấp, nhất là còn từ Ái Lệ Ti mang tới.
“A Tây Na, đây là nhân loại mà ta kể, rất thú vị a” Ái Lệ Ti thân mật kéo cánh tay A Tây Na, nếu như không phải vóc người A Tây Na lồi lõm hấp dẫn cùng khuôn mặt tinh mỹ, thì hắn còn lầm tưởng hai người là tĩnh lữ a.
“A Nhĩ Đạt Tư đại sư, ngươi hảo” A Tây Na cũng không tùy ý như Ái Lệ Ti, hành lễ với A Nhĩ Đạt Tư. Chẳng qua lễ phép chỉ là với vị ám tinh linh mà thôi, ánh mắt nàng nhìn Trần Duệ không chút kiêng kị, rà soát khắp nơi.
Trần Duệ như có cảm giác là thú bị nhốt trong lồng sắt cho khách ngắm xem vậy, hắn hướng ánh mắt về phía A Nhĩ Đạt Tư cầu cứu.
Nào biết vị ám tinh linh rất không giảng nghĩa khí, làm bộ không nhìn thấy, len lén giấu đi bộ Hoa Dung đạo ma giới, A Tây Na còn tốt, Ái Lệ Ti công chúa nổi danh là tiểu ác ma gian xảo khắp Ám Nguyệt thành, bộ cờ tỉ mỉ chế ra không thể bị nàng lấy mất a.
Động tác của A Nhĩ Đạt Tư tuy nhỏ, nhưng nào giấu được Ái Lệ Ti, nàng mở to tròng mắt nhìn vào tay áo A Nhĩ Đạt Tư, cái đầu nhỏ bé cũng di chuyển theo tay áo vị ám tinh linh đại sư, động tác này phi thường rõ ràng, làm cho ánh mắt A Tây Na bị thu hút chuyển mục tiêu.
“Đại sư, trong tay người giấu gì vậy, có thể cho ta xem không?”.
“Không có gì a, chỉ là một bộ Hoa Dung đạo ta tùy thời làm ra mà thôi” A Nhĩ Đạt Tư thấy tình thế không ổn, vội vàng đánh trống lảng: “Đúng rồi, Trần Duệ, lễ vật lần trước ngươi đáp ứng Ái Lệ Ti điện hạ đâu rồi?”.
Quả nhiên, lực chú ý của Ái Lệ Ti bị chuyển dời, tròng mắt to lấp lánh quang mang mong ước chiến lên người Trần Duệ: “Nhân loại ca ca, muội muội còn chờ lễ vật của ca ca a”.
Câu ca ca đầy ngọt ngào này làm Trần Duệ giật nảy mình, lập tức nghĩ đến tao ngộ ba ngày trước, kém điểm nhảy lên hét lớn: cùng một chiêu với kẻ xuyên việt là vô dụng! Ngươi diễn quá phù phiếm!
Thầm oán quy thầm oán, dưới biểu tình thuần khiết của tiểu la lỵ, Trần Duệ vội lấy ra một thứ.