Ma Giới Đích Nữ Tế
Tác giả: Điểm Tinh Linh
Chương 115: Đánh cuộc thắng lợi.
Dịch giả: Gon
Biên Dịch: Tà Phiêu
Nguồn: 4vn.eu
Chỗ nứt của khô lâu tinh thạch tỏa ra rất nhiều yên vụ màu trắng, thế nhưng lại giống như người thường phát ra tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt của Ban Nạp Khắc trở nên trắng bệch, vũ khí trong tay liền buông lỏng ra, hai phân thân liền dần dần hợp lại thành một người, nhưng mà thân ảnh không ngừng mông lung, hiện ra vẻ không ổn định.
Cái liềm trên bả vai của Trần Duệ liền biến mất không thấy nữa, chỉ còn lại một thanh kia, hắn không do dự một chút nào, liều mạng đem tinh lực trong người ngưng tụ lại, hét to một tiếng, phá nguyên đao phát động liên tục, ngắn ngủn trong thời gian vài hơi đã chém ra không biết bao nhiêu là đao.
Quang mang trên bàn tay dần dần biến mất, tinh lực của Trần Duệ hầu như không còn, mồm mở to thở phì phò, nếu không phải có tinh thể cùng dẫn linh hai đặc tính này thì chỉ sợ là hắn đã bị thương nặng, bỏ mình rồi. Hắn liền nắm lấy cán dài của cái liềm, cắn răng phát lực, huyết quang liền bắn tung tóe lên, hắn đã quyết đoán rút cái liềm ra. Bây giờ hắn chỉ thấy cả thân thể như nhũn ra, đừng không vững nhất thời liền té xuống mặt đất. Hắn cố gắng đứng lên, rồi uống một lọ dược thủy, dần dần máu cũng đã ngừng chảy ra.
Yên vụ màu trắng dần dần tan hết, thân thể của Ban Nạp Khắc cũng ngừng run, hắn giống như dùng hết lực lượng cuối cùng để hỏi một câu: “ Làm sao ngươi biết…”.
Đáp án làm cho Ban Nạp Khắc không biết phải nói gì : “Ta đoán”.
Trần Duệ bị thương rất nặng, cười một cái cũng tác động vào vết thương, trong mắt chớp động: lần này đã thắng cược.
“Không cam lòng…” Ban Nạp Khắc mới nói ba chữ, thân thể chợt phân thành vô số đoạn, té rớt trên mặt đất.
Trần Duệ hiểu được nguyên nhân không cam lòng của Ban Nạp Khắc, thân là huyết mạch bình thường đại ác ma, thật vất vả mới có thể nắm bắt được một tia lực lượng của cảnh giới ma vương, nhưng lại chết ở nơi này, chết ở dưới tay một kẻ có thực lực yếu hơn.
Một trận chiến này, thắng vô cùng may mắn.
Lần đầu tiên Trần Duệ thấy được Ban Nạp Khắc sử dụng phân thân là lúc hắn cùng Bảo Lưu và Lạp Khắc Tư chiến đấu, lúc ấy tình huống thực nguy cấp cho nên Ban Nạp Khắc không kịp che dấu. Ngay lúc đó khô lâu tinh thạch phát ra hào quang. Bảo Lưu cùng với Lạp Khắc Tư cũng không chú ý tới, nhưng mà Trần Duệ đứng bên cạnh lại phát hiện được điểm này, ở lúc phân thân của Ban Nạp Khắc cụt tay, nhị thể hợp một thì tinh thạch lại sáng lên, sau khi phân thân kết hợp lại thì lại có thể bình an vô sự.
Trần Duệ lúc ấy liền khẳng định phân thân thuật của Ban Nạp Khắc cùng tinh thạch có liên quan với nhau, mới vừa rồi Ban Nạp Khắc phát động kỹ năng phân thân thì hắn cố ý xoay tròn cái liềm để che dấu tinh thạch, điều này đã làm cho Trần Duệ càng thêm khẳng định.
Nhưng mà lại không thể cản nổi biến hóa, chủ ý của Trần Duệ là muốn phá hủy kỹ năng phân thân của Ban Nạp Khắc, không thể ngờ được sau khi khô lâu tinh thạch bị hủy đi thì Ban Nạp Khắc lại bị thương nặng đên thế, lúc này hắn mới nắm thời cơ, liền giết chết tên địch nhân cường đại này.
Nếu Ban Nạp Khắc chỉ bị phá vũ khí, như vậy Trần Duệ sẽ phải dùng ý chí hắc ám chạy chốn, ít ra thì cũng đã biết cách phá vỡ kỹ năng của đối phương, lần sau đấu lại sẽ gia tăng phần thắng hơn không ít.
Vì gió thổi tới, Trần Duệ cảm giác được buồn ngủ, ý chí kiên cường cũng dần tản đi sau chiến thắng, không thể ngưng tụ lại ngay được.
Lần bị thương này so với khi đấu với Mễ Tạp Tư còn nặng hơn, ít nhất là từ khi tiến giai sát cảnh đến giờ, hắn chủ yếu là bị ngoại thương, bây giờ lượng máu tổn hao quá lớn, dù cho có uống chữa thương dược thủy cũng chỉ có tác dụng cầm máu.
Tầm mắt Trần Duệ bắt đầu mông lung, ngay cả lực lượng để che giấu thi thể của Ban Nạp Khắc cũng không có.
Hắn chiến đấu cùng với Ban Nạp Khắc ở một địa phương rộng rãi, hiện tại trời đã sáng, nếu ở lại đây thì nhất định sẽ bị người khác phát hiện, nơi này là Ma giới lại là Âm Ảnh đế quốc xa lạ, hắn cũng không dám thử bản thân mình có thể gặp được mấy tên thiện nam tín nữ không.
Trong lúc ý thức mơ hồ thì Trần Duệ phát động ý chí hắc ám. Mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Khi nào mới có thể kết thúc nguy hiểm, để có được một cuộc sống bình an đây?
Nguyện vọng bây giờ là mong muốn trở lại thế giới trên mặt đất sao? Dường như đã lâu rồi không cảm nhận được ánh mặt trời chân chính…
Thế giới trên mặt đất của vị diện này, cũng có ánh nắng mặt trời sao?
Trong ánh trăng mờ, dường như hắn thấy được Athena. Có chút buồn cười của hoa kiểm (diễn viên hí khúc), sau lưng nàng còn khoác lên một quang mang rực rỡ.
Thì ra là ánh mặt trời đã ở bên người. Chỉ cần chỗ có nàng thì có ấm áp. Chỉ cần chỗ có nàng thì có ánh mặt trời.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, Trần Duệ mở mắt ra. Phản ứng đầu tiên của hắn là giật mình.
Tay chân hắn đều đã bị mang xiềng xích, loại xiềng xích này có màu vàng thẫm, lộ ra các ký hiệu phức tạp, dường như là hoa văn tự thân sinh ra, chắc hẳn là một ma pháp trận tinh xảo nào đó. Bộ xiêng xích này có lực lượng đặc thù, khiến cho tinh lực của hắn bị hoàn toàn giam cầm, mất đi sức chiến đấu.
Thật ra cho dù không bị xích lại thì lấy thương thế hiện nay của Trần Duệ thì thực lực của hắn đã yếu đi rất nhiều. Hắn thử một chút, ma pháp của xiềng xích chính là giam cầm tinh lực nhưng không hạn chế kỹ năng linh khí, ví dụ như phân tích chi nhãn cùng ngụy trang. Khuôn mặt của hắn chính là Trần Duệ cũ ở địa cầu, nhưng mà trong lúc hôn mê thì không biết đã lãng phí biết bao nhiêu là linh khí.
Trần Duệ nhớ rõ bản thân mình đã chém giết Ban Nạp Khắc, ở trước lúc hôn mê thì do lo sợ bị người khác phát hiện, hắn liền phát động công năng của ý chí hắc ám. Nhưng lúc này đây nữ thần may mắn lại không có chiếu cố hắn, ngược lại đã bị người khác phát hiện rồi giam cầm.
Bết bát hơn chính là chiếc nhẫn ý chí hắc ám trên ngón tay đã không còn thấy nữa. Phiền toái lớn rồi!
Trần Duệ cẩn thận nhìn tình cảnh xung quang, hiện nay hắn đang ở một đại sảnh bị đóng chặt lại, ma đăng ở hai bên vách tường sáng ngời, cũng không biết bây giờ là ngày hay đêm tối. Bên cạnh có hai tỳ nữ dùng khăn che mặt lại, một người thấy hắn tỉnh lại thì nói: "Shary, người kia đã tỉnh, lập tức đi báo cho Delia phu nhân".
Shary đáp một tiếng rồi xoay người đi, theo phân tích chi nhãn biểu hiện thì hai tỳ nữ này thuộc chủng tộc đại ác ma, thực lực cao giai ác ma. Mà hình dáng của hai tỳ nữ này là nhân loại, cũng là biến dị huyết mạch của đại ác ma, hơn nữa là cao giai ác ma, nhưng mà thân phận lại là tỳ nữ.
Trần Duệ ngồi dậy, thử thăm dò hỏi một câu: "Xin hỏi, nơi này là địa phương nào?".
Tỳ nữ kia lạnh lùng nói: “Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi không cần hỏi, một hồi phu nhân đến, chỉ cần người thành thật khai báo thì có lẽ sẽ bảo trụ được mạng nhỏ của ngươi”.
Vị phu nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thậm chí ngay cả tỳ nữ cũng đều là biến dị huyết mạch cao giai đại ác ma.
Trần Duệ đối với Âm Ảnh đế quốc hoàn toàn không quen thuộc, hiện tại ý chí hắc ám đã rời vào tay đối phương, bản thân đã bị cầm cố, chỉ có thể nghĩ cách bảo trụ tính mạng thôi.
Không lâu sau, tiếng bước chân truyền đến, một nữ tử xuất hiện trước mắt Trần Duệ.
Dáng người của nữ tử này thon dài, làn da trắng, tóc lam dài được búi lên ở phía sau ót, mang theo mạng để che mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu làm động lòng người thôi, quần áo không có bó sát vào người nhưng mà chỗ nào cần lõm thì lõm, chỗ cần lồi thì lồi, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cảm giác làm động lòng người.
Phân tích chi nhãn biểu thị chủng tộc: đố kỵ vương tộc, thực lực C cấp, thể chất không rõ, lực lượng không rõ, tinh thần không rõ, nhanh nhẹn không rõ.
Đố kỵ vương tộc, ma vương cấp cường giả!
Người thống trị ở Ẩm Ảnh đế quốc là dòng họ Aspen Maude, dục vọng vương tộc, tỷ như đệ nhất mỹ nữ Katherine Aspen Maude, mà không phải là dòng họ Leviathan, đố kỵ vương tộc.
Cùng lười biếng vương tộc của Lomond giống nhau đều từng thống trị một đế quốc nhưng mà đố kỵ vương tộc đã sớm xuống dốc, xem ra vị phu nhân này là hậu duệ của đố kỵ vương tộc, vì sinh tồn mà phụ thuộc vào Âm Ảnh đế quốc.
"Đại nhân" Tỳ nữ cúi người thi lễ.
“Emma, đem hắn đỡ lên trên ghế, sau đó cùng với Shary đi hỗ trợ tiểu thư. Nhớ kỳ trừ phi chính tiểu thư đi ra, nếu không thì dưới tình huống nào cũng không được rời đi, cũng không thể quấy nhiễu”.
Emma lên tiếng, đem Trần Duệ đặt lên trên ghế, cung kính khom người rồi đi vào phòng.
Sau khi Emma rời đi, thì ánh mắt của phu nhân liền đặt lên trên người của Trần Duệ.
“Ngươi muốn chết thống khoái hay là từ từ bị hành hạ chết?” Giọng nói hơi khàn khàn vang lên, phối hợp với khí chất mỵ hoặc kia thì hiện lên một loại tình cảm đặc biệt, nhưng mà ý tứ trong giọng nói kia lại làm cho người ta rét run.
Trần Duệ cười khổ, lúc nãy còn khách khí cho mình chỗ ngồi, bây giờ lại mở miệng ra là đòi mạng của mình.
“Ta muốn sống”.
Phu nhân bỗng nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười tràn ngập lạnh lẽo cùng với oán hận.
“Tự giới thiệu, ta gọi là Delia ở đây nhiều người gọi là là Độc Chu đại nhân, biết vì sao độc chu ở Ma giới không Đối với giống đực, cho dù là đối tượng giao phối, con cái cũng không chút do dự ăn sạch. Cho nên đối với nam nhân thì thông thường ta không thích lưu người sống”.
Trần Duệ tự hỏi đã cùng nàng gặp mặt chưa, không biết vì sao lại oán giận như vậy, hay đây là oán giận đối với toàn bộ nam nhân? Âm ngoan độc lạt, Độc Chu phu nhân quả nhiên người cũng giống như tên.
Thực lực ma vương cấp quả nhiên là dáng sợ, nhưng loại oán niệm này càng đáng sợ hơn.
Trần Duệ âm thầm kinh hãi, việc quan trọng trước mắt là phải làm sao để có thể sống sót trước mặt nữ nhân này đây. Trước tiên là sống sót, còn sau đó thì nói sau.
“Bất quá hôm nay vận khí của ngươi cũng không tệ, tâm tình của ta hôm nay rất tốt” Ánh mắt của Delia đã khôi phục lại vẻ thản nhiên: “Cho nên, thừa dịp bây giờ thì nói ra sự thật, có lẽ ngươi còn có một con đường sống”.
Hôm nay, một người có vô vàn mưu kế như Trần Duệ cũng nhất thời không thể thi triển ra, đành phải gật đầu.
“Tên của ngươi?”.
“Richard” Tên này chẳng qua là do Trần Duệ đem hai chữ đảo lại rồi biến hóa một chút mà thôi, Trần Duệ không dám dùng tên của Guile.
“Từ đâu tới đây? Muốn tới đây làm gì?".
“Ta từ Lai Á trấn muốn đến đế đô, trên đường gặp phải đánh nhau, kết quả là bị người đuổi giết, hôn mê cho đến bây giờ, sau khi tỉnh lại thì phát hiện đang ở trong này”.
Trần Duệ cẩn thân trả lời, giọng nói của Delia càng ngày càng dịu dàng, càng thân thiết, giống như môt cỗ lốc xoáy dụ hoặc, dù biết rõ phía trước là nguy hiểm nhưng vẫn không thể kháng cự, vẫn thiêu thân chậm rãi đi vào trong đó.
Lúc này mắt phải của Delia hiện lên một tia u quang kỳ dị.
Trong lòng Trần Duệ cảm thấy khác thường , nhưng ngôn ngữ cùng với ý chí đã không thể khống chế nổi, dần dần rơi vào tiết tấu của đối phương.